Thần Võ Chiến Vương

Chương 507: Chương 507: Bia đỡ đạn




Đường lớn bằng phẳng ngươi không đi mà muốn chọn con đường có núi cao đường đột ngột sao?

Vẻ mặt của các phó tướng rất khó chịu, nghĩ thầm người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi.

Mộc Huyền không vội vã mở miệng mà chỉ tỉ mỉ quan sát Giang Thần, thấy vẻ kiên định trong mắt hắn đã biết khuyên bảo là chuyện không có ý nghĩa gì cả.

- Thiết Long quân phụ trách việc chiêu thu tướng lĩnh, nếu như ngươi không muốn gia nhập Thân Binh doanh của ta, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi quân doanh, hoàn cảnh nơi đây rất ác liệt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi.

Mộc Huyền bình tĩnh nói.

- Đa tạ Tướng quân!

Giang Thần thật lòng nói.

Bất kể là nhìn từ mặt nào đó, Mộc Huyền cũng là một nam nhân đáng giá để tôn kính.

Chợt, hắn rời khỏi tướng quân doanh, chờ đợi Thiết Long quân đi tới quân doanh gần nhất rồi thả hắn xuống.

Trong lúc này, Giang Thần cần phải ở trong Thiết Long quân, bắt đầu quan sát chi quân đội vương bài này.

- Nếu như ta có thể suất lĩnh nhánh quân đội này, bình định Cửu Thiên giới cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Giang Thần nghĩ thầm, mà đây chỉ là một nhánh quân đội của Chân Vũ giới, không phải là toàn bộ sức mạnh.

Chuyện này cũng khiến cho hắn nghĩ tới thực lực của Trung tam giới, đột nhiên hắn hiểu rõ tại sao tộc nhân của sư tỷ lại khinh bỉ mình như vậy.

Hắn cũng ý thức được lực cản mà mình sắp sửa phải đối mặt.

- Đến hơi thở cuối cùng vẫn chiến đấu không thôi.

Lúc ủ rũ, Giang Thần đọc thầm lời thề của mình, đề cao ý chí chiến đấu.

Ngày kế, một chiếc thuyền phi hành dùng tốc độ cực nhanh đi tới quân doanh của Thiết Long quân, không trải qua thông báo đã trực tiếp dừng lại ở trên nóc phòng của Mộc Huyền tướng quân.

Giang Thần chú ý tới trên chiếc thuyền kia có cắm vào một lá cờ màu vàng, trên mặt có sợi vàng thêu thành một con Phi Long.

Từ thuyền nhỏ có một người trung niên đi ra, trên người mặc quan phục, phía sau có một đám thuộc hạ khom người đi theo.

Bọn họ nghênh ngang đi vào tướng quân doanh, lúc Giang Thần đang tò mò thì đã nhìn thấy phó tướng từ bên trong đi ra, dáng vẻ đều là căm giận bất bình.

Vốn Giang Thần muốn đi tới hỏi, thế nhưng hắn cũng biết các phó tướng kia sẽ không quan tâm tới hắn.

Sau nửa canh giờ, tên quan lại kia đã đi ra, vênh váo tự đắc, không thèm nhìn các tướng sĩ mà trở lại trên thuyền nhỏ rồi rời đi.

Giang Thần cảm thấy không ổn, nhưng lại không thể đi hỏi.

Ngày kế, Thiết Long quân đến quân doanh gần nhất, hắn và các tướng lĩnh trẻ tuổi lựa chọn Phi Long hoàng triều phải cưỡi thuyền nhỏ đi xuống đó.

Có điều ngay khi Giang Thần lên thuyền, một người nổi giận đùng đùng đi tới trước người hắn, cầm một cái roi trong tay, giơ tay lên đã quật tới chỗ hắn.

Giang Thần né tránh, lông mày nhíu chặt, ánh mắt như kiếm.

Sau khi nhìn thấy rõ người tới, hắn không khỏi sửng sốt, đây là một người rất đặc biệt.

Chỗ đặc biệt là đối phương mặc quân trang, cũng có thể lập tức nhìn ra là nữ nhân, cho dù đã cắt tóc ngắn cũng vậy.

Nhưng vóc người bốc lửa rất sống động, đặc biệt là dưới quân trang bao bọc, mà khuôn mặt của nàng lại tròn tịa làm cho ngũ quan xinh xắn của nàng có vẻ có chút trẻ con.

Nếu không phải lúc này đang nổi giận đùng đùng, như vậy tuyệt đối sẽ càng đẽ hơn nữa.

- Tên khốn nhà ngươi!

Nữ tử kia như nhìn thấy kẻ bạc tình, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha.

Ở phía sau nàng, các phó tướng theo sát mà đến, nhưng bước chân chậm lại, như là cố ý muốn để cho Giang Thần ăn chút vị đắng.

- Ta không hiểu.

Giang Thần nói.

- Phụ thân ta vì ngươi mà bị triều đình trách phạt, ngươi còn không biết cân nhắc, còn không chịu gia nhập Thân Binh doanh!

Nữ tử kia cả giận nói.

Nghe vậy, Giang Thần chú ý tới quân trang trên người nữ tử này có chỗ khác biệt, là Thân Binh doanh.

Lập tức, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đứng ở góc độ của nàng, hành vi và lựa chọn của Giang Thần quả thực đã khiến cho người ta tức giận.

Đặc biệt là đối với nàng và các phó tướng kia, rõ ràng ở Thân Binh doanh có tiền đồ to lớn hơn mà đối phương còn muốn chạy đi quân doanh, đây không phải là xem thường người khác hay sao?

Giang Thần cũng không tức giận mà nói:

- Ta rất cảm ơn Mộc tướng quân.

- Cho nên thế nào? Ngươi muốn chạy đến quân doanh đi chết sao? Tự cho là thân thiết hơn so với ở Thân Binh doanh sao?

Mộc Thanh cười lạnh nói.

Nghe thấy vẻ xem thường ở bên trong giọng nói của nàng, Giang Thần cảm thấy khó chịu, thế nhưng hắn cũng không nói gì mà bước chân đi về phía trước.

Phanh!

Cái roi dài lần nữa đánh xuống, đánh vào boong tàu trước người Giang Thần.

Giang Thần quay đầu nhìn lại thì đã nghe thấy Mộc Thanh nói:

- Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta!

- Ta không cần thiết phải trả lời ngươi.

Giang Thần lạnh lùng nói.

- Ha ha, ngươi cho rằng đánh bại được một người có chiến hoàn màu vàng đã rất đáng gờm hay sao? Ta cho ngươi biết, ở Chân Vũ giới, dùng chiến hoàn làm tiêu chuẩn cân nhắc chỉ là trẻ con mà thôi.

Thái độ của Mộc Thanh đối với hắn càng bất mãn hơn nữa.

- Nếu như ngươi cho rằng ta là người hung hăng như vậy, như vậy hành vi của ngươi thì lại xem như là cái gì chứ?

Giang Thần hỏi.

Lời này làm cho Mộc Thanh ngẩn người, đứng đó một lúc lâu không biết trả lời như thế nào, nén giận tới mức đỏ mặt lên.

- Ngươi phụ ý tốt của phụ thân ta, ngươi sẽ hối hận, ngươi cứ chuẩn bị làm pháo hôi ở dưới tầng chót quân đội đi!

Mộc Thanh thu cái roi dài lại, trừng mắt nhìn Giang Thần một chút, sau đó xoay người rời đi.

Cách đó không xa, các phó tướng kia nhìn Giang Thần, mặt không hề có chút cảm xúc nào cả.

- Xin hỏi tướng quân phải chịu xử phạt gì vậy?

Giang Thần không thể không tiến lên hỏi, dù sao người ta cũng vì mình mới sẽ dẫn đến kết quả như thế.

Hắn chủ động hỏi lại làm cho thái độ của các phó tướng đối với hắn đã tốt hơn không ít.

- Tướng quân vốn có quân chức chánh nhất phẩm lúc này lại hạ xuống tòng nhất phẩm!

- Nói cách khác, sau đó khi Thiết Long quân đối mặt với những quân đội khác sẽ không thể ngẩng đầu lên được nữa.

Các phó tướng nói đến đây rất là không cam lòng, nhưng không phải là nhằm vào Giang Thần, mà là cách làm của hoàng triều.

- Như vậy có quá nghiêm trọng hay không? Dù sao cũng không có ai tử thương, huống hồ là Vô Lượng Kiếm phái khiêu khích trước, lại có Nghịch Long quân quạt gió thổi lửa, như vậy mà cũng phải chịu xử phạt, chẳng phải sau đó các tướng sĩ hoàng triều sẽ phải cong đuôi làm người hay sao?

Giang Thần cũng rất kinh ngạc về chuyện trừng phạt này.

Chánh nhất phẩm và tòng nhất phẩm, khác biệt giống như ở bên trong một môn phái vậy, đó là chưởng giáo và phó chưởng giáo.

- Giang Thần, nếu như ngươi có lòng thì không được phụ lòng kỳ vọng của tướng quân, sớm ngày kiến công lập nghiệp, làm cho tướng quân cảm thấy lựa chọn của mình là đáng giá.

Một tên phó tướng nói.

- Ta sẽ làm thế, xin các vị chuyển sự áy náy của ta cho tướng quân.

Giang Thần nói một câu, sau đó leo lên thuyền nhỏ đi tới quân doanh.

Mấy tên phó tướng nhìn Giang Thần đi xa, không khỏi lắc đầu thở dài.

- Quả thực là mầm mống tốt, bỏ mặc hắn rời khỏi đây thực sự là đáng tiếc.

- Vì sao tướng quân không cưỡng ép giữ hắn lại chứ?

- Tướng quân đã nói, hạt giống tốt không nhất định cần phải giữ ở bên người, trái lại còn phải ở bên ngoài trải qua gió táp mưa sa, như vậy hắn sẽ trưởng thành một cách điên cuồng.

- Chỉ mong là như thế.

Ở dưới ánh mắt của các phó tướng, Giang Thần cưỡi thuyền nhỏ rời khỏi Thiết Long quân, bay đi về phía phương hướng mà hắn không biết.

Giang Thần chú ý tới việc thuyền nhỏ bay trở về bên trong Thiên Hà giới, sau đó vẫn phi hành ở trong tầng mây, tầm mắt đều bị mây trắng che chắn.

Thần thức cũng bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh mà chỉ tra xét được rất mơ hồ.

- Nắm chặt!

Không biết qua bao lâu, bên tai mọi người truyền tới một đạo âm thanh, tiếp theo đã cảm giác cả phi thuyền đang rơi xuống, lao thẳng xuống bên dưới.

- Không được tự mình phi hành, nếu không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả!

Khi đám người Giang Thần đang muốn tự mình bay lên, thanh âm lúc trước lại vang lên.

Mọi người không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, chờ đợi tới chỗ rộng rãi thì mới trực tiếp nhảy xuống, nếu không coi như là không chết thì cũng phải trọng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.