Thần Tọa

Chương 180: Chương 180: Bắt giữ Lâm Hi




- Thật là gia hỏa không thú vị!

Thượng Quan Dao Tuyết bất mãn lầu bầu vài câu, phất phất tay, rời đi. Nhìn ra được, những chỗ sâu trong Thần Tiêu Tông đối với nàng đều có sức hấp dẫn rất mạnh.

Rất nhanh, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại Lâm Hi một người.

Trong lòng Lâm Hi hơi động, lập tức ngồi dưới đất, hai chân khoanh lại, liền chuẩn bị nhờ vào đó trùng kích Luyện Khí cảnh.

- Cô lung!

Lâm Hi há miệng một cái, đã đem Bách Mạch đan nuốt xuống.

... ...

Lại nói lúc Lâm Hi đi vào Thanh Liên thánh phong, Long Băng Nhan mang theo Lý Vô Cơ đi vào nội môn tiểu thiên địa. Hai người một đường bay qua, xuyên qua phù không thánh phong mà thánh nữ và thánh tử cư ngụ, xuyên qua khu vực mây mù, đi tới bên trong cương phong mênh mông, đến sơn nhai phiêu phù cách mặt đất mấy ngàn trượng.

Cương phong xung quanh vách núi lạnh thấu xương, mây mù ngưng tụ. Mây mù kia cũng không phải là mây mù thông thường, mà là tiên khí huyền diệu nhất trong thiên địa nguyên khí tụ lại.

Một đạo cấm chế cường đại tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem cả cái vách núi bao lại.

Mà ngẩng đầu nhìn lên trên, một tòa ám kim sắc đại điện rộng rãi hùng vĩ, uy nghiêm thần thánh, đứng sừng sững ở vách núi. Trong đại điện có một cỗ khí tức cường hoành mà uy nghiêm, như một đầu hồng hoang cự kình không ngừng phun ra cửu thiên tiên khí.

Lý Vô Cơ đứng ở sau lưng Long Băng Nhan, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc sợ hãi, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cũng không dám thở mạnh.

Ở trong chư vị trưởng lão của Thần Tiêu Tông, chỉ có một vị là đối với gần vạn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử là như sấm bên tai, đồng thời kinh hãi cùng kính sợ.

Đó chính là hộ pháp trưởng lão của Thần Tiêu Tông.

Hộ pháp trưởng lão chấp chưởng tất cả sự vụ đối ngoại của Thần Tiêu Tông, hết thảy những chuyện dính đến tông phái khác, quan hệ đến uy vọng và danh dự của môn phái, đều do hộ pháp trưởng lão phụ trách.

Theo đạo lý, hộ pháp trưởng lão chỉ phụ trách quan hệ với những tông phái khác. Nhưng mà trên thực tế, quyền hạn của hộ pháp trưởng lão hoàn toàn không chỉ như thế. Ngay cả sự vụ trong môn phái, chỉ cần là dính đến uy vọng và danh dự của môn phái, hết thảy đều bị hộ pháp trưởng lão tiết chế và quản lý.

Hộ pháp trưởng lão có thủ đoạn hà khắc, lãnh khốc, tàn nhẫn, đối với những đệ tử xúc phạm môn quy, tuyệt bất dung tình!

Ở trước mặt của hắn, tất cả ngoại môn đệ tử đều run rẩy bất an, tất cả nội môn đệ tử đều kinh sợ. Thậm chí từng có đệ tử, lúc ở xa xa nhìn thấy hộ pháp trưởng lão bị trục tiếp hù chết!

Hộ pháp trưởng lão là người đứng đầu các trưởng lão, là nhân vật khủng bố nhất trong Thần Tiêu Tông!

- Long Băng Nhan bái kiến hộ pháp trưởng lão!

Long Băng Nhan đứng ở dưới vách núi, tay áo bồng bềnh, thanh âm truyền vang tứ phương. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt tự nhiên, cùng với sự kinh sợ của Lý Vô Cơ hình thành sự đối lập rõ rệt.

Trên vách núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Long Băng Nhan đang quanh quẩn trên trời.

Sau một lát, rốt cục có một thanh âm già nua, uy nghiêm từ đại điện hùng vĩ bao la trên vách núi truyền ra:

- Ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu nha đầu ngươi. Như thế nào lại đến tìm hộ pháp trưởng lão ta đây. Có phải Thần tử có lời gì để ngươi mang đến cho ta hay không?

Thanh âm ở trong hư không chấn động, kéo dài không dứt.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có rất ít người có thể tin tưởng, hộ pháp trưởng lão người gặp người sợ trong Thần Tiêu Tông rõ ràng lại dễ dàng nói chuyện như vậy.

- Hưởng phúc của trưởng lão, Thần tử hết thảy đều khỏe mạnh. Hiện tại đang ở đại hư không trấn áp Quang Minh thần tộc.

Long Băng Nhan vái một cái, sau đó đứng dậy, thản nhiên nói:

- Kỳ thật lần này Băng Nhan tới đây vẫn là bởi vì bổn môn xảy ra một việc cần trưởng lão ra mặt tự mình xử lý.

- Hả?

Trong hộ pháp trưởng lão điện, xa xa truyền đến một tiếng kinh ngạc, thanh âm ù ù, giống như tiếng sấm:

- Đến cùng là chuyện gì cần ngươi tự mình tới đây?

Long Băng Nhan cũng không nói chuyện, giơ tay lên. Mai trưởng lão pháp phù của Đâu Suất cung lập tức bay ra ngoài, hóa thành một đạo thanh sắc hồng quang, tiến nhập vào trên vách núi.

Sau khi trầm mặc một chút, thanh âm uy nghiêm của hộ pháp trưởng lão lại lần nữa truyền đến:

- Nguyên lai là pháp phù của Đâu Suất cung, không thể tưởng được, ngay cả ngươi cũng nhận được. Ngươi đến rất đúng lúc, cho dù ngươi không đến, ta cũng sẽ cho người mời ngươi đến. Pháp phù của Đâu Suất cung ta cũng nhận được. Ta hỏi ngươi, Đâu Suất cung nói như vậy có thật hay không? Tên đệ tử kia đến cùng có quan hệ gì với ngươi?

- Trưởng lão, Đâu Suất cung nói không sai, bất quá tên đệ tử kia cũng không phải là người trong Long thế gia. Đệ tử đã điều tra rõ thân phận chân thật của hắn, thật ra là một gã ký danh đệ tử. Hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ Hắc Long chi môn, mới tiến vào Hắc Long không gian. Kẻ này trời sinh tính tình giảo hoạt, âm hiểm hèn hạ, hơn nữa to gan lớn mật.

Long Băng Nhan dừng một chút rồi nói tiếp:

- Không biết hắn từ nơi nào nghe được thanh danh của ta, rõ ràng ở trong Hắc Long không gian giả danh lừa bịp, chẳng những tranh đoạt đồ vật với Đâu Suất cung, Thái A tông, còn hủy hoại quan hệ của bổn môn với hai phái Đâu Suất, Thái A. Hơn nữa lấy danh hào lừa gạt đệ tử hai phái Đâu Suất, Thái A, muốn họa thủy đông dẫn, giá họa lên người ta cùng với Long thế gia. Ta cùng hắn không cừu không oán, dụng tâm của hắn lại hiểm ác như vậy, quả thực đáng hận!

Chỉ là vài câu trong lúc này, Long Băng Nhan liền chụp mấy cái mũ lên đầu Lâm Hi.

- Cái gì?

Một tiếng thanh âm như lôi đình nổ tung bên tai hai người, một luồng khí tức nguy hiểm từ trong hộ pháp đại điện khuếch tán ra. Lý Vô Cơ lập tức cảm giác được không gian xung quanh giống như biến thành nham thạch, áp lực vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng lao đến.

Trong nội tâm Lý Vô Cơ âm thàm kêu khổ, trong tai chỉ nghe được thanh âm của hộ pháp trưởng lão tức giận nói:

- Ta mới bế quan bao lâu, bổn môn rõ ràng lại có một đồ đệ ngỗ nghịch như vậy. Một cái đệ tử ký danh nho nhỏ rõ ràng liền dám vu tội cho thánh nữ, quả thực là to gan lớn mật!

Một tiếng "To gan lớn mật", hư không răng rắc nổ vang, đất trời rung chuyển, cả tòa hộ pháp trưởng lão phong đều chấn động lên. Một cỗ nộ khí kinh người dâng lên mà ra, giống như giang hải sôi trào, khiến cho người ta sợ hãi.

Lý Vô Cơ chỉ cảm thấy chung quanh nhấc lên một hồi nguyên khí phong bạo. Chính mình thật giống như một con thuyền trong gió lốc, xóc nảy bất định, giống như tùy thời đều bị chìm nghỉm, trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ.

Vào lúc này, người duy nhất còn có thể bảo trì bình thường, trấn định tự nhiên đấy, cũng chỉ có thánh nữ Long Băng Nhan.

- Trưởng lão, Long Băng Nhan cũng không phải là người không độ lượng rộng rãi. Kẻ này nếu như chỉ là vu tội lên người ta, vậy thì cũng không có gì. Điểm độ lượng ấy Long Băng Nhan ta vẫn phải có. Bất quá, trước đây đệ tử lại nghe đến một tin tức khác, Tào thị huynh đệ của bổn môn đồng dạng tiếp nhận nhiệm vụ, tiến vào Hắc Long không gian, đã bị kẻ này bày mưu đặt kế giết chết. Việc này, có đệ tử của bổn môn là Lý Vô Cơ có thể làm chứng.

Long Băng Nhan còn chưa nói xong liền bị mãnh liệt cắt ngang.

- Cái gì, lại có việc này?

Trong hư không, phảng phất lăng không nổ tung một đạo sấm sét. Trước vách núi, bỗng nhiên dâng lên một trận cuồng phong bão vũ, áp lực trong hư không gia tăng gấp trăm ngàn lần, ngay cả cương phong mênh mông ở đây đề bị cỗ áp lực này khiến cho đình trệ.

Ở trong cảm giác của Long Băng Nhan và Lý Vô Cơ, lúc này trên vách núi bỗng nhiên như dâng lên một vòng hạo nhật, hào quang vạn trượng, phóng xạ thiên địa.

Long Băng Nhan và Lý Vô Cơ coi như cũng là cường giả trong tiên đạo, nhưng mà ở trước vòng "Hạo nhật" này, tựa như là đồ vật dễ bị cháy nổ vậy, nhỏ bé mong manh.

- Hộ pháp trưởng lão!

Trong lòng Lý Vô Cơ run lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lúc này chỉ thấy trước vách núi của hộ pháp trưởng lão phong, hào quang lóe lên, chẳng biết từ lúc nào liền có thêm một bạch bào lão giả thần sắc nghiêm nghị. Lão giả này thần thái uy nghiêm, ánh mắt lăng lệ, liếc mắt nhìn một cái liền khiến cho người ta cảm thấy tâm thần sợ run, khó có thể tự kiềm chế.

- Long Băng Nhan, ngươi nói là sự thật?

Hộ pháp trưởng lão trầm giọng nói.

Trên người của hắn, khí tức phập phồng, phảng phất như một mảnh sóng cả mãnh liệt, khiến cho người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể bị dìm ngập, xé nát.

- Trưởng lão, đệ tử tuyệt không dám nói dối, hơn nữa việc này có nội môn đệ tử Lý Vô Cơ có thể làm chứng.

Thanh âm của Long Băng Nhan ở trong hư không vang lên, bình bình đạm đạm, lại ẩn chưa một loại lực lượng kỳ dị.

- Lý Vô Cơ, ngươi tiến lên đây. Tào thị huynh đệ bị ký danh đệ tử giết chết, việc này thế nhưng là thật? Ngươi đem sự tình hư thật nói ra.

Thanh âm của hộ pháp trưởng lão ở trong hư không vang lên.

Lý Vô Cơ lập tức cảm thấy hai đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào người mình, tựa hồ chỉ cần mình có nửa chữ nói sai, sẽ bị đánh chết tại chỗ.

Mồ hôi lạnh của Lý Vô Cơ đều xuất hiện rồi.

- Vô Cơ, ngươi không cần phải sợ. Mau đem chuyện nói ra, cùng trưởng lão nói lại lần nữa.

Thanh âm của Long Băng Nhan vừa đúng lúc truyền tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.