Thần Tọa

Chương 120: Chương 120: Thần Tiêu Tông. (1)




Từ trong đám người Lâm Hi nhìn thấy ít nhất vài tên cường giả Luyện Khí Cảnh làm bạn với đệ tử tham gia khảo hạch.

Những người này tồn tại quả thực là nổi bật, trong vòng mười trượng căn bản không ai dám tới gần!

Cường giả Luyện Khí Cảnh bình thường khó nhìn thấy một người. Nhưng tại đây tùy tiện nhìn là có thể thấy được.

- Quả nhiên không phải người trong nghề thì không biết tình hình của nghề đó. Dù gần trong gang tấc, nếu như không phải người cùng một thế giới, cũng vĩnh viễn không có khả năng cùng xuất hiện.

Trong nội tâm Lâm Hi cảm khái. Cũng nhìn ra được cơ hồ tất cả tuyển thủ có cường giả Luyện Khí Cảnh đều là những người có bối cảnh hùng hậu.

Ở phương diện này Lâm Hi không có điểm ưu thế nào.

Khác với lần đầu tiên, lần này là thời gian Thần Tiêu Tông chính thức chiêu mộ đệ tử, căn bản không có người nào dám đánh nhau. Nếu như làm thế chính là muốn chết.

Nhưng mà Lâm Hi vẫn không nhìn ra cái đầm lầy này có cái gì, Thần Tiêu Tông đang ở nơi nào.

- Làm phiền, vị đạo huynh này, Thần Tiêu Tông rốt cuộc ở nơi nào?

Trong đám người, ngược lại có người hỏi thăm. Nhưng mà người bị hỏi không thèm để ý. Dù có người biết rõ cũng không có tâm tình giải thích.

Thời gian dần dần qua đi, trong nháy mắt mặt trời lên cao.

- Đến rồi!

Bên tai của Lâm Hi vang lên tiếng của đám người kêu lên.

- Năng lượng chấn động thật mạnh.

Lâm Hi lập tức cảm giác được có một cổ năng lượng mạnh mẽ từ trong đầm lầy phun ra ngoài.

Ầm ầm!

Trước mắt của tất cả mọi người, từng đạo rung động cực lớn từ trong lòng đất khuếch tán ra ngoài. Đại địa chấn động lắc lư kịch liệt, ông ông rung động.

Oanh!

Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, trong thiên địa cuồng phong gào thét, một đạo quang trụ tử sắc bắn lên cao, đột nhiên rung động từ trung ương dâng trào mà ra, xỏ xuyên qua thiên địa.

Tầng mây bị cuốn đi khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy to lớn xoay quanh trên không. Năng lượng trong thiên địa triệt để hỗn loạn.

- Tại sao có năng lượng chấn động mạnh mẽ như vậy?

Lâm Hi cảm giác được nguyên khí triều tịch, điên cuồng cuốn tới. Trước cỗ nguyên khí triều tịch này, bất luận võ giả gì cũng nhỏ bé như hạt bụi cả.

- Đó là cái gì!

Trong đám người có người nhìn qua, nhìn qua trung tâm rung động, phát ra một hồi kinh hô.

Lâm Hi lập tức nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một ngọn núi đang rung động từ trung ương hiển hiện, tiếp theo là lắc lư.. .

Ầm ầm!

Trong tiếng vù vù, gần vạn ngọn núi được mọi người chú mục, từ trung ương rung động hiển hiện. Giống như từ trong không gian khác chui ra ngoài, hiện ra phiến thiên địa khác.

Không gian nhanh chóng mở rộng, trong khu vực mọi người vốn chỉ có hơn mười vạn ki-lô-mét vuông, nhưng mà bây giờ xuất hiện không gian rộng hơn vạn mẫu. Giống như một trang giấy lật gấp nhưng hiện tại đột nhiên mở ra, thể hiện bộ dáng vốn có của nó.

Oanh!

Thời điểm chấn động yếu bớt, đầm lầy hoang vu biến thành núi non dày đặc. Bên ngoài có vô số ngọn núi nhỏ, mà trung ương có sơn thể cao ngất trời, đứng sửng ở vùng đất.

Trong dãy núi này có diện tích đạt hơn mười vạn mẫu, nhìn không thấy giới hạn.

Bên ngoài dãy núi ước chừng hơn một ngàn trượng nơi, một đạo mây mù tạo thành bình chướng giống như giữ lại mây mù che quanh ngọn núi.

Ông!

Sau đó tầng mây màu ngà sữa này ở trước mặt mọi người biến mất vô ảnh vô tung. Mà chuyển biến thành bụi cỏ rậm rạp.

- Những chuyện này quá không tưởng tượng nổi.

- Đây quả thực chính là thần tích a!

.. .

Một cường giả võ đạo đã không ngừng tán thưởng. Địa điểm không thay đổi, nhưng mà trong nháy mắt đã biến đổi thành nơi khác, trước mặt xuất hiện dãy núi nguy nga. Một dãy núi đột nhiên xuất hiện, mỗi người đều cảm giác mình như con sâu cái kiến.

Loại thủ đoạn này đã vượt qua phạm vi lý giải của Võ Đạo thập trọng.

- Đây mới thực sự là tiên đạo ah!

Lâm Hi tán thán nói. Hoàn toàn bị cảnh tượng tiên đạo trước mặt chinh phục.

Đây mới là tông môn tiên đạo như trong tưởng tượng, đây mới là cảnh giới mà võ giả truy cầu.

Trách không được tìm không thấy Thần Tiêu Sơn, thủ đoạn của thần tiên căn bản không phải người thường có thể hiểu được!

- Tất cả mọi người có được lệnh bài tiên đạo chuẩn bị tham gia khảo hạch tiên đạo thì đi lên Thần Tiêu Sơn. Đám người còn lại rời khỏi đây, ra ngoài chờ đợi.

Một âm thanh uy nghiêm vang dội từ trong Thần Tiêu Sơn truyền ra ngoài, giống như thần linh trên bầu trời, uy nghiêm không dám mạo phạm.

Một câu lập tức trở thành hiệu lệnh mở màn chiêu mộ Đại thế giới Tiên đạo.

Hống!

Trong đám người yên tĩnh lập tức xuất hiện tiếng ầm ĩ. Từng bóng người tiến vào bình chướng mây mù, lúc này có một con đường rộng hướng thẳng lên Thần Tiêu Sơn.

- Có thể gia nhập đại phái tiên tông hay không, vì cầu Thần Tiên Dịch cho cô cô phải xem khảo hạch này.

Trong nội tâm Lâm Hi hơi có chút khẩn trương, nhưng mà hắn không có nét vui mừng như người khác. Tâm niệm vừa động, lập tức lẫn vào đám người đi lên Thần Tiêu Sơn.

Tại tông phái tiên đạo này căn bản không ai dám tùy ý đi lung tung, cả đám vô cùng thành thật, thành thành thật thật dọc theo đường núi đi thẳng lên Thần Tiêu Sơn.

Phanh!

Đi lên giữa sườn núi đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh. Lâm Hi quay đầu lại nhìn thì mơ hồ thấy ở bình chướng mây mù có người nổ tung thành tro bụi, cái gì khác cũng không có.

- Hừ! Muốn đục nước béo cò! Không có lệnh bài tiên đạo mà dám vào, quả thực là muốn chết!

Thanh niên áo xanh bên cạnh hung hăng hừ lạnh mắng một câu.

Lâm Hi hơi trầm tư, thế mới biết lệnh bài tiên đạo trong tay không chỉ là bằng chứng, hơn nữa cũng là chìa khóa xuyên qua cấm chế.

Trong chốc lát đã đi lên đỉnh núi.

Đưa mắt nhìn lại, mây mù hội tụ, dãy núi phập phồng giống như sóng biển.

Mà trên đỉnh núi, một tên đệ tử Thần Tiêu Tông áo trắng đã sớm đứng chờ, một bộ dáng thần thái cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng:

- Mỗi người lĩnh một bộ áo xám, dùng lệnh bài tiên đạo đổi mộc bài, đều đi riêng tới gian phòng của mình chờ đợi. Khảo hạch tới sẽ thông báo cho các người.

Những đệ tử Thần Tiêu Tông này mạch tức vô cùng cường đại, mênh mông giống như biển. Thực lực so với những đệ tử hưởng ứng chiêu mộ tới quả thực cường đại không chỉ gấp mười lần.

Lâm Hi giao lệnh bài tiên đạo, lĩnh mộc bài gian phòng và quần áo. Đi vài bước đột nhiên dừng bước lại, giống như vô tình ý hỏi:

- Sư huynh, xin hỏi khu vực ở trung ương bài trí là cho ai vậy?

- Hừ!

Đệ tử Thần Tiêu Tông quét mắt nhìn qua một vòng, không khách khí nói:

- Đó là nơi của các vị sư huynh nội môn. Ngươi ngay cả khảo hạch còn không thông qua, địa phương đó đừng có nghĩ, nên đi nhanh đi.

Lâm Hi cũng lơ đễnh. Đi theo đám người vào sâu bên trong.

- Tránh ra, tránh ra!

Đột nhiên trong đám người có rối loạn. Vài tên đệ tử Thần Tiêu Tông thần sắc hờ hững vây quanh một vòng, hộ tống một người, đang đi tới chỗ của Lâm Hi.

Nhìn thấy người này đi tới, không chỉ đệ tử khảo hạch của tông phái, ngay cả đệ tử ngoại môn phụ trách khảo hạch cũng thần sắc sợ hãi, nhao nhao tránh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.