Thân Trộm Cuồng Phi

Chương 31: Chương 31: Chương 21: Tâm Hoa Thiên Vũ




Tô Lâm coi như hoàn toàn thực lòng tin phục vào Hoa Thiên Vũ! Không chỉ riêng thực lực Hoa Thiên Vũ, hắn lại càng khâm phục với kiến thức của nàng, đối mặt với những thuộc hạ kia, nếu so sánh với Hoa Thiên Vũ, trong lòng Tô Lâm đang như hạ quyết tâm, cho dù chức vị Hương chủ của hắn đưa cho Hoa Thiên Vũ lên làm, cho dù hắn làm thuộc hạ ở dưới tay nàng, hắn cũng nguyện ý , huống chi hiện tại Hoa Thiên Vũ lại tận tâm làm phụ tá cho mình như vậy, mặc dù đương nhiên là nàng có lòng riêng với hắn, thì đó cũng chỉ là chuyện thường tình, Tô Lâm cũng nguyện ý muốn giúp Hoa Thiên Vũ.

Cho nên chuyện tiếp theo Hoa Thiên Vũ bảo Tô Lâm âm thầm tạo một bang phái nhỏ riêng lẻ, nàng chưa nói hai lời thì Tô Lâm đã đáp ứng!

Vị trí bang chủ ở một phía này Tô Lâm vẫn đảm đương, còn Hoa Thiên Vũ thì ở phía sau màn chỉ huy, dù sao hiện tại lấy danh xưng của Hoa Thiên Vũ, thật sự là không người nào tình nguyện, còn với thân phận bây giờ của Tô Lâm, dù có thành lập một bang phái nhỏ, cũng có người nguyện ý tham gia.

Thành lập bang phái mới đối với trong bang này có thể có thêm một nơi chứa bảo khố (nơi chứa bảo vật), với bên ngoài thì lại xuất hiện thêm một quán trà, Tô Lâm dùng tiền mới ở trên tay mua một quán trà ở phía tây thành làm nơi đựng bảo khố giúp tổng đàn, rồi sau đó bí mật chiêu nạp bang chúng.

Xây dựng bảo khố này, Hoa Thiên Vũ nói cho Tô Lâm biết đây chính là nơi chứa vốn thuộc về một mình hắn, mà chủ ý của Hoa Thiên Vũ lại chính là thần khí.

Đến đời này, sau khi biết có thần tiên, trong lòng Hoa Thiên Vũ luôn liên tục tìm kiếm những thần tiên có thể làm cho mình trở về thời hiện đại!

Ở thời cổ đại này mỗi ngày nàng ở đây đều không cảm thấy thoải mái, cho dù mình có thể ở chỗ này vui vẻ sung sướng trôi qua mỗi ngày, nhưng nói chung là, ở nơi này nàng vốn không có cảm giác an toàn, tựa như lục bình, nước chảy bèo trôi, không có rễ bám!

Mà hiện tại trong tay nàng có Phong Linh sáo, mặc dù ngoại trừ có tác dụng công kích, thì nàng không biết Phong Linh sáo có cái tác dụng gì khác nữa, nhưng Hoa Thiên Vũ biết rõ, chỉ cần mình tập hợp đủ các món thần khí khác, thì nàng có thể biết rõ hết tất cả tác dụng của bọn chúng, hay là nói, chỉ cần tập hợp đủ này các món thần khí, nói không chừng có thể như tập hợp đủ tất cả long châu rồi đưa tới thần long, thần long sẽ thỏa mãn chính nguyện vọng của mình, nếu là như vậy, thì nàng sẽ không chút do dự nào mà lựa chọn trở lại thời hiện đại.

Về phần Tô Lâm ở nơi này, Hoa Thiên Vũ sẽ đền bù cho hắn bằng cách giúp hắn xây dựng một bang phái có thể khiến cho quang cảnh lúc hắn trở về phủ Đại tướng quân được người xem trọng, dù sao nàng không thuộc về nơi này, nhưng một khi nàng đã quyết định trợ giúp người của mình, Hoa Thiên Vũ sẽ không keo kiệt trả lại cho hắn nhiều hồi báo.

Tất cả đều được tiến hành vào đâu vào đấy, Tô Lâm cũng tự mình chiêu nạp nhân tài, theo lời của Hoa Thiên Vũ, bên Trần Thanh Dương kia, Tô Lâm cũng dựa theo như lời Hoa Thiên Vũ dặn, lần lượt nhảy vào danh trạng.

Đúng như Hoa Thiên Vũ nói với Tô Lâm, Trần Thanh Dương kia chính xác là có tâm tư muốn Tô Lâm nhập vào tay dưới của mình, nhưng đối với việc Tô Lâm có thể đảm nhiệm được chức vị Hương chủ ở đông thành này, trong nội tâm vẫn còn có chút không xác định!

Mà Tô Lâm lại có hiểu biết tự đầu nhập làm tay dưới cho mình, đương nhiên là Trần Thanh Dương chấp nhận, phân phó nhiều người đắc lực ở bên cạnh mình đi sang, đương nhiên, lời cũng đã nói, cuối cùng đưa lại cho Tô Lâm một cái bao lì xì lớn, khoảng chừng năm trăm lượng, tiền tài ngoài ý muốn này khiến cho Tô Lâm mừng rỡ như điên, sau này đối với lời của Hoa Thiên Vũ, lại càng thêm tin tưởng không nghi ngờ.

Nhưng theo suy nghĩ của Hoa Thiên Vũ, Trần Thanh Dương chơi chiêu đó thật sự là không được cao minh cho lắm, bởi vì người hắn phân phó sang đây rất nhiều!

Hơn nữa Hoa Thiên Vũ cũng nhìn ra được, Trần Thanh Dương đưa người đến tay Tô Lâm đã tự thành một hệ thống, những đám người này vốn không xem Tô Lâm như chủ, ngoại trừ trên mặt khách khí với Tô Lâm, thì trên cơ bản bọn họ và nhóm người Tô Lâm bên này chính là người của hai thế giới, sau khi người trong đông thành sai khiến bọn họ làm việc cho những người đó, thì tất cả những việc làm kia đều do đám người bọn họ làm, từ nơi quan sai thu tiền, bọn họ chiếm bảy thành, đến trong tay Tô Lâm, lại không đến ba thành.

Tình huống như vậy ở trước mắt cũng đã xem như là tốt nhất, dù sao, hiện tại thân phận của Tô Lâm không vững, bên cạnh ngoại trừ Hoa Thiên Vũ cũng không có thuộc hạ thân cận, hắn có thể giữ vững được tình hình như hiện tại, thì cũng được tính là đứng vững gót chân ở đông thành.

Cũng may là Tô Lâm thông suốt, Hoa Thiên Vũ vốn không để một phía đông thành này vào mắt, phát triển nơi chứa bảo khố kia, mới là chuyện quan trọng nhất với nàng! Nơi này mới được xem như Hoa Thiên Vũ dụng tâm tốn sức làm việc.

Dù sao Tiên Đô cũng là đô thành của Cẩm Quốc, hàng năm người tới nơi này như đãi vàng (bỏ đất đá để lấy vàng) rất nhiều, đương nhiên, phần lớn những người này đều ấp ủ muốn vào nhà giàu có quyền quý, cũng có rất ít người sẽ muốn vào một bang phái nhỏ, dù sao tham gia vào bang phái nhỏ, phần lớn người người đều cho rằng kẻ đó không có lý tưởng, hoặc là chờ sát nhập vào một bang phái lớn, là không có tiền đồ.

Cho nên nhiều ngày đi qua, Hoa Thiên Vũ và Tô Lâm chọn chọn lựa lựa, một người có thể ở lại cũng không có.

Ngược lại tiểu nhị trong quán trà đều đã tìm đủ hết, chuyện khiến người ta ngoài ý chính là, việc làm ăn của quán trà không tệ, mỗi ngày trừ phí tổn lại thu được khá nhiều lợi nhuận, 'di;en/da=n]le;q'uyd.on bởi vì mọi người ai cũng biết là Tô Lâm mở, mà hiện tại Tô Lâm lại là tâm phúc của tân Đà Chủ trong Cái Bang, mọi người đều rõ, cho nên quán trà này ở phía tây thành đều không có người nào đui mù dám đến tìm phiền toái.

Nhưng đây không phải là điều Hoa Thiên Vũ muốn, hiện tại nàng đã hạ thấp yêu cầu rồi, không nghĩ tới người có thể đạt được yêu cầu thấp nhất của mình cũng không có.

Theo Hoa Thiên Vũ, yêu cầu bây giờ của nàng thật sự là rất thấp, chỉ cần biết chút trộm cướp, có tiềm chất, hơn nữa biết rõ ràng về giang hồ, tuổi còn trẻ là được.

Nhưng theo Tô Lâm, đặt đến những nhà giàu có chỉ cần gác cổng chính thì có thể nuôi dưỡng ngươi, làm sao mà lại đến quán trà đây làm công chứ!

Nhưng những điều này đối với Hoa Thiên Vũ mà nói, cũng không tính là vấn đề gì khó khăn, sau đi quanh co đường trước đường sau, Hoa Thiên Vũ rất hoa lệ lên tiếng thay đổi suy nghĩ, nếu khó tìm người có sở trường, như vậy thì chỉ có thể tìm đến nơi tin cậy.

Ở thế đạo này, người có thể tin cậy được tuy khó tìm nhưng lại dễ tìm, vì vậy mới xuất hiện thế giới mua bán nô lệ!

Mua người, khế ước bán thân đều giữ ở trong tay mình, hoặc là sinh tử của hắn hoặc là sinh tử của tất cả một nhà hắn đều ở trong tay mình, không cần phải lo hắn không trung thành, nếu hắn dám không nghe thì cả nhà đều gặp nạn, dưới uy áp như vậy, ai mà dám không nghe lời chứ!

Dù sao hiện giờ ở trong tay có chút tiền để không, Hoa Thiên Vũ không dễ dàng tự thuyết phục mình, nàng mua người không phải là cổ vũ thói xấu buôn người của thương gia trong xã hội này, mà là vì muốn trong tương lại không còn đầy tớ nữa! Ít nhất những người này một khi đã đi theo mình, sẽ không giống như lúc ở trong tay chủ nô, không bị đánh trên cũng bị đánh dưới, hoặc là bị bán bị dày vò ở trong động ma quỷ kia.

Tô Lâm cũng không thấy cách làm của Hoa Thiên Vũ kỳ quái, đương nhiên chuyện này nếu vào lúc trước, thì tuyệt đối Tô Lâm sẽ không bỏ tiền để đi mua một đám nô lệ về!

Dù sao cũng là người sợ nghèo, bình thường Tô Lâm đối với tiền càng có nhiệt tình khác thường, từ trong túi áo hắn móc ra một khối tiền đồng, điều đó có thể bị xem là tội ác đại nghịch bất đạo, nhưng Tô Lâm thật sự bị Hoa Thiên Vũ cằn nhằn tuyển người dày vò muốn điên rồi, mặc dù biết Hoa Thiên Vũ yêu cầu cao, nhưng yêu cầu này thật sự là quá cao, trải qua nhiệt huyết vài ngày đầu, Hoa Thiên Vũ quyết định dùng tiền mua người là thích hợp, mà Tô Lâm cũng là người thứ nhất giơ tay đồng ý, biểu hiện kia không chút nào liên quan đến keo kiệt, hay dính dáng đến chuyện vơ vét của cải gì.

Mua người được dựa theo yêu cầu của Hoa Thiên Vũ đề ra, giá cả không cao, đều theo lợi ích kinh tế hiện tại, hơn nữa những người nàng mua toàn bộ đều là người một nhà, cũng tránh đến nỗi lo về sau .

Hơn nữa mua lại hết toàn nhà, cũng có ưu đãi, dù sao trong nhà cũng có mấy lão già, người như vậy cho dù trong ngày thường làm người dẫn đầu cũng không có người muốn, thấy Hoa Thiên Vũ mua lại toàn nhà, những chủ nô này đều vui mừng đến cười lệch răng.

Cho nên thoạt nhìn như mua không ít người, nhưng kỳ thật cũng không xài bao nhiêu tiền, nhưng thật sự vào được mắt Hoa Thiên Vũ, kỳ thật cũng chỉ có bốn năm người, những người tài giỏi này có thể giúp giữ vững tụ bào (nơi chứa bảo khố), Hoa Thiên Vũ vốn định tự mình thao luyện những người này, để cho bọn họ thành thủ hạ vì mình mà trợ lực.

Nhưng không đợi Hoa Thiên Vũ bắt đầu thao luyện những người này, một chuyện khác đã chiếm trọn hết tâm tư của nàng. Chuyện chính là Liễu Nhược Tuyên và Lăng Mạc Thiên muốn lập tức tổ chức thành hôn !

Tin tức này là do Tô Lâm nói cho Hoa Thiên Vũ biết, mấy ngày này, Hoa Thiên Vũ bận đến tối mặt nên nhanh đã quên mất, nhưng trước đó Tô Lâm nghe qua đoạn trải nghiệm thê thảm trong tướng phủ của nàng, cho nên hắn cũng không quên chuyện này, sau khi nghe được tất cả tin thức tương đối chính xác, điều Tô Lâm làm trước tiên chính là nói tất cả cho Hoa Thiên Vũ.

Đối với tướng phủ, Hoa Thiên Vũ dường như không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói, dù sao cũng chính là đời trước của thân thể này trải qua, mặc dù hiện tại thân thể nàng bị như vậy đều là do bọn họ ban tặng, nhưng đối với Hoa Thiên Vũ mà nói, lăn qua lăn lại giữa một đám người như vậy, thật sự là không có nửa điểm vui mừng nào đáng nói.

Nhưng rất nhanh Tô Lâm lại thay đổi cách nhìn của Hoa Thiên Vũ, “Hoa Thiên Vũ, nhà của ngươi càng thêm cay nghiệt hơn so với ta, cũng là vì mẹ ngươi, và cũng vì thân phận địa vị của ngươi ở trong mắt bọn họ thoạt nhìn không xứng với Nhị hoàng tử, cho nên bọn họ mới ra tay hạ thủ ngươi như vậy, thù này tất nhiên là phải báo, đương nhiên, đó là nhà ngươi, nói với ngươi, ta chỉ nói như vậy thôi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi khó xử! Đừng cám ơn ta! Tương lai chờ chúng ta cùng giết tướng quân phủ, lúc đó ngươi cũng giúp ta nghĩ đến phương pháp tốt hơn!”

Ta cám ơn ngươi cái chuỳ (búa) đó! Ta vốn không muốn trở về trả thù! Trả thù với bọn họ đối với ta mà nói một chút chỗ tốt cũng không có!

Nhưng Hoa Thiên Vũ lại rõ ràng chú ý tới vẻ mặt khi nói hai câu cuối cùng của Tô Lâm, đó là một biểu tình vừa đau vừa hận, chỉ có cừu hận khắc cốt ghi tâm mới có được vẻ mặt ấy, đối mặt với dien/l;da.n]l=eq/uyd;on yêu cầu như thế của Tô Lâm, Hoa Thiên Vũ không có cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, với người trong nhà như vậy, còn phải khách khí gì với các nàng chứ, nếu như có mẹ ruột, biết người nhà mình ám hại sau lưng mình nàng ta lại còn xoay đầu suy nghĩ trảm thảo trừ căn (giết tận) mình, thì tự nàng (HTV) cần phải chỉnh sửa toàn bộ người trong tướng phủ, rồi để cho cả nhà bọn họ chết sạch mới xong!

Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Vũ vốn không ham thích ý nghĩ trả thù Liễu Nhược Tuyên và Lăng Mạc Thiên lại bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này, nếu nàng đã quyết định muốn đi làm chuyện này, như vậy, Hoa Thiên Vũ cảm thấy, nàng cần phải làm chuyện này hoàn thành một cách tốt nhất! Vì vậy nàng bắt đầu cùng Tô Lâm chuẩn bị kế hoạch nhằm vào ngày mai đại hôn của tướng phủ và vương phủ, nên làm sao để tìm cách ứng đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.