Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 102: Chương 102: Phá địch (2)




- Ken két...

Trong chớp mắt cửa lớn Ba Lăng Thành từ từ mở ra Đông Phương Trường Minh cưỡi ngựa tay cầm Phương Thiên Họa Kích dẫn theo quân đội Sở Quốc từ bên trong thành lao ra.

- Truyền lệnh xuống bảo Long Kỵ Binh lập tức xuất chiến nghiền nát bọn chúng cho ta!!

Vân Phụng Thiên ngồi trên chiến xa thấy vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng.

- Vâng!

Viên phó tướng ở bên cạnh nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng sau đó lập tức đi truyền lệnh.

- Ầm ầm ầm....

Một lát sau chỉ thấy một đám hơn một vạn kỵ sĩ thân mặc trọng giáp che kín cả người cưỡi trên những con Địa Long to hơn mười trượng từ bên trong đại quân Bái Nguyệt Quốc chắn trước mặt đám người Đông Phương Trường Minh đang tiến tới.

Mỗi bước đi của bọn họ đều khiến cho mặt đất ầm ầm chấn động.

- Tiểu Hầu Gia bọn chúng là Quân đoàn Đại Địa Long Kỵ Binh lừng danh của Bái Nguyệt Quốc mỗi một tên kỵ sĩ đều là Nhị Giai cao thủ cộng thêm có trọng giáp và Địa Long phụ trợ lực sát thương vô cùng đáng sợ chúng ta tốt nhất nên tạm lánh phong mang của bọn họ.

Một viên tướng bên cạnh Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đám Long Kỵ Binh xuất hiện thì kinh hãi kêu lên một tiếng.

- Tiểu Hầu Gia Trương Lôi nói đúng đám Long Kỵ Binh này không thể khinh thường được tốt nhất nên tạm lánh phong mang của bọn chúng!

- Đúng đó!

- Chúng ta tốt nhất nên tạm lánh phong mang!!

...

Những người khác nghe vậy cũng rối rít lên tiếng hiển nhiên trước đây bọn họ đều đã từng chịu không ít thiệt thòi trong tay đám Long Kỵ Binh này.

Đông Phương Trường Minh im lặng không nói tiếng nào đảo mắt quan sát đám Long Kỵ Binh trước mặt thì chỉ thấy đúng như lời chư tướng nói bọn chúng mỗi người đều có thực lực Nhị Giai trên người lại mặc trọng giáp che kín toàn thân lại có tọa kỵ Địa Long hỗ trợ đúng thật là một đoàn quân đủ để quét ngang bất cứ đối thủ nào trên chiến trường.

Đáng tiếc ngày hôm nay đối thủ của bọn chúng gặp phải lại là Đông Phương Trường Minh tuy rằng hiện nay thực lực của hắn chưa khôi phục đến mức có thể một mình giết sạch vạn kỵ binh trong đầu cũng không có quá nhiều quân trận có thể dùng nhưng hắn lại có một thứ mà người khác không thể có đó chính là thần thức của hắn vô cùng hùng mạnh.

Chỉ dựa vào thần thức biến thái này đã đủ để hắn có thể tìm ra được nhược điểm của đám Long Kỵ Binh từ đó kích phá chúng.

- Cung tiễn thủ nghe lệnh nhắm vào cổ của bọn chúng cho ta!!

Sau một lát chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng.

- Xíu xíu xíu....

Dưới mệnh lệnh của hắn hàng vạn mũi tên từ tay của quân sĩ Đại Sở đồng loạt bắn về phía Quân đoàn Long Kỵ Binh nhưng đối diện với thiết giáp của bọn họ chúng không tạo được bao nhiêu hiệu quả vừa chạm vào đã gãy làm đôi.

- Các huynh đệ xông lên giết hết bọn chúng cho ta!!

Thủ lĩnh của đám Long Kỵ Binh cười lạnh ra lệnh một tiếng.

- Giết giết giết....

Một vạn Long Kỵ Binh lập tức ầm ầm xông lên hoàn toàn không xem những mũi tên bắn lên người mình ra gì có điều khi quân lính Đại Sở bắn đến loạt tên thứ mười thì đám Long Kỵ Binh lại bắt đầu cảm thấy không ổn bởi vì bọn chúng phát hiện điểm nối giữa phần cổ và phần thân thiết giáp của bọn họ đang mang trên người không ngờ bắt đầu xuất hiện những vết nứt rạn.

- Rắc rắc...

Đến loạt tên thứ mười một phần chiến giáp đó cuối cùng cũng vỡ nát ra cổ của đám Long Kỵ Binh trần trụi lộ ra dưới mắt những Thần Tiễn Thủ của Đại Sở.

- Ầm ầm ầm...

Loạt tiễn thứ mười hai vừa bắn ra vô số Long Kỵ Binh lập tức ầm ầm ngã xuống trên mặt đất.

- Hay!

- Hay lắm!

- Tiểu Hầu Gia vạn tuế!

- Tiểu Hầu Gia vạn tuế!

- Tiểu Hầu Gia vô địch!

Quân đội Đại Sở nhìn thấy như vậy thì vui mừng hoan hô còn quân đội Bái Nguyệt Quốc thì đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh bọn họ không thể nào tin được Quân đoàn Long Kỵ Binh niềm tự hào bấy lâu nay của bọn họ lại có thể dễ dàng đánh bại như vậy được.

- Ha!

Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy thì trên môi không tự giác xuất hiện một nụ cười bởi vì hắn biết rằng vào lúc này quân đội Đại Sở của hắn đã thành công triệt hạ được sĩ khí của Bái Nguyệt Quốc chiếm được ưu thế rất lớn trong trận chiến sắp tới nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ đến mức cho là làm như vậy thì có thể dễ dàng đánh bại quân đội Bái Nguyệt Quốc dù sao trong chiến tranh uy mô thế nào cái quan trọng là năng lực chỉ huy của chủ soái.

Mà về phương diện này thì hắn không có lòng tin có thể thắng một lão tướng như Vân Phụng Thiên phải tìm cách mới được!

Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ sau một lát trong mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một tia sáng.

- Đại Tướng quân bây giờ chúng ta phải làm sao?

Ở phía bên kia viên phó tướng của Vân Phụng Thiên lo lắng nhìn chủ soái hỏi lúc đầu bọn họ muốn dùng Long Kỵ Binh để triệt hạ sĩ khí của quân đội Đại Sở không ngờ bây giờ lại phản tác dụng.

- Long Kỵ Binh là chiến lực quan trọng của chúng ta tuyệt đối không thể tổn thất thêm được nữa mau báo cho bọn chúng lui về phía sau!!

Vân Phụng Thiên không hổ danh là lão tướng đã trải qua sa trường nhiều năm đối diện với đại biến cũng không chút kinh hãi bình tĩnh ra lệnh.

- Vâng!

Viên Phó tướng trịnh trọng kêu lên một tiếng sau đó phất phất cây lệnh kỳ trong tay.

- Vù!

Vừa nhận được lệnh Quân đoàn Long Kỵ Binh không chút do dự lập tức triệt thoái về phía sau.

- Toàn quân xông lên!

Tiếp theo chỉ thấy Vân Phụng Thiên rút trường đao bên hông ra hét lên một tiếng.

- Giết!

Hiệu lệnh vừa dứt hai mươi vạn quân Bái Nguyệt Quốc hóa thành một dòng nước lũ hung mãnh xông lên thế không thể đỡ.

- Toàn quân chia ra!

Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh không chút biến hóa trải qua nửa năm giao chiến ít nhiều gì hắn cũng đã có chút tâm đắc ngay lúc thiết kỵ quân địch sắp tới chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng quân đội Đại Sở nhanh chóng tách ra làm hai phần.

Thiết kỵ quân của Bái Nguyệt Quốc lập tức xông vào bên trong khe hở khi bọn chúng sắp xuyên qua đại quân thì đột nhiên từng hàng cọc gỗ nhọn lại xuất hiện ở phía trước, tốc độ cực nhanh mà thiết kỵ Bái Nguyệt Quốc luôn tự hào giờ phút này lại hóa thành nhược điểm đoạt mạng khiến chúng không thể nào dừng lại kịp tất cả chiến mã trực tiếp đụng phải cọc nhọn xung lực cường đại thậm chí còn khiến cho một số con trực tiếp bay lên trời.

- Giết!

Vào lúc này dưới mệnh lệnh của Đông Phương Trường Minh quân đội Đại Sở lần nữa hợp trận lại tiến hành vây giết trong chớp mắt đã có hơn ngàn người chết.

Thời gian từng chút một trôi qua khi Mặt trời lên cao số lượng quân của Bái Quốc ngã xuống đã lên đến con số năm vạn người bên phía Đông Phương Trường Minh cũng tổn thất mất hai vạn nhưng hai bên vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà dần dần trở nên còn kịch liệt hơn trước.

- Truyền lệnh xuống điều chỉnh quân trận hóa thành - Quần Xà Loạn Vũ Trận!

Ở bên phía Bái Nguyệt Quốc lúc này chỉ nghe Vân Phụng Thiên quát lên một tiếng.

Quân trận của đại quân Bái Nguyệt Quốc lập tức xảy ra biến hóa từ từ phân tán ra nhiều nhánh tấn công phân tán lực lượng của quân đội Đại Sở ra thành nhiều phần nhỏ.

- Toàn quân biến trận hóa thành - Tinh Đấu Trận!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng quát lên một tiếng quân đội Đại Sở lập tức hóa thành các ngôi sao giằng co với quân đội của Bái Nguyệt Quốc.

Còn nhánh quân chủ lực do Đông Phương Trường Minh chỉ huy thì trực tiếp như nước lũ ào ào xông thẳng về phía Vân Phụng Thiên.

- Người tiểu tướng đang xông qua đây là ai vậy?

Vân Phụng Thiên thấy vậy thì trầm giọng hỏi Phó tướng.

- Bẩm Đại Tướng quân người đó là Đông Phương Trường Minh con trai của đông Phương Lăng Vân cháu trai của Đông Phương Lăng Thiên!!

Viên Phó tướng lập tức nói.

- Thì ra là Tướng môn hổ tử không trách lại lợi hại như vậy. Nhưng mà ngươi muốn đánh bại Bái Nguyệt Quốc ta thì còn xa lắm Lý Nguyệt ngươi lập tức ra tay giải quyết hắn cho ta!!

Vân Phụng Thiên nghe vậy gật gù một cái sau đó quát lên.

- Vâng!

Một tên Tướng quân của Bái Nguyệt Quốc nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng sau đó phóng ngựa lao ra muốn lấy mạng Đông Phương Trường Minh.

- Vụt!

Nhưng mà ai ngờ hắn còn chưa kịp xuất đao thì đã bị đã bị Đông Phương Trường Minh vung kích giết chết tiếp theo đó chỉ thấy hắn không mất chút sức lực nào đã đến trước mặt Vân Phụng Thiên.

- Tiểu tử Đông Phương Trường Minh gặp qua Vân Đại Tướng quân!!

Khi đến trước mặt đối phương Đông Phương Trường Minh đột nhiên chắp tay nói.

- Đông Phương Trường Minh ngươi đến đây là có việc gì?

Tuy trong lòng Vân Phụng Thiên rất kinh hãi với thực lực có thể trong chớp mắt thuấn sát một tên Tứ Giai cao thủ của Đông Phương Trường Minh nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường trầm giọng hỏi.

- Ta đến đây là muốn khuyên Đại Tướng quân ngươi hãy mau chóng rút quân đi đừng để tướng sĩ hai bên đổ máu vô ích nữa!!

Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phụng Thiên trầm giọng nói.

- Rút quân? Đông Phương Trường Minh bây giờ hai bên chúng ta còn chưa phân thắng bại ngươi dựa vào đâu bảo ta rút quân??

Vân Phụng Thiên cười lạnh hỏi.

- Dựa vào việc tính mạng của Vân Đại Tướng quân ngươi đang trong tay Đông Phương Trường Minh ta!!

Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng sau đó đưa Phương Thiên Họa Kích trong tay kề lên cổ Vân Phụng Thiên.

- Đông Phương Trường Minh ngươi cho rằng ta là hạng tham sống sợ chết sao?

Vân Phụng Thiên phẫn nộ quát.

- Ta đương nhiên biết Vân Đại Tướng quân ngươi không phải hạng tham sống sợ chết nhưng mà ngươi phải biết tội khôi họa thủ gây ra trận chiến tranh này là Tư Mã Trường Phong đã bị ta bắt ước định của hắn với Bái Nguyệt Quốc các ngươi tự nhiên cũng không thể tiếp tục. Như vậy cho dù trận chiến này các ngươi có may mắn chiến thắng cũng không thể dễ dàng tiến thêm được nữa vì một tên gian tặc bán nước mà khiến cho binh sĩ của mình đổ máu Đại Tướng quân ngươi cam tâm sao?

Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

Vân Phụng Thiên nghe được lời của Đông Phương Trường Minh thì nhất thời trở nên im lặng trong lòng hắn biết những lời Đông Phương Trường Minh nói là có lý nhưng mà muốn một Đại Tướng quân uy chấn thiên hạ như hắn chịu thua trước một tên tiểu bối là chuyện không dễ dàng gì.

- Dẫn lên đây!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy âm thầm mỉm cười rồi phất tay lên trong chớp mắt quân sĩ phía sau hắn đã dẫn một nam tử toàn thân bị trói lên đó không phải Ngụy Khoái thì còn có thể là ai.

- Vân Đại Tướng quân chắc không cần ta nói ngươi cũng biết đây là ai rồi! Thế này đi chỉ cần ngươi chịu lui binh ta sẽ trao trả hắn cho ngươi như vậy ngươi không những có thể danh chính ngôn thuận rút lui mà còn có thể bán cho Ngụy Vô Nhai một nhân tình cự lớn. Sao hả đồng ý không?

Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phụng Thiên cười hỏi.

Ngụy Khoái cũng nhìn Vân Phụng Thiên trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu.

- Thôi được! Làm theo ý ngươi đi!!

Vân Phụng Thiên trầm tư suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói ra mấy chữ.

- Được! Vậy Minh ta ở đây cung tiễn Vân Đại Tướng quân rồi!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười to nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.