Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 305: Chương 305: Tranh đoạt lục đạo luân hồi




- Ầm!

Đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị tượng vô số hoàng vân từ trong hư không hiện ra che kín cả bầu trời.

Một luồng khí tức cực lớn từ trong đó bạo phát mà ra đè ép cả Nhân Gian Giới.

Nơi nó quét qua không cần biết là loại sinh linh nào một thân thần thông bản lĩnh có cao cường bao nhiêu chỉ cần không phải Thiên Cấp thì trong chớp mắt đều ép phải quỳ xuống không thể đứng lên.

- Sao lại như vậy?

Đông Phương Chính, Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Vũ Thiên, Tề Đằng, Nam Cung Ngâm, Trương Lục Cuồng nhất thời biến sắc.

So về lực lượng bọn họ vốn đã thua kém đám Thiên Thú một bậc chỉ nhờ vào số lượng cao thủ đông đảo mới có thể miễn cưỡng khiến cho kẻ địch không thể xông vào bên trong Thiên Nguyên Đại Lục nhưng hiện tại ba phần tư đám chiến hữu bên cạnh đã bị khí thế do những đám mây vàng trên trời phát ra ép cho không đứng lên được như vậy tiếp theo bọn họ sẽ lấy cái gì ngăn chặn mấy trăm đầu Thiên Cấp đáng sợ đây?

Trong lòng sáu người âm thầm lo lắng.

Chỉ có điều khi bọn họ đưa mắt nhìn qua phía đám Thiên Thú ở đối diện không ngờ lại kinh ngạc phát hiện thì ra bọn chúng cũng giống như bách tính bên trong Thiên Nguyên Đại Lục đều đã quỳ xuống dưới đất hơn nữa còn dùng ánh mắt cực kỳ sùng kính nhìn về bên trong những đám mây vàng giống như một đám sủng vật đang chờ đợi giây phút chủ nhân của mình giáng lâm vậy.

- Ầm!

Sau một lúc một tiếng nổ lớn lại vang lên, tiếp theo chỉ thấy một cái khe nứt xuất hiện trên bầu trời.

- Ầm!

Khe nứt từ từ mở rộng ra tạo thành một con mắt cực lớn màu xanh nhìn xuống phía dưới.

Đó không phải vật khác chính là Thiên Đạo Chi Nhãn đã từng xuất hiện ở Cửu Nguyên Sơn khi Đông Phương Trường Minh phá Thiên Môn đột phá cảnh giới Thiên Cấp, so với lúc đó thì hiện tại khí thế của nó mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng nó không để ý tới Đông Phương Trường Minh cũng không quan tâm tới bách tính bên trong Thiên Nguyên Đại Lục chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh không gian nứt toác dưới mặt đất giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy.

- Ba ngàn thiên đạo hiện!

Qua thêm một lúc tiếng nói âm trầm của Thiên Đạo vang lên giữa hư không.

- Ầm ầm ầm.....

Lời vừa dứt trong những tiếng nổ to kinh thiên động địa không gian xung quanh đột nhiên lại xuất hiện từng đường thiên đạo sáng.

Một cái, hai cái, năm cái, mười cái, năm mươi cái...

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ba ngàn thiên đạo đã cắm rễ giữa thiên địa từng luồng khí thế hùng hồn đến cực điểm từ bên trong khuếch tán ra ngoài khiến cho không gian bốn phía liên tục đong đưa chao đảo.

- Tê!

Nạp Lan Nhược Thủy hít sâu một khí lạnh đây không phải là lần đầu tiên nàng trông thấy ba nghìn thiên đạo trước giờ đã có rất nhiều lần Đông Phương Trường Minh để cho nàng cùng với muội muội Nạp Lan Nhược Yên tiến vào Nội Thiên Địa của mình cảm ngộ ba nghìn thiên đạo bên trong đó để gia tăng tốc độ tu luyện.

Nhưng khi nhìn thấy ba nghìn thiên đạo do đích thân Thiên Đạo triệu hoán ra nàng vẫn không cách nào bình tĩnh được bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của ba nghìn thiên đạo này còn mạnh hơn ba nghìn thiên đạo này còn mạnh hơn ba nghìn thiên đạo trong Nội Thiên Địa của Đông Phương Trường Minh không chỉ một lần.

Điều này cũng khó trách Đông Phương Trường Minh tuy rằng nắm giữ ba nghìn thiên đạo nhưng

ba nghìn thiên đạo đó chỉ là do hắn phục chế ra thông qua cảm ngộ của bản thân tuy rằng hùng mạnh nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định làm sao có thể so sánh với ba nghìn thiên đạo hoàn mỹ Thiên Đạo đã nắm giữ từ khi Thiên Địa mới được tạo ra chứ?

- Ầm!

Ở trung tâm của rừng thiên đạo bỗng nhiên lại chấn động mạnh sau đó chỉ thấy một cái La Bàn có đường kính hơn vạn trượng từ trong một vết nứt dưới mặt đất chui lên.

Bên trên la bàn có sáu cổ tự chia ra ở sáu góc, sáu chữ đó phân biệt là: Nhân, Súc Sinh, Thiên, Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ.

- Lục Đạo Luân Hồi Bàn!

Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cái la bàn đó thì cắn răng nói ra mấy chữ.

- Toái!

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Thiên Đạo ở trên cao đã có hành động chỉ nghe nó quát khẽ một tiếng sau đó điều động lực lượng của ba nghìn thiên đạo hóa thành một cự chưởng ầm ầm đánh xuống.

- Ầm!

Dưới lực lượng kinh khủng Thiên Đạo phát ra Lục Đạo Luân Hồi Bàn căn bản không có chút kháng cự chỉ trong chớp mắt đã nát tan thành vạn mảnh bay bắn ra khắp nơi.

- Nhược Thủy, Nhược Yên, Lý Nhược Lan, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Sở Nguyệt, Sở Ngọc, Long Vũ các ngươi mau qua đây!

Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một tia sáng kỳ dị khẽ kêu lên một tiếng.

- Vút!

Đám người Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy lập tức bay đến bên cạnh Đông Phương Trường Minh.

- Trường Minh chàng kêu bọn thiếp có chuyện gì?

Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

- Ta muốn các nàng hợp thành Thất Tuyệt Thiên Nữ thay thế ta trấn giữ tế đàn này một lúc bảo vệ an toàn của Thiên Nguyên Đại Lục!

Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

- Đông Phương huynh tại sao huynh lại muốn bọn ta giúp huynh trấn giữ nơi này?

Sở Nguyệt nghe vậy nghi hoặc hỏi trong suy nghĩ của nàng không phải Đông Phương Trường Minh đang làm rất tốt việc duy trì Thiên Cương Địa Sát Đại Trận hay sao tại sao đột nhiên lại cần các nàng giúp đỡ chứ?

- Bởi vì ta muốn thu lấy mảnh vỡ của Lục Đạo Luân Hồi Bàn vừa bị Thiên Đạo phá vỡ dùng để đối phó với nó!

Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

- Dùng mảnh vỡ của Lục Đạo Luân Hồi Bàn để đối phó với Thiên Đạo Trường Minh sao huynh lại có suy nghĩ này, không phải vừa rồi nó ngay cả một đòn của Thiên Đạo cũng không đỡ nổi hay sao?

Nạp Lan Nhược Yên nghi hoặc hỏi.

- Nhược Yên nàng nói vậy là không hiểu gì về Lục Đạo Luân Hồi Bàn rồi nó là Thiên Bảo sinh ra từ thời đại Thiên Địa vừa mới được thành lập hầu như cùng lúc với Thiên Đạo nếu không phải Thiên Đạo sinh ra linh trí trước nó một bước lấy đi một số thứ của nó khiến cho nó không có cách nào sinh ra linh trí thì chỉ sợ uy năng của nó hiện giờ không thua kém Thiên Đạo một chút nào rồi. Chỉ cần thu thập được những mảnh vỡ của nó thì khả năng đối phó với Thiên Đạo sẽ tăng cao thêm một chút rồi. Các nàng có giúp ta không?

Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

Thật ra cách tụ hợp những mảnh vỡ của Lục Đạo Luân Hồi Bàn này cũng không phải một mình Đông Phương Trường Minh nghĩ ra mà là do hắn cùng với mấy người Ma Chủ, Quỷ Chủ, Độc Cô Bại Thiên, Nhân Vương cùng nhau nghĩ ra.

Thì ra vào thời đại Viễn Cổ sau khi đột phá cảnh giới Nghịch Thiên bọn họ phát hiện ra cho dù bản thân mình có thể thu thập được đầy đủ thể phục chế của ba nghìn thiên đạo cũng không thể nào dùng chúng đối phó với Thiên Đạo đang nắm giữ ba nghìn thiên đạo hoàn mỹ được cho nên mới thay đổi cách nghĩ chuyển mục tiêu sang Lục Đạo Luân Hồi Bàn muốn mượn dùng uy năng của nó để đối phó Thiên Đạo.

Tiểu Lục Đạo bên trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm được tạo ra cũng chính vì mục đích này.

- Được!

Bảy người Nạp Lan Nhược Thủy trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý sau đó bọn họ lập tức hợp thể hình thành Thất Tuyệt Thiên Nữ hoàn chỉnh.

- Ầm!

Trong lúc nhất thời một luồng khí thế Nghịch Thiên Cấp cường đại từ cơ thể nàng ta phóng ra ngoài.

- Đông Phương huynh ngươi đi nhanh về nhanh trạng thái này của ta không thể duy trì quá lâu!

Nàng ta trầm giọng kêu lên một tiếng.

- Được!

Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó rời khỏi bạch ngọc tế đàn để cho Thất Tuyệt Thiên Nữ thay thế bản thân.

- Vút!

Tiếp theo hắn vung tay một cái mở Nội Thiên Địa của mình ra. Trong chớp mắt chỉ thấy một đạo hào quang từ bên đó bắn ra nhìn kỹ lại thì thứ ẩn bên trong đó là một cái hình dáng giống như Lục Đạo Luân Hồi Bàn vừa bị Thiên Đạo phá vỡ có điều kích cỡ nhỏ hơn một chút bên trên lại không có sáu cái linh văn.

Đó chính là Tiểu Lục Đạo Luân Hồi Bàn do mấy người Đông Phương Trường Minh dốc hết tâm lực tạo ra.

- Ầm!

Giờ phút này chỉ thấy nó chậm rãi xoay tròn phát ra lực hút.

Những mảnh vỡ của Lục Đạo Luân Hồi Bàn bị lực hút này tác động cuồn cuộn bay về phía Tiểu Lục Đạo Luân Hồi Bàn dung nhập vào bên trong nó.

Sau khi hấp thu được những mảnh vỡ này linh quang của Tiểu Lục Đạo Luân Hồi Bàn ngày càng trở nên rực sáng khí thế cũng không ngừng gia tăng.

Khi hấp thu được hơn ba phần trên mặt của nó cũng bắt đầu xuất hiện những cổ văn mờ nhạt giống y như Lục Đạo Luân Hồi Bàn.

Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh thấy vậy trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng nhưng đột nhiên hắn lại cảm nhận được phía trên mình xuất hiện một cỗ khí tức nguy cơ chết người.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy cảm giác nguy cơ đó thì ra là do Thiên Đạo Chi Nhãn ở trên trời mang đến.

- Đông Phương Trường Minh ngươi dám từ trong tay ta đoạt đi mảnh vỡ của Lục Đạo Luân Hồi Bàn đúng là đáng chết vô cùng!

Âm thanh của Thiên Đạo lần nữa từ bên trong Thiên Đạo Chi Nhãn vang lên lần phủ xuống này ý chí của hắn đã thức tỉnh hơn bốn năm phần lời nói phi thường Logic ngay cả sự tức giận cũng được biểu đạt phi thường rõ ràng.

- Thiên Đạo không phải ngươi đã quên bài học lần trước rồi chứ? Lúc đó ngươi giáng xuống trước mặt ta cũng nói y hệt như thế này nhưng kết quả thì thế nào?

Có điều Đông Phương Trường Minh trên mặt không có chút biến hóa nào trầm giọng nói.

- Hừ! Đông Phương Trường Minh ngươi đúng là chán sống rồi! Tất cả Thiên Thú nghe đây giết chết hắn cho ta!!

Thiên Đạo quát lớn một tiếng.

- Grao grao grao...

Đám Thiên Thú đang nằm dưới mặt đất nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân thì lập tức đứng lên hung mãnh gầm thét xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh.

Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt vẫn không có chút biến hóa nào hóa thành hình dáng Lục Đạo Ma Thần to lớn bình thản bước lên phía trước một bước.

Một bước này vừa bước ra thân hình của hắn lập tức xuất hiện trước mặt một con Thiên Thú, hai bên vừa đụng vào nhau trong một tiếng nổ vang thân thể khổng lồ của Thiên Thú liền nổ tung hóa thành một đống máu.

Còn Đông Phương Trường Minh thì tiếp tục bước tới phía trước trong tiếng cười to hắn đi đến đâu Thiên Thú liền ngã gục đến đó không có ngoại lệ nào.

Cứ như vậy chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn mấy trăm con Thiên Thú đều đã vong mạng.

Người xưa có câu đánh chó thì phải nể mặt chủ.

Hiện nay Đông Phương Trường Minh lại ở trước mặt Thiên Đạo dùng phương pháp cường thế cực kỳ giết chết Thiên Thú do hắn nuôi dưỡng không khác gì đang tát mấy cái vào vào mặt của hắn.

Với tính cách duy ngã độc tôn của Thiên Đạo gặp phải chuyện này vốn phải tức giận vô cùng mới đúng.

- Đông Phương Trường Minh không thể phủ nhận ngươi rất cường đại nhưng đối diện với thần thông do Thiên Đạo ta sáng tạo ra thì cũng chỉ có con đường chết thôi!

Nhưng lúc này Thiên Đạo không ngờ không phẫn nộ chút nào mà còn nhìn Đông Phương Trường Minh nói một câu quỷ dị.

- Cái gì?

Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc không chỉ có hắn những người nghe được lời nói của Thiên Đạo thì kinh ngạc vô cùng.

Không ai nghĩ tới một tồn tại như Thiên Đạo lại còn sáng tạo ra Thần Thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.