Thần Văn Đạo

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Trong mơ tỉnh lại ​




Diệp Duy mơ một giấc mơ thật dài, mơ thấy lúc mới hình thành trời đất có một tòa Thần Sơn từ trên trời hạ xuống, trong mơ hắn nhìn thấy Đạo Thánh xem Thần Sơn thể ngộ Thần Văn sáng tạo ra ba nghìn thần thông, mơ thấy Kiếm Thánh luyện Man Cốt chế tạo ra Thần Binh, mơ thấy Võ Thánh viết ra Thần Quyển, giảng đạo khắp thiên hạ!

Đại mộng trải qua mấy nghìn năm, khiến lòng người mờ ảo.

Lâm Tử Nghiên vẫn còn giảng giải Thần Văn, nàng giảng bài rất sinh động, nói có sách, mách có chứng, giảng giải rỏ ràng cho các học sinh đệ tử hiểu được thế nào là Thần Văn thuộc tính cùng với ba vị Tiên Thánh của Nhân tộc vĩ đại như thế nào, tất cả đệ tử sơ cấp năm thứ đều rất chăm chú nghe giảng bài, duy nhất chỉ Diệp Duy ngồi ở phía sau cùng đang ngủ.

"Hắn định ngủ tới khi nào?"

Lâm Tử Nghiên ánh mắt nhìn ra đằng sau nơi Diệp Duy đang ngủ gục hơn một nữa tiết học, đôi mắt trong veo của nàng lộ ra một chút thần sắc không vui, đôi mi thanh tú cau lại, nàng đã rất cố gắng để đem Thần Văn giảng giải cho thú vị, nhưng hình như đối với Diệp Duy lại giống như là đàn gảy tai trâu.

Ngồi ở bên trái Diệp Duy mấy nam đệ tử nhìn nhìn hắn gục xuống bàn nằm ngáy o..o... , trên mặt đều lộ ra vẻ chán ghét! Ở trong giờ học của Tử Nghiên nàng giảng bài mà lại ngủ gật, chuyện này quả thực là không thể chấp nhận được!

"Diệp Duy là cái loại ngu xuẩn, Ở trong giờ học của Tử Nghiên nàng giảng bài mà lại ngủ, Thật sự là làm mất mặt của chúng ta!"

"Xem ra lần trước giáo huấn hắn vẫn là quá nhẹ tay rồi!"

Một thiếu niên tuổi chừng mười ba mười bốn tuổi lạnh lùng nhìn Diệp Duy đang ngủ say, trong lời nói mang theo hàn ý lạnh như băng, hắn tên gọi là Tiếu Kỳ, là đệ tử có cấp bậc cao nhất của học sinh năm thứ 3, tu vi đạt tới cấp bậc ngũ tinh, cha hắn là sư phụ cao cấp của Nam Tinh viện, hơn nữa hắn cũng là một trong đám người ái mộ Tử Nghiên nàng.

Thiên phú của Tiếu Kỳ cũng không tồi, bởi vì cha mẹ đều là sư phụ cao cấp của Nam Tinh học viện, mưa dầm thấm đất, đối với trình độ tri thức về Thần Văn sự hiểu biết của hắn cũng vượt qua lớp học viên khác một khoảng cách lớn, Tử Nghiên nàng cũng rất là khen ngợi hắn. Được Tử Nghiên tán dương làm cho lòng tự tin Tiếu Kỳ càng tăng cao, nghiễm nhiên tự cho mình là Thủ Hộ Giả ( Người bảo vệ ) cho Tử Nghiên nàng, cho nên Diệp Duy ở trong giờ học của Tử Nghiên nàng nằm ngủ làm cho Tiếu Kỳ rất là tức giận.

"Thằng ngu Diệp Duy này, Ở trong giờ học của Tử Nghiên tiểu thư mà dám ngủ, Tiếu Kỳ chắc chắn sẽ không buông tha hắn đâu!" Mấy tên đệ tử nhỏ giọng nghị luận, trên mặt lộ ra thần sắc nhìn có chút hả hê.

Diệp Duy cho tới bây giờ, vẫn chỉ dậm chân tại chổ ở cấp bậc cảnh giới nhất tinh Học Đồ, mà Tiếu Kỳ đã là cấp bậc ngũ tinh học đồ! Tiếu Kỳ nếu muốn giáo huấn Diệp Duy thật sự là quá đơn giản.

Trong mười cấp Học đồ Thập tinh, từ tứ tinh cảnh giới trở xuống cũng không có gì rõ ràng cách biệt, chỉ là thể trạng trở nên mạnh mẽ một ít mà thôi, nhưng một khi bước chân vào cấp bậc Học đồ ngũ tinh thì đã hoàn toàn bất đồng, ở thời điểm này chổ tốt trong tu luyện đã bắt đầu phát hiện ra rồi, đạt đến cảnh giới ngũ tinh Học Đồ, thân thể và làn da được Nguyên khí tẩm bổ sẽ trở nên cứng rắn như sắt, bất luận là khí lực hay là tốc độ đều sẽ tăng cao rõ rệt.

Tiếu Kỳ chính là đã đạt được tới cấp độ này mà Diệp Duy chỉ là cảnh giới nhất tinh Học đồ, sự chênh lệch giữa hai người khác biệt giống như là một trời một vực.

Ngồi cùng bàn với Diệp Duy là một đệ tử tên là Tào Ninh, hắn cùng Diệp Duy quan hệ cũng không tệ lắm, bèn lấy cùi chỏ đụng đụng vào lưng của Diệp Duy, muốn đánh thức Diệp Duy tỉnh dậy, thế nhưng Diệp Duy vẫn úp mặt bất động ngủ say như là một con lợn chết.

Gọi thế mà cũng không tỉnh? Tào Ninh có chút choáng váng trong lòng, cười khổ một tiếng “ huynh đệ, không phải ta không muốn cứu ngươi, thật sự là chính ngươi ngủ say như chết, ta cũng bất lực rồi”.

Lúc này tâm thần của Diệp Duy vẫn đang phiêu diêu ở trong mộng cảnh, vô số đạo Thần Văn đều hướng về Thức Hải của hắn, dường như muốn đem Thức Hải đang cuồng bạo sắp nổ tung của hắn ổn định trở lại bình thường. Ở trong giấc mơ Diệp Duy nhìn thấy Thức Hải của chính mình sảy ra một chút biến hóa, ở trong thức hải vô số Thần Văn thần bí đang chảy xuống phát ra từng đạo ánh sáng

Chẳng lẽ Thức Hải màu hồng khó khăn kia đã thay đổi?

Thức Hải được chia làm bảy cấp tương ứng với bảy màu sắc Hồng, Cam, Vàng, Lục, Xanh, Lam, Tím, mà màu vàng Thức Hải của mình hắn lại chưa từng thấy qua. Thức Hải của Diệp Duy chủ đạo vẫn là màu đỏ nhưng bây giờ đã lẫn một chút màu vàng.

“Bùm”!

Trong Thức Hải đột nhiên phát sinh một hồi tiếng nổ đùng đoàng, giống như là muốn đem Thức Hải của hắn nổ cho tan tành.

"Aaaaaaaaaaaaa….!"

Đang nằm ngủ say Diệp Duy đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân xuất mồ hôi hột đầm đìa, hổn ha hổn hển thở ra từng hơi từng hơi gấp gáp, trong đầu mơ hồ vẫn còn cảm giác đau đớn, lắn lấy tay xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương, trên mặt còn lưu lại thần sắc hoảng hốt trog lòng còn sợ hãi không thôi, Diệp Duy ngơ ngác nhìn thấy trước mắt là phòng học quen thuộc lúc này thì hắn mới từ từ tỉnh táo lại.

Mới vừa rồi bởi vì Diệp Duy hét lên một tiếng rất to cho nên tất cả đệ tử đều sững sờ mà nhìn lại phía hắn.

Diệp Duy cái tên đầu gỗ này không khỏi cũng quá hiếm thấy rồi, ở trong giờ học của Tử Nghiên tiểu thư nằm ngủ cũng còn có thể chấp nhận được, không ngờ lại còn dám làm như gặp phải ác mộng, la hét trong lớp.

"Chuyện này, cũng quá là khoa trương a!"

"Đầu trâu ngu ngốc a!"

Bọn hắn trong lòng rất buồn bực, Diệp Duy ở trong lớp vẫn luôn rất chấp hành quy củ, cũng chưa từng gây ra sự tình gì nghiêm trọng, hôm nay chẵng biết vì sao lại làm vậy, chẳng lẽ là muốn gây chuyện như vậy để hấp dẫn Tử Nghiên tiểu thư chú ý tới sao?

"Ài, Diệp Duy sắp gặp xui xẻo rồi!"

Có một số đệ tử tâm địa thiện lương vẫn rất thông cảm với Diệp Duy, bọn hắn thấy được nét mặt của Tiếu Kỳ xanh mét, hắn với tư cách là hộ hoa sứ giả của Tử Nghiên tiểu thư bữa tiệc của hắn dành sẵn cho Diệp Duy nhất định là chạy không thoát rồi, kiểu gì cũng phải ăn đòn tơi bời hoa lá.

Chung quanh truyền đến những tiếng cười nghe có chút hả hê xen lẫn với những tiếng thở dài thông cảm, truyền vào trong tai Diệp Duy liên miên những tiếng xôn xao ồn ào nhưng mà lúc này Diệp Duy lại giống như mắt mù tai điếc, ánh mắt của hắn trống rỗng, lông mày nhíu chặt, tựa hồ như đang phải chịu đụng nỗi thống khổ rất lớn.

Ở trong đầu hắn mấy chục vạn đạo tri thức về Thần Văn đang nhảy loạn lên, đầu hắn tựa hồ đang bị những tri thức về Thần Văn này làm cho nổ tung, đợi đến lúc trong đầu Diệp Duy những tri thức về Thần Văn đang nhảy loạn dần dần ổn định trở lại, ánh mắt trống rỗng của hắn mới khôi phục được một chút thần thái.

"Tòa núi cao nguy nga ở trong mơ rốt cuộc là cái gì? Thức Hải của ta cuối cùng là bị làm sao vậy?"

"Ta tại sao lại ngủ? Tại sao lại gặp phải một giấc mộng kỳ quái như vậy?"

Trong đôi mắt Diệp Duy có chút mờ mịt, lộ ra sự kinh ngạc khó có thể tin được, trải qua cơn mơ kéo dài lần này tâm cảnh của Diệp Duy dường như cũng phát sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ.

Thời điểm này Tử Ngiêm nàng đang giảng bài cũng ngừng lại, công phu hàm dưỡng của nàng rất cao, nàng có thể tha thứ cho Diệp Duy ngủ trong lớp học, nhưng nàng không thể nào dễ dàng tha thứ một người học viên dám hô to gọi nhỏ náo loạn lớp học.

"Đứng lên!"

Thanh âm của Tử Nghiên nàng thanh thúy mang theo một chút nghiêm khắc, ánh mắt đã nhìn thẳng trên người Diệp Duy.

Diệp Duy ý thức được Tử Nghiên tiểu thư chính là đang gọi mình, hắn vội vàng đứng lên.

"Ngươi tên là gì?"

Tử Nghiên đi xuống tới chổ Diệp Duy, đôi mi thanh tú của nàng cau lại, rõ ràng trong lời nói có chút không vui, nàng rất là thích thú khi được dạy những học viên này, cũng vô cùng tâm hyết mà chuẩn bị cho cái tiết học này, cũng không ngờ được rằng có đệ tử ở trong tiết học của nàng lại nằm ngủ, ngủ thì cũng chưa tính, lại còn dám hét to lên cắt ngang tiết học của nàng.

"Diệp Duy!"

Diệp Duy chậm rãi ngẩng đầu, dường như vẫn còn chưa có tỉnh ngủ, hắn có chút mờ mịt, theo bản năng hồi đáp. Trong đầu chậm rãi nổi lên một ít tư liệu, Lâm Tử Nghiên, Là một thiên tài nỗi bật của Nam Tinh học viện, cảnh giới đạt đến Thập tinh Học Đồ sắp trở thành Võ giả, nàng là nữ thần của Nam Tinh học viện đang thay sư phụ giảng bài ở đây.

Nhìn qua mái tóc dài màu tím nhàn nhạt đang tản ra hương thơm nhẹ nhàng của Tử Nghiên tiểu thư, rốt cuộc Diệp Duy cũng đã tỉnh táo triệt để, nguyên lai là chúng ta đang đi học a.

"Tiểu tử này, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ!"

Tử Nghiên tiểu thư nhìn qua Diệp Duy, thân thể Diệp Duy so với nàng thoáng cao hơn một chút, thể trạng có vẻ hơi thon gầy, nhưng tướng mạo rất là anh tuấn tiêu sái đấy, ánh mắt hắn thâm sâu, lộ ra khí chất trầm ổn tỉnh táo.

Công nhiên ngủ trên lớp học, còn lớn tiếng hét lên, dù là Lâm Tử Nghiên tính tình rất tốt, cũng không khỏi có chút tức giận.

Tử Nghiên mặc dù chỉ là thay sư phụ dạy những đệ tử sơ cấp năm thứ 3, nhưng vẫn một mực cẩn thận, không dám xem thường bất cứ một vị đệ tử nào mặc dù Diệp Duy được công nhận là đồ bỏ đi. Nếu là sư phụ khác thì đã mặc kệ ngươi rồi, đó mới chính là đối với ngươi triệt để hết hy vọng, sư phụ nguyện ý dạy bảo ngươi, vậy có nghĩa là sư phụ cũng không có bỏ rơi ngươi! Thế nhưng Diệp Duy lại thật sự là “bùn nhão không đở nổi tường”, khi đi học lại còn nằm ngủ.

"Diệp Duy, ngươi đi lên bục giảng ." Lâm Tử Nghiên nhìn Diệp Duy nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.