Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 126: Chương 126: Yêu cầu.




Với thân phận hiện nay của mình Đông Phương Trường Minh muốn nhập cung đương nhiên sẽ không có ai ngăn cản rất nhanh hắn đã được một kim giáp vệ sĩ dẫn tới Hoàng Gia Tàng Thư Các.

- Trường Minh ngươi tới rồi!

Lão Yêu Quái - Sở Huyền đã đứng đợi sẵn bên trong từ lâu nhìn thấy hắn bước vào thì mỉm cười kêu lên một tiếng.

- Ừm! Sở đại ca huynh gọi ta đến đây thật ra là có việc gì?

Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái rồi trầm giọng hỏi.

- Ha ha ha... Nếu Lão đệ muốn biết thì cứ việc đi theo ta là được rồi!!

Lão Yêu Quái nghe thấy Đông Phương Trường Minh vừa bước vào đã hỏi thẳng như vậy chẳng những không tức giận còn cười lớn một tiếng nói.

Tiếp theo đó chỉ thấy ông ta quay người lại cất bước đi tới phương hướng của Cổ Thư Khố.

Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Khi hai người đi vào Cổ Thư Khố Lão Yêu Quái tiến tới trước một kệ sách dùng sức đẩy nó ra một bên một động khẩu lớn chừng ba trượng lập tức xuất hiện trước mắt hai người.

- Ầm!

Động khẩu vừa xuất hiện một luồng uy áp cực kỳ cường đại lập tức từ bên trong bắn ra đối diện với luồng uy áp này dù cho Đông Phương Trường Minh có tu vi Thất Giai - Tiên Thần cảnh giới cũng cảm thấy hơi khó chịu.

- Sở đại ca đây là?

Đông Phương Trường Minh nhìn Lão Yêu Quái hỏi.

- Theo sau ta, ta sẽ cho ngươi xem!

Lão Yêu Quái trầm giọng nói một tiếng sau đó bước vào bên trong thông lộ.

Đông Phương Trường Minh theo sau ông ta bước vào thì chỉ thấy thông đạo này dài gần ba trăm trượng trên vách tường hai bên khắc đầy hình ảnh Yêu, Ma loạn vũ giữa các bức điêu khắc là những viên dạ minh châu phát ra ánh sáng màu trắng chiếu xuống phía dưới làm cho thông đạo sáng như ban ngày. Dưới ánh sáng của dạ minh châu những bức điêu khắc này như là được trao cho linh hồn đang muốn phá tường xông ra vậy!!

Phía cuối thông đạo là một gian đại điện rộng lớn bên trong chứa đầy hàng vạn bộ xương khô trong đó một số đã hóa thành tro bụi, một số lại phát ra từng đốm lửa lân tinh xanh biếc tạo nên một khung cảnh ghê rợn. Tại trung tâm của đám bạch cốt là một cái huyết trì rộng lớn không ngừng phát ra từng luồng hàn khí.

- Đông Phương Lão đệ ngươi có phải rất kinh ngạc khung cảnh ở đây không? Nói thật cho ngươi biết hàng ngàn năm trước nơi này vốn là nơi tu luyện của hai tên tuyệt thế cường giả bộ công pháp mà lúc trước ta nhờ ngươi phiên dịch cũng là từ đây mà ra!!

Lão Yêu Quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói.

- Nhưng chỗ này không phải nơi mà ta muốn dẫn ngươi tới nào đi hướng này chúng ta tiếp tục thôi!!

Hơi dừng lại một chút đột nhiên trên mặt Lão Yêu Quái lại xuất hiện một nụ cười cổ quái chuyển giọng nói một tiếng sau đó chuyển hướng đi vào một lối đi nhỏ nằm ở bên hông cung điện bạch cốt.

Đông Phương Trường Minh không nói tiếng nào im lặng tiếp tục đi theo sau lưng Lão Yêu Quái.

Lại qua một lát hai người bọn họ đã đi vào một cung điện khác đây mới là nơi Lão Yêu Quái muốn dẫn Đông Phương Trường Minh tới.

Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng thì chỉ thấy dưới ánh sáng rực rỡ là vô số cột trụ bạch ngọc to lớn chống đỡ một cung điện rộng lớn mênh mông phía dưới là vô số bức tượng lớn của các nhân vật thần thoại trong truyền thuyết của Đông, Tây Đại Lục mỗi bức tượng đều sống động như thật phát ra linh khí bức người.

So với cung điện bên kia đúng là như trời với đất một cái là Thiên Đường một cái là Địa Ngục thật sự khiến cho người ta không thể nào tin được hai nơi này là do cùng một người xây thành.

Đúng lúc này đột nhiên lại có bốn tên lão giả thân gầy như que củi từ bên trong cung điện đi ra bên ngoài.

Đông Phương Trường Minh đưa mắt thoáng nhìn qua thì phát hiện bốn người đều là Lục Giai sơ kỳ cao thủ.

- Chủ Thượng hôm nay tại sao ngài lại đến đây? Vị công tử này là??

Một người trong đó nghi hoặc nhìn Lão Yêu Quái hỏi.

- Ha ha ha... ngày hôm nay ta đến đây thứ nhất là muốn thăm bốn lão bằng hữu các ngươi, thứ hai là muốn giới thiệu cho các ngươi một người bạn hắn gọi Đông Phương Trường Minh là Đông Phương Hầu hiện tại của Đại Sở chúng ta!!

Lão Yêu Quái cười to một tiếng đưa tay chỉ vào Đông phương Trường Minh nói.

- Trường Minh bốn người này là Sở Vĩnh, Sở Trấn, Sở Thiên cùng với Sở Hạ ngươi đừng thấy bộ dạng ốm yếu hiện tại của bọn họ mà khinh thường lúc trước bọn họ là bốn đại tướng đắc lực nhất bên cạnh ta năm xưa sở dĩ ta có thể sáng lập nên cơ nghiệp Đại Sở hiện nay đều là vì có bọn họ ở bên cạnh trợ giúp, sau khi ta quyết định ẩn cư không màng thế sự nữa bọn họ cũng từ bỏ quyền lực của mình xuống dưới đây giúp ta canh gác Cổ Mộ này!!

Hơi dừng lại một chút ông ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

- Trường Minh gặp qua chư vị!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhìn bốn tên lão giả gật đầu một cái nói.

- Chúng ta gặp qua Đông Phương Hầu!

Bốn lão giả lập tức ôm quyền hoàn lễ tuy bọn họ không biết thực lực cụ thể của vị Đông Phương Hầu trước mắt này thật ra cao bao nhiêu nhưng nếu đã được Chủ Thượng dẫn tới nơi này chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.

- Được rồi! Nếu mọi người đã làm quen với nhau rồi thì Trường Minh ngươi theo ta tới đây đi!!

Lão Yêu Quái thấy vậy hài lòng gật đầu một cái sau đó lại dẫn Đông Phương Trường Minh đi vào bên trong nơi sâu nhất của cung điện.

Tại đây có một tấm thạch bích lớn hơn trăm trượng ngăn chặn con đường phía trước bên trên tấm thạch bích này có một đạo cấm chế vô cùng hùng mạnh khí tức lúc nãy Đông Phương Trường Minh cảm nhận được chính là do đạo cấm chế này phát ra.

- Sở đại ca phía sau cánh cửa này là?

Đông Phương Trường Minh nghi hoặc nhìn Lão Yêu Quái hỏi.

- Đông Phương huynh đệ không dấu gì ngươi bảy mươi năm trước khi ta đang tu luyện trong Hoàng cung thì đột nhiên lại cảm nhận được một luồng linh khí bất thường xuất hiện ta nhất thời tò mò đi theo nó mới phát hiện ra cái cung điện dưới lòng đất này. Theo ta phán đoán thì ở đây nhất định có một món Tiên Bảo hoặc Thần Khí đang bị phong ấn cho nên mới cử bốn người Vĩnh, Trấn, Thiên, Hạ canh gác ở đây muốn đợi khi nào cấm chế yếu bớt sẽ vào trong lấy bảo vật ra ngoài!

Lão Yêu Quái nhìn Đông Phương Trường Minh giải thích.

- Trời không phụ người có lòng cho đến mười năm trước thì cấm chế trên thạch bích bắt đầu có dấu hiệu suy yếu lúc đó ta vui mừng quá đỗi không cần suy nghĩ nhiều lập tức triệu tập tất cả cao thủ trong Hoàng cung muốn phá tan cấm chế này đoạt bảo vật. Nhưng ai ngờ sự cường đại của món bảo vật bên trong đó lại lớn hơn dự đoán ban đầu của ta quá nhiều lúc cấm chế suy yếu một tia uy năng của nó lọt ra bên ngoài không chỉ đánh ta và những người có mặt lúc đó trọng thương khiến cho chúng ta không thể không lập lại cấm chế khôi phục tất cả lại như ban đầu!!

Hơi dừng lại một chút ông ta lại thở dài nói.

- Sở đại ca ngươi gọi ta tới đây thật ra là muốn nói cái gì cứ nói thẳng ra đi không cần vòng vo nữa!!

Đông Phương Trường Minh nghe xong những gì Lão Yêu Quái nói thì chậm rãi hỏi một câu hắn không tin một lão hồ ly như Lão Yêu Quái hôm nay hẹn mình tới đây chỉ vì kể cho mình nghe chuyện này.

- Nếu Trường Minh Lão đệ đã thẳng thắn như vậy ta cũng không vòng vo nữa hôm nay ta hẹn ngươi đến đây là muốn cùng ngươi hợp tác cùng nhau hợp tác phá vỡ cấm chế này lấy bảo vật bên trong ra chia nhau như thế nào hả?

Lão Yêu Quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười hỏi.

Trong lúc nói chuyện trong mắt Lão Yêu Quái lộ ra một loại tự tin cường đại. Loại tự tin rằng Đông Phương Trường Minh nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của mình bởi vì ông ta biết rõ con người Đông Phương Trường Minh hắn là loại ngoài mặt lạnh nhạt nhưng bên trong lại có một trái tim nóng không nói đến chuyện được chia một nửa bảo vật bên trong chỉ nói đến chuyện trước giờ ông ta đã xuất thủ giúp hắn không biết bao nhiêu lần với tính cách của Đông Phương Trường Minh lần này nhất định sẽ xuất thủ giúp đỡ ông ta.

Nhưng mà trái với suy nghĩ của Lão Yêu Quái sau khi Đông Phương Trường Minh nghe xong những lời ông ta nói thì im lặng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

- Trường Minh ngươi sao lại từ chối? Không lẽ ngươi không muốn giúp ta hay sao?

Lão Yêu Quái thấy vậy không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng.

- Sở đại ca hiểu lầm rồi! Sao ta lại không muốn giúp ngươi được chứ? Chỉ là sắp tới ta phải đi tới Tây Đại Lục một chuyến chuyến đi này ngắn thì ba tháng dài thì nửa năm, một năm mới có thể trở về được như vậy e rằng sẽ làm chậm trễ đại sự của Sở đại ca ngươi mà thôi!!

Đông Phương Trường Minh trầm giọng giải thích.

Đương nhiên những gì hắn nói chỉ có một nửa là sự thật lý do thật sự mà hắn từ chối Lão Yêu Quái là vì hắn biết bên trong cấm chế đó không phải là Dị Bảo, Thần Khí gì mà là hai tuyệt thế cường giả Đại Ma và Độc Cô Tiêu Huyên nếu bây giờ đáp ứng Lão Yêu Quái tức là gián tiếp đối đầu với hai tuyệt thế cường giả đó.

Đại Ma thì không nói làm gì với trạng thái hiện giờ cho dù không thắng được Đông Phương Trường Minh cũng không sợ hắn nhưng Độc Cô Tiểu Huyên thì khác trước khi hồi phục tu vi hồi phục hắn sẽ tuyệt đối không đi trêu chọc Tuyệt Thế Ma Nữ này!!

- Ai! Nếu như Trường Minh ngươi đã nói vậy thì ta cũng không làm khó ngươi nữa trở về đi!!

Lão Yêu Quái nghe vậy trầm tư một lúc rồi kêu lên một tiếng.

Cho dù trong lòng có chút tức giận vì Đông Phương Trường Minh không chịu giúp mình nhưng ông ta cũng không vì vậy mà làm khó hắn bởi vì trong lòng Lão Yêu Quái biết việc làm sắp tới của ông ta rất nguy hiểm Đại Sở vẫn cần một Đông Phương Hầu - Đông Phương Trường Minh tọa trấn mới được!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.