Thần Tọa

Chương 248: Chương 248: Thất công chúa




- Ah?

Ánh mắt Lâm Hi lóe lên một cái, lúc này mới nhớ tới, hắn đã là đệ tử chánh thức, có thể được hưởng phúc lợi đan dược của môn phái. Chỉ là, hắn gần đây một mực vội vàng làm nhiệm vụ tông phái kiếm giá trị công huân nên không đi lĩnh thôi.

- Đa tạ rồi. Đan dược phiền người đặt lên bàn giúp ta.

Lâm Hi nói.

- Tốt.

Đệ tử Đan Đỉnh Điện kia nói xong, cung kính đặt bình nhỏ sứ trắng trong khay lên bàn

Đệ tử đưa đan của Đan Đỉnh bình thường chính là người đưa đan dược cho mấy vạn đệ tử, địa vị đặc biệt. Người bình thường cũng không dám đắc tội, ngược lại còn nịnh nọt ba phần. Lâm Hi chỉ là ngoại môn đệ tử, tấn chức cũng không bao lâu, theo lý căn bản không cần thiết phải cung kính như vậy.

Bất quá, hiện giờ biết rõ chủ nhân gian phòng này nên hắn không dám có chút lãnh đạm. Trái lại, còn phải kính sợ ba phần.

- Người có tên cây có bóng, người ngay cả trưởng lão cũng dám đối nghịch, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc được.

Đóng cửa lại, đệ tử đưa đan của Đan Đỉnh Điện kia lui ra ngoài.

- Nhìn xem.

Ánh mắt Lâm Hi lóe lên một cái, đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn.

Trên mặt bàn có hai lọ, một lọ "Ích Khí Đan", một lọ "Bổ Khí Đan". Đây là đãi ngộ tông phái mà ngoại môn đệ tử được hưởng thụ. Ký danh đệ tử bình thường sau khi chính thức gia nhập Thần Tiêu Tông cần chờ thêm mấy ngày, đợi Đan Đỉnh Diện một lần nữa phân phối, mới có thể cấp cho loại đan dược này.

Lâm Hi chờ trong ngoại môn sáu ngày, đợi đến lúc Đan Đỉnh Điện cấp đan dược hằng ngày thì hắn đã tiến vào Dung Lô Tiểu Thế Giới rồi.

Ba!

Mở nút lộ ra, một cổ dược khí lập tức xông ra, thấm vào ruột gan, dược khí ở bên trong, thậm chí còn mơ hồ hình thành bộ dáng một ít thực vật.

- Cái này là Ích Khí Đan rồi!

Lâm Hi đổ ra một hạt, liếc nhìn. Lại mở nắp "Bổ Khí Đan" ra xem.

Hai loại đan dược về cơ bản đều giống nhau, đều lớn chừng hạt đậu phọng. Lâm Hi tổng cộng đi hơn hai mươi ngày, hai loại đan dược mỗi thứ hơn hai mươi hạt. "Ích Khí Đan" có thể cải thiện chất lượng chân khí, "Bổ Khí Đan" thì dùng để khôi phục chân khí.

Lâm Hi ngửi vài cái, lập tức cảm giác được dược tính của cả hai so ra kém Tăng Khí Đan, càng kém "Tiên La Đan".

- Đáng tiếc. Loại đan dược này, không có ích gì với ta.

Trong nội tâm Lâm Hi lắc đầu.

Hắn tuy rằng vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng vô luận trình độ hùng hồn chân khí hay phẩm chất đều cực kỳ cao minh, so với nội môn đệ tử Luyện Khí đệ tứ trọng còn lợi hại hơn nhiều.

Loại này đan dược chuyên môn cho ngoại môn này đã không có ích gì với hắn. Ăn vào chỉ tương đương như uống nước, vừa vô dụng, cũng là một loại lãng phí.

Bất quá, này cũng cũng không phải nói là đan dược mà môn phái cấp chỉ là tên không hợp thực, vô dụng. Chỉ là, loại đan dược này, đều nhằm vào đệ tử bình thường. Loại đệ tử đặc thù như Lâm Hi cũng không nằm trong phạm vi đó.

Trên thực tế, những cái đệ tử chính thức cường đại, các thiên tài cũng không phải dựa vào đan dược miễn phí mà môn phái cấp để tăng trưởng công lực. Mà trực tiếp dụng giá trị công huân mua sắm đan dược đỉnh cấp, nuốt đan dược cao cấp hơn để tăng thực lực lên, bảo đảm vĩnh viễn luôn đi trước người khác.

Từ một phương diện khác , Lâm Hi đã đi trước trong hàng đệ tử ngang nhau rồi.

- Những đan dược này, hay nên thu lại. Về sau lưu cho những người khác sử dụng.

Lâm Hi thì thào tự nói, trong đầu lại nhớ đến Đại trưởng lão trong Ngũ Lôi Phái, còn có các sư huynh đệ khác.

Nhưng đan dược bình thường trong ngoại môn này không có ích gì với hắn, nhưng đối với những thân nhân và môn hạ của Lâm Hi trong thế tục lại không khác gì tiên đan.

Đặt hai bình đan dược vào trong rương quần áo, Lâm Hi trực tiếp đi ra khỏi cửa.

Ngoài cửa lớn, Thiên Sơn đứng vững, một mảnh bao la hùng vĩ.

- Đi xem Thượng Quan Dao Tuyết!

Lâm Hi nghĩ nghĩ liền đi tới chỗ của Thượng Quan Dao Tuyết.

Thượng Quan Dao Tuyết ở trong Dung Lô Tiểu Thế Giới không lâu liền quay trở về Thần Tiêu Sơn. Cẩn thận tính ra, kỳ thật hai người cũng đã gần hai mươi ngày không gặp rồi.

- Không biết nàng hiện giờ đang làm gì nữa.

Lâm Hi thầm nghĩ trong lòng.

Chỗ ở của Thượng Quan Dao Tuyết Lâm Hi đã sớm quen thuộc

Đẩy cửa đi vào, Lâm Hi kinh ngạc, trong phòng trống rỗng, Thượng Quan Dao Tuyết rõ ràng không biết tung tích.

- Vị sư tỷ này, xin hỏi Thượng Quan Dao Tuyết đi đâu rồi?

Lâm Hi ngăn một nữ đệ tử Thần Tiêu Tông bên cạnh lại hỏi

- A, ngươi nói tiểu nha đầu kia sao, nàng gần đây như phát điên vậy, đang luyện công trong luyện công tràng rồi.

Nữ đệ tử Thần Tiêu Tông nói chuyện kia vẻ mặt tươi cười, cực kỳ hòa khí. Nói đến Thượng Quan Dao Tuyết liền cười nhẹ nhàng, thập phần thân thiết.

Đây là chỗ cao minh của Thượng Quan Dao Tuyết. Nàng có loại mị lực trời sinh, trong các cô gái cực kỳ được hoan nghênh. Ở nơi nào, cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời. Người chung quanh đều phi thường quen thuộc nàng.

- Ah, đa tạ rồi.

Lâm Hi chắp tay, lập tức đi đến sân luyện công

Thần Tiêu Sơn có sân luyện công chuyên môn, chỉ có điều Lâm Hi chưa đi bao giờ. Hắn càng ưa thích tu luyện trong phòng mình hơn. An tĩnh hơn, hơn nữa, cũng có thể giữ lại các bí mật của mình

Sân luyện công của Thần Tiêu Tông đều nằm ở giữa sườn các ngọn núi, chỗ đó không gian lớn, cũng dễ dàng thành lập sân luyện công.

Quát! Quát!

Vừa mới đến sân luyện công, đã rất xa nghe được một mảnh âm thanh quát lớn. Chỉ thấy một đám nữ đệ tử Thần Tiêu Tông chân khí cổ đãng, thiết kiếm hoành pháp, đọ sức với nhau

Thiết kiếm không khai phong, để tránh ngộ thương nhau!

Một đám nữ đệ tử Thần Tiêu Tông váy áo tung bay, mồ hôi nhỏ giọt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt.

Có thể gia nhập Thần Tiêu Tông, cơ hồ đều có thế lực, bối cảnh, xuất thân tốt, cơ hồ mỗi người đều là mỹ nữ, eo thon mông lớn, da thịt tuyết trăng, yêu kiều như hoa.

Trong các đệ tử đấu pháp, Lâm Hi liếc mắt liền thấy được một nữ đệ tử mười bảy, mười tám tuổi, quát tháo vô địch, cùng nàng đấu pháp, cơ hồ không có ai là đối thủ của nàng cả.

- Một thời gian ngắn không gặp, thực lực của nàng ngược lại tiến bộ rất nhiều ah!

Lâm Hi nhìn thiếu nữ thân như Phi Yến kia mỉm cười nói.

Nữ đệ tử có thể đánh đối thủ đến hoa rơi nước chảy kia, tự nhiên chính là Thượng Quan Dao Tuyết rồi.

Một thời gian ngắn không gặp, Thượng Quan Dao Tuyết không chỉ chân khí hùng hậu hơn rất nhiều, hơn nữa kinh nghiệm đấu tay đôi cũng cực kỳ lợi hại, tựa hồ trải qua một phen khổ công. Trong mơ hồ, có loại đạt cảm giác tới đệ nhất trọng đỉnh phong, sắp đột phá đến Luyện Khí đệ nhị trọng!

Dung Lô Tiểu Địa Ngục được xưng thế giới hung hiểm nhất với ngoại môn đệ tử. Bình thường ngoại môn đệ tử Luyện Khí đệ nhất trọng căn bản là không dám vào đi. Trong thế giới Ác Ma đi đầy đất kia, thực lực Luyện Khí đệ nhất trọng căn bản là không đủ nhìn, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có.

Thượng Quan Dao Tuyết trải qua lịch lãm rèn luyện trong thế giới địa ngục, bất kể là tinh thần, ý chí, hay là phương thức so đấu đều có tăng trưởng thật lớn, lúc ra tay sát phạt quả quyết, vô cùng lăng lệ ác liệt. Nào phải loại đệ tử làm nhiệm vụ tông phái bình thường có thể so sánh.

- Dao Tuyết!

Lâm Hi thừa dịp nàng vừa mới chiến thắng đối thủ liền rất xa kêu một tiếng.

- Lâm Hi! !

Nghe được có người gọi mình, Thượng Quan Dao Tuyết lỗ tai run lên, lập tức quay đầu. Lập tức trông thấy một thân ảnh quen thuộc, đứng ở biên giới sân luyện công.

- Lâm Hi! !

Thượng Quan Dao Tuyết mở trừng hai mắt, vẻ mặt mừng rỡ.

- Bằng hữu của ngươi?

Trong sân luyện công, một nữ tử cũng chừng mười bảy, mười tám tuổi hỏi. Nữ tử này lớn lên khuôn mặt như vẽ, da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, tóc mai theo tai rủ xuống, mang đến cho người một loại cảm giác kinh diễm. Bất quá, khiến người khắc sâu ấn tượng nhất vẫn là vẻ ưu nhã và khí chất cao quý trong mỗi cái giơ tay nhấc chân. Đó là khí chất chỉ có trong hoàng thất chính thống mới có thể nuôi dưỡng được.

- Ân.

Thượng Quan Dao Tuyết nhẹ gật đầu, cười tươi như hoa, rất xa vẫy vẫy tay với Lâm Hi.

- Vừa rồi, ngươi gọi hắn.. . Lâm Hi?

Trong mắt nữ tử hiện lên một tia thần sắc kỳ dị.

- Đúng vậy a. Thất công chúa, ta không bồi ngươi nữa. Lát nữa g ặp.

Thượng Quan Dao Tuyết cũng không chú ý, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt trên người Lâm Hi, nàng ném thiết kiếm lại vào trong khung binh khí, đuôi ngựa hất lên, trực tiếp chạy tới chỗ Lâm Hi.

- Nguyên lai hắn chính là Lâm Hi.

Thất công chúa sau khi Thượng Quan Dao Tuyết rời khỏi, đánh giá Lâm Hi ở xa xa, như có điều suy nghĩ.

- Công chúa, làm sao vậy? Người kia có phải có vấn đề gì không?

Một bên, một gã nữ đệ tử Thần Tiêu Tông đang luyện công bu lại, theo ánh mắt Thất công chúa nhìn ra xa xa.

Ngữ khí, thần thái nói chuyện của nàng cực kỳ tôn kính, không giống đồng môn đệ tử bình khởi bình tọa, lại như một "Thị nữ" vậy.

Đối với người chưa quen thuộc "Thất công chúa", nàng chỉ là một đệ tử Thần Tiêu Tông bình thường. Người quen thuộc nàng cũng chỉ biết rõ, nàng là công chúa của một hoàng thất nào đó. Lại không có ai biết, Thất công chúa thật ra là công chúa hoàng thất của Hoàng triều Thánh Thụ cường đại nhất trên đại lục.

Hoàng triều Thánh Thụ là mộ trong vẹn vẹn bốn hoàng thất cường đại nhất, đạt được Hoàng triều thượng cổ truyền thống. Lực lượng của bọn họ, cho dù là Đại tông phái tiên đạo cũng không dám khinh thường.

- Các ngươi lưu ý Lâm Hi này một chút cho ta, tạm thời quan sát một thời gian ngắn. Nếu quả thật có tiềm chất, không bằng chiêu nạp vào trong hoàng thất.

Trong mắt Thất công chúa toát ra lòng dạ thật sâu.

- Ah! Công chúa không phải đã nhìn trúng mấy vị trên " Thần Tiêu Tinh Túc Bảng " sao? Chẳng lẽ, hắn còn hơn cả mấy vị kia sao?

"Thị nữ" ở một bên kinh ngạc nói.

- Hiện giờ còn không thể nói rõ. Bất quá, lưu tâm một chút cũng không sai.

Thất công chúa nói.

- Cái kia.. . có cần tiếp xúc với hắn sớm chút không?

"Thị nữ" hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.