Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 181: Chương 181: Iilyasviel. Triệu hồi




Tại nước Đức, năm 2004. 3 tháng trước khi Cuộc Chiến Chén Thánh diễn ra

Cư trú ngay trong một tòa lâu đài lớn sang trọng có thể nói là được xây dựng theo cách thuần Châu Âu.

Dạo gần đây đã đến mùa đông, tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn, nhất là ở trên núi, những vùng hẻo lánh sẽ không có nhiều dân cư thường xuyên ra dọn dẹp, quét dọn tuyết cả.

Câu chuyện chúng ta sẽ bắt đầu ở tòa lâu đài theo kiểu Châu Âu kia, nó nằm ở trên núi và cũng là một nơi hẻo lánh không có người dân xung quanh sinh sống, xung quanh chỉ được bao quanh bởi những cây thông bám đầy tuyết rơi, trời vẫn đang là ban ngày nhưng dường như đang diễn ra gần như một trận bão tuyết vậy. Tuyết rơi thì nhiều, gió thì thổi ngày càng mạnh. Và ai sống trong lâu đài chắc sẽ ổn bởi vì nó có kính và cửa bao bọc mà.

Gió và tuyết cùng nhau bay, bay….

Trong một căn phòng rộng vô cùng. Có bốn cây cột được xây dựng để nâng đỡ căn phòng này, trần nhà của căn phòng này được chia làm sáu cái hình vòm, mỗi đỉnh của mái vòm có lắp một cái đèn trần làm bằng vàng rất lỏng lẩy với những cây nến. Nhìn đối diện cuối góc tường bên phải nhìn từ phía của đi vào có một cái lò sưởi, lò sưởi đã được nhóm lửa để duy trì nhiệt độ ấm áp bên trong căn phòng, phía trên còn có một số vật trưng bày, hai bên hai cái lò sưởi lại có hai chiếc ghế, trên mỗi chiếc ghế là một con thú bông, một con màu trắng một con màu nâu, nhìn qua bên phải sẽ thấy một chiếc giường, có cả mái nữa, có thể nói giường này giành cho những cô công chúa thời Châu Âu, và chiếc giường được đặt sâu vào trong long tường, bởi vì bức tường bên trái của một phần được thiết kế lún sâu vào.

Phía trước nơi chiếc giường được đặt, có một tấm thảm lớn trải dài đến hai cây cột giữa phòng, tấm thảm màu vàng, với hoa văn bắt mắt. Trung tâm của thấm thảm có một cô gái tóc bạch kim đang ngồi chơi với những con thú bông xung quanh mình.

Một, hai, ba,….Rất nhiều thú bông.

Rồi cô bé tóc bạch kim cầm lấy một con thú bông màu vàng có một cái nơ trước cổ lên. Nàng giơ cao lên xem qua toàn bộ hình dáng của thú bông, ánh mắt màu đỏ của nàng nhìn rất chăm chú.

Đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ, nàng nghe thấy tiếng xào xoạt xao xoạt giống như tiếng chân đạp lên tuyết dày đặc ngoài trời giông tuyết.

Nàng liền đứng dậy chạy ngay đến phía cửa sổ, nàng quan sát phía bên ngoài, trời vẫn giông tuyết cứ như thế mà rơi. Cô bé đưa mặt áp sát vào cửa sổ để có thể thấy rõ hơn, đồng thời cái mông nho nhỏ của nàng cũng hứng thú mong chờ một điều gì đó mà lắc lư.

Phía bên ngoài nàng nhìn thấy được một cổ xe tuần lộc đang đi ngang qua dưới chân tòa lâu đài, phương hướng tòa lâu đài nơi nàng đang sống. Cô bé tóc bạch kim miệng mỉm cười vui vẻ, hưng phấn nói:

-Ông ấy đã quay lại!

Rồi nàng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, tòa lâu đài này rất rộng, chạy ra khỏi phòng nàng đến cửa chính cũng mất tầm năm phút mới có thể đến nơi. Nàng chạy xuống cầu, cầu thang rất giống trong những chuyện cổ tích, hai bên đều có cầu thang, nhưng nối lại từ với nhau rồi thẳng xuống chỉ còn cầu thang ở giữa căn phòng.

-Mừng trở về, Kiri….

Cô bé tóc bạch kim vừa chạy vừa mừng rỡ, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa gỗ lớn mở toang ra, gió tuyết từ bên ngoài bay thổi vào, nàng phải lấy tay che đi gió thổi ập vào mặt bất ngờ. Sau đó vẻ mặt nàng ngờ nghệch, cánh cửa mở toang ra nhưng không có ai. Chỉ thấy có một lớp chất lỏng đặc sệt màu đen tím phát ra sương màu đỏ. Cô bé tóc bạch kim thấy thế vẻ mặt buồn hẳn đi, rồi quay mặt đi chỗ khác. Khối chất lỏng kia cứ như biết di chuyển vậy, nó cử động đóng cửa lại.

Cạch.

Rồi chất lỏng đặc sệt từ từ bò đến dưới chân cô bé tóc bạch kim.

Rồi nó đột ngột hóa thành hình dáng của một người phụ nữ, nhưng mà hình ảnh và chi tiết của người phụ nữ này không rõ ràng, làn da của người phụ nữ này toàn màu đen, tóc thì cũng là màu bạch kim và dài đến tận chân, thân ảnh người phụ nữ còn bị sậm đi do làn sương màu đen xung quanh nữa.

Người phụ nữ chồm tới ôm lấy cô bé từ phía sau.

-Là mẹ sao?

Cô bé nhìn sang sau lưng thấy thân ảnh rất giống mẹ mình nên nàng nói.

-Mẹ ngươi đã bị phá hủy…bị giết dưới tay của người đàn ông mà bà ta yêu thương nhất.

Người phụ nữ giọng nói yêu mị nói.

-Ngươi đang nói gì vậy?

Cô bé nghi ngờ, sau đó nói tiếp:

-Mẹ bảo người sẽ trở thành Chén Thánh, và Kiritsugu sẽ bảo vệ người.

-Phản bội….Ngươi…Chúng ta đã bị người đàn ông đó phản bội. Bị loại bỏ như một công cụ.

Lời nói của người phụ nữ cứ lẳng lặng đi vào trong đầu cô bé.

-Không….

Cô bé lấy hai tay của mình bịt tai lại, nàng quỳ xuống đầu úp xuống đất, trốn tránh những lời nói của người phụ nữ. Nàng không muốn tin vào điều mà người phụ nữ này đang truyền đạt vào trong đầu nàng.

Cô bé cứ quỳ, hai tay bịt tai lại, nàng nói:

-Nói dối….Ngươi đang nói dối. Chắc chắn là nói dối! Mọi điều ngươi nói đều là dối trá.

Giọng nói của nàng có thể cho thấy nàng đang khóc. Và người phụ nữ lúc này đã không còn ở đó, mà lại có sự hiện diện của một người đàn ông trung niên, tóc trắng dài đến vai, râu cũng khá dài, khuôn mặt hắn trông không có thân thiện chút nào, hắn ăn mặc một bộ áo, nói đúng hơn là một bộ đồ của giáo hoàng.

Cô bé đột ngột nhận ra có chút kì lạ, nàng ngẩng đầu lên với hai tay đã buông khỏi tai mình. Nàng thấy người đàn ông đó.

-Kiritsugu đâu rồi?

Cô bé hỏi người đàn ông, nhưng hắn không trả lời, chỉ im lặng một chút, sau đó quay người bước đi đến phía cầu thang được thiết kế ở giữa.

Nàng nhìn bóng lưng người đàn ông ấy. Ánh mắt cùng khuôn mặt chung một nét biểu cảm, thẩn thờ, trên đôi mắt vẫn còn động lại giọt nước mắt chưa chảy xuống.

---------

Ảo giác….

Thời gian trôi đi không qua lâu sau đó. Trong căn phòng của cô bé tóc bạch kim, ánh nắng thông qua cửa sổ len lối vào bên trong, không còn ánh đèn trần làm bằng vàng đẹp mắt nữa, cũng không thấy những con thú bông hay chiếc giường kiểu công chúa Châu Âu nữa, cô bé đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, thậm chí lò sưởi cũng không có lửa làm căn phòng ấm lên, mà chỉ có những cơn gió lạnh từ ống lò sưởi thổi vào căn phòng, cô bé chỉ có mỗi một chiếc khăn mỏng để trùm lấy toàn bộ cơ thể mình.

-Mình sẽ ổn thôi…mình có thể tự lo được. Mình sẽ ổn thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.