Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 145: Chương 145: Khảo thí đầu tiên




Tử vong chi thần bản thể bị tiêu diệt nhưng mà hắn tồn lại một tia tàn hồn, phóng vọt tới phía của Tiêu Ngữ nhằm đoạt lấy cơ thể của nàng, tiếp tục sống tiếp.

Phi Linh hình như có chút bất cẩn mà cách xa Tiêu Ngữ một chút, làn tử khí kia di chuyển khá nhanh, khoảng cách của tử vong chi thần cùng Tiêu Ngữ chỉ còn có năm mét, Tiêu Ngữ trong tay xuất ra một thành kiếm, trên thanh kiếm có toát ra cổ băng sương hàn ý, hừ lạnh, quát to một tiếng, vung lợi kiếm chém tới.

Lợi kiếm chém, va chạm với tử khí thời điểm, tử khí ngay lập tức bị giảm tốc độ lại, sau đó là từng chổ từng chỗ bị sương tuyết đông lạnh, kịp thời Phi Linh chạy đến, lôi pháp tắc vũ động, dung nhập trên nắm đấm của cậu, một quyền đánh trực tiếp vào tử khí bị đông cứng kia. Tử vong chi thần tàn hồn cũng theo đó mà tiêu tan.

-Tiêu Ngữ, ngươi không sao chứ?

Phi Linh nhìn Tiêu Ngữ hỏi.

Đám thứ thần cấp cường giả cũng được thả ra. Bước đến chỗ của Tiêu Ngữ và Phi Linh nói.

-Đa tạ công tử cứu giúp!

-Đa tạ công tử!

Bọn họ nhao nhao đối với Phi Linh và Tiêu Ngữ nói lời cảm tạ. Hai người cũng vẩy vẩy tay cho qua. Dù sao cũng lo do tử vong chi thần động thủ trước mà. Mà những cái kia thứ thần cường giả ngỏ lời báo đáp nhưng bị Phi Linh từ chối, cậu không cần ai giúp gì cả, nên cũng không có ý định nhờ vả ai.

Lúc này, phần trong cổ mộ đã sụp đổ. Bên ngoài, mấy thứ thần rút cuộc giết chết cái đầu lâu khổng lồ. Có người thì vất vả lắm, dùng sức chín trâu vật hai hổ, mới cướp được nửa miếng Thần Cách. Nào ngờ đang định xử lí thì bất đồ tiêu tan.

-Tức chết ta rồi. Bị gạt!

Hắn tức giận, điên cuồng chửi bới, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cả cổ mộ đang tan thành mây khói.

-Chết tiệt, chẳng lẽ đây là ảo giác sao?

Chuyện này chẳng nào lấy giỏ trúc đi múc nước! Mấy người kia chỉ có thể tiếc hận rời đi.

-Công tử, nếu có thời gian rảnh, xin mời tới Ngâm Long Thế Gia làm khách!

-Còn có Hỏa Linh Nhất Tộc của ta nữa!

-Nếu như công tử còn có việc, chúng ta xin từ biệt ở đây!

Mấy người được Phi Linh và Tiêu Ngữ cứu cũng cùng nhau chắp tay hành lễ rồi quay về.

-Phi Linh. Có lẽ ta cũng từ biết huynh vậy. Có lẽ Thất tầng của Cửu Trọng Tử Địa mở ra thì chúng ta sẽ gặp lại.

Tiêu Ngữ cũng chắp tay muốn cáo từ.

-Ồ. Về sao? Mà nhớ lần sau nên ăn mặc nữ hài trang phục có thể lẽ sẽ đẹp hơn đấy.

Phi Linh cười nói. Tiêu Ngữ nghe được ngượng cùng giận mà rời đi.

Phi Linh cũng thuận theo đó mà rời đi nơi này, cổ mộ cũng sụp đổ nên cũng chỉ có một lối ra mà thôi.

Mà không có Tiêu Ngữ chỉ đường, Phi Linh cũng không có biết nên cũng đành quay về đợi hai ngày sau Thất tầng Cửu Trọng Tử Địa mở ra mà thôi.

Tiêu Ngưng Nhi không thấy Phi Linh trong phòng của cậu cũng hơi lo lắng một chút nhưng cũng không có làm lớn chuyện lên, Phi Linh quay về nàng cũng hỏi thăm một chút, rồi quay lại luyện công, tham ngộ thêm về công pháp.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua đi. Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ bảy ngay tức thì muốn mở ra.

Đây là thời khắc ngàn năm có một, từng thế gia các cường giả đều kích động muôn phần. Nếu là có thể trở thành đệ tử của Minh Vực chưởng khống giả, tương lai sau này sẽ là một bước lên trời, dù là không phải đệ tử thân truyền, thân phận địa vị cũng hoàn toàn không giống như trước.

Rất nhiều các cường giả thứ thần cấp, Truyền Kỳ cấp, cũng đã bay lên trời, khi có thể đều chuẩn bị tiến vào Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ bảy rồi.

Trên không trung nơi mà cách Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia hơn ngàn thước, dần xuất hiện một cổ khí tức u ám, đang diễn hóa ngày càng lớn ra hình dáng của một cái cổng lớn.

Chỗ đó chính là đại môn (cửa lớn) tiến vào Cửu Trọng Tử Địa.

Ngắm nhìn bốn phía, ước chừng phải mấy vạn cường giả lăng không mà đứng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhập, dưới đất cũng có rất nhiều Hắc Kim cấp cường giả, chừng mấy chục vạn, rất nhiều người đều chuẩn bị tiến Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ bảy, mong muốn thử một lần.

Trở thành đệ tử Minh Vực chưởng khống giả, cái này đối với bọn họ mà nói, thật sự quá hấp dẫn, tất cả mọi người đều có chút dáng vẻ không thể chờ đợi thêm nữa.

-Phi Linh, chúng ta đi chứ?

Tiêu Ngưng Nhi quay sang nhìn Phi Linh đang đứng kế bên mình mà nói.

-Cứ đợi một chút cho bớt đông rồi hãy vào. Càng đông càng hỗn tạp mà thôi.

Phi Linh nhìn về phía cánh cổng lớn đang bị một đám cường giả chen chút nhau mà đi vào.

Một số thứ thần cấp cường giả gào thét tiến nhập thứ vòng xoáy thần bí, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đám người tựa như một dòng sông trên bầu trời.

Đợi một lúc khoảng nửa canh giờ thì gần như ai nấy cũng đã đổ xô vào trong cánh cổng lớn tiến nhập Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ bảy.

-Đi thôi.

Phi Linh khẽ nói với Tiêu Ngưng Nhi, rồi lăng không phi hành thẳng tới cánh cổng, Tiêu Ngưng Nhi gật đầu, ngay lập tức song hành cùng Phi Linh.

Phi Linh cùng Tiêu Ngưng Nhi bay xuyên qua cánh cổng lớn kia, tiến nhấp Cửu Trọng Tử Địa đệ thất tầng.

Vô số cảnh vật trước mắt hiện trước mắt hai người không ngừng mà xẹt qua, khắp nơi đều là cảnh tượng thê lương, phía trên hoang nguyên mênh mông bát ngát, chỗ nào cũng đều là thi hài. Tất cả cảnh tượng vút qua, đều là những việc từng xảy ra trong Cửu Trọng Tử Địa từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.