Thần Tọa

Chương 760: Chương 760: Thập bát hoàng tử. (2)




Có một ít người không thể trêu chọc, bằng không mà nói, một đống lớn phiền toái sẽ liên tục không ngừng.

- Hừ! Cùng ta giảng đạo lý. Ở chỗ này là khu vực của Thái Bạch hoàng triều, ta chính là đạo lý.

Hàn quang trong mắt Thập bát hoàng tử lóe lên, một cỗ vị đạo lãnh lệ, ngang ngược hiện ra:

- Trương Thu cùng Thương Tuyệt mà ta phái tới, bọn hắn cũng là bị các ngươi giết chết a!

Mặc dù là hỏi thăm, nhưng trong lời nói là không cho phản kháng, đã định tội trạng của đám người Lâm Hi. Mặc dù Thập bát hoàng tử không tận mắt nhìn thấy, nhưng mà có thể ở trong Thái Bạch hoàng thất chiếm cứ một chỗ, ở trong đấu đá chính trị không ngớt sừng sững không ngã, chỉ cần là cậy mạnh là vẫn chưa được đấy, còn cần phải có trí tuệ hơn người.

Hắn chạy tới Ly Long sơn nhưng hai nhóm đội ngũ phái tới lúc trước lại hết thảy không thấy bóng người, không tới tiếp giá cũng không hiện thân. Không cần nghĩ, nhất định là chết rồi.

Đám người Lâm Hi nghe vậy thì ánh mắt lóe lên.

Tuy một ít nhân mã trước đó là bọn hắn giết thì không sai. Bất quá, nhóm đội ngũ thứ hai thật sự là bị chết ở dưới gót chân của Tứ Cực Đại Uyển.

Thập bát hoàng tử chưa tiếp xúc qua Tứ Cực Đại Uyển tự nhiên không biết, nhóm người mà mình phái tới chỗ này căn bản là chịu chết.

Giết một nhóm là giết, giết hai nhóm cũng là giết. Tuy Thập bát hoàng tử có chút trách lầm nhưng không phải là sai toàn bộ, mấy người Khí Thánh Vương cũng chẳng muốn biện bác:

- Đúng vậy, người là chúng ta giết, ngươi muốn thế nào?

Vừa dứt tiếng, hào khí bỗng nhiên cứng lại.

- Hừ! Rất tốt, các ngươi quả nhiên có đảm lược, có khí sắc!

Trong mắt Thập bát hoàng tử toát ra một cỗ vị đạo âm ngoan:

- Hiện tại ta thay đổi chủ ý, giao ra Tứ Cực Đại Uyển, tự đoạn một tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mặt khác, giao ra pháp khí, bảo vật trên người các ngươi để bồi thường. Như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Bằng không mà nói - chết!

Lâm Hi ở một bên một mực không ngắt lời. Vào lúc này nghe được Thập bát hoàng tử ngoại trừ muốn bọn hắn giao ra Tứ Cực Đại Uyển, còn phải giao bảo vật trên người, tự đoạn một tay, lúc này rốt cục không nhẫn nại được nữa, đi ra ngoài.

- Một hoàng tử hoàng triều nho nhỏ, thật sự cho mình là thượng thiên sao?

Hai mắt Lâm Hi phát lạnh, trên người bộc phát ra một cỗ sát khí kinh thiên:

- Nói cho ngươi, đám người đó là ta giết, Tứ Cực Đại Uyển cũng là ta cướp đoạt đấy. Phàm là vật ta nhìn trúng, chính là của ta. Đừng nói là trên tòa ly Long sơn này, ngay cả là Thái Bạch hoàng cung của các ngươi, ta nhìn trúng, muốn cầm thì cầm, muốn đi thì đi. Đừng nói ngươi chỉ là một cái hoàng tử nho nhỏ, chính là đại đế của Thái Bạch hoàng triều đến đây cũng là như vậy.

Lâm Hi cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ trêu chọc, thiện ý của hắn chỉ là nhằm vào tông môn mà thôi. Khi gặp được Thập bát hoàng tử ngang ngược không nói đạo lý này thì hắn cũng lười lý luận.

Được, ngươi ngang ngược, ta so với ngươi càng ngang ngược hơn. Vật tới tay ta chính là của ta, làm sao cần phải lý luận, bàn giao với ngươi!

Thật sự là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Lời của Lâm Hi vừa nói ra miệng, tất cả mọi người đều biến sắc.

- Làm càn!

- Vả miệng hắn!

- Chỉ bằng mấy câu này của ngươi, ngươi hôm nay chính là một cái tử tội!

... ... Một đám cao thủ Thái Bạch hoàng triều nghe được Lâm Hi ngay cả hoàng đế của Thái Bạch hoàng triều cũng kéo vào liền liên tục biến sắc. Mà ngay cả Thập bát hoàng tử cũng là thần sắc dữ tớn, trên mặt vặn vẹo, tản mát ra một cỗ sát cơ hung mãnh.

Tước vị của Thái Bạch hoàng triều không giống với những vương triều bình thường kia. Quan chức không chỉ đại biểu cho xuất thân, đồng thời cũng đại biểu cho giá trị vũ lực.

Đại đế của Thái Bạch hoàng triều không chỉ đại biểu cho quyền lợi cường đại, cũng đại biểu cho thực lực mạnh mẽ nhất của toàn bộ Thái Bạch hoàng triều. Không có vũ lực cường đại là không thể ngồi vững trên hoàng vị được đấy. Nguyên do bởi vậy nên đại đế cùng với người trong Thái Bạch hoàng triều có danh vọng cực cao.

Thập bát hoàng tử nghe được Lâm Hi nói như vậy, so với hắn còn phải ngang ngược hơn, so với hắn còn phải vô lễ hơn. Phảng phất như thiên địa lễ pháp, hết thảy đều không dùng được với hắn, cũng không khỏi tức giận sôi lên, hai mắt phong hỏa.

- Chương Hàm, giết hắn đi! Đem tim hắn móc xuống cho ta!

Thập bát hoàng tử chỉ tay vào Lâm Hi, mắt như hàn tinh nói.

Thanh âm của hắn lãnh nhược như hầm băng, sâm hàn lạt cốt.

- Vâng!

Không có chút do dự nào, thanh âm của Thập bát hoàng tử vừa dứt, một gã hoàng thất cung phụng thần sắc lạnh lẽo bá một tiếng, tung người nhảy ra, đến nửa đường lập tức chính là một đạo kiếm khí kinh thiên phá không mà đến.

Ầm ầm!

Một tiếng vang thật lớn, trong hư không liền giống như bị ném vào một tảng đá lớn nhấc lên gợn sóng vạn trượng. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vừa vnag lên, một đạo kiếm khí tung hoành ngàn thước hạ xuống, xé rách hư không, hướng về phía Lâm Hi chém tới.

Lâm Hi đang muốn ra tay, bỗng nhiên ngay lúc này ở sát cạnh bên có một tiếng hô to:

- Để cho ta tới!

Ầm!

Một đạo thân ảnh khôi ngô nhảy ra, bá một cái liền hoành ngang trước người Lâm Hi.

Đúng là Thần Tiêu tông thập trọng thánh vương Âu Dương Nạp Hải.

Hoàng thất cung phụng xuất thủ này chính là người lúc trước ám kích Lâm Hi cùng Âu Dương Nạp Hải. Lúc đó tâm tư của Âu Dương Nạp Hải đang ở trên người Tứ Cực Đại Uyển của Lâm Hi, đột nhiên bị người đánh trộm cũng là tích lũy một cơn tức giận, lúc này thấy hắn đi ra thì lập tức nhảy ra ngoài.

- Thập Mãng đại pháp!

Song cước Âu Dương Nạp Hải đạp khai giống như là ma thần đạp bộ hư không. Hai tay của hắn giơ lên cao phảng pahats như nâng tháp, một cỗ tiên khí bàng bạc phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải hướng về một đạo kiếm khí kia đánh tới.

Ầm ầm!

Một tiếng vang thật lớn như thạch phá kinh thiên ở trong hư không kích khởi ra vô số loạn lưu.

- Duật duật!

Một trận âm thanh ngựa kêu truyền đến. Tứ Cực Đại Uyển tê thanh trường hống, tông phát bay lên. Tâm niệm Lâm Hi vừa động vội vàng thu Tứ Cực Đại Uyển cùng với cái Lôi hệ thiết bàn kia vào trong Thứ nguyên tiểu tiên đại.

Lại định tình nhìn xem, chỉ thấy Âu Dương Nạp Hải đứng thẳng trong hư không không chút sứt mẻ, mà danh hoàng thất cung phụng ở đối diện cũng là đỉnh thiên đạp địa, không có chút nhường nhịn nào.

Hai người trong hư không giằng co ánh mắt như đao như kiếm, lăng lệ vô cùng.

Một kích này, hai người lại là không phân cao thấp.

- Hừ!

Trong lòng Lâm Hi hơi động, chân nhẹ nhàng di chuyển, liền muốn tiến lên trợ giúp Âu Dương Nạp Hải một tay.

- Tiểu sư đệ, trước tiên đừng vọng động, tạm thời xem kỳ biến.

Một thanh âm quen thuộc yếu ớt như muỗi truyền vào trong tai, là thanh âm của Khí Thánh Vương.

- Thế nhưng mà chỉ sợ Âu Dương sư huynh không phải đối thủ của hoàng thất cung phụng!

Ánh mắt Lâm Hi lóe lên một cái, tương tự dùng truyền âm nhập mật nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.