Thần Nhãn Thế Giới

Chương 29: Chương 29: Còn ai hót cho người nghe!




Tại khu trục bên trong thể nội hàn khí phá hoại, Tiểu Ly lại tiếp tục đưa hắn một cái trị thương đan dược. Nam tử nuốt cái này đan dược thương thế bên ngoài da với tốc độ phi thường nhanh hồi phục, bất quá cái này cũng chỉ ngoại thương, bên trong hắn nội tạng bị tàn phá cũng không phải dễ như vậy hồi phục.

Bên cạnh nam tử muội muội trợn tròn mắt, che miệng run run, không nói đến đan dược, nàng chính là kinh hãi cái kia Tiểu Ly truyền vào nam tử năng lượng. Đây rõ ràng chính là nhãn sư thủ đoạn, nhãn sư chính là cao cao tại thượng địa vị, nàng trước kia cũng may mắn được một lần nhìn qua.

Nhãn sư mang năng lượng không giống tu sĩ linh lực. Tu sĩ năng lượng được chuyển hóa từ thiên địa linh khí vào thể nội thông qua kinh mạch.

Còn nhãn sư năng lượng chính là dung nhập của thiên địa cùng tinh thần sinh ra Huyền lực, cũng chính là cái lức trước Tôn Vĩnh Sinh hấp thu chữa trị linh hồn.

Huyền lực mang dương thuộc tính của thiên địa linh khí cùng âm thuộc tính của tinh thần năng lượng, hòa hợp đến hoàn mỹ trình độ.

Dương thuộc tính chính là vật chất bản nguyên năng lượng, âm thuộc tính chính là vật chất huyễn hóa hình dạng căn nguyên. Âm dương cân bằng vật chất mới thành hình, âm dương dung hợp tạo thành sinh mệnh, âm dương luân chuyển cũng chính là sáng tạo cùng kết thúc hủy diệt quy luật

Cũng chính vì sở hữu dạng này độc hữu lực lượng, nhãn sư mới có thể như thế vô địch. Hơn nữa, cũng chỉ có loại này huyền lực mới có thể kích hoạt nhãn lực vận chuyển, thi hành những cái không tưởng tượng nổi năng lực, thậm chí có loại có thể tự do nghịch chuyển âm dương, biến đổi người khác giới tính, nam thành nữ, nữ thành nam.

Tu luyện đến đỉnh cao, dùng huyền lực nuôi dưỡng, không cần nam nữ giao hợp cũng có thể tự tạo ra sinh mệnh.

Nhãn sư đẳng cấp chia làm ba cái đại thuế biến chia làm Tinh chủ cấp, nguyệt chủ cấp, cùng nhật chủ cấp. Tinh chủ cấp chia làm ba cái đại cấp bậc bao gồm Thắp sáng, Thủ Hộ Tinh cùng Đại tinh đồ cảnh.

Nhãn sư tu luyện không khiến cơ thể cường tráng như luyện võ lại có thể khiến linh hồn lực tăng vô cùng mạnh mẽ, cơ bản thức tỉnh nhãn lực người cho dù phẩm chất yếu kém nhất, chỉ cần tốn chút thời gian tu luyện đều có thể đạt linh hải cảnh.

Hơn nữa, đạt đến đẳng cấp nhất định đều có thể lĩnh hội một môn thần thông, thần thông mặc kệ vẫn là u lực hay bổ trợ đều võ kĩ không thể với tới được.

Mặt khác, huyền lực sản lượng tạo ra không phải nhờ trong cơ thể tinh thần lực mà chính là dẫn dắt sao trời tinh lực cùng lúc dung hợp thiên địa linh khí tạo thành. Lúc trước Tiểu LY tu luyện có chùm sáng từ trên không chiếu xuống chính là nàng hấp thu ngàn sao tinh thần tạo nên.

Nam tử bị hàn khí tàn phá chỉ sợ đan dược ít nhất cấp ba đan dược mới cứu sống nổi, mà cấp ba đan dược giá trị không có năm trăm viên cấp một linh thạch không mua được, cũng chính vì vậy hắn muội muội mới như thế tuyệt vọng, hai người bọn hắn tích góp bấy lâu nay năm mươi viên còn chưa đạt tới, làm sao có thể mua quý giá đan dược chữa trị, hơn nữa thương thế nặng như vậy chạy đi mua chưa về đến nơi liền ngỏm.

Tiểu Ly lại có thể chỉ trong chốc lát loại bỏ hoàn toàn trong hắn thể nội hàn khí đủ thấy được huyền lực uy năng.

Nam tử tại nhanh chóng chữa trị ý thức cũng mơ hồ tỉnh lại, bên cạnh nử tử liền mừng rỡ không thôi, vui sướng không tưởng tượng nổi, nàng có thể cảm nhận được, ca ca nàng mặc dù khí tức còn yếu nhưng là không còn tới tính mạng nguy hiểm.

Tiểu Ly nhìn trước mắt người hồi phục trong lòng cũng một cỗ vui vẻ, làm một cái học y dược, bệnh nhân dưới tay mình có thể thoát khỏi tử thần cũng khiến hắn cảm nhận được không ít hạnh phúc.

Mặc kệ lúc này Tiểu Ly đang chữa thương, Tôn Vĩnh Sinh chính là đang ở một góc nằm, xoa xoa cái đầu, trong đầu chửi lão thiên một vạn lần, vận khí mình cũng không thể kém đi, chính lúc cần trang bức lại nhầm bước vào cái lớn thế hố.

Hơn nữa cái này vũ dực tan biến tốc độ cũng quá bất ngờ đi, hắn đang hoài nghi có phải hay không cực long cái tên này chơi mình. Rơi ở cao như thế độ cao, mặc dù lúc này cường độ thân thể vẫn bị ê ẩm một trận, cũng may xương cốt không có vấn đề.

Đang lúc hắn đinh đưa người lên bỗng dưng cảm nhận phía dưới mình nhiệt lượng, tầm mắt nhìn thấy một cái khá trắng mịn da, lúc này khiến hắn tâm lập tức nhảy lên, nhắm mắt load não, sẽ không phải mình giống trong tiểu thuyết nam chính có được phúc phận, lúc nãy rơi xuống sẽ không phải đè lên vị kia cô nương.

Ân, vị cô nương này mặc dù không có như tiểu Ly hoa nhường nguyệt thẹn nhan sắc, bất quá hình thể quả thực không tồi, dựa theo cặp mắt của hắn, làn da như đươc bảo quản phi thường trắng, độ đàn hồi rất tốt, chính là một cái mỹ nhân.

Hắn trong đầu cười hắc hắc, quả nhiên chính mình sống phi thường phúc đức, mặc dù ngã cũng gặp việc tốt như vậy. Nghĩ xong hắn liền lấy tay vuốt tóc, nụ cười như mặt trời tỏa nắng, khuôn mặt như ngậm hoa lãng tử, có thể coi tuấn mỹ vô cùng, đủ để vô số mỹ nhân ngã đổ, thanh âm nhẹ nhàng nói

“ Cô nương, thật có l... “

Bất quá, vừa ngẩng lên cả người hắn liền hóa đá, trái tim bị vỡ thành ngàn vạn mảnh, không gian lúc này như trở nên yên tĩnh, bên tai bay qua bay lại tiếng quạ kêu, trong não mấy triệu con ngựa giày xéo.

Chỉ thấy trước mắt, một cái nhân y phục lỏng lẻo, lộ ra trắng vai, miệng còn kêu khẽ ư ư, nếu là một cái eo thon ngực lớn đây tràng cảnh quả thực như tiên ca mỹ cảnh, để một số người bộ phận lên phanxipang đỉnh, bất quá trước mặt cmn chính là một cái nam nhân.

“ Cmn, thiên địa không dung, lão tử trong trắng vậy mà bị ngươi cái tên khốn này nhiễm bẩn, mẹ nó cho ta cút!! “ Tôn Vĩnh Sinh gào thét, cả người lập tức bật dậy, khí lực như rồng, làm một cái nộ long cước đá vào trước mắt người thế nhưng lại đá vào trúng hắn hạ vị.

Choang!

Làm cho người ta nghẹn ngào tiếng kêu, cái này thân ảnh lăn lộn mấy chục vòng tiếp mới dừng lại, tròng mắt trắng bệch, trong miệng còn hơi sùi mép

Tôn Vĩnh Sinh hai chân quỳ xuống tuyệt vọng, thống khổ, trinh tiết của ta, lão thiên a, ta chính là tạo nghiệt gì các ngươi lại có thể như vậy đối xử với ta, cũng may lúc nãy chưa đến đỉnh cao môi chạm môi cái kia tình tiết, nếu không hắn thật tự sát suy nghĩ cũng có.

Thân ảnh này đương nhiên không ai khác chính là vị kia Nhạc thiếu Nhạc kỳ, hắn vừa rồi bị Tôn Vĩnh Sinh từ trên trờ lao xuống, lấy hắn thực lực xương cốt vẫn bị rung động một hồi, đầu còn bị đập choáng, lại trong lúc mơ hồ đột nhiệt hạ vị liền bị một cỗ cự lực phá tan, trong tai còn luẩn quẩn không biết ở đâu chim đi xa quá câu hát.

Nhìn dưới quần còn có vết máu loang lổ, ăn đan dược mặc dù có thể hồi phục, bất quá chỉ sợ sau này không thể cùng nữ nhân lên, mà lên được liền không được hai phút liền dừng, cái này tổn thất đối với nam nhân, so với bảo bối còn đáng giá hơn.

“ Thiếu gia! “

Bọn thuộc hạ nhìn thấy thiếu ra bị như vậy đá, khuôn mặt thống khổ ôm lấy mình hạ vị liền kinh hãi chạy đến, bọn hắn sợ hãi vô cùng, thiếu gia nếu diễn ra việc gì bọn hắn mấy tên này thuộc hạ chỉ sợ chết không có chỗ chôn.

Một tên thuộc hạ lại tức giận, miệng quát mạnh huy quyền hướng tới Tôn Vĩnh Sinh, hắn liền cảm nhận Tôn Vĩnh Sinh tu vi chỉ có luyện thể một tằng khuôn mặt càng thêm dữ tợn, cũng chỉ là một con kiến vậy mà dám đối với thiếu gia hạ độc thủ, hắn chính là coi Tôn Vĩnh Sinh hạ độc nếu không thiếu gia thực lực sao có thể bị như thế thống khổ thương thế.

“ Súc sinh, ngươi đã làm gì?! “

Tên này thuộc hạ thực lực cũng chỉ luyện thể nhị tầng, khí lực coi như bốn trăm cân chưa tới, tốc độ trước mắt Tôn Vĩnh Sinh lúc này linh hải cảnh con rùa còn không bằng, vì vậy hắn chính là hơi xoay người một chút liền có thể né tránh công kích, chân còn đưa lên chắn khiến tên này thuộc hạ vấp theo quán tính phi thẳng răng xuống đất, ăn vị không tệ.

Mấy tên khác nhìn thấy đồng bọn ăn đất liền hơi kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ hơi kinh ngạc, miệng hừ lạnh, liền gọi ra võ hồn, đủ các loại màu sắc hướng Tôn Vĩnh Sinh giết tới.

Tôn Vĩnh Sinh mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thở dài, bất đắc dĩ, lúc nãy mình đá lung tung, dùng lực có hơi lớn, vậy mà trũng bộ phận này, thật không tốt.

Ai! Trứng vỡ có thay, nhưng là cành cây củi mục, còn ai hót cho người nghe a!

Hắn nhìn tên này cũng không phải dạng gì tốt lành, khẳng định hãm hiếp không biết bao nhiêu nhà lành nữ tử, kết cục nên vậy.

Chân phải đá ngang lên cao, tựa như tạo một cơn cuồng phong, khá giống karate võ, lập tức để một tên xông tới bay ngược ra, Tôn Vĩnh Sinh chính là còn thu lực, nếu hắn dùng toàn lực chỉ sợ liền một cước đá gãy cổ bọn hắn.

Mấy tên này tu vi bình thường, võ kĩ phàm nhân, hắn cũng không tốn chút sức lực giải quyết.

Nhạc Kỳ được bọn thuộc hạ đút cho mấy viên trị thương đan dược liền nhanh chóng hồi phục, gian nan đứng dậy, trứng của hắn bị nát chứa lại không phải bị cắt, vì vậy có thể khôi phục bất quá cảm nhận hạ vị mình như bị tê liệt, hoàn toàn không còn cảm giác gì cả người hắt đều run.

“ A! “

Hét to một tiếng, hai tay mạnh mẽ vung vẩy, hắn tu vi luyện khí ngũ tầng, dựa vào hắn thân phận, công pháp tu luyện phẩm chất đạt đến hoàng giai trung phẩm, lại tu luyện các loại võ kĩ, khí lực đạt đến gần một ngàn cân khiến xung quanh cạnh đó một tên tiểu đệ bị quật lệch đầu chết ngay tai chỗ, mấy tên còn lại cũng bị hất tung ra.

“ Thiếu gia tha mạng! “ Còn lại mấy tên thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống xin tha thứ.

Hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn về Tôn Vĩnh Sinh vị trí như là muốn nuốt sống hắn, Nhạc Kỳ đương nhiên biết tên này chính là cái đạp mình người, hắn bản tính ham mê nữ sắc, bây giờ bị phá, hắn làm sao có thể không cuồng nộ, hơn nữa hắn cùng với người này không quen, liền nghĩ Tôn Vĩnh Sinh chính là đôi nam nữ kia đồng bọn.

“ Tên khốn! Ta nhất định phải lột da, rút gân ngươi, đem ngươi nội tạng cho chó ăn mới thôi, cho ngươi hưởng thế gian kinh khủng nhất cực hình!! “

Tại hắn giận dữ, thân thể liền bành trướng cao đến hai mét rưỡi, cơ bắp càng căng phồng, tỏa ra mạnh mẽ hàn khí, thuộc loại tử vong hàn khí, y phục banh liệt, làn da từ trắng càng ngày hắc, lưng còn mọc ra hai cái cánh, bất quá rất nhỏ, không dùng bay được.

Gào!

Cổ họng phát ra như quái thú tiếng kêu, đây chính Nhạc gia bọn hắn võ hồn, kêu Hàn băng cự thú, không chỉ khí lực vô cùng, băng thuộc tính tấn công cũng vô cùng phiền phức, không cẩn thận trúng cơ thể liền sẽ bị hàn khí xâm nhập tàn phá.

Chân đạp mạnh lấy trong chỉ giới ra một thanh cự phủ bổ xuống Tôn Vĩnh Sinh đầu, uy lực khiến không khí còn phát ra sát sát tiếng kêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.