Thần Văn Đạo

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Cảm Giác Linh Hồn Lực




Thanh âm của Diệp Duy tuy rằng không lớn, nhưng mà trong phòng học các vị đệ tử lại nghe được rành mạch, sau một chút yên lặng, trong phòng học vang lên một tràng cười vang đùa cợt.

"Hố hố...ha ..ha.. hí hí…! Diệp Duy hắn nghĩ mình là ai chứ? Đây chính là thần thông Tam Trọng Triều Tịch Chưỡng do chính Tử Nghiên tiểu thư thi triển, Diệp Duy hắn chỉ là nhất tinh Học đồ, một gã rất phế vật trong lớp lại dám nói Tử Nghiên tiểu thư thi triển thần thông có vấn đề!"

"Diệp Duy cũng quá là không biết trời cao đất rộng rồi!"

"Tử Nghiên tiểu thư cổ vũ hắn vài câu, cái đuôi đã vểnh lên trời?" Một đám các học viên không đả kích hắn không hề lưu tình chút nào.

"Xem như đọc được một vài sách cổ, hiểu biết cũng có giới hạn, Tử Nghiên tiểu được xưng là thiên tài nỗi bật tại Nam Tinh học viện, Diệp Duy ngươi có tư cách gì mà đòi chỉ trỏ, nói này nói kia?" Tiếu Kỳ nhếch miệng, cực kỳ khinh thường liếc nhìn Diệp Duy, dáng tươi cười trên mặt mang theo nét đùa cợt, trong nội tâm thầm mắng, Diệp Duy thật đúng là loại chuột cống, Tử Nghiên tiểu thư thi triển thần thông làm sao có thể có khuyết điểm?

Trong trường hợp xấu nhất mà nói, coi như là Tử Nghiên tiểu thư thi triển thần thông thật sự có vấn đề, Diệp Duy ngươi đang ở trong lớp trước mặt của học viên chỉ ra sai lầm của Tử Nghiên tiểu thư, đây không phải là làm cho Tử Nghiên tiểu thư không thể xuống đài được hay sao? Tử Nghiên tiểu thư cho dù tính tình rất tốt, lần này cũng không thể nhịn được rồi a?

Tiếu Kỳ nhìn có chút hả hê mà nhìn qua Diệp Duy, nghĩ thầm, Diệp Duy lần này khẳng định sẽ đắc tội với Tử Nghiên tiểu thư.

Nhưng mà, điều làm cho Tiếu Kỳ cùng với các vị đệ tử trong lớp không nghĩ tới một màn xảy ra.

"Nói rất hay!"

Tử Nghiên tiểu thư thoáng sửng sốt một chút, liền không chút nào tức giận mà tán dương, ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Duy như là đang nhìn một khối ngọc thô tuyệt thế chưa được mài dũa.

Tức giận? Nàng làm sao có thể tức giận?

Tại thời điểm Lâm Tử Nghiên thi triển thần thông đã cố ý để lại một chỗ chỗ thiếu hụt, chính là vì muốn kiểm tra cảm giác lực của Linh Hồn Diệp Duy, vậy mà hiện tại Diệp Duy thật sự cảm ứng được chỗ thiếu hụt, chính mình cao hứng còn không không kịp, như thế nào lại tức giận?

Chẳng qua chỉ vẻn vẹn rỏ ràng là cảnh giới nhất tinh Học đồ đã có Linh Hồn cảm giác lực nhạy cảm đến như vậy, đích xác là làm cho người khác kinh ngạc. Thiên phú của Diệp Duy vẫn là tương đối tốt, nếu như bồi dưỡng một chút, con đường tương lai sẽ không thể hạn lượng được, mặc dù không cách nào trở thành một Võ giả, cũng có thể phát triển theo phương hướng Thần Văn đại sư.

Tại Thanh Nguyệt thành, cứ mười người thì có một người có thể tu luyện thành Võ giả, mà ở trong ngàn vạn người, cũng chưa chắc có một người có thể trở thành Thần Văn đại sư. Toàn bộ Thanh Nguyệt thành có thể được xưng tụng là Thần Văn đại sư cũng chỉ có ba người mà thôi.

Thần Văn đại sư ngoại trừ việc tự sáng tạo ra thần thông, còn có thể bằng vào Linh Hồn cảm giác lực cường đại nhìn ra sai sót trong thần thông của người khác, giúp người khác hoàn thiện thần thông, đây không phải là năng lực của người bình thường, cho nên Thần Văn đại sư bọn họ thường thường đều là thượng khách của một ít cường giả và đám người quyền quý.

Lâm Tử Nghiên không khỏi toát ra một tia mừng rỡ, nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống tình cảm kích động trong lòng, ánh mắt sáng rực mà nhìn qua Diệp Duy, bước lên một bước hỏi: "Ngươi cảm thấy phải làm như thế nào để sửa lại cái sai lầm này?"

Diệp Duy có thể chỉ ra sai lầm, Linh Hồn cảm giác lực cũng đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi rồi.

Có nên hay không nói cho Tử Nghiên tiểu thư như thế nào hoàn thiện môn thần thông này?

Diệp Duy hơi chút nhíu nhíu mày, hắn mặc dù biết nên như thế nào để hoàn thiện thần thông này, nhưng nếu chính mình nói ra, có phải là có chút quá mức kinh thế hãi tục hay không?

Nhìn qua các đệ tử trong lớp bộ dáng đang trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ, Diệp Duy có chút do dự, sự tình chính mình mơ thấy cái Thần Sơn nguy nga kia, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác được, hắn hiện tại thầm nghĩ rất khó mà chấp nhận được việc trong mơ lại học được hết thảy, cũng không muốn làm người khác chí ý đến mình quá nhiều.

"Tử Nghiên tiểu thư thi triển thần thông vậy mà thật sự có vấn đề, hẳn là Tử Nghiên tiểu thư cố ý làm vậy, nhưng mà Diệp Duy vậy mà thật sự có thể chỉ ra được chổ có vấn đề. . ." các vị đệ tử trong lớp kinh ngạc nhìn qua Diệp Duy, nghẹn ngào thốt lên.

Với tư cách là đệ tử của Nam Tinh học viện, mặc dù chỉ là lớp sơ cấp đệ tử, bọn hắn cũng rất rỏ ràng việc Diệp duy có thể chỉ ra được sai sót của thần thông là đại biểu cho cái gì.

Chỉ có Linh Hồn cảm giác lực rất mạnh hơn người, mới có thể cảm ứng ra quỹ tích của Nguyên lực lưu chuyển, mới có thể dò xét ra chổ sai lầm khi xuất ra thần thông.

Tiếu Kỳ gắt gao siết chặt nắm tay, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, tuy rằng một lần nữa khuyên bảo chính mình, Diệp Duy là vận khí tốt trùng hợp đoán đúng thôi, nhưng ngọn lữa ghen ghét vẫn cứ hừng hực xông lên thiêu đốt.

"Không! Điều đó không có khả năng! Diệp Duy tuyệt đối không có khả năng thiên phú có thể trở thành Thần Văn đại sư".

"Vận khí! Nhất định là vận khí! Mèo mù vớ phải cá rán, Diệp Duy nhất định là trùng hợp đoán đúng thôi. Hắn là phế vật, nổi danh là đồ bỏ đi tại Nam Tinh học viện, làm sao có thể có được thiên phú trở thành Thần Văn đại sư?"

Tiếu Kỳ rất rõ ràng địa vị của Thần Văn đại sư, mặc dù thiên phú Thức Hải của Diệp Duy là Hồng cấp, cấp bậc kém nhất, nhưng chỉ cần Diệp Duy có thể trở thành Thần Văn đại sư, Nam Tinh học viên Phó viện trưởng, Viện trưởng những người cao tầng trong học viện đều đối với Diệp Duy sẽ một mực cung kính. Hơn nữa Thần Văn đại sư là người có hi vọng nhất đột phá được hạn chế thiên phú Thức Hải.

Một kẻ phế vật đột nhiên trở thành người có hi vọng trở thành thiên tài Thần Văn đại sư, ngồi ở trên đầu mình, sự tương phản to lớn như vậy, làm Tiếu Kỳ căn bản không cách nào tiếp nhận được.

"Diệp Duy rõ ràng có thiên phú có thể trở thành Thần Văn đại sư . . . Đã xong, ta đã xong, lúc bình thường ta bắt nạt Diệp Duy không ít, hắn có thể trả thù ta hay không?" Một tên đệ tử cao lớn trong lớp lộ ra thần sắc do dự, hắn quyết định sau khi tan học sẽ tranh thủ thời gian đi gặp Diệp Duy xin lỗi.

Thần Văn đại sư nỗi giận, đừng nói là hắn, kể cả gia tộc sau lưng của hắn đều không chịu nổi.

"Đều do cái tên đáng chết Tiếu Kỳ kia, nếu không phải tại vì hắn, ta làm sao lại đắc tội Diệp Duy?" đệ tử cao lớn kia phiền muộn mà lẩm bẩm nói.

Diệp Duy sau khi thể hiện ra Linh Hồn cảm giác lực, trong suy nghĩ của đám các học viên ở đây địa vị của Diệp Duy lập tức đã vượt qua Tiếu Kỳ.

Cảnh giới cao nhất trong số các đệ tử Sơ cấp năm thứ 3 thì đã làm sao? Tu vi cảnh giới Ngũ tinh Học Đồ thì như thế nào? Cha mẹ là sư phụ dạy lớp đệ tử cao cấp thì làm cái gì? Những thứ này đối với một vị Thần Văn đại sư mà nói, căn bản đều là mây bay.

Diệp Duy mới chỉ vẻn vẹn biểu hiện ra là có hi vọng trở thành thiên phú Thần Văn đại sư, các vị đệ tử trong lớp nhìn Diệp Duy ánh mắt liền tràn đầy vẻ kính sợ. . . Có thể tưởng tượng Thần Văn đại sư ở cái thế giới này địa vị đến cùng đã cao đến trình độ nào.

Trước kia mấy nữ học viên trong lớp chưa bao giờ để ý qua Diệp Duy bây giờ cũng liền phát hiện Diệp Duy chính là tương đối thanh tú, lay động lòng người đấy, trong lòng các nàng có chút rung động nổi lên.

Tuy rằng gia thế Diệp Duy không phải cao quý cho lắm, nhưng mà hết thảy đều đã biến đổi. Thiên phú của Diệp Duy hiện tại đã thể hiện đầy đủ ra rồi, chỉ sợ chẵng bao lâu nữa, sẽ có Thần Văn đại sư nhìn trúng Diệp Duy, dù chỉ vẻn vẹn là trở thành Thần Văn đại sư đệ tử đi nưa thì thân phận địa vị cũng là hoàn toàn không thể so sánh.

Đứng ở bên trên bục giảng, cảm giác được trong lớp mọi người đều hướng tới mình bằng ánh mắt nóng bỏng, Diệp Duy khóe miệng nhếc lên nụ cười tự giễu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng trong lớp có mấy nữ học viên rất là xinh đẹp nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tựa hồ thấy được có hàm xúc ý vị khác nhưng hắn đối với chuyện này một chút hứng thú đều vẫn không có.

Diệp Duy thường thấy sắc mặt nâng đít, nịnh bợ của những người này, ở trong lớp có thể cùng hắn được gọi là bằng hữu cũng chỉ có mấy người mà thôi.

Diệp Duy nhớ tới phụ thân có dạy bảo hắn một câu nói kia: “Lúc giàu sang phú quý, người ở bên cạnh ta chưa hẳn đều là bạn tốt, lúc cực khổ khó khăn, người vẫn ở bên cạnh ta đều là chân nhân” (đại ý là còn tiền còn bạc còn đệ tử… ).

Bằng hữu chân chính thì lúc mình khó khăn nhất cũng sẽ không khinh thường mình.

Lâm Tử Nghiên thấy Diệp Duy chậm chạp không có trả lời vấn đề của mình, trong nội tâm bùi ngùi thở dài, việc hoàn thiện thần thông đối với một kẽ mới chỉ có cảnh giới nhất tinh Học đồ mà nói, độ khó quả thật là quá lớn, Diệp Duy có thể cảm giác được vấn đề về cơ cấu của Thần Văn đã nói rõ rằng Diệp Duy có thiên phú trở thành Thần Văn đại sư, thế nhưng chỉ là có thiên phú mà thôi, cuối cùng có thể trở thành Thần Văn đại sư cao cao tại thượng hay không còn rất khó nói.

Nếu như Diệp Duy bằng vào cảm giác, có thể mơ hồ chỉ ra phương pháp để hoàn thiện thì khả năng trở thành Thần Văn đại sư của Diệp Duy sẽ lớn hơn nhiều.

Nắm giữ tri thức về Thần Văn, cảm giác được chổ có vấn đề của thần thông, đều chỉ là trụ cột, nhiệm vụ của Thần Văn đại sư là hoàn thiện thần thông thậm chí tự sáng tạo ra thần thông.

Nếu như Diệp Duy có thể hoàn thiện thần thông, đây chẳng phải là đã thực sự trở thành Thần Văn đại sư ư? Lâm Tử Nghiên nghĩ thầm chính mình vẫn là quá nóng lòng, Diệp Duy đã thể hiện ra khả năng thiên phú vô cùng cao minh rồi, sau này hoàn thiện thần thông như thế nào chính là có thể học tập được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.