Thân Trộm Cuồng Phi

Chương 32: Chương 32: Đại náo bên đường




Đương triều Cẩm Quốc mười lăm năm, vào mùng tám tháng tám, kị ma quỷ, thích hợp để gả cưới!

Ngày đại hôn của Lăng Mạc Thiên và Liễu Nhược Tuyên là ngày hoàng đạo được khâm thiên giám Cẩm Quốc tuyển chọn trong vạn ngày tốt khác, ngày đó ông trời cũng vô cùng nể mặt, trời trong nắng ấm, gió mát nhè nhẹ, trong kinh thành người người cũng nguyện ý đi ra ngoài nhiều hơn trong thời tiết này.

Ra sau cửa chính của tướng phủ, cuối cùng đi qua phố Trường An, nghi thức kiệu hoa của Liễu Nhược Tuyên và nghi thức đón dâu ở vương phủ lúc trước được gộp lại, đoàn người tấu sáo và trống bước đi tới phía cửa vương phủ, mà hai bên đường trên phố người người đều đứng đầy, binh mã tự cửu thành với bộ binh nha môn đều phải phái người tới trước để duy trì trật tự.

Vương phủ đón các thân nhân rất nhiều, có nhiều đoàn diễn tấu nhạc, có hoa đồng(trẻ con cầm hoa), còn có các thái giám phát bánh kẹo cưới, đám người đứng đầy ở hai bên đường theo cánh tay phát bánh kẹo cưới của thái giám quơ lên mà tạo nên từng trận rung động.

Vốn là ngày vui mừng, lại còn là đám hỏi giữa vương phủ và tướng phủ mạnh như vậy, người muốn nịnh bợ hai thế lực này có thể nói là giống như cá trong sông, đếm không xuể!

Nhưng trong đám người này lại tuyệt đối không có Hoa Thiên Vũ, lúc này nơi bụng của Hoa Thiên Vũ hơi phình lên, dửng dưng đứng ở giữa đường lớn Trường An, còn Đại Ngốc và một đám ăn mày thì đứng sau lưng nàng, vừa vặn chặn kín toàn bộ đường đi, đội ngũ đón dâu liền dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mặt, từng người một đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám lỗ mãng.

Sớm có nô tài trong tướng phủ biết Hoa Thiên Vũ, cho nên đã bẩm báo với Liễu Nhược Tuyên, giờ phút này Liễu Nhược Tuyên đang ở ngồi trong kiệu hoa nghe được, thất lễ tức giận quát lên một tiếng “Tiện nhân!” Rồi sau đó nổi giận đùng đùng liều mạng mặc kệ lời khuyên bảo của Biên ma ma, mà xé khăn voan lao ra kiệu hoa, đi tới phía trước đội ngũ giằng co với Hoa Thiên Vũ.

Lúc này Lăng Mạc Thiên cũng không có mặt ở trong đội ngũ đón dâu, dù sao hắn cũng là người của hoàng gia, cho dù đón dâu, cũng chỉ là quản sự của quý phủ đến đây trước, chờ khi kiệu đã đến trước cửa vương phủ, Lăng Mạc Thiên mới đi ra, lúc này chủ sự trong đội ngũ cũng chính là vị quản gia của vương phủ, mà quản gia lại biết rõ người đang mang bụng bầu ở trước mắt này, vốn mới là “Chính chủ”, nhưng sau khi quay đầu lại thấy Liễu Nhược Tuyên đang thở phì phì đi lên trước đây, trong lòng không ngừng đổ mồ hôi, vội vàng kéo một gã sai vặt, rỉ tai hai tiếng, gã sai vặt kia được chỉ điểm, chạy như bay ra phía bên ngoài, xem phương hướng hắn đi cũng chính là phía của vương phủ.

Liễu Nhược Tuyên nhìn thấy Hoa Thiên Vũ đứng ở giữa đường, ánh mắt rơi xuống trên bụng hơi to lên của nàng, trong nội tâm không khỏi cả kinh, lập tức cố ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cười nói: “Ồ, bản cung bảo ai sao mà to gan như vậy, thì ra là muội muội à, ngươi đã đi đến chỗ nào thế, ngươi mất tích nhiều ngày nay như vậy, làm sao lại đột nhiên mang theo một cái bụng lớn chạy ra nghênh đón bản cung thế, chẳng lẽ muội muội muốn chờ ngày vui của tỷ tỷ để đến đưa thân (tương đương như nha hoàn thông phòng như chức vị lại cao hơn) vì tỷ tỷ sao? Bên tỷ tỷ thật đúng là đang thiếu một muội muội đưa thân!”

Nghe được giọng nói cay nghiệt của Liễu Nhược Tuyên, trong lòng Hoa Thiên Vũ vốn còn chút cảm giác mình không được phúc hậu cho lắm, lập tức biến mất vô hình, đối mặt với một nữ nhân như trước mắt, có thể lấy cái gì để phản kích hữu hiệu với sự chanh chua của nàng đây?

Hoa Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, không chút nào kiêng kị nói: “Nhược Tuyên tỷ tỷ còn biết đến muội muội như ta à, bất quá tỷ tỷ nói ngày hôm nay là đại hôn của ngươi, như vậy xin hỏi một câu, tỷ tỷ gả vào nhà nào, muội muội cũng nên đưa đi mới tốt chứ!”

Trong lòng Liễu Nhược Tuyên cười lạnh, nhưng trên mặt lại là nụ cười tươi như hoa, nói: “Lời nói này của muội muội là như thế nào, toàn bộ kinh thành này ai cũng biết tỷ tỷ sắp gả vào trong nhị vương phủ,mà ở trong phủ muội muội cũng đã tiếp nhận thánh chỉ rồi, làm sao biết rõ lại còn cố hỏi nữa? Muội muội vẫn nên nhanh theo tỷ tỷ cùng nhau đi đến vương phủ uống rượu mừng của tỷ tỷ trước đi, không nên ở chỗ này cản trở đường đi của tỷ tỷ, kẻo làm trễ giờ lành, đến lúc đó tướng phủ của chúng ta cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu!”

Lời nói này của Liễu Nhược Tuyên ẩn giấu sự châm chọc, vốn cho Hoa Thiên Vũ sẽ nhìn mặt mũi của tướng phủ, mà không ở bên đường hồ nháo với nàng nữa, không nghĩ rằng ngày hôm nay chủ ý của Hoa Thiên Vũ chính là không để cho nàng yên, nàng (HTV) cũng không bị lay động không chút nào bởi những lời nàng (LNT) nói.

Hoa Thiên Vũ cười lạnh nói với Liễu Nhược Tuyên: “Tỷ tỷ nói chuyện thật là không có đạo lý, toàn bộ người trong kinh thành biết ngươi gả vào nhị vương phủ? Vậy muội muội làm sao chỉ biết là hoàng thái hậu lão nhân gia nàng đã gả ta cho Nhị hoàng tử, khó là ở trong kinh thành này không có hai Nhị hoàng tử, hay là nên nói, hài tử ở trong bụng ta, không phải là của Nhị hoàng tử sao?”

“Hài tử? Ngươi nói cái gì?” Liễu Nhược Tuyên nghe vậy vô cùng sợ hãi, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Hoa Thiên Vũ, lớn tiếng nói: “Nhị vương gia làm sao mà chịu vừa ý tiện nhân như ngươi chứ, ngươi đang nói dối! Hoàng thái hậu sớm đã sửa lại thánh chỉ, đừng tưởng rằng ngày tiếp chỉ ngươi chạy trốn là không tính, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Không biết ngươi đã cùng dã nam nhân nào mới có dã chủng này, cũng dám chỉ dã chủng này là của Nhị hoàng tử sao, ngươi quả thực bị thất tình đến điên rồi, người đến, nhanh bắt tiện nhân này, đợi qua đại hôn bản cung sẽ xử lí sau!”

“Ta xem ai trong các ngươi dám!” Lời Liễu Nhược Tuyên nói khiến cho vài người ở bên cạnh rục rịch, kết quả Hoa Thiên Vũ hừ lạnh nói một tiếng, chỉ cần nói câu đầu tiên cũng đã khiến cho toàn bộ bọn họ phải dừng lại bước chân, “Ta là Liễu Nhược Liên, trong bụng ta đang mang thai hài tử của vương gia các ngươi, nếu ai trong các ngươi dám động đến ta, khiến cho vương tử trong bụng ta có nửa điểm sai lầm, thì các ngươi cứ chờ xét nhà diệt tộc đi!”

Người phía dưới nghe vậy hai mặt rối rít nhìn nhau, nhưng không một ai dám đi lên! Mà dân chúng đang xem náo nhiệt mỗi người đều bất chấp sự ngăn cản của binh mã tư cửu thành với bộ quan binh, rối rít chạy tới chỗ truyền ra tiếng nói, rất nhanh liền vây quanh Hoa Thiên Vũ và Liễu Nhược Tuyên thành một vòng tròn, lại nhìn trước mặt quản gia vương phủ bỗng tối sầm xuống, trong lòng hô thảm rồi! Hôn sự ngày hôm nay xem như bị nữ què ở trước mắt này làm loạn mà thất bại rồi!

Điều Hoa Thiên Vũ muốn chính là hiệu quả này, nàng tính kế để đoàn thị vệ vương phủ ở trước mắt này không có một ai dám động đến chính mình, không cần biết đến trong bụng nàng có hài tử của Lăng Mạc Thiên hay không, nhưng đoàn thị vệ nô tài này cũng không dám động đến một cọng tóc gáy của nàng, dù sao người như nàng, ở trong mắt những nô tài như bọn họ mà xem, chính là trời! Nếu như bên nàng là sự thật, vậy nếu bọn họ dám động đến nàng, đó chính là tội bắt nạt chủ, sau đó không chỉ là một mình bọn họ gặp nạn, mà còn liên lụy đến những thân thích người nhà của bọn họ!

Liễu Nhược Tuyên nhìn thấy tình hình xung quanh, lập tức mắt hạnh tức giận trợn trừng lên, mày liễu dựng thẳng, người khác không dám động đến Hoa Thiên Vũ, nàng cũng không có cái gì cố kỵ, vốn là luôn đối mặt với nhau trong tướng phủ, Liễu Nhược Tuyên đã bắt nạt Liễu Nhược Liên không ít, lúc này thấy nguyên nhân bởi vì Hoa Thiên Vũ, vốn là nghi thức hợp lý lại bị người quấy nhiễu, tức giận thoáng cái xông lên não, đầu nóng lên, Liễu Nhược Tuyên liền nhào tới Hoa Thiên Vũ.

Hoa Thiên Vũ cố ý để cho Liễu Nhược Tuyên lại gần, sau đó mới đột nhiên hét lên một tiếng: “Giết người, tiểu thư tướng phủ giết người diệt khẩu!” Tiếng kêu ngừng lại, sau lưng bọn Đại Ngốc xông lên, bắt đầu cướp người, mà phía sau đội ngũ đón dâu vì muốn đoạt lại tân nương, cả một đám cũng đều xông lên, lập tức, gây ra một mảnh hỗn loạn, quản gia của vương phủ nhìn một mảnh lộn xộn ở trước mắt, trực tiếp duỗi chân ngất đi, ngày hôm nay đã nháo thành như vậy, lúc trở về hắn tuyệt đối sẽ bị Nhị vương gia trách phạt, làm không tốt ngay cả mạng nhỏ cũng đều giữ không được, sớm biết rằng như vậy, hắn cũng sẽ không tốn sức uy hiếp tranh đòi đi theo người tới đây đâu, đây quả thực là muốn nhanh đi tìm cái chết!

Trong hỗn loạn, Hoa Thiên Vũ đã sớm thoát khỏi đám người, đương nhiên, trước khi thoát khỏi đám người, nàng cũng không để cho Liễu Nhược Tuyên bị đụng ngã sống khá giả được, đặc biệt là nàng sớm đã nhìn trúng mấy trâm cài phỉ thuý ở trên đầu nàng, thừa dịp lúc loạn, Hoa Thiên Vũ vừa ra tay hạ độc với Liễu Nhược Tuyên, rồi thuận tay lấy đi tất cả đồ trang sức của nàng thu vào bên trong tay áo không sót một cái, sau đó chuyển cho tên khất cái đang đứng chờ ở bên ngoài, rồi vội vàng thay đổi quần áo, bắt đầu chuẩn bị chuyện phía dưới.

“Thấy máu kìa! Xác thực là có giết người!” Ở hiện trường có người hô to, bên trong dân chúng cũng có không ít người tận mắt thấy vết máu đỏ hồng kia, một vũng thật lớn, hơn nữa còn mang theo mùi máu tươi gay mũi, lập tức đám người hỗn loạn này lại càng thêm hỗn loạn nữa.

Mọi người trong binh mã tự cửu thành cùng với bộ binh nha môn không ngừng kêu khổ, ai biết chuyện hôm nay lại đánh đến như vậy, đón dâu giữa tướng phủ và vương phủ, chuyện xuất gia này có thể bị quấy nhiễu tệ đến hiếm thấy như thế, hơn nữa còn náo loạn ở trước mặt nhiều dân chúng bên đường như vậy, đặc biệt là còn đổ máu nữa, cửa hôn sự ngày hôm nay, làm như thế nào cũng bị thất bại, thật đúng là buồn cười, mà người quấy nhiễu này cũng chính là người ở trong tướng phủ, đặc biệt hơn nữa người này vốn mới chính là vị cần phải gả cho nhị vương tử kia, chuyện này cũng được coi như là một cái tin lạ rồi!

Bất quá những binh lính này nghĩ thì nghĩ, nhưng nhiễu loạn ở trước mắt lại thuộc về trách nhiệm mà bọn họ phải quản, với tình hình trước mắt không đủ người, hiện trường quá hỗn loạn, vài người tính kế, chia thành ba đường, đường thứ nhất cử người nhanh đi đến tướng phủ để điều người, đây là phương pháp giải quyết nhanh và hữu hiệu nhất, đây chính là chuyện trong nhà của các ngươi, ầm ĩ ở trong nhà thì thôi đi, còn chạy đến phiền toái chúng ta, thế nên chúng ta phải phái người đến hỗ trợ giải quyết hiện trường giúp các ngươi.

Đường thứ hai trên đường trở về điều người, mặc kệ người được điều từ tướng phủ đến có kịp hay không, thì mình cũng đã điều người tới, trên hiện trường thấy máu, chuyện lớn này, mặc kệ có người chết hay không, cũng nên báo ghi lại trong công văn (hồ sơ), chuyện ngày hôm nay không cầu công lao, chỉ cầu không có lỗi!

Đường cuối cùng chính là đi đến vương phủ, mặc dù biết hôn sự ngày hôm nay không nối thành được, nhưng bên vương phủ nhất định phải có người đi đến thông báo, mặc kệ vương gia có cao hứng hay không, nhưng lời này nhất định phải đi đến truyền lại, nếu không chính là không hiểu quy củ.

Xong xuôi những suy nghĩ trên, những binh lính ở lại trên hiện trường đều không khách khí, chỉ cần không phải người mặc y phục đón dâu, đều một mực đuổi đi, trước mắt đã hỗn loạn như vậy, bọn họ cũng không có cách nào khác nhận rõ ai là ai, cho nên trước khi viện binh tới, điều đầu tiên bây giờ chính là tách sóng người này ra mới đúng!

Binh mã cửu thành nảy sinh ý ác độc, dân chúng trong hỗn loạn cũng bị ăn không ít đau khổ cho nên liền vội vàng chạy ra, ai cũng không muốn ở lại chỗ này ăn gậy gộc liên tiếp, dù sao thân thể mọi người cũng đều lớn lên từ thịt, ai ai cũng không phải người ngu, chịu đựng vô ích trận đánh liên tiếp này, vì vậy đám người hỗn loạn này lại càng thêm hỗn loạn hơn, sau đó đột nhiên tản ra.

Bất quá lúc này một cánh tay giơ lên cao, một giọng nói nam như vải xé gào lên nói: “Nhược Tuyên, làm sao ngươi lại nhẫn tâm, làm sao ngươi lại đồng ý chứ, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta trước hoa dưới trăng, quên mất lời chúng ta đã thề rồi sao? Chẳng lẽ lời ngươi nói với ta ở trên giường của chúng ta đều là giả hết sao, hoặc là ngươi vốn đã quên mất, sự tồn tại của ta sao? Ngươi mở mắt ngươi ra nhìn kỹ một chút, vật trong tay ta này chính là cái gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.