Thân Trộm Cuồng Phi

Chương 38: Chương 38: Bị bắt




Tiểu Tứ nghe vậy khuôn mặt biến sắc, khiêm tốn thụ giáo: “Là Tiểu Tứ sai rồi, xin hoàng huynh thứ lỗi!”

Nhìn thấy vẻ mặt nhận sai của Tiểu Tứ, Lăng Mạc Thiên cười gật gật đầu, nói: “Được rồi, nơi này chúng ta là huynh đệ, không cần thiết phải giữ trọng lễ tiết như vậy, ta cũng chỉ tùy tiện nói một câu thôi, bất quá Tiểu Tứ, nếu ngươi không thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, sau này sẽ rất khó phát triển, ta đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi, ngươi không nên để ta thất vọng!”

Tiểu Tứ nghe vậy sắc mặt kích động, nhưng không nói nhiều, gật đầu đồng ý.

Lăng Mạc Thiên không tiếp tục rối rắm vấn đề này, mà nói tiếp chuyện của Hoa Thiên Vũ: “Ngược lại chỗ ta có chút tin tức của Liễu Nhược Liên, đều là chuyện gần đây, bây giờ nàng dùng tên giả là Hoa Thiên Vũ, ẩn thân trong Cái Bang, hiện đang ở tiểu viện thủ hạ của Hương chủ Đông thành Cái Bang, tên của Hương chủ kia ta đã nghe qua, gọi là Tô Lâm!”

“Tô Lâm nguyên danh là Tĩnh Trung, là con vợ lẽ trong phủ Đại tướng quân, lúc hắn còn nhỏ mẫu thân hắn đã chết vì mấy chuyện xấu tranh giành trong hậu trạch, cho nên hắn bị đuổi khỏi phủ tướng quân, liên tục lang thang bên ngoài. Nhưng kỳ quái là gần đây hắn rất được xem trọng ở Cái Bang, còn được tân Đà chủ Đại Nghĩa Phân Đà Cái Bang Trần Thanh Dương bổ nhiệm làm Hương chủ Đông thành, mà hình như hắn cũng không cam lòng làm một Hương chủ nhỏ, bí mật xây dựng một tiểu bang hội, gọi là bang Tụ Bảo, bề ngoài mặc dù chỉ là một trà phường phía tây, nhưng cũng ngầm lén lút mua không ít nô lệ làm thành viên trong bang.”

“Nhưng đều là chuyện sau khi Tô Lâm gặp được Liễu Nhược Liên! Cho nên ta rất ngạc nhiên đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là giữa Trần Thanh Dương, Tô Lâm và Liễu Nhược Liên có hiệp nghị gì hay không, mặt khác chính là làm sao Liễu Nhược Liên lại đột nhiên lợi hại như vậy, trong tin tức của ngươi và ta, nàng vẫn luôn có danh là nhu nhược!”

Tiểu Tứ nghe vậy cảm thấy rất kính nể, Lăng Mạc Thiên phân tích rất thấu triệt, mục đích cũng rất rõ ràng, Cái Bang vẫn luôn là đối tượng mà triều đình cực lực lôi kéo cũng như âm thầm chèn ép, dù sao Cái Bang đã xưng là đại môn phái đệ nhất trong giang hồ, nếu như không cố gắng lôi kéo, sẽ rất dễ tạo ra sai lầm lớn!

Mà Cái Bang Đại Nghĩa Phân Đà ở kinh thành tự nhiên sẽ trở thành đối tượng trọng điểm cần quan tâm, hiện tại Đại Nghĩa Phân Đà lại liên tiếp thay đổi người, còn hành động, đương nhiên trong triều đình sẽ có người chú ý, đó cũng là điều hiển nhiên!

Mà ba người Trần Thanh Dương, Tô Lâm và Liễu Nhược Liên có mối liên hệ với nhau, hơn nữa sau lưng bọn họ còn có thế lực, muốn Lăng Mạc Thiên không chú ý cũng không được, dù sao Lăng Mạc Thiên không chỉ là Nhị hoàng tử Hoàng gia, hắn còn kiêm phụ trách tổ chức tình báo với Hoàng thượng – Thiết Môn!

Quyền lợi của Thiết Môn rất lớn, bởi vì có thể trực tiếp tấu lên, cho nên có quyền tiền trảm hậu tấu, hơn nữa ngoại trừ nội viện hoàng cung, trong thiên hạ đều là phạm vi của Thiết Môn, nếu có người, có chuyện Thiết Môn chú ý, đều cần phải kiểm tra thực hư rõ ràng, một khi cần thẩm tra, thì có quyền thẩm quyết tại chỗ!

Lăng Mạc Thiên lấy tư cách là thủ lĩnh của Thiết Môn, hiển nhiên đã rõ như lòng bàn tay với những chuyện đã xảy ra trong Cái Bang ở kinh thành, chú ý đến Tô Lâm và Hoa Thiên Vũ cũng là điều hợp lẽ thường.

Trên nóc phòng, Hoa Thiên Vũ nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng khiếp sợ không còn từ nào có thể diễn tả được. Vốn theo ý nàng, đám người cổ đại này tuyệt đối ngốc hơn so với những người hiện đại rất nhiều, nhưng không nghĩ rằng, lúc nàng có suy nghĩ này thì nàng chính là con lợn ngu ngốc nhất, nếu người cổ đại ngốc, vậy vì sao người hiện đại lại bỏ ngọn lấy gốc theo đuổi sách cổ, tìm kiếm phương pháp khoa học kỹ thuật của người cổ đại, sau đó trực tiếp cải tiến rồi sử dụng?

Nếu bàn về sáng tạo và lòng người, có thể nói người cổ đại mạnh hơn người hiện đại rất nhiều, hiện đại bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, đa số mọi người đều bắt đầu suy nghĩ cứng nhắc, tư duy chậm chạp, cuối cùng hơn phân nửa cuộc sống mọi người đều ở tình trạng lười biếng, người như vậy không thể nào có thể đổi mới tư duy, nhưng người cổ đại lại hoàn toàn ngược lại. Lúc Hoa Thiên Vũ tự cho là mình đúng, nên đã bị ngôn luận của Lăng Mạc Thiên ở phía dưới gây kinh hãi.

Trong lòng Hoa Thiên Vũ không khỏi nhảy dựng lên, trái tim cũng loạn nhịp, Hoa Thiên Vũ cũng biết chính mình đã bị phát hiện, bởi vì lúc này nàng kề sát ở trên nóc phòng, vừa mới nghe lén lâu như vậy, tuy thân thể nàng gần như kề làm một với nóc phòng, nhưng dù sao cũng không phải là một bộ phận của phòng ốc, hơn nữa lúc này kiến trúc nóc phòng cổ đại đều bằng ngói, coi như nóc phòng đại viện của vương phủ, cũng không xây hết sức chặt chẽ, lúc nàng kinh sợ tim nhảy thình thịch, thì một mái ngói trên nóc đã bị dời đi một phân, truyền ra tiếng vang rất nhỏ.

Mặc dù bên ngoài trời mưa to, nhưng trong phòng hầu như đều yên tĩnh không tiếng động. Nhưng Hoa Thiên Vũ biết rõ Lăng Mạc Thiên là cao thủ, tiếng động nàng vừa mới tạo thành tuyệt đối sẽ khiến hắn chú ý!

Cho đến bây giờ Hoa Thiên Vũ chưa từng ôm tâm lý may mắn, lúc này cũng không chút do dự, đột ngột nhảy lên, nhanh chóng chạy vào màn mưa.

“Tới rồi cần gì phải đi đâu?” Nghe được câu này, Hoa Thiên Vũ biết được nàng đã chậm một bước, đối thủ còn mạnh hơn so trong tưởng tượng của nàng!

Lập tức Hoa Thiên Vũ liền cảm nhận được một luồng kình khí ngưng đọng lại, đánh xuống từ trên đỉnh đầu nàng, khiến cho Hoa Thiên Vũ không thể không nhảy xuống đất, nhưng không đợi nàng đứng vững gót chân, thì một đạo hàn quang đâm thẳng về phía nàng đứng, trong màn mưa, Hoa Thiên Vũ nhìn thấy rõ ràng đó chính là một thanh loan đao rất dài.

Nhìn tư thế này quả thật là muốn chém chết nàng, Hoa Thiên Vũ cắn chặt răng, liều chết vận khí, trước khi bị ánh đao tiếp xúc với cơ thể, nàng khó khăn tránh thoát, sau đó như hoá thành một luồng khói nhẹ, nhanh như chớp chạy về phía trước.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Hoa Thiên Vũ còn chưa chạy ra ngoài một trượng, thì trực tiếp nhảy vào phạm vi công khích đang chờ của người khác, Hoa Thiên Vũ thấy rõ, người đang chờ trước mặt nàng chính là Lăng Mạc Thiên, nhìn thấy vẻ mặt hắn hiện đầy ý cười chế nhạo, tuy trong lòng Hoa Thiên Vũ có ý nghĩ muốn đập bẹp hắn ngay tại chỗ, nhưng nhìn tình hình trước mắt nàng không thể đứng lại được, chỉ có thể tung người đứng dậy lần nữa, hoảng hốt chạy ra ngoài.

“Ngươi đi xuống cho ta, bảo ngươi đứng lại liền đứng lại mau!” Tốc độ của Lăng Mạc Thiên nhanh hơn Hoa Thiên Vũ, Hoa Thiên Vũ có thể cảm giác được, mắt cá chân của nàng bị tay Lăng Mạc Thiên nắm lấy, rất nhanh nàng liền cảm nhận được có một sức mạnh kéo lại, sau đó trời đất quay cuồng, liền thấy được căn phòng nàng mới nhìn lúc trước, và người đang ung dung đứng trước mặt nàng là Lăng Mạc Thiên và Tiểu Tứ tay cầm trường đao.

“Ôi, đây không phải là tiểu thư Liễu gia sao?” Vẻ mặt Lăng Mạc Thiên vẫn muốn ăn đòn như cũ, cười nói với Tiểu Tứ: “Tiểu Tứ đến đây, giới thiệu với ngươi, đây chính là người ta vừa mới nói tiểu thư Liễu gia, Liễu Nhược Liên. Do nàng ban tặng, nữ nhân ngươi không thích không có cách nào gả vào vương phủ cũng chính là kiệt tác của nàng, nhanh qua đây chào hỏi!”

Tiểu Tứ cầm trường đao trong tay, nghe lời Lăng Mạc Thiên nói, phối hợp rõ ràng cười với Hoa Thiên Vũ, gật gật đầu về phía Lăng Mạc Thiên, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người giằng co Lăng Mạc Thiên và Hoa Thiên Vũ.

Lăng Mạc Thiên tựa hồ cũng không sợ Hoa Thiên Vũ nhân cơ hội chạy trốn, tự nhiên đi đến trước bàn, rót cho mình và Hoa Thiên Vũ một chén nước, cười tủm tỉm nhìn Hoa Thiên Vũ nói: “Đêm hôm khuya khoắt Liễu tiểu thư đến thăm, sao lại giả trang như thế này? Muốn gặp bản vương, có thể đi vào từ cửa chính, cần gì phải chật vật như vậy, nếu bị người khác phát hiện, có thể không tốt cho danh dự của tiểu thư đấy!”

Hoa Thiên Vũ nghe lời Lăng Mạc Thiên nói cảm thấy hắn có ẩn ý khác, khiến nàng cảm thấy không thoải mái, tức giận trừng mắt nhìn hắn nói: “Được rồi, đừng nói nhảm, hiện tại ta đã rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt thì tùy ngươi!”

Nghe được lời lưu manh côn đồ của Hoa Thiên Vũ, Lăng Mạc Thiên nhịn không được bật cười, lắc đầu nói: “Liễu tiểu thư nói đùa, bản vương là người thương hương tiếc ngọc, nói cho cùng tiểu thư cũng từng là người được chỉ hôn với bản vương, mặc dù hiện tại chúng ta gặp mặt không hợp lễ nghĩa, nhưng cũng không phong nhã (mất lịch sự), ngược lại tiểu thư vừa mở miệng là đánh là giết, bản vương rất hiếu kỳ, vì sao tiểu thư lại muốn vậy?”

Hoa Thiên Vũ không có thời gian để nghiền ngẫm từng chữ của Lăng Mạc Thiên, nàng không nhịn được nói: “Thôi đi, ta và ngươi cũng coi như là người quen cũ, cần gì phải giả bộ dối trá như vậy! Nói trắng ra, hiện tại ngươi muốn thế nào thì cứ làm, cô nãi nãi (ta) nhíu mày một cái cũng không phải là trang hảo hán!”

Nghe Hoa Thiên Vũ nói như vậy, Lăng Mạc Thiên tựa hồ càng vui vẻ hơn, hắn lắc đầu thở dài nói: “Bản vương vẫn là lần đầu nhìn thấy người ngay thẳng như Liễu tiểu thư! Bất quá Liễu tiểu thư, dường như đêm nay ngươi không mời mà tới, hơn nữa còn cố ý nghe lén bản vương và tiểu vương gia Lăng Tứ nói chuyện, dựa theo bộ luật Cẩm Quốc, hành động lần này của Liễu tiểu thư chính là phải rơi đầu , ngươi thật sự không sợ chết sao?”

“Cô nãi nãi (ta)cái gì cũng không sợ, còn sợ chết sao!” Hoa Thiên Vũ cười nhạt coi thường nói: “Nói muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì tùy ngươi, sao ngươi cứ dây dưa lằng nhằng như vậy, nhanh chóng động thủ đi, cô nãi nãi ta đánh không lại ngươi, nhưng cũng không phải là người dễ khi dễ như vậy!”

Lăng Mạc Thiên cười gật đầu, nói: “Liễu tiểu thư thật khiến bản vương được mở rộng tầm mắt, bản vương muốn nhìn kỹ tất cả mọi thứ về tiểu thư lần nữa, bất quá chuyện tối nay, bản vương có thể bỏ qua, chỉ cần Liễu tiểu thư trả lời bản vương một vấn đề, có thể hay không?”

Đây là hắn muốn thả mình đi sao? Lần này đến lượt Hoa Thiên Vũ nghi ngờ, nhìn Lăng Mạc Thiên, mặc dù vẻ mặt hắn như muốn ăn đòn, nhưng vẫn có thể nhìn ra là hắn nói nghiêm túc, vì vậy nàng thốt lên: “Ngươi cứ hỏi, ta không chắc chắn sẽ trả lời ngươi!”

Lăng Mạc Thiên nghe vậy cười cười, tùy tiện nói: “Đêm khuya Liễu tiểu thư đến thăm, nếu bản vương không đoán sai, là ngươi muốn tiến hành trả thù bản vương như Liễu tướng quân có phải không?”

Hoa Thiên Vũ nghe vậy ánh mắt hơi co lại, không đáp lời. Nói thật, Hoa Thiên Vũ không hề có hảo cảm với Lăng Mạc Thiên, nhưng cũng không quá nhiều ác cảm, dù sao nàng với hắn là người khác thế giới. Đối với người như vậy, ngoại trừ tức giận muốn đùa giỡn hắn trên mặt, thì cũng không có ác ý khác, nhưng khi hắn nói trắng ra như vậy, ngược lại nàng không biết trả lời thế nào, dứt khoát không nói, càng tăng thêm một chút cảm giác thần bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.