Thần Ma Hệ Thống

Chương 237: Chương 237: Nghịch chuyển cuộc chiến. (2)




Bọn họ không nhìn thấy địch nhân, nhưng mà lại nhìn thấy địch nhân phục kích trong bóng tối không ngừng lấy mạng của đồng bạn, không có gì kinh khủng hơn chuyện này. Bọn họ không phải tang thi, bọn họ cũng biết sợ hãi, bọn họ cũng muốn sống sót, vì vậy liền lựa chọn đầu hàng.

Nhạc Trọng đứng ở sau lưng ba tên phần tử vũ trang này, nhìn qua bóng tối nói ra.

- Lưu Nhị Hắc! Thu vũ khí của bọn chúng và trói lại!

Sau một tảng đá lớn thì Lưu Nhị Hắc nằm như thi thể không nhúc nhích thoáng cái nhảy dựng lên, cầm dây thừng đi tới trước người của Nhạc Trọng và vỗ mông ngựa ngay.

- Rốt cục cũng xong! ! Nhạc lão đại, anh đúng là quá lợi hại. Tôi quá phục anh rồi!

Nhạc Trọng nhìn qua Lưu Nhị Hắc vẻ mặt bại hoại, nhướng mày trầm giọng ra lệnh.

- Đi trói bọn chúng lại! Chúng ta không có thời gian mà lãng phí đâu!

Tiêu diệt mười hai tên xâm nhập, chuyện này cũng không có chấm dứt, hơn hai mươi tên còn lại đang bắn giết với năm tên cảnh sát. Nhạc Trọng phải nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng.

- Vâng!

Lưu Nhị Hắc ứng một tiếng, nhanh chóng dùng dây thừng trói ba tên xâm nhập cực chặt, hơn nữa dùng vải rách nhét vào miệng tù binh.

Nhạc Trọng liếc mắt nhìn qua ba tên tù binh, nhìn qua Lưu Nhị Hắc ra lệnh.

- Anh ở nơi này trông chừng thật kỹ, bọn chúng có dị động cứ xử bắn tại chỗ.

Nghe được Nhạc Trọng nói vậy thì thân thể ba tên tù binh run lên, không dám có chút động đậy. Hiện tại cũng không phải thời điểm hòa bình mà bàn về nhân quyền, giết chóc tù binh căn bản không có người nào trách, cũng không ai dám nói.

Giao ba tên tù binh cho Lưu Nhị Hắc, Nhạc Trọng giống như báo săn phóng thẳng về hướng đang bắn nhau bên kia.

Ban đêm là thích hợp bắn lén nhất, dưới bóng tối bao phủ và phục kích sau lưng, nếu không phòng bị thì chết chắc.

Được bóng tối yểm hộ, Vương Kiến mang theo bốn cảnh sát nấp sau công sự bắn nhau với hai mươi tên phần tử vũ trang.

Trong khu vực này tiếng súng không dứt bên tai, nhưng mà người chêt cực nhỏ, chiến đấu lâu như vậy, Vương Kiến bên này chỉ có một tên cảnh sát bị đạn lạc bắn vào tay, những người còn lại không có bị thương. Chỉ có tiến hành chiến đấu thì đạn dược bên của Vương Kiến càng ngày càng ít, nếu như không có đạn thì không ngăn được hơn hai mươi tên phần tử vũ trang tấn công.

Đúng lúc này Nhạc Trọng lặng lẽ đi vòng ra sau lưng của hơn hai mươi tên phần tử vũ trang, đột nhiên bắn ra hai viên, trực tiếp bắn vào đầu của hai tên phần tử vũ trang.

- Cao thủ! ! Cao thủ có năng lực đánh đêm!

Tên thủ lĩnh phần tử vũ trang nhìn thấy hai tên đội viên bên người bị bắn vào đầu, trong nội tâm lập tức sinh ra cảm giác lạnh toàn thân. Phải biết rằng bọn họ bắn nhau thật lâu với bọn người Vương Kiến, bắn hơn hai trăm viên đạn, trừ ba tên phần tử vũ trang bị thương vong từ đầu ra, không thương vong nào khác. Hai tên phần tử vũ trang này bị hai viên đạn bắn xuyên đầu, hiển nhiên là có cao thủ đánh đem xuất hiện. Trong đêm tối mà có cao thủ bắn tỉa có năng lực đánh đêm thì chính là một đại sát khí khủng bố. Dù bọn họ đông người cũng không đủ cho người ta giết.

- Vị cao thủ đánh đem kia! ! Tôi là Hùng Chính! Lúc này Mãnh Hổ Bang chúng tôi nhận sai! ! Xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng tôi một con đường sống. Nữ nhân, lương thực, vũ khí, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, Mãnh Hổ Bang chúng ta có thể làm được sẽ nghiêm túc thi hành.

Tên thủ lĩnh phần tử võ trang tên là Hùng Chính nhìn chằm chằm vào bóng tối hét lớn.

Hùng Chính có thể trở thành thủ lĩnh tiểu đội này, hắn bằng vào không chỉ sức chiến đấu mạnh mẽ, còn có sức quan sát và phán đoán tình hình. Hắn đã đoán được hai chiếc xe bus kia nổ tung là Nhạc Trọng gây nên. Nếu hắn tiến tới đây tiếp viện thì có nghĩ đội viên bên kia đã xong rồi, hắn hiện tại cũng chỉ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bằng không đợi hắn chính là con đường chết.

Nhạc Trọng trong bóng đêm lạnh lùng nói:

- Toàn bộ bỏ vũ khí xuống, đầu hàng tôi. Tôi sẽ tha các người một mạng, nếu không thì phải chết! Các người chỉ có 3 giây cân nhắc mà thôi, sau 3 giây thì tôi sẽ giết sạch kẻ nào không đầu hàng.

- Nhạc Trọng! Đó là âm thanh của Nhạc Trọng. Hắn tới cứu chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn giải quyết đối thủ bên kia rồi sao? Hắn quả nhiên có được thực lực đáng sợ.

Vương Kiến nghe được Nhạc Trọng nói thì trong nội tâm chấn động, sau đó có chút buông lỏng. Bất kể như thế nào thì Nhạc Trọng lúc này hiển nhiên cứu bọn họ một mạng.

Nếu như Nhạc Trọng không đến, bọn người Vương Kiến năm người hao hết đạn thì chờ bọn họ chính là bị giết.

Nghe Nhạc Trọng nói như ậy thì Hùng Chính chần chờ một chút, nếu như buông súng thì chẳng khác gì là cá thịt mặc cho người ta chém giết a.

- Con mẹ mày, mày tính toán là cái đéo gì! Chết cho lão tử!

Một gã phần tử vũ trang tính cách vô cùng táo bạo hét lên, cầm lấy súng tiểu liên 79 nhắm về phía âm thanh Nhạc Trọng vừa nói và bắn điên cuồng.

Phanh một tiếng súng vang! Tên phần tử võ trang này còn chưa giơ súng lên thì đầu của hắn có huyết dịch chảy ra ngoài, bản thân của hắn cũng vô lực ngã xuống đất.

Nhìn thấy một màn này thì đám phần tử vũ trang càng thêm sa sút, mỗi một người trên mặt tràn ngập sợ hãi, bọn họ không ai muốn chết.

- 3 giây đã qua! Người không bỏ vũ khí chết!

Âm thanh lạnh lùng cua Nhạc Trọng vang lên trong bóng tối càng giống như một cây búa lớn nện mạnh vào lòng người, làm cho người ta sợ hãi.

Phanh một tiếng súng vang lên, lại có một tên phần tử vũ trang bị bắn vào đầu, vô lực té trên mặt đất.

Nhìn qua tên đồng bạn bị một viên bắn chết thì trên mặt đám phần tử vũ trang này tràn ngập sợ hãi, nhao nhao đem vũ khí ném trên mặt đất.

Hùng Chính nhìn thấy bộ hạ ném vũ khí trên mặt đất thì có chút thở dài một hơi, cũng ném súng tiểu liên 79 xuống đất. Thấy chết không sờn, đây là chuyện vinh quang không gì sánh được của những bộ đội được trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng bọn họ là lũ cướp, những chuyện đi tìm chết quyết không làm, đầu hàng là chuyện đương nhiên.

Đại bộ phận phần tử vũ trang buông súng xuóng, đã có hai gã phần tử vũ trang ôm súng nằm rạp xuống, trốn ở sau công sự che chắn, chờ đợi Nhạc Trọng hiện thân. Một khi Nhạc Trọng hiện thân thì bon họ sẽ động thủ giết Nhạc Trọng. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Nhạc Trọng vừa rồi đã cẩn thận kiểm kê nhân số của bọn họ.

Nhìn thấy hai tên phần tử vũ trang không nghe lời của mình nói thì Nhạc Trọng lập tức bắn ra hai phát, bắn qua đầu của hai tên phần tử vũ trang này.

Hai tên phần tử vũ trang nằm trên mặt đất bị Nhạc Trọng tiêu diệt, hoàn toàn đánh nát tâm lý may mắn trong lòng của Hùng Chính.

Trong bóng tối, Nhạc Trọng lạnh lùng nói uy hiếp.

- Đi đưa tay lên đầu, đi tới chỗ xe bus, ôm đầu ngồi xổm xuống. Người nào động đậy sẽ bị bắn gục.

Dù sao Nhạc Trọng chỉ lẻ loi một mình, nếu như hắn hiện thân trong bóng tối tiếp nhận tù binh, chỉ sợ những người kia sẽ nhân dịp hắn tiếp nhận tù binh mà chạy thoát, đến lúc đó giết cũng phiền toái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.