Thần Ma Hệ Thống

Chương 219: Chương 219: Dao phay điên cuồng




Mã Chính Minh nhìn qua nữ nhân trung niên và ra lệnh.

Nữ nhân trung niên cầm dao phay đứng trước người của Mã Chính Minh giống như đá ngầm không nhúc nhích.

- Quyên Tử?

Trong mắt Mã Chính Minh hiện ra thần sắc nghi hoặc..

- Mã Chính Minh! Chúng ta đã kết hôn hai mươi bảy năm rồi. Từ ngày kết hôn thì tôi nhịn tính tình thối của anh đủ rồi, tôi nhịn đủ hai mươi bảy năm qua rồi. Tôi chỉ cần làm anh hơi không hài lòng thì anh sẽ tay đấm cước đá với tôi. Anh cho rằng tôi là vợ chính là đống cat sao? Tôi cho rằng mình sẽ nhịn anh sống qua cả đời này. Nhưng mà sau khi thế giới dị biến thì anh ở trước mặt tôi tìm nữ nhân khác, anh từng cân nhắc qua cảm thụ của tôi chưa?

- Anh tìm nữ nhân rất nhỏ tuổi, tuổi của Tiểu Hồng chỉ đáng bằng con của anh. Anh cũng không buông tha cho nàng, anh còn là con người không?

Trong lời nói của Quyên Tử hiện ra rét lạnh thấu xương, làm cho xương cốt của Mã Chính Minh xương giống như đông cứng lại, hắn nhịn không được giải thích:

- Nhưng mà tôi ở bên ngoài dốc sức liều mạng kiếm đồ ăn, lúc này mới nuôi sống các người. Tiểu Hồng cũng vì thế mới ở cùng tôi!

- Đúng vậy! Tôi vẫn chịu đựng anh cũng là vì anh ra ngoài tìm kiếm thức ăn cho tôi. Nhưng mà tình huống bây giờ biến hóa, con quái vật sống trong rãnh mương kia đã chết rồi. Tôi chỉ cần giết các người, mang theo một đám nữ nhân cũng có thể đi tới cái rãnh đó tìm cá. Nha Thôn đã không cần những xú nam nhân như các người nữa.

Trong mắt Quyên Tử hiện ra thần sắc điên cuồng và giơ dao phay lên chém lên cổ của Mã Chính Minh.

Quyên Tử chính là phụ nữ nông thôn, trong Nha Thôn thường xuyên làm việc nhà nông, khí lực lớn hơn nam nhân thành thị nhiều. Mặc cho Mã Chính Minh điên cuồng gào thét thì Quyên Tử vẫn chém lên người của hắn tới huyết nhục mơ hồ.

Nhìn thấy đồng huyết nhục mơ hồ của Mã Chính Minh trên đất, trong lòng sáu nam nhân sinh ra cảm giác nguy cơ.

Đám lão bà khác của Mã Chính Minh nấp trong một góc, hoảng sợ nhìn qua một màn huyết tinh này.

Sau khi điên cuồng giết chết Mã Chính Minh thì vẻ mặt dữ tợn của Quyên Tử có chút thở ra, toàn thân là máu, giống như ác quỷ trong phim ma, đứng trước người Nhạc Trọng và trong mắt hiện ra hung quang, không ném hai lời chém lên đầu của Nhạc Trọng.

- Chế phục bà ta!

Nhạc Trọng trầm giọng ra lệnh.

Trong một chớp mắt bàn tay của bạch cốt đưa lên giữ chặt cánh tay phải cầm dao của Quyên Tử, đem Quyên Tử đính lên vách tường.

Quyên Tử nhìn thấy bạch cốt bắt lấy mình, trong mắt hiện ra thần sắc không thể tin nổi, hét lớn lên:

- Làm sao có thể! Người uống Thần Tuyền Trà tuyệt đối sẽ tê liệt trong năm phút. Anh làm sao có thể động?

Nhạc Trọng nhìn chằm chằm qua mọi người, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói:

- Không có gì không có khả năng! Không chỉ có hắn động, cả tôi cũng động.

Đúng là Thần Tuyền Trà có hiệu quả tê liệt, nhưng mà Nhạc Trọng có 85 điểm sức sống nên tác dụng cực lớn, hắn chỉ trong ba mươi giây là khôi phục hành động, nhưng mà hắn muốn xem hai vợ chồng này đang diễn trò gì mà thôi.

Quyên Tử nhìn qua Nhạc Trọng và trong mắt hiện ra nét tàn nhẫn, biết rõ bản thân mình khó thoát cái chết.

Nhạc Trọng nhìn qua Quyên Tử lạnh lùng nói ra:

- Thần Tuyền Trà ở nơi nào? Bà nên dẫn tôi đi tìm Thần Tuyền Trà, tôi tạm tha cho bà một mạng, cút ra khỏi Nha Thôn.

- Thật sự?

Trong mắt Quyên Tử hiện ra một đạo thần quang, nếu như có thể sống sót thì ai cũng không muốn chết.

Gai xương của bạch cốt co rụt lại, Quyên Tử liền từ trên vách tường rơi xuống, nàng nhìn qua gai xương co rút lại thì trong mắt hiện ra một đạo thần sắc sợ hãi.

Nhạc Trọng lạnh lùng nói:

- Đi dẫn đường!

Quyên Tử nhìn qua Nhạc Trọng cùng bạch cốt thì dẫn hai người đi ra ngoài.

- Chính là loại trà này!

Quyên Tử mang theo Nhạc Trọng thất nhiễu bát nhiễu đi tới một ngôi mộ, ở trên ngôi mộ kia sinh trưởng lấy một cây trà màu xanh dài hơn ba mươi cm và có nhiều phân nhánh khác nhau.

Nhạc Trọng đi tới gốc trà này, một cổ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, đúng là mùi thơm mà Thần Tuyền Trà hắn uống.

Nhạc Trọng trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi:

- Phía dưới này có phải chôn rất nhiều tang thi đúng không?

Trong mắt Quyên Tử hiện ra thần sắc kinh ngạc, nói:

- Đúng vậy! Nơi này chôn rất nhiều tang thi, làm sao anh biết?

Bởi vì cỏ cứu mạng cứu được rất nhiều bộ hạ của Nhạc Trọng đều được phát hiện trên hài cốt của đám tang thi. Trong quá trình đào tạo cỏ cứu mạng, Nhạc Trọng phát hiện dùng huyết nhục biến dị thú, thi thể tang thi và trồng cỏ cứu mạng lên đó thì nhanh chóng thu hoạch được ngay. Nếu như trồng cỏ cứu mạng trên thổ địa không có thể tang thi, thi thể biến dị thú thì nó sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Chính là vì như thế Nhạc Trọng mới phỏng đoán rằng loại thực vật kỳ dị như Thần Tuyền Trà cũng sinh trưởng trên thi thể của tang thi mà thành.

Nhạc Trọng nhìn qua bạch cốt ra lệnh:

- Đào nó ra, không được tổn thương bộ rễ.

Nhận được mệnh lệnh bạch cốt đi lên trước. Mười ngón đâm vào trong đất, bắt đầu điên cuồng đào móc gốc Thần Tuyền Trà.

Dưới sự nổ lực của bạch cốt, gốc Thần Tuyền Trà sinh trưởng dài bị đào cả gốc lẫn rễ lên khỏi mặt đất, sau đó dùng một cái bố lớn gói kỹ rễ của Thần Tuyền Trà.

Quyên Tử nhìn thấy bạch cốt đào Thần Tuyền Trà ra. Cẩn thận từng li từng tí hỏi:

- Tôi có thể đi được chưa?

Quyên Tử một khắc cũng không muốn đứng gần Nhạc Trọng cùng bạch cốt, nàng trước kia cũng muốn giết chết Nhạc Trọng cùng bạch cốt hai người. Đứng ở bên người Nhạc Trọng cùng bạch cốt làm cho nàng cảm thấy áp lực cực lớn.

Nhạc Trọng nhìn qua nữ nhân ngoan độc này, nói:

- Tôi đã đáp ứng thả bà rời đi rồi. bà đi đi!

Quyên Tử nhìn thấy Nhạc Trọng tạm thời không có ý giết nàng, nàng cũng không khỏi có chút buông lỏng một hơi. Dị quang trong mắt chớp động, yên lặng đi theo sau lưng của Nhạc Trọng.

Sau khi trở lại trong thôn, bọn người Lưu Nhị Hắc đã khôi phục hành động. Nhưng mà vẫn đang ở trong nhà của Mã Chính Minh bị chém chết.

Nha Thôn rất nhỏ, bọn người Lưu Nhị Hắc cũng không biết nên đi tới chỗ nào khác. Bọn họ lúc trước dùng Mã Chính Minh làm chủ sự thì bị chém chết, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ ngơ ngác ở trong phòng, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi chờ đợi Nhạc Trọng xử lý bọn họ.

Nhìn thấy ba người Nhạc Trọng từ trong bóng tối đi vào trong phòng, ba người từ trong góc tối phòng ra ngoài, mấy người Lưu Nhị Hắc đang chờ đợi trong lo lắng, không biết Nhạc Trọng sẽ xử lý bọn họ như thế nào.

- Tôi đã đáp ứng với bà rồi, bà giúp tôi tìm được Thần Tuyền Trà thì tôi sẽ tha cho bà một mạng, cho bà rời khỏi Nha Thôn. Tôi sẽ không nuốt lời.

Nhạc Trọng đưa mắt nhìn qua Quyên Tử, chậm rãi nói ra.

Nghe Nhạc Trọng nói như thì gương mặt trắng bệch của Quyên Tử lúc này nhiều hơn một tia huyết sắc.

Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên. Một đao chém lên vai phải của Quyên Tử, trực tiếp chém cánh tay của nàng ta xuống.

- Nhưng mà tôi đáp ứng cho bà rời khỏi thôn này, nhưng mà không có nói sẽ cho bà nguyên vẹn rời khỏi Nha Thôn.

- Ah! ! !

Vai phải của Quyên Tử lúc này máu tuôn ra như suối, nàng lập tức phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, lớn tiếng gào khóc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.