Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 114: Chương 114: Lại đến Tàng Bảo Các (2)




- Vương bá tấm bái thiếp này là do ai gửi đến?

Đông Phương Trường Minh liếc nhìn tấm bái thiếp trên tay một chút rồi nhìn Vương Phúc đang đứng ở một bên hỏi.

- Bẩm Thiếu gia tấm bái thiếp này là do một cửa tiệm có tên là Vạn Bảo Các ở phía tây thành gửi đến. Không lẽ trong bức thư này có vấn đề gì sao?

Vương Phúc nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh tuy rằng không biết tại sao Thiếu gia của mình lại hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời.

- Vương Phúc ngươi có thể đi lấy cho ta xem bức họa ghi lại hình dáng của tòa Vạn Bảo Các này không?

Khi nghe thấy cái tên Vạn Bảo Các thì chân mày Đông Phương Trường Minh không tự chủ nhíu nhíu lại một chút rồi trầm giọng nói một câu.

- Vâng! Xin Thiếu gia đợi một chút!!

Vương Phúc nghe vậy cung kính gật đầu một cái sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau một lát bức tranh vẽ Vạn Bảo Lầu đã tới tay Đông Phương Trường Minh.

- Quả nhiên là nó! Vương Phúc ngươi thông báo với Vạn Bảo Các ngày mai ta sẽ đến chỗ bọn họ một chuyến!!

Đông Phương Trường Minh đưa mắt cẩn thận quan sát căn tiệm cũ nát quen thuộc trong bức tranh một lát rồi lại mở miệng nhìn Vương Phúc nói.

- Vâng!

Vương Phúc nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng rồi lui ra ngoài.

- Ha... Không ngờ sau một vạn năm vẫn có thể gặp lại người quen cũ! Hy vọng Vạn Bảo Các các ngươi sẽ không khiến bổn tọa thất vọng đi!!

Sau khi hắn đi ra ngoài trên mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện một nụ cười tà thấp giọng lẩm bẩm mấy tiếng.

Nhớ lại một vạn năm trước lúc Đông Phương Trường Minh hắn lần đầu xuất đạo Tổ Gia gia - Đông Phương Khiếu Thiên của hắn đã giao cho hắn một tấm hắc lệnh để cho hắn đi đến kinh đô của Đại Hoa Quốc lúc đó là Kim Lăng Thành để tham gia một buổi Giao Dịch Hội bí ẩn do Vạn Bảo Lầu tổ chức chính là trong lần giao dịch này Đông Phương Trường Minh đã mua được Thánh Long Chi Dực vật giúp ích rất nhiều cho quá trình tu luyện của hắn lúc còn ở Nhân Gian Giới.

Sau khi trùng sinh Đông Phương Trường Minh vốn tưởng rằng Vạn Bảo Các đã hóa thành một phần trong dòng sông lịch sử không ngờ hôm nay lại lần nữa nhìn thấy nó hơn nữa nhìn qua bề ngoài vẫn giống y như vạn năm trước không có gì thay đổi. Điều này làm cho Đông Phương Trường Minh vô cùng bất ngờ đồng thời trong lòng có chút chờ mong với chuyến đi ngày mai.

....

Ngày hôm sau vào giữa trưa Đông Phương Trường Minh một thân bạch y mang theo Trang A Phật đi đến bên ngoài Vạn Bảo Các.

- Hai vị đại nhân không biết hai vị đến đây là có việc gì?

Hai người vừa bước chân vào cửa lập tức có một người thiếu niên ăn mặc trang phục người hầu vẻ mặt lanh lợi chạy tới trước mặt bọn họ cười hỏi.

Đông Phương Trường Minh cũng không nhiều lời trực tiếp lấy tấm thiệp mời màu đen từ trong người mình ra đưa cho thiếu niên xem.

-Thì ra các vị là khách của ông chủ xin mời đi theo ta!!

Tên tiểu tử vừa nhìn thấy tấm thiệp mời trong tay Đông Phương Trường Minh thì ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén nhìn hai người trầm giọng kêu lên một tiếng.

- Ừm!

Đông Phương Trường Minh gật gật đầu một cái sau đó dẫn theo Tô A Phật đi theo sau lưng thiếu niên một lát sau ba người đã đi đến bên trong một căn phòng đơn sơ, tên thiếu niên nhấc một bức tranh phong thủy treo trong phòng lên, rồi khởi động cơ quan bên dưới.

Rất nhanh trước mặt hai người Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện một cái thông đạo hẹp dài, đưa mắt từ phía trên nhìn xuống có thể thấy từng tia sáng nhàn nhạt từ phía dưới phát ra.

- Hai vị phía dưới đã có người chờ sẵn. Xin mời!!

Tên thiếu niên lui sang một bên nhìn Đông Phương Trường Minh cùng với Trang A Phật nói.

- Ngươi không cùng với bọn ta đi xuống dưới hay sao?

Trang A Phật nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi.

- Xin lỗi đại nhân! Mỗi một tầng ở đây đều có quy định nghiêm khắc cấp bậc không đủ thì không thể tự ý tiến vào những tầng khác. Cho nên các vị chỉ có thể tự đi mà thôi!!

Người thiếu niên lắc đầu nói.

- Nhưng mà...

- Đủ rồi! A Phật nếu đây đã là quy củ ở nơi này thì đừng làm khó hắn nữa, chúng ta đi xuống thôi!!

Trang A Phật đang muốn tranh luận với thiếu niên thì đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại lên lên tiếng nói.

- Vâng Tướng quân!

Trang A Phật nghe vậy lập tức gật đầu một cái sau đó đi theo Đông Phương Trường Minh bước vào bên trong thông đạo.

Thông đạo này cũng không phải là dài lắm dựa vào tốc độ của hai người bọn họ rất nhanh đi đến điểm cuối tiến vào bên trong một căn phòng hình bầu dục vừa tiến vào bên trong thân ảnh của một nam tử áo tím khuôn mặt uy nghiêm đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

- Tại hạ Từ Thọ gặp qua hai vị. Giới thiệu qua một chút ta chính là ông chủ của nơi này các vị cứ gọi ta một tiếng Từ Lão bản là được rồi!!

Nam tử áo tím nhìn thấy hai người Đông Phương Trường Minh bước vào thì bước lên phía trước một bước ôm quyền cười nói.

Tuy lời lẽ của nam tử rất khách sáo nhưng từ trên người hắn lại phát ra một luồng khí thế cực kỳ cường đại khiến cho Đông Phương Trường Minh biết thực lực của nam tử này không đơn giản thực lực ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới Lục Giai đỉnh cao tuyệt đối không phải là loại bình thường.

- Thì ra là Từ Lão bản không biết lần này lão bản mời bọn ta đến đây là để làm gì?

Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng mà không có nghĩa là Đông Phương Trường Minh sợ hãi nam tử trước mặt chỉ thấy hắn bước lên phía trước nhìn Từ Phong cười hỏi.

- Về phần chuyện này thì Đông Phương Tướng quân ngươi cứ đi theo ta thì tự nhiên sẽ biết thôi!!

Từ Lão bản cười nhẹ một tiếng nói.

- Được!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự nhiên không phản đối nhàn nhạt gật đầu một cái.

. Ha ha ha... mời!

Từ Lão bản thấy vậy cười lớn một tiếng sau đó đưa năm ngón tay lên hóa thành trảo đánh về cái cửa sắt phía sau lưng mình một cái, cánh cửa sắt lập tức dịch chuyển sang một bên lộ ra một lối đi khác.

- Một lọ Bích Vân Đan, giá năm mươi kim tệ. Mại dô mại dô.

- Phù Vân đan, Phù Vân đan đấy, dùng một viên có thể tiết kiệm được mười ngày khổ tu. Dùng thử đi, mỗi bình ba trăm kim tệ.

- Bích Vân Thảo ngàn năm có thể trừ độc đây!

.....

Ba người Đông Phương Trường Minh vừa bước qua thì chỉ thấy phía sau tấm cửa sắt giống như một thế giới khác ở nơi này có vô số người đang điên cuồng kêu la quảng cáo các loại mặt hàng trong tay mình.

- Tê!

Tô A Phật đứng sau lưng Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh hắn đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người bởi vì vật ở đây bán đại đa số đều là đan dược a! Phải biết rằng loại vật như là đan dược ở kinh thành cho dù có tiền cũng không có chỗ để mua a! Mà ở đây lại được giao dịch như là vô cùng vô tận a! Thử hỏi làm sao hắn có thể không kinh ngạc!!

Nhưng mà Đông Phương Trường Minh lại không giống như vậy đối diện với cảnh tượng trước mắt từ đầu tới cuối hắn vẫn giữ nguyên nét mặt như ban đầu không có bất cứ biến hóa gì bởi vì những loại đan dược trước mắt tuy rằng rất quý hiếm trong mắt người thường nhưng chưa đủ tư cách để lọt vào pháp nhãn của hắn.

- Từ Lão bản ngươi dẫn ta đến đây không phải chỉ là để xem cảnh tượng này chứ?

Lúc này chỉ thấy hắn nhìn Từ Phong nhàn nhạt hỏi.

- Đương nhiên là không! Xin mời Đông Phương Tướng quân theo ta tiến vào tầng thứ hai!

Từ Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng sau đó tiếp tục dẫn theo hai người Đông Phương Trường Minh rẽ vào một hành lang nhỏ ở bên cạnh tiến vào trong tầng thứ hai.

- Ta ra giá mười vạn kim tệ!

- Hai mươi vạn kim tệ!

- Năm mươi vạn kim tệ!

- Gia Luật lão quái tại sao ngươi cứ tranh với ta thế hả?

- Ai tranh với ngươi hả? Vật này ta cũng cần vậy!!

...

Tầng thứ hai của Tàng Bảo Các cũng là một phòng đấu giá có thiết kế giống y hệt như nơi Đông Phương Trường Minh đã tới một vạn năm trước. Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều đang điên cuồng ra giá tranh đoạt vật trên bục đấu giá.

Nhìn thấy cảnh này trong lòng Đông Phương Trường Minh không hiểu tại sao lại có cảm giác như là đã trở về một vạn năm trước lúc bản thân mới tới đây lần đầu tiên vậy khiến cho hắn nhất thời không kiềm chế được âm thầm tự chế giễu bản thân chưa thành người già mà đã thích nghĩ lại chuyện quá khứ!!

- Tướng quân không biết ngài có thể mua vật đó cho thuộc hạ được không?

Đúng lúc này bên tai của hắn đột nhiên lại vang lên tiếng nói mang theo chút xấu hổ của Trang A Phật!

Đông Phương Trường Minh đưa quét mắt nhìn lại thì phát hiện vật mà Trang A Phật đang chỉ chính là một viên Phật Châu phát ra ánh sáng nhu hòa đang nằm trên đài đấu giá.

- Ừm! Từ Lão bản vật đó có giá bao nhiêu?

Tuy không biết tại sao Trang A Phật đột nhiên lại có hứng thú với Phật Châu nhưng mà Đông Phương Trường Minh sẽ không từ chối yêu cầu của ái tướng hơi gật đầu một cái rồi xoay đầu nhìn Từ Phong đang đứng một bên hỏi.

- Cái này sao? Vật đó có giá tối đa một trăm vạn kim tệ. Nhưng mà nếu Đông Phương Tướng quân có hứng thú thì ta có thể giảm cho ngươi chín thành chỉ lấy mười vạn kim tệ là được!!

Từ Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Không cần làm vậy đâu! Đây là một trăm vạn kim tệ Từ lão bản ngươi cứ nhận lấy đi!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc nhẹ đầu một cái sau đó lấy từ trong người ra một tấm ma tinh tạp trị giá trăm vạn kim tệ ra đưa cho Từ Phong.

Trước khi tới đây Đông Phương Trường Minh đã đem theo hơn tám trăm vạn kim tệ vì hắn hiểu rằng tới những nơi như Vạn Bảo Các này nếu không đem theo đủ tiền khó tránh khỏi cảnh bị người khác khinh thường.

- Như vậy thì ta đa tạ Đông Phương Tướng quân rồi!!

Từ Phong thấy vậy cũng không chút khách sáo đưa tay nhận lấy ma tinh tạp trong tay Đông Phương Trường Minh.

Tiếp theo rất nhanh viên Phật Châu trên đài đấu giá đã được chuyển tới tay Trang A Phật.

- Đa tạ Tướng quân... đa tạ Tướng quân!!

Trang A Phật nhận được viên Phật Châu thì kích động vô cùng liên tục cảm tạ Đông Phương Trường Minh. Không biết tại sao khi vừa mới nhìn thấy viên Phật Châu này trong lòng hắn lại xuất hiện một loại cảm giác vô cùng thân thiết giống như nó vốn là vật của hắn vậy. Cảm giác còn cho hắn biết chỉ cần có được Phật Châu này con đường võ đạo sau này của hắn nhất định sẽ vô cùng thuận lợi!!

- Nếu như thật sự có một ngày ta có thể trở thành cường giả đỉnh cao, nhất định phải dốc hết sức báo đáp Đông Phương Tướng quân mới được!

Trong lòng Trang A Phật âm thầm thề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.