Thần Ma Hệ Thống

Chương 134: Chương 134: Trần Kiếm Phong




Sau khi Hạ Nguyệt rời đi, Trần Kiếm Phong chợt nhu nhu huyệt thái dương, cảm giác thật đau đầu.

Tình huống căn cứ người sống sót thành phố Lũng Hải cực kỳ phức tạp. Sau khi thế giới biến dị, thật nhiều nhân viên chính phủ biến thành tang thi. Trần Kiếm Phong xây dựng căn cứ người sống sót tại huyện Thanh Nguyên, vừa mới đứng vững gót chân lại xuất hiện bọn quan viên xông ra ý đồ tiếp thu quả cây thắng lợi. Thế giới biến dị không lâu, Trần Kiếm Phong chỉ có thể kiên trì đem những kẻ kia tiếp nhập vào trong hệ thống của hắn, dù sao đây đều là quan chức nhâm mệnh của chính phủ. Những quan chức kia không khả năng chống cự tang thi, nhưng kéo bè kết phái, lục đục lẫn nhau chính là nhất đẳng hảo thủ, căn cứ chính phủ thành phố Lũng Hải rất nhiều phe phái, đã hình thành một vòng luẩn quẩn.

Ngoại trừ chính phủ, ngay cả quân đội võ trang lớn nhất đã không còn thuần khiết như lúc mới biến dị, Lôi Thành làm thủ lĩnh một bên bài trừ dị kỷ, một bên mở rộng thế lực của mình. Hiện tại Trần Kiếm Phong đã không còn cách nào chỉ huy được quân đội.

Bên trong dân gian, lại có thật nhiều thế lực dân gian lớn nhỏ, vì vật tư tranh giành cấu xé lẫn nhau. Cho dù có hình phạt nghiêm khắc, nhưng sự kiện cưỡng gian, giết người, cướp bóc, trộm cướp, tự sát linh tinh vẫn tràn lan không dứt.

Ngoài ra trong căn cứ còn có một vấn đề lớn nhất, chính là vấn đề lương thực. Người sống sót tăng trưởng lên tới hơn năm ngàn người mỗi ngày cho dù chỉ uống cháo loãng, tiêu hao vật tư cũng cực kỳ to lớn. Chiến sĩ quân đội, nhân viên công tác chính phủ đều nhất định cam đoan đủ ăn, lương thực trong vùng đặc khu được cung ứng rộng mở. Dưới tình huống như thế lương thực dự trữ nguyên lai của huyện Thanh Nguyên nhiều nhất chỉ đủ kiên trì được bốn tháng. Đây là dưới tình huống dân cư không tiếp tục gia tăng. Phải biết rằng mỗi ngày đều có mười mấy người hoặc mấy chục người từ những thị huyện hay hương thôn gần bên đi tới gia nhập căn cứ thành phố Lũng Hải.

Cuối thời đã đến, người thường càng thêm tin tưởng chính phủ.

Hiện tại đột nhiên ở ngay bên cạnh huyện Thanh Nguyên xuất hiện một thế lực có địch ý đối với căn cứ thành phố Lũng Hải, điều này làm Trần Kiếm Phong càng thêm đau đầu.

Trần Kiếm Phong cũng không phải loại quan viên thanh liêm, không nhiễm bụi trần. Nhưng hắn cũng nguyện ý làm chuyện hiện thực, là quan chức có năng lực. Cả chính phủ thành phố Lũng Hải chỉ do một mình hắn miễn cưỡng chống đỡ, chẳng những hắn cần chủ trì việc chính trị, còn phải cân bằng lợi ích đủ mọi phương diện, gánh nặng ngàn cân đặt trên người của hắn, làm tóc của hắn sớm ngày hoa râm.

Trần Dao nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Trần Kiếm Phong, nhịn không được mở miệng nói:

- Nhị thúc, để cho cháu đi gặp Nhạc Trọng nói chuyện đi! Thái độ làm người của hắn không xấu, chính do hắn hộ tống chúng cháu đi tới đây. Nếu không có hắn, cháu cùng Thanh Vũ căn bản không khả năng gặp lại chú!

- Dao Dao! Người đều sẽ thay đổi! Lúc trước có lẽ hắn là người tốt, có lẽ quả thật từng có tâm lý đầu nhập chính phủ, nhưng hiện tại chỉ sợ hắn đã sớm không còn tâm tư kia!

Trần Kiếm Phong cười khổ một tiếng, chậm rãi nói.

Trần Kiếm Phong từ trong miệng Trần Dao nghe về chuyện của Nhạc Trọng, hắn công tác nhiều năm trong chính phủ, đối với lòng người thập phần hiểu biết.

Từ ban đầu Nhạc Trọng thu phục Trường Quang thôn không lâu liền vội vàng đi tới căn cứ thành phố Lũng Hải, như vậy có thể phỏng đoán lúc ấy Nhạc Trọng thật sự có ý đầu nhập căn cứ người sống sót nơi này. Nhưng sau đó Nhạc Trọng chủ động thu phục Thạch Mã trấn thì hắn đã đoán được Nhạc Trọng đã bỏ qua qua ý tứ đầu nhập vào căn cứ thành phố Lũng Hải.

- Cháu vẫn muốn đi khuyên nhủ hắn! Nhị thúc, để cho cháu đi khuyên hắn một lần đi! Nếu hắn có thể gia nhập căn cứ của chúng ta, nhất định có thể trở thành người giúp đỡ thật tốt cho chú!

Vẻ mặt Trần Dao kiên nghị nói. Nàng thật không muốn nhìn thấy Nhạc Trọng thành kẻ địch của nhị thúc nàng.

Trần Kiếm Phong nhìn chằm chằm Trần Dao một lúc lâu, mày giãn ra, trêu chọc cười:

- Xem ra Dao Dao nhà chúng ta đã tới tuổi yêu đương rồi sao!

Khuôn mặt Trần Dao đỏ lên, tâm loạn như ma, nhịn không được lớn tiếng giải thích:

- Nhị thúc, chú đang nói gì đấy. Cháu không có thích Nhạc Trọng đâu! Người kia tính khí lạnh lùng, tính tình lại thối, không hề có chút phong độ thân sĩ. Cháu làm sao lại thích hắn? Cháu không thích hắn chút nào! Hơn nữa hắn đã có một bạn gái mười lăm tuổi, cháu làm sao thích một kẻ la lỵ khống như thế!

- Xem ra nàng thật sự yêu thích Nhạc Trọng rồi!

Trần Kiếm Phong nhìn vẻ mặt bối rối của Trần Dao, khẽ cau mày, ngón tay nhẹ gõ lên bàn. Hắn vốn chỉ muốn nói đùa một chút, nhưng thật không ngờ lại thật sự thử ra được cảm tình của cháu gái.

Trần Kiếm Phong cực kỳ xem trọng chuyện môn đương hộ đối. Nếu như trước cuối thời hắn tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cấm tình cảm lưu luyến giữa Nhạc Trọng cùng Trần Dao. Nhưng hiện tại Nhạc Trọng đã trở thành cường hóa giả thực lực cực mạnh, còn có được lực lượng vũ trang vượt qua trăm người, trở thành đối tượng mà ngay cả chính khách tiêu chuẩn như hắn cũng phải vô cùng xem trọng.

Trần Kiếm Phong suy nghĩ một lúc, dứt khoát nói với Trần Dao:

- Được rồi! Cháu cùng Thanh Vũ cùng đi khuyên nhủ hắn là được. Nếu như hắn nguyện ý lại đây gia nhập căn cứ của chúng ta, chú có thể cho hắn mang theo người của hắn thành lập đặc cảnh đệ tứ đại đội, cho hắn làm đội trưởng!

Sau khi biết được thái độ cùng thế lực của Nhạc Trọng, Trần Kiếm Phong bỏ qua ý niệm hoàn toàn giải trừ võ trang của Nhạc Trọng trong đầu, thay đổi thành phong chức mời chào hắn tới dưới trướng. Đặc cảnh đội là võ trang do Trần Kiếm Phong trực tiếp nắm trong tay, toàn bộ đãi ngộ đều là tốt nhất, mỗi một đặc cảnh đều là đối tượng được người thường hâm mộ trong căn cứ. Đội trưởng càng không cần phải nói, là đối tượng được mượn sức khắp nơi.

Ánh mắt Trần Dao sáng lên, nói:

- Một lời đã định!

Trần Kiếm Phong mang theo vẻ mỉm cười nói:

- Một lời đã định!

- Cháu quay về cùng Thanh Vũ chuẩn bị một chút!

Trần Dao lôi kéo Kỷ Thanh Vũ rời khỏi văn phòng.

Nơi ở của Trần Dao là một căn nhà đơn độc nằm trong hoa viên tiểu khu.

Trần Dao vừa về tới trong phòng, Thái Hiểu đã đi tới hô:

- Trần Dao, cô đã trở lại! Mau tới ăn cơm trưa.

Trần Dao cùng Kỷ Thanh Vũ đi vào nhà.

Bên trong nhà, Thái Hiểu, Trương Lệ, Lâm Kỳ, Vương Phương, Trần Thanh đang ngồi.

Trên bàn cơm bày một bát cháo loãng lớn, bảy bánh mì cắt thật chỉnh tề cùng bảy miếng thịt, đây chính là cơm trưa của các nàng.

Trong bảy người chỉ có Trần Dao cùng Kỷ Thanh Vũ có được thân phận đặc cung đạt được lương thực do chính phủ cung ứng, năm nữ nhân còn lại không ai có công tác chính thức, các nàng chỉ có thể lưu lại trong nhà nhờ lương thực của Trần Dao cùng Kỷ Thanh Vũ cứu tế mà sống.

Nguyên bản lương thực cung ứng cho hai người lại biến thành cho bảy người, lập tức biến thành khẩn trương. Đương nhiên lấy quan hệ giữa Trần Dao cùng Trần Kiếm Phong, chỉ cần nàng há mồm thì đãi ngộ vật tư sẽ được đề cao. Nhưng Trần Dao không thể làm như vậy, bởi vì nàng cũng không phải loại nữ nhân có bệnh công chúa ngang ngược tùy hứng. Hơn nữa bảy nàng dựa theo vật tư cung cấp hiện tại đã xem như vượt qua người thường rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.