Thần Ma Hệ Thống

Chương 236: Chương 236: Nghịch chuyển cuộc chiến. (1)




Trong tận thế này, nếu muốn trở thành độc hành hiệp thì nhất định phải có được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không có thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ có ôm thành đoàn mới có thể miễn cưỡng sống trong tận thế.

Tiêu diệt thủ lĩnh phần tử vũ trang chính là Nhạc Trọng, trong đêm tối hắn như cá gặp nước, mặc dù chỉ có một người nhưng mà hắn áp chế đám phần tử vũ trang không thở nổi.

Trong đêm tối thì những tên phần tử vũ trang không cách nào nhìn xa quá hai mươi mét, mà Nhạc Trọng có thể nhìn qua hai trăm mét.

Thân hình Nhạc Trọng chớp động, hắn giống như u linh xuyên qua đêm tối, hắn cầm lấy súng trường phát huy xạ thuật hắn khổ luyện bấy lâu nay, hắn bắn ra một viên là có một tên phần tử vũ trang bị bắn vào đầu ngã xuống.

Sau mỗi lần bắn ra một lần thì Nhạc Trọng sẽ đổi vị trí. Đại lượng viên đạn hỗn loạn không ngừng bắn qua phía hắn nhao nhao thất bại. Những tên phần tử vũ trang lại không nhìn thấy vị trí của Nhạc Trọng cho nên chỉ có thể bắn bậy bạ, dưới hỏa lực áp chế cũng không có tác dụng gì cả.

Nhạc Trọng không ngừng biến hóa vị trí săn giết đám phần tử vũ trang này. Nhìn qua viên đạn không biết từ đâu bắn vào đầu của một tên đồng bạn làm sĩ khi đám phần tử vũ trang sụp đổ, bọn họ nhao nhao nhảy lên xe bus, bò lên xe bus thì không dám ló đấu ra nhìn một cái.

Nhạc Trọng tiêu diệt những tên phần tử vũ trang ở gần xe bus, nhanh chóng giống như quỷ mỵ tiếp cận xe bus, tay vừa lộn thì một quả lựu đạn chợt hiệ ra trong tay của hắn, hắn lập tức tháo chốt bảo hiểm ném vào trong đám phần tử vũ trang.

- Lựu đạn! ! !

Những tên phần tử vũ trang rúc trong xe dùng súng trông coi cửa xe chờ tiếp viện thì nhìn thấy lựu đạn ném tới trước mặt, trong nội tâm sợ hãi.

Oanh một tiếng vang thật lớn! Nương theo âm thanh nổ tung là khí nóng rực của lựu đạn truyền vào trong thùng xe, đám phần tử vũ trang bên trong bị nổ chết.

Nhạc Trọng không do dự, hắn lại ném quả lựu đạn khác vào trong xe bus khác kế bên.

Oanh một tiếng vang thật lớn, đám phần tử vũ trang trong xe bus này cũng chết và tổn thương thật nhiều.

Nhạc Trọng nhanh chóng vọt tới một chiếc xe bus, cầm đao một đao chém giết những tên nào còn chưa bị nổ chết, tiễn toàn bộ bọn chúng lên đường. Giết hết đám phần tử vũ trang trong xe bus thì Nhạc Trọng lập tức đi tới một chiếc xe bus khác nữa, hắn cũng giải quyết đám phần tử vũ trang trong này, hắn thu vũ khí của chúng vào trong trữ vật giới chỉ. Súng ống đạn trong tận thế cực kỳ trân quý. Dù là một cây súng thù Nhạc Trọng cũng không buông tha.

Giải quyết đám phần tử vũ trang trong hai xe bus, Nhạc Trọng vừa xuống xe thì nhìn thây Đồng Hiểu Vân đang trong bóng tối chạy qua hướng của hắn.

Nhạc Trọng nhìn qua Đồng Hiểu Vân, khẽ chau mày nói:

- Cô tới nơi này làm gì? ikienthuc.org

- Quả nhiên là hắn!

Đồng Hiểu Vân nhìn thấy tướng mạo của Nhạc Trọng thì trong nội tâm xác định phỏng đoán của mình.

Đồng Hiểu Vân đi đến trước người Nhạc Trọng và cố lấy hết dũng khí chào hàng bản thân mình.

- Nhạc lão đại, cho tôi làm tiểu đệ của anh đi! Tôi sẽ giặt quần áo, nấu cơm, khi cần thiết có thể cầm súng bắn nhau. Nếu như anh cần tôi cũng ngủ với anh. Anh yên tâm, tôi vẫn còn trinh, chưa nam nhân nào đụng vào tôi đâu.

Đồng Hiểu Vân nhìn thấy Nhạc Trọng lẻ loi một mình tiêu diệt những phần tử vũ trang kia thì kiên định đi theo Nhạc Trọng. Nàng biết rõ nếu muốn sống sót trong tận thế thì chỉ có dựa vào một gã cường giả mới sống được. Trương Mật hiển nhiên không phải là cường giả có thể dựa vào, cũng chỉ có Nhạc Trọng mới là cường giả có thể dựa vào. Về phần thân thể nàng, bản thân nàng không khống chế được thì nói gì tới thân thể. Cho dù hiện tại không cho Nhạc Trọng cũng có người khác chiếm thân thể của nàng, bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu cùng vô lực.

- Đừng lên tiếng!

Đột nhiên Nhạc Trọng nhào tới, đem Đồng Hiểu Vân đẩy trên mặt đất.

Đồng Hiểu Vân cơ hồ là phản ứng vô thức đẩy Nhạc Trọng ra, nhưng mà không có làm như vậy, nhưng mà trong mắt xinh đẹp hiện ra thần sắc đau khổ, nàng thật không ngờ Nhạc Trọng lại vội vả như vậy, muốn làm ở chỗ này.

Sau một khắc Đồng Hiểu Vân đã biết rõ nàng hiểu lầm Nhạc Trọng.

Một viên đạn rơi vào chỗ Đồng Hiểu Vân cùng Nhạc Trọng và tạo thành có lỗ nhỏ trên đất.

Những tên phần tử vũ trang khác đã quay trở về rồi. Nghe được lựu đạn nổ mạnh thì mười hai tên phần tử vũ trang chạy về.

Nhạc Trọng ôm Đồng Hiểu Vân lắn ra sau một khối đá lớn, đem một khẩu súng ngắn 54 cho nàng, ra lệnh với nàng.

- Nằm sấp ở chỗ này đừng nhúc nhích! Tôi đi giải quyết bọn chúng.

- Ân!

Đồng Hiểu Vân nghe tiếng súng là sợ hãi tái mặt nhưng vẫn kiên định trả lời, sợ hãi làm thân thể nàng không cách nào nhúc nhích được, nàng tiếp nhận sứng ngắn của Nhạc Trọng cầm chặt trong tay. Nàng chỉ là tiểu nữ sinh mười ba tuổi, căn bản chưa nhìn thấy đại tràng diện cái gì, càng đừng đề cập tới nàng hiện giờ vô cùng đói bụng.

Nhạc Trọng hít sâu một hơi, hắn giống như báo săn lao ra ngoài.

Những tên phần tử vũ trang bị phục kích nhìn thấy mục tiêu biến mất trong bóng tối thì dừng bắn. Bọn chúng lập tức xoay người đứng lên, cẩn thận từng li từng tí hướng về Nhạc Trọng, Đồng Hiểu Vân vừa biến mất.

Nhạc Trọng nhìn qua mấy tên phần tử vũ trang đứng lên, cầm lấy súng trường bắn ra hai phát.

Trên đầu của hai tên phần tử vũ trang này lập tức nhiều ra một lỗ máu té xuống.

Mười tên phần tử vũ trang còn lại hoảng sợ tản ra chung quanh, nhao nhao tìm kiếm công sự che dấu, lúc này không ngừng phản kích về hướng Nhạc Trọng vừa bắn lúc nãy.

Sau khi Nhạc Trọng nổ súng thì đã sớm di động, viên đạn của đám phần tử vũ trang rơi vào hư không, ngay cả bóng dáng của Nhạc Trọng cũng không thấy.

Nhạc Trọng giống như thợ săn trong bóng tối không ngừng tiếp cận đám phần tử võ trang này, mỗi lần bắn ra một phát là một tên phần tử vũ trang bị bắn vào đầu.

Cho dù những tên phần tử vũ trang ẩn giấu cơ thể trong công sự đều bị Nhạc Trọng một súng tiêu diệt, sau khi giết chết sáu tên phần tử vũ trang thì một gã võ trang phần tử rốt cục không chịu nổi tra tấn bị săn giết này, hắn không cách nào chống lại sợ hãi, hắn cầm súng trường 81 trong tay ném xuống mặt đất, tràn ngập hoảng sợ kêu lên:

- Đừng giết tôi! ! Đừng giết tôi! ! Tôi đầu hàng! ! Đừng giết tôi!

Nhạc Trọng vốn đã nhắm trúng tên phần tử vũ trang này, nhìn thấy tên kia sụp đổ đầu hàng, lập tức bắn một phát và tên phần tử vũ trang bên cạnh.

Phanh một tiếng súng vang, một tên phần tử vũ trang ở bên người của tên đầu hàng bị trúng đạn vào đầu và ngã xuống.

Thấy một màn như vậy tên phần tử vũ trang này sinh ra hàn ý, hai tay ôm đầu, cuộn mình thành một đoàn, không dám có chút vọng động.

- Tôi đầu hàng! Đừng giết tôi! ! Tôi đầu hàng!

Hai tên phần tử vũ trang còn sót lại lập tức hoảng sợ, lớn tiếng đầu hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.