Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 149: Chương 149: Đấu Cổ Thi Vương (1)




Phía trên Phong Đô Sơn.

- Giết giết giết...

- Giết sạch đám người Càn Thi Phái tuyệt đối không để cho bọn chúng tồn tại!

- Đúng! Hôm nay dù thế nào cũng không thể để Càn Thi Phái tồn tại được!!

Sau khi ba tiếng pháo hiệu vang lên đại quân Liên Minh do đệ tử của Lục Đại Tà Đạo và Chính Đạo Tứ Tông tạo thành lập tức từ trong chỗ tối lao ra vây sát đệ tử của Càn Thi Phái, những người được chọn để tham gia vào liên quân lần này đều là tinh anh của Chính - Tà nhị đạo mỗi người không chỉ là cao thủ nhất lưu nhất mà còn có những tuyệt kỹ thần thông độc môn đáng sợ bọn họ bất ngờ tập kích trong lúc nhất thời khiến cho Càn Thi Phái không kịp trở tay dẫn tới thương vong thảm trọng.

Nhưng mà Càn Thi Phái dù sao cũng là đại phái đã truyền thừa năm ngàn năm làm sao có thể dễ dàng bị đánh như vậy chứ? Tuy rằng bị tấn công bất ngờ làm cho luống cuống tay chân nhưng dưới sự thống lĩnh của Tông chủ và Trưởng Lão Hội rất nhanh bọn chúng đã lần nữa ổn định lại trận hình triển khai phản công lại có thêm không ít Thượng Cổ Kỳ Thi tham chiến làm cho phía liên quân gánh chịu tổn thất nặng nề.

Cũng may mà bên phía Chính - Tà liên minh cũng không phải là không có cao thủ tọa trấn tuy ba cao thủ chủ lực là vợ chồng Đông Phương Trường Minh tạm thời không thể tham chiến nhưng đừng quên vẫn còn bảy người: Đạm Đài Tuyền, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi, Tề Đằng, Hạng Thiên, Huyền Trang, Vương Uy tuy xét về thực lực cá nhân thì bọn họ vẫn còn có phần thua kém ba người Đông Phương Trường Minh nhưng cũng có thể tính là nhân vật xuất sắc trong số cao thủ ở Nhân Gian Giới hiện giờ trong tay lại có thêm Thần Huyết mà trước trận chiến Thần Nam đã đưa cho liên tiếp chém chết mấy Thượng Cổ Kỳ Thi và Trưởng lão của Càn Thi Phái.

- Linh Thi Vương ngài còn dây dưa với tên tiểu tử đó làm gì? Mau giải quyết hắn rồi ra đây giúp chúng ta đi!!

Tông Chủ Cổ Phong của Càn Thi Phái thấy vậy sắc mặt đại biến nhìn về phía Linh Thi Vũ Hinh đang ở trên lôi đài kêu lên một tiếng trong lòng hắn biết rõ lúc này chỉ có Linh Thi Vũ Hinh ra tay dựa vào thực lực đã bước chân vào cảnh giới Tiên Thần của nàng ta thì Càn Thi Phái mới có thể qua được cửa ải này nếu không cho dù bọn họ có chiến thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề sau này căn bản không thể nào đủ sức thực hiện mục đích độc bá thiên hạ được!

Linh Thi Vũ Hinh đứng trên đài nghe vậy hai mày nhíu chặt lại theo bản năng nàng ta muốn làm theo lời của Cổ Phong mau chóng giải quyết Thần Nam sau đó đi tới trợ giúp hắn thanh toán những đối thủ đến phạm nhưng mà không biết tại sao khi đối mặt với Thần Nam trong lòng nàng ta lại có một cảm giác vô cùng kỳ dị khiến cho hắn không thể nào hạ thủ được.

- Linh Thi Vương nếu ngươi muốn giết ta thì đến đây đi!!

Thần Nam nhìn thấy vẻ mặt của Linh Thi Vũ Hinh thì lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng nàng vì không muốn người mình yêu phải khó xử hắn chủ động quát lớn lên một tiếng sau đó... thi triển khinh công hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa.

- Được!

Hai mắt Linh Thi chớp động một chút rồi cũng quát lên một tiếng sau đó cũng hóa thành một đạo hào đuổi theo Thần Nam.

- Ầm!

Trong chớp mắt hai người đã biến mất ở cuối chân trời.

- Tên khốn kiếp Thần Nam ta XXXXX ngươi! Ta nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi tên khốn kiếp!!

Cổ Phong nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được liên tục mở miệng mắng chửi giờ phút này trong lòng sớm đã căm giận Thần Nam đến chết không ngờ tên tiểu tử đáng chết này không chỉ có thể giết chết Thượng Cổ Kỳ Thi mà còn có thể chiêu hàng Linh Thi Vương của bọn họ đúng là làm cho hắn muốn phát điên.

Còn về phía liên quân Chính - Tà nhị đạo nhìn thấy Thần Nam chỉ dùng hai ba lời đã dụ được một trong các chủ tướng của kẻ địch thì bỏ đi thì mỗi người đều hưng phấn vô cùng trong lúc nhất sĩ khí tăng hơn trước dốc toàn lực truy sát đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn đã ép đệ tử Càn Thi Phái vào tình thế tuyệt đối hạ phong thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Tốt!

Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng trên bầu thấy vậy thì vui mừng.

- Các nàng đừng vội mừng! Phiền phức thật của chúng ta bây giờ mới xuất hiện kìa!!

Nhưng Đông Phương Trường Minh lại không lạc quan như người bọn họ chỉ nghe hắn nhìn về phía xa kêu lên một tiếng.

- Ầm!

Tiếng nói vừa dứt vùng không gian trước mặt ba người đột nhiên xoắn lại tạo thành một cánh cửa lớn hơn chục trượng tiếp theo chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, hai người trong số đó thân cao tới ba bốn mét làn da đen đúa dung mạo như Tu La Ác Quỷ trên đầu có hai cái sừng cong cong như sừng dê toàn thân phát ra thi khí tanh hôi đó không phải là hai đại Thi Vương trong truyền thuyết của Càn Thi Phái còn có thể là ai?

Còn về phần người người thứ ba tuy bộ dạng không ghê tởm như hai đại Thi Vương bề ngoài vẫn còn duy trì bộ dạng của một người thanh niên nhân loại tuấn tú nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một tầng huyết quang đậm đặc vừa nhìn vào đã khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh toàn thân cho dù là lịch duyệt cao như ba người Đông Phương Trường MInh khi nhìn vào ánh mắt của hắn đồng tử cũng không nhịn được hơi co rụt lại.

- Tê! Luồng khí thế này cơ hồ không kém Song Tử Huyết Hoàng ngày đó khi mới sống lại. Càn Thi Phái từ bao giờ có cường giả đáng sợ như vậy? Sao ta lại không nhận được chút tình báo nào về hắn?

Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy đoán lai lịch của người thanh niên.

- Ngươi thật ra là ai?

Nhưng sau một lúc suy đoán hắn vẫn không thể đoán ra lai lịch của người thanh niên nhưng sau một lúc vẫn không có được kết quả hắn chỉ trực tiếp mở miệng hỏi thẳng đối phương.

- Ha ha ha... Nhân loại ngươi nghe cho rõ đây Bổn tọa chính là Thi Hoàng ở trên Thiên Giới hạ phàm!!

Người thanh niên cười lớn nói.

- Hả? Thi Hoàng ở trên Thiên Giới? Ngươi mà cũng xứng sao? Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một hóa thân của Thi Hoàng lưu lại ở Nhân Gian Giới này thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng là Cổ Thi Vương mà thôi!!

Đông Phương Trường Minh nghe được câu nói của người thanh niên thì ngẩn ra một chút rồi lại cất đầu cười to nói nếu đối phương không nhắc thì hắn xém chút nữa đã quên đi trong “ nguyên tác “ Thi Hoàng tuy ở trên Thiên Giới nhưng vẫn có có một Thi Chủng hóa thân lưu lại ở Nhân Gian Giới chính là tên Cổ Thi Vương trước mắt.

- Hay... hay... thật sự hay lắm!! Không ngờ ở Nhân Gian Giới lại có người vừa nhìn qua đã đoán được thân phận của bổn tọa xem ra người giết tên thuộc hạ mà Bản Thể ta cử xuống Nhân Gian Giới này chín phần mười là ngươi rồi!!

Cổ Thi Vương nhìn thấy Đông Phương Trường Minh liếc mắt qua đã nhìn thấu thân phận của mình chẳng những không nổi giận trái lại còn cười lớn mấy tiếng nói.

- Thuộc hạ? Có phải là một tên Cương Thi gọi là Miệt Thế không?

Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy chính là Miệt Thế! Hắn có phải là do ngươi giết không?

Cổ Thi Vương gật đầu một cái rồi cất tiếng hỏi.

- Là ta giết thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta báo thù cho hắn sao?

Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cũng không phủ nhận gật đầu một cái đồng thời hỏi ngược lại một câu.

- Ha ha ha... Trước khi gặp được ngươi ta đúng là có ý định xé xác kẻ đã giết Miệt Thế ra làm trăm mảnh. Nhưng bây giờ ta lại muốn luyện hóa ngươi thành Thi Khôi để cho ta sử dụng hơn, dù sao có được một Thi Khôi như ngươi đối với ta hay là Bản Thể đều là chuyện tốt hơn nữa còn được tặng kèm hai thiếu nữ dung mạo như hoa nữa chứ, xem ra thu hoạch chuyến đi này cũng không tệ không uổng công ta thức tỉnh sớm hơn dự kiến một chút!!

Cổ Thi Vương cười lạnh một tiếng dùng ánh mắt tham lam quát về phía Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nói.

- Hừ! Muốn luyện ta thành Thi Khôi ý nghĩ rất tốt nhưng còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không nữa!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống lạnh lùng quát lên một tiếng sau đó đạp bước phóng thẳng vào hư không.

- Ầm!

Cổ Thi Vương thấy vậy không chút do dự cũng lập tức đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.