Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 254: Chương 254: Chuyện chưa kể 2 (2)




-Cậu làm cái gì vậy? Kéo tôi ra đây làm gì?

Tôi cảm thấy Phi Linh có vẻ bất thường. Tôi mau chóng giựt tay mình lại, cậu ấy cũng dừng lại khi tôi làm thế.

-Tại sao cậu lại làm chuyện như vậy? (Phi Linh)

Cậu ta lại hỏi câu mà mình đã có câu trả lời sao? Là do mình giận cậu đấy! Đồ ngốc!

-Tại sao mình lại phải nói với cậu chứ?

Đúng đấy! Tôi phải cứng lên. Cậu có người yêu rồi mà. Vui quá mà phải không, đến đây nói với tôi là cậu mới có người yêu đi! Tôi không sợ đâu…..Làm ơn….Làm ơn đừng nói mình chỉ đùa thôi…..

Tôi ôm lấy trái tim đang rên rỉ trong nổi đau kỳ quái này.

-Sao mình lại không được quan tâm? Tại sao cậu không nói? Cậu là bạn thân nhất của mình mà, không phải mình nói cậu buồn thì cứ chia sẻ với mình sao? (Phi Linh)

Đúng là cậu ấy có nói vậy thật, tôi cũng đồng ý, nhưng mà, đó chuyện ngày còn nhỏ. Giờ cậu có suy nghĩ khác mà phải không? Bây giờ tôi nói ra thì….

-Nói đi! (Phi Linh)

Này cậu đừng có ép tôi nhé. Tôi phản kháng đấy! Cậu ta chộp lấy cổ tay tôi. Đau đấy! Tên Đần!

-Buông mình ra! Đau đấy!

-Không buông. Trừ khi cậu nói ra. (Phi Linh)

Đúng là lầy. Tôi phản lay lay tay cậu ta nhưng sức cậu ta trâu bò khiến tôi không làm gì được luôn. Được để xem tôi trả lại những gì cậu dạy tôi đây.

Tôi dùng chân đá của mình giục thẳng lên hạ bộ cậu ta. Cơ mà hình như chiêu này là do tôi tự học mà nhỉ? Đúng là học và ngoài đời khó mà ứng dụng được. Ừm ừm, ngộ ra một chân lý.

-Cái…

Nhưng mà tôi xem thường cậu ta. Cậu ấy lách người sang một bên một cách dễ dàng và gạt chân còn lại của tôi làm cho tôi ngã xuống đất.

May mà cậu ta đỡ tôi, không thì tôi u đầu rồi. Còn không mau thả tôi ra! Tên Ngốc này!

-Thả mình ra!

Cú ngã đó tạo cơ hội cho cậu à! Tin được không? Cậu ta để tôi té hẳn xuống nhưng vẫn không để tôi bị chấn động gì, tôi hoàn toàn bị cậu ta đè ra đất này. Ai đó ngăn tên ngốc này lại!!!!! (Thôi mà. Bé thích mà cứ chối, tsun quá (▰˘◡˘▰))

-Nói chưa? (Phi Linh)

-Không nói.

-Đừng để mình dùng biện pháp mạnh đấy. (Phi Linh)

Biện pháp mạnh? Cậu dám làm gì tôi? Đừng đùa đấy, cậu mà dám…..

-Hahahahaha….Đừng! Dừng lại đi!

-Nói chưa? (Phi Linh)

Do hai tay của tôi bị 1 tay của cậu ta giữ lại và giang trên cùng rồi cả cơ thể rồi toàn bộ áp sát vào người cậu. Thế mà cậu ta cù lét tôi thay vì đè tôi ra và làm hành động như tôi nghĩ….Trời ạ! Xin lỗi tôi bậy bạ quá. Nhưng mà…..Làm ơn, dừng lại đi!!!! Nhột quá!

Làm ơn…..

-!!!! Eri, cậu khóc à? (Phi Linh)

-!!! Làm…làm gì có! Bụi bay vào mắt mình thôi.

-Cậu nói dối hả? Giống có bụi lắm sao? (Phi Linh)

-Im đi! Đồ Ngốc. Cậu thì biết gì? Cậu có bạn gái mới rồi mà! Tại sao không đi chơi ngay cùng cô bé đó.

Thôi chết tôi rồi. Tôi lỡ miệng nói mất rồi. Cậu ta giận tôi thật mất.

-….Cậu nghe hết rồi à? (Phi Linh)

-Ph…phải. Có gì sao? Vui quá hả?

Tôi vừa khóc vừa nấc. Tay tôi thì bị tên đàn này giữ rồi, không lau nước mắt được.

-Cậu nghe được bao nhiêu thế? (Phi Linh)

Ồ. Tên đần này! Sao lúc học hay hành gì cậu tiếp thu nhanh lắm mà sao giờ lại dốt thế!

-…Cậu chưa nghe hết. (Phi Linh)

-Mình nghe hết rồi!

Tôi cãi, ủa? Tôi cãi làm gì? Sao tôi cảm giác toàn bộ suy nghĩ gì tôi đều nói sạch ra vậy nè?

-Mình yêu cậu. (Phi Linh)

-Mình đã nói mình chưa nghe…..?????!!!!!!!!

Cậu ta nói cái gì vậy? Cái……cái quái?????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.