Thần Mộ (Tru Ma)

Chương 6: Q.2 - Chương 6: Thần Cung Uy Hiếp




Nhìn thân ảnh của Nạp Lan Nhược Thủy biến mất ngoài cửa viện, trong đầu Thần Nam kêu oanh lên một tiếng :

"Ta nếu như có thân thế hiển hách? Ta nếu như có một thân cái thế công lực ? Đúng vây, vô luận trong tình huống nào cũng đều không thể thay đổi được vận mệnh"

" Đúng là đầu gỗ mà, bình thường không ngây không ngốc, đến lúc gặp chuyện thì...." lão độc quái nhô cái đầu lốm đốm bạc lên khỏi tường.

" Khỉ gió, lão đầu chết tiệt, đây là lần thứ n ông nhìn lén tôi rồi đấy." nói xong hắn nhặt lấy thanh tre dưới mặt đất đi về phía lão đầu tử đang gãi sột soạt trên tường.

" Thiên sát ! Tiểu tử ngươi thì ra sớm đã chuẩn bị một cành trúc tốt...."

" Xuống ngay" lão nhân bị lôi xuống đất.

"Ui da ...trời ơi, tiểu lục đáng yêu của ta, lại bị chóng mặt rồi..."

" Lại vì con cóc đó mà đau lòng!" Thần Nam chuyển thân đi vào nhà.

Hắn rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được, trong lòng rối như tơ vò, cuối cùng hắn đập tay cái rầm xuống bàn, điểm điểm kim quang đánh xuống làm cho trà kỷ vỡ vụn, hắn đứng thẳng lên, tự nói một mình : " Ai, bức ta phải xuất thủ sao !"

Tuy nhiên, mấy ngày sau, Thần Nam vẫn không gặp được Nạp Lan Nhược Thủy, nàng cũng không đến kì sĩ phủ.

Thần Nam nóng ruột, đứng ngồi không yên. Lão mộc quái ngồi trên tường lộ ra cái dáng vẻ thâm trầm, than thở : " Đầu gỗ à , đáng lẽ ra hôm đó ngươi không nên để cô ta đi. Hạnh phúc là phải tự mình tranh đấu, cô ta mà đi xa mất thì ngươi có muốn giữ cũng giữ không được, nhưng hy vọng ngươi còn có được một cơ hội, nếu không sẽ hối hận cả đời! Ai, con người vì sao đến lúc đánh mất mới cảm thấy nuối tiếc mà tìm cách lấy lại chứ ?"

Thần Nam rời khỏi kì sĩ phủ, hắn lại đi đến phòng chứa điển tịch của hoàng gia, hắn muốn thử vận khí một lần, hy vọng lại có thể gặp được Nạp Lan Nhược Thủy ở đó. Nhưng hắn đã thất vọng, nhân viên quản ký điển tịch thất nói lại nàng mấy ngày nay không đến một lần nào cả. Trong lòng phiền muộn hắn tùy tùy tiện tiện rút một cuốn sách trên kệ xuống hờ hững nhìn vào.

Đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng thở dài già nua " Ai".

Thần Nam giật mình đánh thót một cái, quay đầu nhìn lại, thì ra chính là lão nhân đã cùng hắn tiến vào cổ mộ dưới đất.

Lão nhân lưng còng xuống, run rẩy đi đến trước mặt hắn.

Thần Nam cực kì kinh hãi, không phải vì lo lắng lão nhân té ngã, hắn trong lòng hiểu rõ trong cái thân thể già yếu ấy chứa đựng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hắn chỉ lo cho bản thân mình, trước giờ hắn đều không thể nào nhìn thấu được lão nhân đáng sợ này, không biết sao hắn lại không thể thốt nên lời với lão ta.

" a a , chàng trai trẻ không cần phải lo lắng, ta đã nói qua, ta đối với cậu tuyệt không có ác ý, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều quá, ta thật sự rất thưởng thức cậu, niên kỉ không lớn mà toàn thân đã có linh căn, lại có thể giải khai được phong ấn của Hậu Nghệ Cung , tiền đồ thật là khó lường"

"Ngài đã biết thân phận của ta rồi sao ?"

" Ta tuy có già nhưng vẫn chưa phải là một lão hồ đồ, sự kiện của đế đô ta cũng biết được ít nhiều, chỉ bất quá ta không muốn quản tới mấy chuyện thế tục đó thôi."

Thần Nam giật mình kinh sợ.

Lão nhân nói :

"Đời người ! Ai! , có mấy ai để ý đến sinh mệnh mà chỉ như vị khách qua đường, theo dòng tuế nguyệt cuốn đi không bao giờ trở lại, những người ấy cuối cùng sẽ dần biến mất trong lòng, không còn chút dấu tích."

"A..." Thần Nam lúc này thật sự bị chế trụ, lời nói của lão nhân như có giấu kim châm, tựa như nhắc lại chuyện của Nạp Lan Nhược Thủy khiến hắn có cảm giác rằng khi đứng trước lão nhân này thế giới nội tâm của hắn như bị phơi bày ra. Trong lòng hắn thầm nói:

" Lão đầu này đúng là một lão yêu quái cao thâm mạc trắc "

Thần Nam nói : " Cái gì thuộc về ta, ta nhất định sẽ tranh thủ"

Lão nhân cười nói : " A a , không cân phải kích động, bọn ta chỉ là tùy tiện tán gẫu thôi mà"

Thần Nam trong lòng có chút bối rối, không biết lão nhân vì sao lại tìm hắn.

Lão nhân đột nhiên nói : " Chàng trai trẻ hãy nói cho ta biết phải chăng ngươi muốn rời khỏi sở quốc ?"

"Cái đó..." Thần Nam kinh hãi chấn động.

" Ta đã nói qua ta thật sự rất thưởng thức cậu, ta rất muốn nhìn xem vị hậu bối tiềm lực vô cùng như cậu ngày sau tu vi rốt cục có thể lên đến cảnh giới nào. Do đó cậu không cần phải sợ, ta không làm hại cậu đâu"

Thần Nam lúc này mới hơi tin rằng lão yêu quái này không cần biết là vì mục đích gì nhưng trước mắt xác thực là không có ý hại hắn.

Lão nhân nói : " Với tuổi của ta hiện giờ, tuy vẫn không vứt bỏ được hết chuyện hồng trần nhưng cũng không sai khác bao nhiêu, trong lòng ta chỉ có tu luyện, chỉ cầu siêu thoát sinh tử. Bất quá, lúc ngươi li khai ta hy vọng ngươi đừng làm cho Sở quốc phải chịu đựng khó khăn thái quá.

Thần Nam lắc đầu cũng không phải mà gật đầu cũng không phải.

"Đế đô tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây, chàng trai trẻ cậu ngàn vạn lần cũng không nên quá bốc đồng"

Thần Nam nghe vậy mồ hôi lạnh tuôn ra.

Cuối cùng lúc hắn cáo từ thanh âm của lão nhân từ sau lưng hắn lại truyền đến : " Không lâu nữa, ta có lẽ cũng sẽ đến đại lục đi đây đó một vòng, nói không chừng chúng ta sẽ còn có ngày gặp nhau"

Lúc qua khỏi ngự hoa viên, Thần Nam chợt dừng lại, cây xanh che khuẩt ánh nắng, hắn ngờ ngợ như thấy được hai bóng hình quen thuộc.

Hắn nhìn ngó xung quanh, sau khi không thấy bóng một người nào liền thi triển vô thượng khinh công, thân hình biến thành một cái bóng mờ, phiêu hốt tiến vào ngự hoa viên.

Trong hoa viên kì thạch la liệt nằm lẫn lộn trong đám tùng, bách, trúc xanh tươi, những dàn dây leo trăm tuổi chen chúc khắp nơi điểm xuyết cho hoa viên vẻ tốt tươi của cây cối. Lại có những dòng nước suối từ từ phun ra sau đó lắng xuống một cái hồ nhỏ tạo nên điểm điểm kim lân lấp lánh làm cho cảnh đẹp xanh tươi rực rỡ của nơi đây tăng thêm vài phần hoạt bát.

Bóng trúc che khuất ánh nắng mặt trời, hiện ra một ngôi đình lung linh được bố trí một cách riêng biệt. Hai thân ảnh mỹ lệ đang đứng trong đình, một người phong tư tuyệt đại xinh đẹp vô song, một người nhã khiết xuất trần, thanh tú tuyệt luân.

Thần Nam tim đập loạn, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của hai người, người đứng trước chính là trưởng công chúa Sở Nguyệt, người đứng sau hiển nhiên là người đã mấy ngày không gặp Nạp Lan Nhược Thủy. Hắn đã biết được tu vi bất phàm của trưởng công chúa, nên không dám đến quá gần, sợ bị phát giác, chỉ ở tại nơi xa ngưng thần lắng nghe.

Sở Nguyệt nắm tay Nạp Lan Nhược Thủy nói : " Kì thực Tư Mã Lăng Không cũng rất ưu tú, đế đô hiếm có thanh niên nào có thể so sánh được với hắn"

Nạp Lan Nhược Thủy có chút không vui nói : " Cô muốn nói thay cho tên háo sắc đó sao ?"

"Nhược Thủy cô hiểu lầm rồi, ta chỉ lấy việc luận việc mà thôi, nam nhân đều cùng một loại như vậy mà, có nam nhân nào không hiếu sắc đâu?"

"Thật sự ta đối với hắn chẳng có nửa điểm cảm tình"

Sở Nguyệt cười khổ nói : "Trong mắt thế nhân, chúng ta là kim chi ngọc diệp, cả đời vinh hoa phú quý, vô ưu vô lự, nhưng sự thật có phải vậy không? Ta nghĩ cô và ta trong lòng đều có đáp án, thân phận của chúng ta làm cho chúng ta mất đi nhiều thứ, ví như chúng ta không thể nói chuyện cảm tình với người khác trước hôn nhân, đó chính là nỗi bi ai của thân làm quý nữ."

Nạp Lan Nhược Thủy u ám nói : "Nếu ta đối với người đó có một chút cảm tình thì sao?"

Sở Nguyệt nhìn thẳng vào Nạp Lan Nhược Thủy nói : "Hôm đó chuyện phát sinh tại Kì Sĩ Phủ, ta đã nghe người ta nói lại, ta lúc đó cứ tưởng cô chỉ muốn lợi dụng Thần Nam để cự tuyệt Tư Mã Lăng Không, cô không phải thật sự đã phát sinh cảm tình với hắn chứ?"

Nghe đến đó trái tim Thần Nam đập loạn lên.

Nạp Lan Nhược Thủy nhìn lại Sở Nguyệt : "Nếu như là thật thì sao?"

Sở Nguyệt hơi giật mình nói : "Cô sao có thể với hắn được, điều này không phải là thật chứ ? Nếu luận về tướng mạo, hắn kém Tư Mã Lăng Không xa, luận về bản lĩnh, càng không cần nói đến, hắn công lực mất hết, ngay cả tay nghề như cô vẫn không thể diệu thủ hồi xuân, hắn đã không còn chút hi vọng nào. Vả lại hắn lại không cố găng tu luyện trở lại, nói một câu khó nghe, hắn hiện tại chỉ là một tên phế nhân, ta đối với hắn đã chẳng còn chút hy vọng nào rồi"

Lời nói đó truyền đến tai Thần Nam không sót chữ nào tuy hắn ẩn nấp ở nơi khá xa, đó đều là sự thật nhưng Thần Nam lại cảm giác như lời nói ngoài tai.

Nạp Lan Nhược Thủy quay mặt sang một bên : " Cô không hiểu đâu .." nhưng nàng lại không nói tiếp lời nào.

Trưởng công chú nói : "Nhược thủy cô phải suy nghĩ cho kĩ, cô và hắn thật sự không có khả năng đâu"

"Ta biết chứ, do đó mấy ngày nay ta không hề đến Kì Sĩ Phủ"

" Xem ra lúc trước để cô đến Kì Sĩ Phủ trị liệu cho hắn thật sự là một việc sai lầm. Tốt nhất cô nên kiềm chế mình không nên đến đó, thời gian sẽ xóa nhòa mọi chuyện, không lâu sau cô sẽ không còn nhớ đến người đó nữa"

Nạp Lan Nhược Thủy mạnh mẽ quay đầu lại : "Cô không phải muồn giết hắn chứ?"

Trong mắt Sở Nguyệt hàn quang lướt qua, sau đó cười nói : "Sao lại vậy được? Nếu như giết chết hắn có thể khiến cô quên đi mọi chuyện ta sẽ không chút lưu tình mà giết hắn. Nhưng ta biết rằng điều đó căn bản chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho cô hận ta mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ không động chạm đến hắn, ba ngày nữa là đến thọ lục tuần của phụ hoàng, đợi cho thọ thần của phụ hoàng qua đi ta sẽ phong cho Thần Nam một chức quan, để hắn rời khỏi thành đô. Đối đãi như vậy, đối với Tư Mã Lăng Không và Thần Nam đều tốt"

Thần Nam nhìn trưởng công chúa nhãn quang lướt qua hai tia lạnh lẽo, hắn biết rằng Sở Nguyệt đối với hắn đã động sát tâm, nàng quyết sẽ không cấp cho hắn một chức quan rồi để hắn rời xa đô thành. Như hiện tại hắn chỉ là một tên phế nhân chẳng có chút giá trị gì cộng thêm vì danh dự của tiểu bảo chủ nàng cũng sẽ không để cho hắn sống ở trên đời nữa huống chi lại dính đến con trai và con gái của hai vị trọng thần trong triều.

Trong lòng hắn chợt lạnh, không thể tưởng được một vị trưởng công chúa phong hoa tuyệt đại lại thâm trầm như vậy, hắn làm sao cũng không thể nhìn thấu được nữ tử mĩ diễm vô song đó, cho đến hôm nay nghe được cuộc đối thoại của nàng và Nạp Lan Nhược Thủy, hắn mới phát giác nàng thật đáng sợ. Tuy nấp một bên dò xét, Sở Nguyệt không biểu lộ ra ý đồ, nhưng khả dĩ cũng có thể từ đó nhìn ra được thủ đoạn của nàng.

Trưởng công chúa cùng với Nạp Lan Nhược Thủy hai người đàm luận một thời gian rất lâu. Thần Nam lãnh nhãn bàng quang, nhìn rõ mọi chuyện, trong toàn bộ quá trình Sở Nguyệt cật lực khuyên nhủ Nạp Lan Nhược Thủy gả cho Tư Mã Lăng Không. Bất hòa với nhau đối với quốc gia không có lợi, vì quốc gia phải vứt bỏ tình cảm sang một bên.

Thần Nam từ trên người Sở Nguyệt như nhìn thấy hình bóng của Đạm Thai Tuyền, đều là giai nhân tuyệt sắc, đều có trí tuệ sung mãn, đều bất chấp thủ đoạn.....

Cuối cúng Sở Nguyệt nói : "Đi thôi, đến phòng của ta, không nên đứng ở đây "

Nạp Lan Nhược Thủy nói " Không, ta muốn yên tĩnh một mình, cô về trước đi"

Sở Nguyệt không biết làm sao đành chuyển thân bước đi.

Chỉ còn lại Nạp Lan Nhược Thủy một mình đứng giữa đình, lẩm nhẩm nói

"Nếu huynh có thân thế hiển hách, nếu như huynh có một thân cái thế công lực..." mắt nàng nhòa lệ buồn bã rời đi.

Thần Nam thấy hết mọi chuyện trước mắt, bàn tay nắm chặt chuyển thân rời đi.

Ra đến bên ngoài hoàng cung, hắn ngồi lên kiệu, hai hàng võ sĩ bảo hộ hai bên, đi về Kì Sĩ Phủ. Cho đến hôm nay khi phát hiện tâm cơ đáng sợ của Sở Nguyệt hắn mới hiểu rõ tác dụng thực sự của hai hàng võ sỹ này, một phương diện là để bảo vệ hắn nhưng tối chủ yếu chính là phòng ngừa hắn đào tẩu. Hăn lại nghĩ tới bọn võ sĩ cường đại xung quanh viện của hắn, Sở Nguyệt đúng là trăm sự kín đáo không chút sơ hở nào.

Sau khi về đến Kì Sĩ Phủ, Thần Nam dường như nghe được âm thanh của tiểu bảo chủ.

"Độc bá bá, ông hãy cho ta một con đi"

Lão độc quái nói : "Không được, bảo bối của ta không phải nuôi để ăn, lần trước cô đuổi bắt tiểu lục và tiểu kim ta còn chưa tính với cô, hôm nay cô lại dám đến nữa à"

" Bởi vì.....dùng tiểu xà của ông làm ra món ăn thật sự rất ngon, so với mấy con rắn thông thường thì hơn rất nhiều"

Lão độc quái tức muốn ói máu, lớn tiếng nói : "Ta không phải là quan chăn nuôi, bảo bối của ta cũng không phải món ăn, cô mà không đi thì ta sẽ kêu cái lão bà chết tiệt nghiên cứu ma pháp lại đó"

" Độc bá bá ông xem đây là cái gì?"

" A, tiên pháo, ở đâu cô có? Đừng có đốt nha, bảo bối của ta sẽ bị kinh sợ đó! Ta đưa cho cô một con tiểu xà được chưa?"

" Không được, mười con"

" Á, cô giết ta luôn đi, chúng đều là giống hi hữu, trân quý vô cùng.....a, đừng đốt, ta đưa ."

Qua một lúc, lão độc quái nói : "Này, tất cả đều nằm trong cái giỏ này."

"Độc bá bá ông thật là tốt a"

"Ôi, con tiểu nha đầu ngươi, đi nhanh đi"

"Ha ha, độc bá bá hẹn gặp lại, không cần tiễn ta, ta sẽ thường xuyên đến thăm ông"

Lão độc quái thật đau lòng muốn khóc.

Thần Nam nghe đến há hốc mồm, tiểu bảo chủ dám vui vẻ ăn rắn, hơn nữa vì thỏa mãn cái miệng lại dám uy hiếp lão độc quái, đúng là một tên tiểu ác ma danh phù kì thực.

Một lúc sau, lão độc quái xuất hiện trên tường, bộ dạng tức giận lúc nãy đã mất đi : " Hồi nãy tiểu ma nữ vạn ác đến truyền thánh chỉ, ba ngày sau là thọ thần sáu mươi của hoàng thượng, muốn mời tất cả kì sĩ ở trong kì sĩ phủ tham gia" sau đó lời nói khẽ chuyển "nghe nói rất là náo nhiệt, một môn phái gọi là tiểu bính gửi đến ba tên long kị sĩ trẻ tuổi , theo tin tức hành lang cho biết bọn họ sẽ đại khai thân thủ tại buổi yến hội, đại hội thanh niên hào kiệt của Sở Quốc"

Thần Nam nói : "Sao? Chuyện là thế nào?"

Lão độc quái nói : "Tiểu bính đó nguyên là một nước phụ thuộc của Sở quốc, nhưng những năm gần đây thực lực càng lúc càng mạnh, âm thầm tạo được danh tiếng lẫn thế lực, xem ra muốn thoát khỏi sự khống chế của Sở quốc, lúc đó bọn chúng gửi đến ba tên long kị sĩ trẻ tuôi đến là muốn thị uy với Sở quốc, nếu như kĩ năng của bọn chúng có thể trấn áp được toàn bộ những người trẻ tuổi của Sở quốc tất sẽ cắt đứt quyền làm chủ của Sở Quốc không thèm nghe lời nữa"

Thần Nam bộ dạng như chẳng có chút hứng thú nào nói : "Hay đó, vi tự do của quốc gia mà chiến đấu, tạo nên ba vị anh hùng dân tộc"

Lão độc quái khẩn trương ngó ra bên ngoài nói : " Tiểu tử ngươi không muốn sống rồi sao mà dám nói ra những lời như vậy ? Theo một tin tức bí mật đáng tin cậy, ba tên đó tại Tây đại lục tu luyện cũng đã có danh tiếng hiển hách, sau đó đột nhiện tiêu thanh mặc tích ( biến mất) ba năm, xem ra trong ba năm đó bọn chúng đã bí mật khổ tu, nghĩ lại hiện tại công lực đã đại thành, bây giờ cuối cùng cũng đã đến trước cửa. Nếu ta đoán không sai thì ba tên đó ít nhất cũng đạt đến cấp thứ hai tu luyện giả Thủy Bình, thực lực khủng bố như vậy trong đám thanh niên ít có lắm, trong đám kì sĩ trẻ tuổi của kì sĩ phủ, đáng sợ cũng chỉ có tên bắp thịt Tư Mã Lăng Không là có thể địch lại một người".

Lúc này vạn ác tiểu ác ma có nói, nếu có ai có thể chống chọi được ba tên long kì sĩ đó hoàng đế sẽ ban thưởng thật lớn. Công lực của ngươi đã khôi phục rồi, đây đúng là cơ hội khó gặp đó! Thiết nghĩ ngươi nếu tay cầm Hậu nghệ cung, loan cung xạ thiên long, đó đúng là hào quang sáng chói , mở màn tráng liệt , chỉ nghĩ thôi mà đã khiến người ta phải kích động rồi, lúc đó lập nên không ít công lao hãn mã, hơn nữa danh tiếng chấn động đại lục, đối với một kì tài như vậy, hoàng thượng sao lại không lôi kéo về chứ? Ngươi nếu muốn.... hắc hắc"

Lão đầu tử nhảy xuống tường đi nghiên cứu độc thuật.

Thần Nam đứng trong viện, rất lâu trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, cuối cùng hắn siết chặt nắm tay, đưa ra quyết định, sẽ không ẩn tàng thực lực nữa. Tuy rằng sau này khó thoát thân nhưng hiện tại hắn đã không nghĩ nhiều nữa.

Hắn mở cửa viện ra, đối mặt với bọn võ sỹ bảo vệ bên ngoài viện nói : "Thỉnh các huynh lập tức báo với trưởng công chúa điện hạ, nói rằng ta có chuyện gấp muốn gặp người"

Toàn bộ võ sỹ nhìn nhau, một người nhanh chóng rời đi.

Trải qua chừng hơn nửa thời thần, hắn nghe thấy tiếng của trưởng công chúa cùng tiếng tung hô của bọn kì sĩ trong phủ, hắn biết rằng thời khắc biểu hiện đã đến.

Thần Nam đi vào trong phòng rút ra Hậu nghệ cung cảm thấy thần cung truyền lại rung động nhè nhẹ, hắn bắt đầu vận chuyển huyền công gia truyền. Phút chốc, lực lượng cường đại từ thân thể của hắn bộc phát ra, mảng rừng trúc trong viện dưới tác của cổ lực lượng đó cũng lay chuyển, rung rinh kịch liệt không thôi, dưới đất lá cây rơi đầy.

Điểm điểm kim quang, kim quang nhàn nhạt từ thân thể của hắn phát ra bên ngoài, Thần Nam thần thái sung mãn cực kì tự tin, khí chất toàn thân phút chốc cải biến, so với lúc trước là hai người hoàn toàn khác biệt.

Hắn cầm một cây Bạch Vũ Tiến đặt lên dây cung, chân trái bước lên trước cung, chân phải rút về phía sau, tay trái nâng cung hướng lên trời, tay phải dùng lực kéo mạnh dây cung. Kim quang vạn đạo, thụy thải thiên điều, Hậu nghệ cung phát ra quang mang vạn trượng, quang mang sáng chói làm cho vầng thái dương u ám thất sắc, Thần Nam cùng Hậu Nghệ cung huyết nhục tương liên, trên thân cũng phát ra kim quang chói mắt.

Quang vụ xung quanh Hậu Nghệ cung hòa hợp với khí trời đất, kim quang như lưu thủy bay về phía Bạch Vũ Tiễn, sấm sét ầm ầm, thiên địa thất sắc.

Lực lượng cường đại ba động lấy Thần Nam là trung tâm lan rộng ra toàn bộ Kì Sĩ Phủ, bọn kì sĩ trong Kì Sĩ Phủ đều cảm ứng được lực lượng ba đông siêu cường đó, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Thần Nam mượn uy lực của Hậu Nghệ cung tán xuất lực lượng cường đại tuyệt đối đạt đến cảnh giới tuyệt thế cao thủ tầng thứ năm của Thủy Bình.

Trưởng công chúa cũng cảm ứng được, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tự nói : "Không phải là hắn chứ? Làm sao có thể, hắn thật sự khôi phục rồi sao?"

Sau khi lực lượng đạt đến tối cường đại , Thần Nam nhẹ nhàng thả ngón tay ra, Bạch Vũ Tiễn như cầu vồng kinh thiên, lấp lánh quang mang đẹp mắt phá không bay đi, bên trên Kì Sĩ Phủ tiếng sấm vang rền.

Kim quang tiễn bay đến bạch vân trên cao, đột nhiên nổ tung, trên không trung của đế đô bạo phát một màn ánh sáng mạnh mẽ đẹp mắt, kim quang tiễn lưu lai một bóng mờ , từng tia chớp từ màn quang mang trên cao liên tiếp bắn xuống Kì Sĩ Phủ.

Tất cả mọi người bên trong đế đô đều nhìn lên chuyện là xảy ra trên trời, truyền đi hàng loạt tiếng hò hét.

Kì Sĩ trong Kì Sĩ Phủ đều bị chấn động lắc lư, ai nấy đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị . Các loại xà trùng của Lão đầu tử trong nhà đều ngọ nguậy liên hồi, phi long của Tư Mã Lăng Không trong viện bị dọa đến run rấy không ngừng, bò lổm ngổm dưới đất.

Thần Nam ngửng lên trời thét dài, âm thanh chấn động không trung, hắn cầm mũi Bạch Vũ Tiễn thứ hai đặt lên dây cung, phong lôi lai nổi lên, lực lượng cường đại lại tiếp tục quấy động toàn bộ Kì Sĩ Phủ.

Lần này, kim quang tiễn bắn xuống mặt đất, quang tiễn quang mang xạ ra bốn phía tựa như một con kim long phanh mổ mặt đất ra rồi xuyên thẳng xuống lòng đất. Một vết nứt to cỡ nửa mét lấy lỗ tên làm trung tâm lan ra xung quanh, toàn bộ Kì Sĩ Phủ bắt đầu chấn động kịch liệt, phòng ốc trong phủ từng tường vách sụp đổ xuống, tiếng ầm ầm không dứt.

Tại thời khắc đó, mọi người ở trong khuôn viên đều có cảm giác đại địa chấn động rung rinh, ai nấy đều kinh hãi không thôi.

Một lúc lâu sau tất cả mọi thứ đều bình tĩnh lại, phòng ốc bên trong Kì Sĩ Phủ bị sập lún hơn phân nửa , mọi người đứng trên đống đổ nát kinh hãi đến miệng mồm há hốc, cuối cùng ánh mắt đều đổ dồn lên thân người Thần Nam.

Người thanh niên hằng ngày trông có vẻ bình phàm như thoát thai hoán cốt, lúc này tán xuất khí thế cường đại làm cho người khác phải run sợ trong lòng sinh ra tâm kính úy.

Lão độc quái tỉnh lại đầu tiên, nhịn không được bắt đầu gào to

"Trời ơi, bảo bối của ta, ôi....ta đã đắc tội với ai đây...chịu đựng cái lão bà chết tiệt suốt ngày phá hủy phòng ốc đã là gọi đại bất hạnh rồi, không ngờ cái tên tiểu tử nhìn có vẻ thât thà này lại càng độc ác hơn, dám phá hủy cả phủ! Ôi...bảo bối của ta..."

Tư Mã Lăng Không sắc mặt trở nên xanh lét, phi long của hắn đã bị thương, cánh bên phải phủ lên một lớp máu. Nhìn cái tên tội đồ gây họa Thần Nam, trong lòng hắn nộ hỏa nổi lên dữ dội, đồng thời càng kinh hãi, đố kị với lực lượng khủng bố của Thần Nam.

Sở Nguyệt song nhãn ánh sánh lấp lánh, trước là trầm tư sau đó là hoan hỉ, nàng hôm nay đã tận mắt thấy được uy lực của Hậu Nghệ cung, uy lực cường đại khiến tâm thần nàng sợ hãi chấn động, uy lực như vậy so với cao thủ cấp năm chỉ có hơn mà không kém, hiện tại Sở quốc không nghi ngờ gì đã có được một tuyệt thế cao thủ.

Trong tiếng khóc hờn chửi rủa của Lão độc quái, lão vu bà trên đầu dính một mảnh ngói từ trong đám phế tích đi ra.

"Tên hỗn đãn nào dám đánh sập phòng của ta hả? Dám ám toán ta kiểu đó thì thật là vô lý mà, có giỏi thì cùng ta chính diện quyết đấu một trận." nói đoạn lão vu bà phiêu hốt bay lên không trung, đến lúc thấy rõ cảnh tượng trước mắt mụ đột nhiên hạ xuống.

"Trời ơi! Còn hơn cả ma đạo sư cấp năm nữa, thật đáng sợ"

Một lượng lớn quân đôi bắt đầu truy đến, phút chốc Kì Sĩ Phủ hỗn loạn vô cùng.

Sở Nguyệt lập tức ra lệnh cho quân đôi phong tỏa tin tức này, sau đó đổi cho các kị sĩ một tòa phủ trạch khác, phái người an bài nơi trú ngụ cho mỗi vị kị sĩ.

Xử lí xong các vấn đề trước mắt, liền ở trong mật thất hỏi han rõ sự tình của toàn bộ quá trình.

" Thần Nam công lực của huynh đã khôi phục rồi sao?"

" đúng vậy, đã hoàn toàn khôi phục"

" Quá tốt rồi, Sở quốc của ta lại có thêm một kì sĩ kiệt xuất , huynh tìm ta chắc là có chuyện gì phải không?"

" Phải, ta muốn báo cho công chúa một tin tức tốt lành"

"Huynh vì sao lại dùng Hậu Nghệ cung liên tục bắn ra lưỡng tiễn, không sợ làm cho đế đô người người kinh sợ sao, lại còn hủy cả Kì Sĩ Phủ ?" nói đến đó sắc mặt Sở Nguyệt lộ vẻ không vui.

Thần Nam trong lòng cười lạnh không thôi, hắn sớm đã chuẩn bị lời nói dối hoàn hảo liền nói : "Ta sau khi công lực khôi phục chân khí trong người không ngừng lớn mạnh cuối cùng không thể khống chế nổi chỉ muốn phát tiết ra ngoài, do đó ta đã sử dụng thần cung. Tên thứ nhât bắn lên trời kết quả trên trời xảy ra dị tượng, ta sợ gây nên phiền phức không đáng có, tên thứ hai liền bắn xuống đất không ngờ được kim quang tiễn uy lưc đột nhiên to lớn đến vậy hủy cả nửa Kì Sĩ Phủ, xin công chúa trách phạt"

Vẻ mặt không vui của Sỏ Nguyệt biến mất lộ ra một nụ cười nói :

"Một tòa phủ trạch có đáng là gì, chỉ cần công lực của huynh khôi phục huynh có muốn hủy một tòa nữa cũng không có vấn đề"

Sau khi hỏi han xong sự tình, Sở Nguyệt liền nói cho hắn biết chuyện về ba tên Long kị sĩ, muốn hắn chuẩn bị, ba ngày sau nếu như không có ai ngắn được ba tên đó thì sẽ phải phái hắn mang Hậu Nghệ cung lên đài.

Thần Nam nghe xong, nói : "Làm như vậy, không phải cái tên ẩn kì sĩ của ta sẽ chuyển ám thành minh người người đều biết sao?"

Sở Nguyệt nói : "Trước đây, muốn huynh làm một ẩn kì sĩ là vì muốn ẩn tàng thực lực của huynh làm cho ngươi khác không thể phòng bị để đển sau này khi huynh chuyển ám thành minh uy lực sẽ chấn động cả Sở quốc"

Sở Nguyệt cùng Thần Nam đàm luận một lúc lâu thái độ so với trước kia nhiệt tình hơn rất nhiều.

Thần Nam trong lòng thầm cười lạnh không ngừng, sau cùng hắn thi lễ với Sở Nguyệt nói : "Có một chuyện mong công chúa thành toàn"

" A chuyện gì vậy?"

" Ta muốn lấy Nạp Lan Nhược Thủy làm vợ, mong công chúa thành toàn"

"Chuyện đó.." Sở Nguyệt nhíu mày, trong lòng nàng có điều nan giải, nếu như trước đây Thần Nam đề xuất yêu cầu này, nàng không cần suy nghĩ lập tức nghiêm nghị cự tuyệt. Nhưng hiện tại Thần Nam nay đã khác trước, hắn tay cầm Hậu Nghệ cung có thể so với tuyệt thế cao thủ cấp năm có thể tưởng được ba ngày sau hắn có thể danh chấn thiên hạ.

Đối với một kì tài như vậy, nàng cần phải lôi kéo, dụ dỗ, nhưng mà nếu như đem Nạp Lam Nhược Thủy gả cho Thần Nam, chắc chắn sẽ đắc tội với một gia tộc thê lực to lớn là Tư Mã gia, nàng trái phải gì đều cảm thấy khó khắn.

"Tư Mã đại tướng quân vì trưởng tử mà đề xuất hôn sự, hiện tại đã tấu xin phụ hoàng ta tứ hôn, chỉ là vẫn chưa được quyết định, ta sẽ đem chuyện của ngươi mà bẩm báo với phụ hoàng xin người định đoạt" .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.