Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 152: Chương 152: Cân đo tiềm lực




-Lập tức bắt đầu khảo nghiệm linh căn, không biết hai vị thiên tài từ tiểu linh lung thế giới đến, cuối cùng là linh căn cấp bậc gì!

Hoa Lăng khóe miệng mang theo một chút khiêu khích, đảo qua ba người Tiêu Ngữ:

-Tiêu công tử Thiên linh căn thất phẩm, hai vị từ tiểu thiên nguyên thế giới đến này. Hẳn là cũng đều không thua kém a?

-Cái này cũng không phiền nhọc đến ngươi quan tâm!

Tiêu Ngữ phi thường lãnh đạm, đối với Hoa Lăng rất buồn chán rồi. Đã liền nói câu nào đều lạnh lùng.

Nhìn thấy Tiêu Ngữ kia bộ dạng không coi ai ra gì, Hoa Lăng hừ lạnh một tiếng, xoay người, Thiên linh căn thất phẩm, nhưng đến nay chỉ ngưng ra ngũ Mệnh Hồn, thiên phú và tu vi cái kia chênh lệch làm người ta thấy tức tối.

Liệu có ai thắc mắc rằng Tiêu Ngữ trong tiểu thuyết, là chưa ngưng ra Mệnh Hồn, nhưng tại đây lại ngũ tinh Thiên Mệnh cảnh? Có thể giả sử rằng, đây là một thế giới hoàn toàn tách biệt so với những gì trong tiểu thuyết nguyên tác, một thế giới mà, Nhiếp Ly trùng sinh là không được diễn ra, Tiêu Ngưng Nhi gia nhập Vũ Thần Tông, Tiêu Ngữ cũng không có chưa phải bị chứng bệnh mà chỉ nàng đạt đến đến ngũ tinh mới bắt đầu phát tác ra, Hoa Lăng trong nguyên tác cũng chỉ có tam tinh Thiên Mệnh mà thôi, còn có cái kia Thánh đế cũng là một trong những sự việc không hề xảy ra so với bản nguyên tác. Mà Phi Linh là có lẽ là tác giả của sự thay đổi này, khi cậu xuyên không vào thế giới này, có thể nói đã tạo ra một sự mâu thuẫn nào đó mà khiến những diễn biến của nó so với tiểu thuyết đã khác hoàn toàn rồi.

Bản thân Hoa Lăng đạt đến thất tinh Thiên Mệnh cảnh, nhưng vẫn rất khẩn trưởng. Tiêu Ngữ và hắn kình địch, mà ai biết khi nào cái bệnh của Tiêu Ngữ hết, người ta có câu “tích hậu bạc phát”, đến khi đó Tiêu Ngữ có khi bức phá vượt qua hắn thì sao.

Đầu Tiên Thiên Linh căn thất phẩm, đơn giản là tồn tại trong truyền thuyết. Toàn bộ Thiên Linh Viện đến nay, đạt tới Thiên linh căn thất phẩm đấy, bất quá chỉ có trăm người, một trăm người này, tu vi đều đạt đến trình độ cực kỳ kinh người, đều là thế lực một phương. Theo lý thuyết Thiên linh căn thất phẩm, tốc độ tu luyện là cực nhanh đấy. Người bình thường căn bản không cách nào đuổi theo, nhưng mà Tiêu Ngữ là chậm chạp chỉ ngưng tụ năm cái Mệnh Hồn, so với độ tuổi của nàng thì đây là quá chậm rồi. Thiên linh căn cường đại, làm Hoa Lăng một mực lo sợ bất an. Hắn khảo thí chỉ ra vẻn vẹn là Địa linh căn thất phẩm mà thôi, thiên phú như vậy được cho ưu tú. Nhưng mà tuyệt đối không phải thuộc vào dạng siêu cấp thiên tài. Mà không phải nàng chậm chạp, do nàng ngưng tụ nhan trước tiêu chuẩn quá nhiều, rồi lại gặp phải quái bệnh làm nàng không tịnh tiến trong một khoảng thời gian rồi.

Người tham dự khảo thí càng ngày càng nhiều.

-Nhân linh căn cửu phẩm, mang đến Nam viện!

-Nhân linh căn thất phẩm, mang đến Nam viện!

Kết quả khảo thí, có thể đạt tới linh căn số lượng cũng không nhiều. mấy vị đạo sư Vũ Thần Tông chịu trách nhiệm khảo thí ánh mắt đảo qua những đệ tử tham dự khảo thí lần này, lộ ra có vài phần nhàm chán. Mấy năm nay nhân tài càng ngày càng ít, cái này rất có quan hệ đến việc Vũ Thần Tông dần dần xuống dốc, một ít siêu cấp thiên tài có thể lựa chọn ra được đều tiến về trước Thần Tông khác rồi.

Đầu lĩnh đám đạo sư chịu trách nhiệm khảo thí ở bên trong, là một vị trung niên mặc trường bào màu lam, hắn lộ ra khí độ uy nghiêm, một mực chú ý đến kết quả khảo thí, ở bên cạnh hắn, có hai đạo sư ghi chép cực kỳ nhanh.

-Địa linh căn lục phẩm.

Lại thêm một kết quả khảo nghiệm.

-Đúng vậy, mang đến Tây viện!

Đạo sư áo lam khẽ gật đầu nói.

Hoa Lăng đầu nhíu mày một cái, nơi đây mấy ngàn người đang chờ đợi khảo thí, đợi đến phiên bọn hắn, cũng không biết lúc nào.

Chỉ thấy Hoa Lăng đi tới hướng phía đạo sư áo lam kia, mỉm cười chào hỏi nói:

-Cố chấp sự, đã lâu không gặp.

-Hoa Lăng công tử, sao ngươi lại tới đây?

Chứng kiến Hoa Lăng, lão đạo sư thần sắc trở nên nhu hòa một tí, nói.

-Không có gì, ta mang đệ tử tiểu thiên nguyên thế giới bọn ta tới đây tham gia khảo thí, kính xin Cố chấp sự chiếu cố nhiều hơn!

Hoa Lăng mang trên mặt dáng tươi cười, tay phải khẽ động, trong tay điểm vật gì đó, sau đó nhét vào trong tay áo đạo sư kia.

Đạo sư này cúi đầu nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc mà thu vào, cười nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.