Thần Ma Hệ Thống

Chương 143: Chương 143: Gặp lại




Sáng sớm hôm sau, Nhạc Trọng mang theo Trương Tĩnh Xảo, Quách Vũ cùng Lộ Văn xuất hiện trước bàn ăn.

Trên bàn ăn, bày sữa đậu nành, bánh quẩy, sữa tươi, bánh mì, bánh ngọt, chân giò hun khói, cực kỳ phong phú.

Chung quanh bàn ăn có sáu thị nữ đang đứng, mỗi một thị nữ đều mặc trang phục nữ phó màu đen viền ren trắng, có lớn có nhỏ, duy nhất có điểm giống nhau chính là toàn bộ đều là mỹ nữ.

Chị của Trương Tĩnh Xảo là Trương Tĩnh Vi cũng đứng bên trong.

Trương Tĩnh Vi nhìn thấy Trương Tĩnh Xảo ngồi xuống bàn ăn, trong mắt thoáng hiện nét khiếp sợ:

- Tĩnh Xảo! Nàng làm sao có thể ngồi lên bàn?

- Đó là Trương Tĩnh Xảo, nàng làm sao được lên bàn?

Sáu thị nữ nhìn thấy Trương Tĩnh Xảo ngồi xuống bàn ăn, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ lẫn nghi vấn.

- Hồ ly tinh!

Lộ Văn nhìn Trương Tĩnh Xảo ngồi cùng bàn, chu miệng thấp giọng nói thầm một câu.

Quách Vũ liếc mắt nhìn Trương Tĩnh Xảo, trong mắt hiện lên tia khác thường. Nàng bị Lộ Văn canh quá chặt chẽ nên rất ít cơ hội ở riêng một mình với Nhạc Trọng. Thật không ngờ lại bị một cô gái nhỏ hơn nàng giành trước lên giường của hắn. Tuy rằng trong lòng có chút khác thường nhưng nàng không nói thêm lời nào.

- Nhạc ca, em còn có thể xin thêm một phần sữa với bánh mì được không?

Sau khi dùng cơm xong Trương Tĩnh Xảo nhu thuận hỏi Nhạc Trọng.

Nếu luận thân phận Trương Tĩnh Xảo là biên chế đội viên dự bị, có được một phần vật tư cung cấp cho nàng đủ dùng. Bình thường đội viên dự bị muốn sữa cùng bánh mì, một là tự mình đi tìm vật tư, hai là dùng vật tư của mình trao đổi, hoặc là thời gian tìm vật tư đạt được phân phối.

Nhạc Trọng không chút để ý nói:

- Tùy tiện, em muốn ăn cái gì thì cho người đi chuẩn bị!

Nhạc Trọng đối với nữ nhân của mình tự nhiên không hề có chút keo kiệt, chút vật tư như vậy cho dù lúc rời khỏi thành phố Lôi Giang hắn cũng không xem vào trong mắt, càng không cần nhắc tới hiện tại.

Ăn xong bữa sáng, Nhạc Trọng cùng Quách Vũ, Lộ Văn rời khỏi phòng ăn. Mỗi ngày hắn đều phải tiến hành huấn luyện bắn súng, chạy bộ, dẫn đội rửa sạch tang thi, luôn bề bộn công việc. Chính bởi vì quá mức bận rộn nên hắn không có thời gian làm thịt quả cây ngọt ngào Quách Vũ.

- Chị, ăn đi!

Trương Tĩnh Xảo rất nhanh cho người lấy thêm một phần sữa cùng bánh mì cười híp mắt đưa cho Trương Tĩnh Vi. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên nàng chiếu cố được chị của nàng.

- Cảm ơn!

Trương Tĩnh Vi thoáng do dự tiếp nhận bánh mì cùng sữa, nhìn Trương Tĩnh Xảo cảm ơn. Nàng thật sự không chịu được sự hấp dẫn của thực vật kia.

Ở chỗ Tiết Khai Sơn, bởi vì vật tư khẩn trương nên những nữ nhân như Trương Tĩnh vi mỗi ngày chỉ được ăn lửng dạ. Thực vật như sữa cùng bánh mì chỉ có Tiết Khai Sơn cùng tâm phúc của hắn có thể ăn vào. Sau khi đến chỗ Nhạc Trọng làm thị nữ, các nàng có thể ăn no bụng, còn có cơ hội ăn chút cải thìa cùng chút cá khô, nhưng sữa cùng bánh mì thì không có.

Trương Tĩnh Vi nhìn thấy Nhạc Trọng cùng Quách Vũ các nàng ăn sữa cùng bánh mì, thật sự rất muốn được ăn.

Vài thị nữ còn lại nhìn Trương Tĩnh Vi ăn bánh mì uống sữa, trong mắt tràn ngập vẻ ghen tỵ lẫn hâm mộ, các nàng đã lâu không được ăn vào những thứ này.

Trương Tĩnh Xảo đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ của những nữ nhân khác, khoan khoái nói không nên lời. Nàng là một cô gái có chút ái mộ hư vinh cùng phản nghịch, ngoài ra bản tính của nàng cũng không hư hỏng.

Cô gái thành thục có mái tóc dài xõa vai giống thành phần nữ tính tri thức tên Bành Viện Viện nhìn thấy vẻ đắc ý của Trương Tĩnh Xảo, trong mắt thoáng hiện vẻ ghen tỵ, lòng thầm suy nghĩ:

- Đắc ý cái gì! Một ngày nào đó tôi cũng sẽ vượt trên cô!

Tiểu hộ sĩ Tào Lộ nhìn Trương Tĩnh Vi ăn bánh mì, ánh mắt cũng không hề nháy.

Một chiếc xe Jeep dọc theo đường lớn chạy nhanh về Thạch Mã trấn.

- Ai? Mau dừng lại, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng!

Nhìn thấy chiếc xe Jeep, hai đội viên bảo hộ cửa thành chợt lớn tiếng quát.

Ngay cửa thành đặt hai khẩu súng máy hạng năng 89 thức 12.7mm, hai khẩu súng này đủ đem chiếc Jeep xé thành nát vụn.

Xe Jeep nhanh chóng ngừng lại, Khổng Đào từ trong xe bước ra:

- Đừng nổ súng! Chúng tôi là sứ giả của căn cứ Lũng Hải. Chúng tôi có chuyện cần gặp Nhạc đội của các anh!

Trần Dao, Kỷ Thanh Vũ cùng Thái Hiểu các nàng cũng bước xuống xe.

Một đội viên thủ vệ nhìn thấy Kỷ Thanh Vũ, chợt tiến lên cười nói:

- Kỷ đội, nguyên lai là cô sao, mời vào đi!

Kỷ Thanh Vũ nhìn thoáng qua tên đội viên kia, đôi mày đẹp nhíu lại, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc nói:

- Anh là Lý Vạn Tài!

Đội viên tên Lý Vạn Tài ngày trước ở trong đội ngũ của Kỷ Thanh Vũ, thật bình thường, trải qua một thời gian được huấn luyện cùng không ngừng tham gia đủ loại chiến đấu, hiện tại trên người hắn đã có một cỗ khí chất dũng mãnh cùng tự tin. Mà cỗ khí chất này Kỷ Thanh Vũ chỉ nhìn thấy được trong một ít tinh nhuệ trong căn cứ Lũng Hải.

Lý Vạn Tài nhìn Kỷ Thanh Vũ cười nói:

- Kỷ đội, nga không, hiện tại nên gọi cô là Kỷ Thanh Vũ tiểu thư. Kỷ Thanh Vũ tiểu thư, cô tới thật không đúng lúc, Nhạc đội đã dẫn người ra ngoài rửa sạch tang thi tìm vật tư. Tôi đi thông tri Lý Man Ny Lý bộ trưởng tới đón tiếp các vị đi!

Nói xong Lý Vạn Tài xoay người đi vào trong căn cứ.

- Lý bộ trưởng? Lý Man Ny không ngờ đã làm bộ trưởng rồi sao?

Trần Dao, Trương Lệ, Vương Phương, Thái Hiểu các nàng nghe được tin tức này đều có chút khó tin, trong lòng vô cùng phức tạp. Lúc trước địa vị của Lý Man Ny ở dưới các nàng, bây giờ đã trở thành một bộ trưởng dưới trướng Nhạc Trọng. Mà các nàng ở trong căn cứ Lũng Hải chỉ có thể trốn trong phòng, ngay cả đi ra ngoài cũng phải thập phần cẩn thận.

Không bao lâu Lý Man Ny, Trương Tuyền cùng Viên Doanh, Trương Tâm từ trong trấn đi ra.

- Dao Dao, tôi rất nhớ cô!

Trương Tuyền vừa nhìn thấy Trần Dao, ánh mắt sáng lên chạy tới ôm lấy nàng. Ở trong túc xá nàng cùng Trần Dao có cảm tình rất tốt.

Trần Dao vỗ vỗ lưng Trương Tuyền, hỏi:

- Tôi cũng rất nhớ cô. Tuyền Tuyền, cô ở đây thế nào? Nhạc Trọng có khi dễ cô không?

Trương Tuyền lắc đầu, nắm bàn tay Trần Dao liên miên cằn nhằn:

- Không có. Hắn luôn luôn bề bộn nhiều việc, tôi rất ít nhìn thấy hắn. Nhưng Dao Dao, bây giờ tôi là bộ trưởng Bộ giáo dục nga, đặc biệt phụ trách dạy học cho trẻ con. Có chút trẻ em thật nghịch ngợm, không thích đi học chút nào, cả ngày làm trường học gà bay chó chạy…

Viên Doanh liếc mắt nhìn Vương Phương, mang vẻ mỉm cười trên mặt hỏi:

- Vương Phương, các cô ở căn cứ Lũng Hải ra sao?

Bốn cô gái ở lại chỗ Nhạc Trọng đều đem ánh mắt nhìn Vương Phương, muốn xem nàng trả lời thế nào, các nàng cũng muốn biết căn cứ Lũng Hải do chính phủ quản lý cuộc sống ra sao.

Vương Phương có chút do dự lâm vào trong trầm mặc. Nàng nhìn thấy cách ăn mặc của bốn người Lý Man Ny, khuôn mặt hồng nhuận, sắc mặt sáng sủa vượt xa các nàng rất nhiều. Điều này khiến cho người có lòng ái mộ hư vinh như nàng hết sức khó chịu, không muốn nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.