Thần Ma Hệ Thống

Chương 157: Chương 157: Pháo oanh Trương Vân




- Bạch Cốt, lên!

Nhạc Trọng hướng Bạch Cốt trầm giọng quát.

Bạch Cốt cầm búa lớn trong tay, phóng nhanh về hướng Trương Vân.

Trương Vân vì muốn đạt tới cực mạnh khi điều khiển hàn băng lực, chỉ ưu tiên cường hóa thể lực cùng tinh thần, những năng lực khác chỉ dựa vào trang bị trong Thần Ma hệ thống, bởi vậy tốc độ kém xa Bạch Cốt. Hắn vừa vọt tới cửa sổ trong phòng chuẩn bị nhảy xuống đã bị Bạch Cốt vọt tới trước người, hung hăng vung búa chém tới.

Trương Vân chỉ một ngón tay, băng nhẫn giới chỉ bí bảo 3 cấp phát động kỹ năng tự đới, băng hệ ma pháp trận trống rỗng hiện ra, một cây nhũ băng cắt qua hư không oanh lên trên người Bạch Cốt, đem Bạch Cốt oanh ra mấy thước, trên người đọng lại một tầng băng mỏng, ngực bị băng chùy đâm thủng sinh ra vô số vết rách.

Trương Vân một kích oanh lui Bạch Cốt trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Trên người hắn cũng có không ít trang bị cấp thấp trong Thần Ma hệ thống, được trang bị cường hóa hắn từ trên lầu ba nhảy xuống cũng không có việc gì.

Ngay khi Trương Vân vừa nhảy ra cửa sổ, Nhạc Trọng khiêng một ống phóng rốc két 40 xuất hiện bên ngoài, nhắm ngay Trương Vân trực tiếp phóng ra một viên hỏa tiễn.

- Đáng chết!

Trương Vân chứng kiến Nhạc Trọng khiêng ống phóng rốc két 40 sắc mặt lập tức đại biến, hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra Nhạc Trọng làm sao có thể mang theo thật nhiều vũ khí hạng nặng như vậy đi vào trong căn cứ Lũng Hải. Ống phóng rốc két 40 kia chính hắn cũng không có, chỉ có bên quân đội mới có được vũ khí chiến tranh sắc bén này, nếu bắn ra trong cự ly gần đủ phá hủy một cỗ xe thiết giáp.

Trương Vân liều mạng điều động toàn bộ thể lực cùng tinh thần lực ngưng tụ thành một tầng băng bích che phủ bên ngoài thân thể.

Oanh một tiếng nổ, viên hỏa tiễn oanh thẳng lên băng bích trên người Trương Vân, dâng lên một đoàn khói lửa nổ tung, trực tiếp đem Trương Vân hoàn toàn cắn nuốt.

Sau khi bụi mù tán đi, một khối thân thể cháy đen từ không trung rơi rụng trên mặt đất, chính là Trương Vân đã biến thành cỗ thi thể.

Năng lực điều khiển băng hàn của Trương Vân có thể chế tạo băng bích ngăn cản loại súng máy hạng nặng 12.7 mm kia, nhưng đó cũng là năng lực cực hạn của hắn, đối mặt với vũ khí chiến tranh như ống phóng rốc két 40, hắn hoàn toàn không ngăn cản được.

Cường hóa giả cực mạnh, có được thực lực viễn siêu người thường. Nhưng vũ khí chiến tranh từng ngưng tụ vô số kết tinh của trí tuệ nhân loại tạo ra đồng dạng cực kỳ sắc bén, chính bởi vì như thế thế lực cực mạnh trong căn cứ Lũng Hải cũng không phải là cường hóa giả, mà là quân đội có được vũ khí chiến tranh kia.

Đương nhiên năng lực của Trương Vân cũng thập phần cường đại, chỉ bất quá hắn còn chưa phát huy được hoàn toàn thực lực của mình đã bị Nhạc Trọng dùng vũ khí chiến tranh thủ tiêu biến mất.

Thủ tiêu Trương Vân, Nhạc Trọng nhảy ra ngoài, sờ soạng thi thể của hắn. Nhưng toàn bộ trang bị trên người Trương Vân đã bị viên hỏa tiễn oanh thành nát vụn, chỉ còn lưu lại một chiếc nhẫn ngọc trong suốt trên tay phải còn chưa bị phá hư.

- Bí bảo 3 cấp: Băng trùy giới chỉ. Sau khi trang bị tinh thần lực +6. Tự mang kỹ năng Băng Trùy thuật, mỗi ngày có thể phóng thích một lần!

Nhạc Trọng lập tức tháo giới chỉ đeo lên trên tay, tinh thần lực đối với hắn mà nói cũng thập phần trọng yếu.

Sau khi Trương Vân bị giết chết, Băng Vương Hội giống như rắn mất đầu, dưới sự xung phong của Kỷ Thanh Vũ, Trần Thạch Đầu, Trình Ngọc, Khổng Thiên Dự cùng các đội viên cường hóa giả, không đầu hàng thì bị giết chết.

Nhân vật số hai của Băng Vương Hội Triệu Hùng vừa thấy không còn cách cứu vãn, đã lập tức thoát khỏi nơi này.

Không bao lâu, từng tên thành viên Băng Vương Hội bị trói tay từ trong biệt thự đi ra, ngoại trừ thành viên Băng Vương Hội từ trong biệt thự còn tìm được thật nhiều lương thực cùng hơn chục nữ nhân.

Áp giải thành viên Băng Vương Hội cùng hơn chục nữ nhân, đoàn người Nhạc Trọng đi về Thành Trung thôn.

Trên đường đi cũng có cảnh sát cùng binh lính phụ trách tuần tra ban đêm nhìn thấy đoàn người của hắn, nhưng bọn họ đều nhận được mệnh lệnh của cấp trên, giả vờ như không nhìn thấy. Bản thân bọn hắn cũng không muốn khởi lên xung đột cùng đội ngũ toàn thân nhuộm máu đằng đằng sát khí kia.

Tin tức Băng Vương Hội bị diệt rất nhanh truyền ra bên trong căn cứ Lũng Hải. Băng Vương Hội vốn là tổ chức hắc ám, sau khi bị chém giết thì những người sống sót bị áp bách đều vỗ tay mừng rỡ.

Những thế lực khác cũng bắt đầu sản sinh làm cảnh giác đối với đội ngũ của Nhạc Trọng. Băng Vương Hội ở trong căn cứ Lũng Hải được xem là thế lực trung đẳng, thế nhưng Nhạc Trọng có thể trong vòng một đêm đem bọn họ san bằng làm cho mỗi người đều sản sinh ra lòng bất an.

- Tôi cần anh đưa tôi một câu trả lời!

Ngày hôm sau Trần Kiếm Phong mời Nhạc Trọng gặp mặt, nhìn thẳng mặt hắn chậm rãi nói.

Nhạc Trọng thản nhiên nói:

- Băng Vương Hội hai lần ám sát tôi, còn cho người vu cáo hãm hội tôi, chẳng lẽ không cho tôi phản kích sao?

Trần Kiếm Phong nhìn chằm chằm Nhạc Trọng, mặt không chút thay đổi nói:

- Cho dù là như vậy nhưng anh vẫn có thể phản ứng với ngành có quan hệ. Dựa theo trình tự tới thông báo, chúng tôi tự nhiên sẽ cho người đi xử lý. Anh tự tiện động thủ còn thể thống gì?

Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Trần Kiếm Phong, khẽ mỉm cười nói:

- Tôi ở chỗ Băng Vương Hội lấy được ba mươi tấn lương thực, cho ông một nửa là được!

- Hai mươi tấn!

Lúc này sắc mặt Trần Kiếm Phong mới thoáng buông lỏng. U ác tính như Băng Vương Hội bị diệt trừ thì cũng thôi, hắn cần chính là lương thực của Băng Vương Hội. Hai mươi tấn lương thực, nếu dùng nấu thành cháo loãng cũng đủ cho hai ngàn người ăn một hai tháng. Sở dĩ hắn tìm Nhạc Trọng tới chỉ vì yêu cầu phân chia chiến lợi phẩm.

Nhạc Trọng nói:

- Được! Thành giao!

Trần Kiếm Phong nhìn chằm chằm Nhạc Trọng nói:

- Chuyện ngày hôm qua coi như xong. Nhưng tôi không hi vọng tiếp tục phát sinh chuyện như vậy lần nữa. Nếu còn phát sinh, tôi tuyệt không để yên!

Nếu Nhạc Trọng tiếp tục hành sự không chút kiêng nể, cho dù là đánh tan u ác tính của căn cứ Lũng Hải, Trần Kiếm Phong cũng không thể ngồi yên không để ý tới.

Nhạc Trọng cũng không đưa ra lời hứa hẹn, chỉ thản nhiên nói:

- Chỉ cần không còn người ám sát tôi, tôi tự nhiên sẽ không vô cớ động thủ!

Trần Kiếm Phong nhướng mày, trầm giọng hỏi:

- Chuyện tìm kho lương bên anh chuẩn bị như thế nào?

- Không có vấn đề!

Nói xong chuyện tìm kho lương, Nhạc Trọng liền rời khỏi nơi đó.

Hai ngày sau Nhạc Trọng cho người đem dân cư tuyển chọn trong căn cứ Lũng Hải dời về Thạch Mã trấn.

Tới ngày ước định, đội ngũ Nhạc Trọng mang theo một bộ binh chiến xa, năm chiếc xe Đông Phong chở súng máy, hai chiếc xe tải Đông Phong, năm chiếc Hummer, hai chiếc xe cứu hỏa rời đi.

Bên căn cứ Lũng Hải quân đội cũng đi một chiếc bộ binh chiến xa, bốn chiếc xe vận tải lớn, sáu chiếc Đông Phong chở súng máy, sáu chiếc Jeep quân dụng cùng ba chiếc cứu hỏa.

Ngoại trừ quân đội, những thế lực lớn nhỏ trong căn cứ Lũng Hải cũng đều tụ tập cùng nhau, hình thành một đoàn xe quy mô không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.