Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 103: Chương 103: Lão yêu quái




Sau khi ép lui đại quân Bái Nguyệt Quốc Đông Phương Trường Minh lập tức cho binh sĩ dưới trướng mình thu dọn chiến trường nghỉ ngơi một chút sau đó nhanh chóng rút quân trở về Sở Đô.

Một tháng sau.

Trên buổi triều hội trên Đằng Long Điện bách quan triều đình Đại Sở đều tập hợp đầy đủ tất cả cùng ngẩng đầu ngước cung kính nhìn lên Sở Đế đang ngồi trên long ỷ chờ đợi hắn lên tiếng.

- Khụ! Về chuyện của Đại Nguyên soái Tư Mã Trường Phong thông địch phản quốc hãm hại Đông Phương Hầu và Lão Hầu Gia các khanh thấy như thế nào?

Vào lúc này chỉ nghe Sở Đế mở miệng trầm giọng nói.

- Bẩm bệ hạ theo thần thấy thì chuyện của Tư Mã Trường Phong đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ căn bản là không có gì phải bàn luận nữa thần thấy chuyện bây giờ cần phải tính toán là để cho người nào thay thế vị trí Đại Nguyên soái của hắn mới là quan trọng!!

Tể tướng Đại Sở - Nạp Lan Văn Thành bước ra cung kính nói.

- Ừm! Nạp Lan Tể tướng nói có lý như vậy các ngươi thấy ai là người thích hợp ngồi lên vị trí Đại Nguyên soái này?

Sở Đế nghe vậy hơi hơi gật đầu một chút rồi nhìn sang chúng võ tướng đứng ở bên trái hỏi.

- Thưa bệ hạ thần thấy trong chiến dịch lần này Đông Phương Tiểu Hầu Gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà bản lĩnh siêu phàm có thể thống lĩnh quân lính Đại Sở chúng ta đánh lui cường địch Bái Nguyệt thật là nhất biểu nhân tài bất luận là xuất thân hay thực lực đều rất tốt có thể đảm nhận chức vị Đại Nguyên soái này!!

Nghe thấy câu hỏi của Sở Đế thì Trương Long Tướng quân lập tức bước ra cao giọng kêu lên.

- Bệ hạ thần tán đồng!

- Bất luận thực lực hay là chiến tích thì Đông Phương Tiểu Hầu Gia cũng là nhân tuyển thích hợp nhất!!

- Đúng vậy!

....

Hắn vừa dứt lời thì những võ tướng khác cũng rối rít lên tiếng tán đồng giống như đã sớm thương lượng tốt rồi vậy.

- Đông Phương Trường Minh hiện nay tất cả mọi võ tướng đều ủng hộ ngươi ngồi lên chiếc ghế Đại Nguyên soái này, ngươi thấy thế nào??

Sở Đế thấy vậy đảo mắt nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

- Bệ hạ lần này sở dĩ có thể đánh lui quân đội Bái Nguyệt Quốc là do các tướng sĩ đồng lòng chiến đấu nếu không thì cho dù thần có bản lĩnh thông thiên cũng không thể ép Vân Phụng Thiên lui binh được, nếu hiện tại vì phần công lao này mà thăng chức cho thần một bước lên trời trở thành Đại Nguyên soái thì thật bất công cho bọn họ!!

Trên mặt Đông Phương Trường Minh không có biến hóa gì bước lên phía trước nhàn nhạt nói một tiếng.

Sở Đế và Nạp Lan Văn Thành thấy vậy thì âm thầm gật đầu một cái trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng không cần nói cũng biết một màn vừa rồi là một vở kịch do bọn họ dựng lên thử dò xét tâm tính của Đông Phương Trường Minh xem hắn thật sự có phải nhân tài có thể đào tạo hay không kết quả là hắn quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng.

- Ừm! Lời của ngươi đúng là rất có lý như vậy ngươi thấy ai mới là người thích hợp đảm nhận chức vị Đại Nguyên soái này??

Tiếp theo chỉ nghe Sở Đế lại hỏi.

- Thưa bệ hạ theo thần thấy thì người thích hợp nhất cho chức Đại Nguyên soái này chính là Hô Diên Lão Tướng quân!!

Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói.

Hô Diên Lão Tướng quân mà hắn vừa nói tên Hô Diên Tà là Đại Tướng quân trấn thủ Phương Tây của Đại Sở thống lĩnh ba mươi vạn đại quân quanh năm chiến đấu với Sa Đạo bảo vệ sự bình yên cho trăm vạn bách tính có thể nói bất luận là lịch duyệt hay thực lực cũng đủ để nhận chức Đại Nguyên soái.

- Tên Đông Phương Trường Minh này tuy tuổi còn nhỏ nhưng không chỉ tâm trí phi phàm mà tầm nhìn cũng đủ xa Đông Phương Lăng Vân có được hai người con như hắn và Đông Phương Phượng Hoàng đúng là có phúc khí ba đời!!

Nạp Lan Văn Thành nghe vậy trong lòng âm thầm nghĩ trước đây ông ta chỉ hâm mộ Đông Phương Lăng Vân vì quyền lực trong tay Đông Phương Hầu nhưng bây giờ ông ta còn hâm mộ Đông Phương Lăng Vân vì có hai người con Đông Phương Trường Minh và Đông Phương Phượng Hoàng.

Hai người đó một người là thiên tài Ma Pháp Sư hiện nay đang theo học ở học viện danh tiếng bậc nhất Đại Lục người còn lại tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là ngôi sao sáng trong quân đội tương lai nhất định là một rường cột không thể thiếu trong triều đình Đại Sở.

- Nạp Lan Tể tướng lời của Đông Phương Trường Minh người thấy thế nào?

Trong lúc Nạp Lan Văn Thành đang suy nghĩ thì Sở Đế đột nhiên nhìn ông ta hỏi.

- Bẩm bệ hạ thần tán thành ý kiến của Đông Phương Tiểu Hầu Gia!!

Nạp Lan Văn Thành lập tức hồi thần lại nhìn Sở Đế cung kính nói.

- Tốt! Như vậy thì từ hôm nay Hô Diên Tà chính là Đại Nguyên soái của Đại Sở chúng ta còn về phần Đông Phương Trường Minh chiến công lần này của ngươi đúng là rất lớn ta phải ban thưởng xứng đáng cho ngươi mới được nếu không e rằng lòng quân sẽ loạn!!

Sở Đế nghe vậy gật gật đầu một cái sau đó lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói.

- Thế này đi bây giờ trẫm sẽ ban cho ngươi một tấm kim bài được nó ngươi có thể tự do ra vào Tàng Kinh Các của Hoàng gia thế nào hả?

Hơi dừng lại một chút ông ta lại tiếp tục.

Quần thần trong điện nghe vậy thì đồng loạt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Đông Phương Trường Minh phải biết rằng trong Tàng Kinh Các Hoàng gia của Đại Sở có lưu lại rất nhiều thư tịch quý giá không thua kém bất kỳ Thánh địa tu luyện nào trên thiên hạ chỉ cần được vào đó đọc sách thì không chỉ được mở mang kiến thức mà còn có ích rất nhiều trong con đường tu luyện sau này!!

- Thần đa tạ bệ hạ!!

Đối với chuyện tốt như thế này Đông Phương Trường Minh tự nhiên sẽ không từ chối lập tức nhìn Sở Đế cung kính nói.

- Được rồi! Tất cả lui ra đi!!

Sở Đế lại kêu lên một tiếng.

- Vâng!

Quần thần lập tức lui ra ngoài.

......

Sau khi rời khỏi Đằng Long Điện Đông Phương Trường Minh lập tức đi đến Tàng Kinh Các Hoàng gia Hàn Lâm Đại Học Sĩ canh giữ ở đó thấy được tấm kim bài do Sở Đế ban tặng trên tay Đông Phương Trường Minh thì không nói gì gì nhiều nhanh chóng cho hắn vào bên trong.

Khi bước vào bên trong Tàng Kinh Các Đông Phương Trường Minh chỉ thấy ở bên trong điện điển tịch chất cao như núi nhưng được sắp xếp thành từng hàng từng hàng rất gọn gàng ngăn nắp.

Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát tất cả một vòng sau đó bước thẳng đến trước một cái quầy đưa tay lấy ra một quyển sách có tên “ Đại Địa Lược Chí “ mở ra đọc thì biết đây là sách do một vị kỳ nhân soạn ra.

Bên trong không chỉ ghi lại phong thổ địa lý của hai miền Đông, Tây Thiên Nguyên Đại Lục mà còn ghi lại các Tuyệt Địa nổi tiếng được tạo ra do trận Thần - Ma Đại Chiến một vạn năm về trước như Cửu U Cốc, Băng Nguyên Sơn, Độc Xà Lĩnh,.... những Tuyệt Địa này cái nhỏ thì chỉ cần có mấy tên Tứ Giai cao thủ dẫn đội thì có thể an toàn vượt qua còn cái lớn thì cho dù có Lục Giai, Thất Giai cao thủ tiến vào cũng không thể trở ra.

- Người thiếu niên ta nhìn ngươi xem say mê như vậy không lẽ ngươi hiểu được văn tự cổ trong đó sao?

Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang đọc sách đột nhiên sau lưng hắn lại vang lên một tiếng nói già nua.

Đông Phương Trường Minh quay đầu lại thì thấy trước mắt mình là một lão giả hai mắt vô thần ăn mặc vô cùng lôi thôi lếch thếch trong không khác gì một lão ăn mày nhưng Đông Phương Trường Minh lại biết ông lão trước mắt chính là Lão Yêu quái - Sở Huyền Lão tổ tông của Hoàng tộc Đại Sở.

- Đúng vậy Lão nhân gia ta đối với văn tự cổ có chút nghiên cứu nên mới có thể đọc hiểu nội dung trong sách này!!

Vì vậy hắn không dám thất lễ chút nào lộ vẻ kính cẩn nói.

- Người trẻ tuổi đúng là lễ phép nếu như ngươi thật sự đã có thể đọc được văn tự cổ đại thì không bằng ta đưa ngươi tới một nơi trong đó có rất nhiều thư tịch cổ đại ngươi có thể thỏa thích đọc.

Lão Yêu Quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói.

- Như vậy thì phiền lão nhân gia rồi!!

Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị này gật đầu một cái sau đó bước theo phía sau Lão Yêu Quái.

Sau một lát hai người đi đến một gian phòng nhỏ bên trong rất đơn sơ chỉ có một giá sách nhỏ bên trên bày đầy các loại sách cổ.

- Thế nào? Nơi này tuyệt chứ hả? Nói cho ngươi biết sách ở đây tuy ít nhưng mỗi cuốn đều là tinh hoa từ các lĩnh vực được ta tốn rất nhiều công sức sưu tầm chỉ cần đọc được một quyển ở đây thôi còn hơn cả ngàn vạn quyển sách ngoài kia đó!!

Lão Yêu Quái mỉm cười nhìn Đông Phương Trường Minh nói.

- Đúng là rất tuyệt! Nhưng mà Lão nhân gia người tốn công sức dẫn ta đến đây không phải chỉ là vì muốn khoe khoang đó chứ??

Đông Phương Trường Minh nhìn Lão Yêu Quái hỏi.

- Người trẻ tuổi đúng là rất thông minh, ta đúng là có chuyện muốn nhờ ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta dịch được quyển sách này cho ta nếu dịch được mỗi một thiên thì ta sẽ cho ngươi chọn một quyển sách ở đây làm thù lao như thế nào?

Lão Yêu Quái lấy từ trong người ra một quyển sách da bìa ra đưa cho Đông Phương Trường Minh nói.

Đông Phương Trường Minh đưa tay ra nhận lấy quyển sách đọc lướt qua một lần sau đó trầm ngâm không nói tiếng nào.

- Sao vậy? Ngươi đọc được điều gì sao??

Lão Yêu Quái thấy vậy không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Lão tiền bối ta cũng là người luyện võ cho nên biết được bên trong quyển sách này ghi chép là một môn công pháp vô cùng tà ác nếu như người có ý muốn luyện nó thì ta khuyên ngài nên từ bỏ đi!!

Đông Phương Trường Minh nhìn Lão Yêu Quái thành thật nói tuy hắn đã sớm biết trong quyển sách trên tay là một loại Tà Công rất lợi hại nhưng khi đọc qua mới biết là loại Tà Công còn vượt quá suy nghĩ của hắn nếu luyện đến tuyệt đỉnh thì có thể giúp cho người ta thành tựu Thần Hoàng cao thủ nhưng mà muốn luyện thành thì phải chém giết rất nhiều.

Số sát khí tích lũy được qua quá trình chém giết đó đủ để một người bình thường biến thành một con Nghiệt Yêu.

- Việc này ta đã biết! Ngươi cứ việc giúp ta phiên dịch là được rồi!!

Lão Yêu Quái nghe vậy im lặng một chút rồi trịnh trọng nói.

- Được!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không khuyên nữa mà gật đầu một cái.

Nếu Lão Yêu Quái đã quyết định tu luyện công pháp bên trong quyển sách này thì tương lai ra sao phải xem tạo hóa của hắn rồi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.