Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 43: Chương 43: Tử Phụng Phiêu Linh




Mặt trời dần khuất sau núi, xa xa phía chân trời những tia nắng còn sót lại chiếu trên đỉnh núi, màu sắc rực rỡ trông như những lâu đài bằng vàng dưới bóng hoàng hôn, những rừng phong lá đã ngã màu dưới ánh chiều tà thật làm cho lòng người có một cảm xúc khó tả.

Dương xuân thập nguyệt, thật đúng là thiên nhiên cũng có thi ý.

Trên quan lộ có hai kỵ mã từ phía cổ đạo đi tới, trên lưng con ngựa đi trước là một thanh niên thư sinh tuổi ngoài hai mươi, mày kiếm mắt trong, khuôn mặt hơi gầy, nhìn ra vẻ cũng là hạng phong lưu lịch sự, nhưng lại có nét giảo hoạt.

Trên lưng ngựa phía sau lại là một thư đồng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, trên lưng mang một thanh trường kiếm, bên hông cũng mang thêm một thanh đoản kiếm.

Đây là hai người quan hệ chủ tớ, cho nên chỉ nhìn cũng biết thanh trường kiếm trên lưng thư đồng là vật của chủ nhân.

Hai thớt ngựa phi cũng không nhanh lắm, thì ra Phúc Châu đã ở phía trước và họ có thể nghỉ chân được nên không cần phải đi gấp.

Nhưng khi vừa qua khỏi khúc quanh bỗng nghe trong rừng cây phía trước một âm thanh cực nhỏ truyền đến.

Nếu như người khác thì có thể không phát giác ra được, nhưng vị thư sinh ở trên ngựa công lực tinh thâm. Âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng làm sao thoát khỏi thính lực của anh ta được? Vì thế trong lòng thầm nghĩ: “Đây rõ ràng là tiếng rên, chắc chắn là do một người bị thương phát ra”.

Nghĩ đến đó, thanh niên nhân vội quay đầu ngựa lại đến trước ngựa của người thư đồng và vị thư đồng cũng dừng lại. Nhưng bây giờ thì lại không nghe được một âm thanh nào cả, ngay cả tiếng rên lúc nãy cũng không còn.

Thanh niên nhân liền vận nội gia công phu lắng nghe, quan sát một lượt trong vòng hơn mười trượng cũng không nghe được nửa tiếng âm thanh nào khác. Lập tức hắn nhảy xuống ngựa, chầm chậm tiến về phía bìa rừng.

Trong rừng sâu hình như có tiếng thở gấp của một người. Tiếng thở cực kỳ yếu ớt.

Trên nét mặt khô gầy của thanh niên thư sinh thoáng lộ chút kinh ngạc, hình như đó là tiếng thở của một cô gái, vả lại có lẽ thương thế cũng nặng. Anh ta liền theo tiếng rên tìm đến, quả nhiên dưới một gốc đại thụ, một thiếu nữ nằm nghiêng, mái tóc mây xõa về một bên.

Nhân vì cô ta nằm quay mặt vào phía gốc cây cho nên anh ta không nhìn rõ được diện mục.

Trên người cô gái mặc một bộ áo lụa màu tím bó sát người.

Nhìn qua dáng eo thon thả, tay chân mềm mại... có lẽ cũng là một trang tuyệt sắc giai nhân.

Thanh niên thư sinh vừa đi đến gần phía trước cô gái, bỗng nhiên ngửi thấy một luồng xú khí hôi không thể tưởng cách đó không xa theo gió bay đến.

Đây chính là bị trúng phải độc Kim Tuyến Đào Hoa và lại uống Bách Độc tán, độc chất đã được đẩy ra, lẽ nào cô ta bịa? Đúng rồi! Rõ ràng cô ta đã uống Bách Độc tán, độc chất được đẩy ra khỏi nên thân thể mới mềm nhũn như vậy, tay chân thì không cử động được mới té nằm trên đất như thế.

Nghĩ đến đó, bỗng thấy tay áo của tử y thiếu nữ khẽ lay động và còn để lộ ra một mảnh giấy trắng. Thanh niên thư sinh trong lòng hơi rúng động vội cúi xuống nhè nhẹ rút lấy mảnh giấy. Sự thật thì trong tay của thiếu nữ không phải chỉ có mảnh giấy, mà trên mảnh giấy đó lại còn có thêm một vật. Khi rút mảnh giấy ra thì vật đó rơi xuống đất ánh lên một tia sáng. Thì ra đó là một cây trâm đúc bằng vàng được chạm trổ hình con phụng rất tinh xảo.

Thanh niên thư sinh trong lòng chấn động mạnh, không kịp biết trên mảnh giấy viết gì, liền vội vàng cầm cây trâm lên nhìn kỹ. Cây Xích Phụng Kim Thoa này trên giang hồ đã có lưu truyền.

Anh ta cầm cây trâm lên lật qua lật lại và thấy phía sau cây trâm có một hàng chữ rất nhỏ nhưng rất rõ đập vào mắt, đó là câu: “Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bố Tát”

Đây không phải là một chuyện ly kỳ, bởi vì rất nhiều phụ nữ giàu có suốt đời tin Phật thì ở nơi cây trâm có khắc câu Phật hiệu rồi cài lên đầu để cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ được tai qua nạn khỏi thọ mạng lâu dài là chuyện bình thường. Nhưng ở đây, với hàng chữ này, trong con mắt của chàng thanh niên thư sinh thì rõ ràng nó không giống với những cây trâm bình thường khác. Lúc này trên gương mặt khô gầy của anh ta chợt biến sắc, miệng lẩm bẩm nói :

- Quả nhiên không sai. Đây là chiếc kim thoa phù lệnh của lão ma đầu, bà ta...

Anh ta nhìn lại tờ giấy trắng một lần nữa thì thấy trên đó có những dòng chữ viết vội :

“Cô nương, trước đây lão phu mượn tạm cây kim thoa này thật sự là để cứu một người bạn, không ngờ hôm nay cũng lại cứu chính cô nương! Ha ha! Cô nương nghĩ có vui không?

Sáng nay cô nương đã uống Bách Độc tán, lúc này độc chất đã hết, cây kim thoa này kính trả lại cô nương. Lão Trộm xin thất lễ”.

A! Đây là những dòng chữ mà Lão Thâu Nhi để lại. Thì ra sang nay cô ta đã bị trúng độc và đã uống Bách Độc tán, trải qua một trận đi thổ tả độc chất tuy đã hết nhưng nguyên khí bị tổn thương, cũng phải trải qua sáu canh giờ mới tỉnh lại được. Thanh niên thư sinh tự mình có nhiều kinh nghiệm tự nhiên hiểu rõ. Tính ra lúc này chưa đến giờ Tuất, như vậy cũng còn hơn một canh giờ nữa cô ta mới có thể tỉnh lại. Những dòng chữ này đương nhiên là cô ta chưa nhìn thấy. Chàng lắng nghe động tĩnh xung quanh, bất giác nhếch mép cười một cái, vội lấy cái kim thoa của Minh chủ phái hắc đạo, một vật có đầy đủ quyền uy vô hạn, cất vào trong túi.

Sau đó chàng khẽ động song thủ, lập tức tờ giấy trắng nát ra như cám, tay áo khẽ phất những bụi giấy tung bay tứ tán không còn dấu tích gì nữa. Xong rồi chàng mới từ từ đi ra khỏi bìa rừng.

Bỗng nhiên trong lòng chàng lại nảy ra một ý niệm khác, liền quay đầu trở lại, nhẹ liếc nhìn một cái, cảm thấy thiếu nữ này phảng phất rất đẹp. Chàng không tự chủ được mình, bước đến gần phía thiếu nữ một bước rồi chăm chú nhìn kỹ, nào ngờ vừa nhìn một cái chàng cảm thấy rung động cả tâm thần cứ muốn nhìn mãi. Chính là người đẹp trong thiên hạ đã thấy nhiều nhưng đẹp như cô gái này thì thật là hiếm thấy.

Cô ta mặc dù bị trúng độc sắc mặt tiều tụy nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của một trang quốc sắc thiên hương, nhất là gương mặt như đóa hải đường đang chớm giữa xuân, với hàng mi cong khép khẽ làm cho hắn động tâm đến cực điểm.

Thanh niên thư sinh hai mắt sáng lên, vẻ háo sắc hiện ra, trên nét mặt khô gầy chợt thoáng qua một nụ cười hiểm ác, liền khẽ phất nhẹ tả thủ điểm vào Thụy Huyệt của cô gái, thò tay bồng lấy tấm thân kiều diễm của tử y thiếu nữ đi nhanh ra khỏi khu rừng, phi thân lên ngựa thẳng về Phúc Kiến.

Sau khi vào thành chàng tìm đến một khách điếm đặt thuê hai phòng rồi theo tiểu nhị dẫn đường đi lên phòng. Chàng bế tử y thiếu nữ đặt lên trên giường, rồi thò tay vào trong túi áo của mình lấy ra một gói Phù Nguyên Tán đặc chế của bổn môn và đổ một ít vào trong một cái tách, dùng nước hòa tan. Lúc này chàng mới đi đến gần bên tử y thiếu nữ, nhè nhẹ đưa tay bóp miệng cô ta, dùng hai ngón tay trỏ và giữa chèn vào giữa hai hàm răng trắng như ngọc. Thiếu nữ khẽ rên lên một tiếng, miệng đã mở rộng ra.

Thanh niên thư sinh liền nhanh tay đổ chén thuốc vào, sau đó đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm của cô gái, cẩn thận để cho đôi môi khép lại rồi mới giải khai Thụy Huyệt, lấy mền đắp lên người thiếu nữ. Đâu đó xong xuôi chàng mới đi ra khóa trái cửa lại và về phòng mình.

Về đến phòng thanh niên thư sinh tắm rửa xong xuôi rồi bảo thư đồng xuống dưới kêu tiểu nhị bưng thức ăn tối lên. Chàng chọn những thức ăn ngon và tự mình rót hai tách trà, rồi thuận tay lấy cây Xích Phụng Kim Thoa ra ngắm nghía rất kỹ, thỉnh thoảng trên nét mặt lộ vẻ đắc ý.

Sau khi ăn tối xong, chàng đốt một cây nến đi sang phòng bên, tử y thiếu nữ vẫn còn chưa tỉnh. Chàng để cây nến ở trên bàn, nhè nhẹ ngồi xuống trên chiếc ghế ở trước giường. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, chợt nghe thiếu nữ khẽ cựa mình, anh ta vội đứng dậy đi đến bên giường. Tử y thiếu nữ khẽ chớp mắt mất cái rồi chợt mở mắt to ra, phát giác ra mình đang nằm trên một cái giường, ngoài ra còn có một thanh niên anh tuấn đứng cạnh bên.

Nhất thời cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng lo lắng sợ mình như một chú nai con không chịu nổi sự rượt đuổi của người thợ săn. Trên nét mặt trắng xanh của cô ta đã hơi có sắc hồng, cô ta định cựa mình ngồi dậy nhưng cảm thấy tay chân xương cốt khắp mình không thể cử động được, bất giác trong lòng lại càng lo sợ.

Thanh niên thư sinh thấy cô ta gắng gượng cử động cái thân hình nhỏ bé, hai mắt thì đang nhìn mình với vẻ sợ hãi và cảnh giác liền vội mỉm cười nói :

- Cô nương, cô tỉnh rồi à? Cô nương không nên cử động vội. Cô nương đã trúng phải thứ độc rất lợi hại của Miêu Cương là Kim Tuyến Đào Hoa, tiểu sinh đã cho cô nương uống Bách Độc tán, độc chất tan hết rồi mới cho cô nương uống Phù Nguyên Tán của sư phụ tiểu sinh. Nhưng vì chân khí bị thương tổn, ít nhất cô nương cũng phải tĩnh dưỡng bảy tám ngày, mỗi ngày còn phải uống ba lần Phù Nguyên Tán mới có thể phục hồi nguyên khí. Lúc này tốt nhất là cô nương không nên dụng lực.

Tử y thiếu nữ lúc này vô cùng tỉnh táo quan sát anh ta, và không cần đáp lời, tựa hồ như cô ta hồ nghi không ít, tự mình xác thực đã trúng độc của người, giữa đường tay chân không vững đã bị hôn mê mấy lần.

Cô ta nhớ lại sáng nay bụng đau như cắt, bị đi xổ tả một trận, rồi lại bị hôn mê, như thế thì chính anh ta đã trượng nghĩa cứu mình. Nhĩ đến đó, trong ánh mắt cô ta đã dần chứa vẻ cảm kích, cất tiếng khẽ hỏi :

- Công tử... công tử là ai?

- Tôi?

Thanh niên thư sinh mỉm cười nói :

- Tiểu sinh là Mai Quân Bích.

Sau khi nói ra chữ “Mai Quân Bích”, cơ hồ như cảm thấy không ổn, chàng liền vội nói tiếp :

- Tên chữ là Quân Bích, chữ Quân trong “Quân lâm thiên hạ”, chữ Bích trong “Bạch bích vô giá”. Còn cô nương... quý tánh là gì?

- Mai Quân Bích... A! Công tử chính là người nổi danh với “chưởng thương Tứ sát, kiếm bại Hồng Đăng” phải không? Tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay lại có phúc được công tử cứu giúp.

Tử y thiếu nữ chớp đôi mắt, bây giờ thì cô ta đã hoàn toàn yên tâm rồi. Cô ta thầm nghĩ :

- “Người trên giang hồ gần đây đã truyền vang khắp cả, Mai Quân Bích là một người hiệp nghĩa, là một bậc chánh nhân quân tử. Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi...”

Nghĩ đến đó trên nét mặt đang dần dần có sắc hồng của cô ta cũng lộ một niềm vui.

Mai Quân Bích vừa nghe cô ta nói, trên gương mặt khô gầy lộ vẻ đắc ý vội nói :

- Cô nương đừng quá khách khí, giang hồ hành đạo, cứu khốn phò nguy là việc chung của mọi người. Cô nương...

Người này ăn nói đĩnh đạc, đi thẳng vào sự việc, không hề quanh co. Nói đến chữ “cô nương” thì nhè nhẹ dừng lại, nhân vì tử y thiếu nữ còn chưa cho biết tên của mình.

Lúc này anh ta với vẻ vô cùng quan tâm, lại nói một cách nhẹ nhàng :

- Cô nương chắc cũng là người trong võ lâm. Con sâu độc Kim Tuyến Đào Hoa ngoài Lục Thiệu Nhị Kiều Phiêu Diêu Tiên Tử Nhiếp Ngọc Kiều được Miêu Cương Độc Phụ truyền ra, trong thiên hạ thật không có ai có thể thực hiện được. Trước đây mấy ngày tiểu sinh suýt nữa bị con tiện tỳ đó hạ độc rồi. Cô nương thử nghĩ lại coi có phải bị độc thủ của mụ ta không?

Tử y thiếu nữ thần sắc buồn bã nói :

- Công tử là người nghĩa hiệp, tôi cũng không cần phải giấu giếm làm chi, tiểu nữ là Tôn Tương Liên, từ nhỏ đã bái Vô Ngại đại sư ở Cửu Hoa sơn và Thiên Thủ Quan Âm ở Hải Tâm sơn làm sư phụ.

Mai Quân Bích vừa nghe, trong lòng cả kinh chấn động, thầm cho là kỳ quái. Cửu Hoa sơn Vô Ngại đại sư thân phận cực cao, Nhất Thủ Tam Tài kiếm pháp oai chấn võ lâm, vả lại bà ta là người chánh phái. Chính đương vị Chưởng môn của Cửu đại môn phái đối với bà ta cũng tỏ lòng cung kính, đấy chính là nhân vật “xuất danh nan nhã”.

Còn như Hải Tâm sơn Thiên Thủ Quan Âm mấy mươi năm gần đây lại là một đại ma đầu nổi danh trên chốn giang hồ, năm đó lãnh đạo quần ma đối địch với Cửu đại môn phái, và quần ma còn đề cử bà ta làm Minh chủ nữa.

Một chính một tà này là hai vị tuyệt thế cao thủ, tại sao đồng thời thâu nhận một người làm đồ đệ? May mà lúc mình gặp cô ta, mình không có thái độ lỗ mãng, bằng không thì với hai lão quái vật đó, tự mình cũng không thể nào chạy thoát được.

Nghĩ đến đó chàng nhìn Tôn Tương Liên một cái, nét mặt vui cười nói :

- A! Tôn cô nương có thể đồng thời bái hai vị võ công tuyệt thế làm sư phụ thật là phước duyên không phải là ít.

Tôn Tương Liên cười đáp :

- Bởi vì năm xưa hai vị ân sư Cửu Hoa sơn và Hải Tâm sơn đi đường ngang qua, tình cờ cùng gặp tiểu nữ và đều có ý thu làm đồ đệ. Vì thế mà hai vị lão nhân gia nảy sinh tranh chấp.

Mai Quân Bích gật đầu nói :

- Với danh vọng và địa vị của hai bậc tiền bối đó, đã nói ra tất nhiên phải giữ lời không bao giờ chịu nhường nhịn.

Lại hỏi :

- Kết quả thế nào?

Tôn Tương Liên cười đáp :

- Về sau cả hai vị ân sư đi đến thỏa hiệp rằng tiểu nữ trước tiên ở Hải Tâm sơn mười năm, sau đó sẽ về Cửu Hoa sơn.

Mai Quân Bích “À” lên một tiếng.

Tôn Tương Liên nói tiếp :

- Mãi đến mấy tháng trước, Hải Tâm sơn chủ hạ lệnh cho tiểu nữ hạ sơn, trước khi đi có giao cho một lá kỳ lệnh của Huyền Nữ giáo chủ và một chiếc Kim Phụng thoa, nói rằng gia phụ bị Huyền Nữ giáo bắt đi từ mười mấy năm trước giam ở Ca Lạc sơn trang. Lão nhân gia còn dặn dựa vào hai tín vật đó để đi tìm gia phụ. Lúc đó tiểu nữ mới biết rằng gia phụ hiện vẫn còn sống. Đến Cửu Hoa sơn bái kiến ân sư xong, tiểu nữ vội vàng đến Ca Lạc sơn trang. Hồng Y La Sát Hạ Long Châu bảo tiểu nữ đến Lục Thiệu sơn sẽ gặp Huyền Nữ giáo chủ. Tiểu nữ tới đó gặp Phiêu Sa Tiên Tử Nhiếp Ngọc Kiều, đòi xem tín vật. Nào ngờ tiểu nữ tìm mãi không thấy, thì ra hai vật đó đã mất đâu từ trước. Lúc đó Hồng Y La Sát Hạ Long Châu cũng vừa đến, nói là tiểu nữ lừa cô ta, thế là sinh ra động thủ, bị Nhiếp Ngọc Kiều phóng độc trùng, may nhờ công tử cứu giúp...

Mai Quân Bích nghe nói liền hiểu ra, lần ấy ở Cửu Đạo loan, Xuyên Thiên Phi Thử lấy ra chiếc Phụng Kim Thoa đó tất do lão lấy trộm được của Tôn Tương Liên.

Trong bức thư lão viết rằng lấy cắp Kim Phụng thoa để chữa trị giúp cho một người bằng hữu lại bệnh nan y nào đó, chẳng biết vị bằng hữu nào, nhưng lão dùng xong đã trả lại.

Một điều đáng lưu ý là hai vị sư phụ của thiếu nữ này là hai nhận vật có danh tiếng bậc nhật trong võ lâm...

Lúc này chàng không giúp được gì cho cô ta nữa, Mai Quân Bích chắp tay nói :

- Cô nương tuy đã được giải độc nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho lại sức. Bây giờ không còn sớm, tại hạ phải cáo từ...

Nói xong ra khỏi phòng.

Tôn Tương Liên uống Phù Nguyên Tán nên cô ta thấy đỡ nhiều, tay chân đã hoạt động được.

Nàng nằm một lúc rồi ngồi lên vận công.

Nhưng mới bắt đầu hành công, nàng kinh hãi nhận ra công lực mình đã bị tiêu tán gần hết.

Bấy giờ Tôn Tương Liên mới nhớ ra khi uống Bách Độc tán, nếu không được uống Bổ Nguyên Tụy của Miêu Cương Độc Phụ tất công lực sẽ tiêu thất, phải qua một trăm ngày mới hồi phục lại được.

Chỉ là trước đó nàng đã được uống một viên Tuyết Liên Tử của sư phụ Thiên Thủ Quan Âm cho, sau đó lại được Mai Tam công tử tặng linh dược đặc chế Phù Nguyên Tán nên công lực khôi phục lại được ba bốn thành.

Tôn Tương Liên vận công một lúc nhưng biết rằng nhất thời không sao khôi phục lại như trước được nên lại nằm xuống.

Thao thức mãi không sao ngủ được, nàng cứ nghĩ vẩn vơ mãi.

Nàng nhớ sư phụ Vô Ngại đại sư từng cho biết một chuyện bí mật.

Đó là lúc lâm chung, tiên mẫu nói với ân sư rằng lúc còn nhỏ nàng đã được phụ mẫu đính thân với nhi tử của một vị bằng hữu của phụ thân, họ Mai.

Thiếu niên đó lúc nhỏ tên là Mai Tam Cung, năm nay cũng vừa mười chín tuổi như nàng.

Nghĩ tới đó, nàng đỏ mặt lên thầm nghĩ :

- “Vị Mai Tam Cung đó mình chưa thấy mặt bao giờ, không biết có được tuấn tú như vị Mai Tam công tử vừa cứu mình không?”

Đột nhiên Tôn Tương Liên ngồi bật lên, lẩm bẩm :

- Có lý nào như thế? Thiên Thai... Mai... Tam... công tử...

Ánh mắt nàng chợt sáng lên, Tôn Tương Liên “À” một tiếng, nghĩ thầm :

- “Chàng cũng họ Mai, ở Thiên Thai, cũng là con thứ ba trong gia đình... Lẽ nào chính là chàng?”

Thế gian thật lắm chuyện tình cờ, và cũng thật trớ trêu.

Vì Tôn Tương Liên chính là ái nữ của Tôn Tồn Nhân bặt tích mười bảy năm nay, cũng là vị hôn thê của chàng, được hai nhà đính ước từ nhỏ.

Chắc độc giả rất lấy làm ngạc nhiên rằng vì sao Mai Quân Bích là một bậc chính nhân quân tử lại đi lấy trộm Kim Phụng thoa của một thiếu nữ lâm nạn?

Đặc biệt chàng đã gặp Tôn Tồn Nhân, nhạc phụ của mình, cũng là phụ thân của Tôn Tương Liên, biết rõ việc hai nhà đã đính ước cho mình và nàng khi cả hai còn nhỏ, Tôn Tồn Nhân cũng đã nói tên nữ nhi và hoàn cảnh cha con thất lạc nhau mười bảy năm trước.

Trong trường hợp đó lẽ ra chỉ cần Tôn Tương Liên giới thiệu tên mình, chàng đã đoán ra ngay mới phải chứ?

Thế mà chàng lại không chút phản ứng gì là sao?

Lại thêm một điều nghi vấn khác là trong thời gian ba ngày sau đó, Mai Quân Bích chăm sóc cho Tôn Tương Liên phục dùng Phù Nguyên Tán của mình, tận tâm chăm sóc nàng, nhưng không nói gì về chuyện gia đình nữa.

Mai Quân Bích đã biến đổi tâm tính rồi chăng?

Hay bên trong có ẩn tình gì?

Còn Tôn Tương Liên là thiếu nữ, tuy có nghi ngờ nhưng mới nghĩ đến chuyện đó đã đỏ bừng mặt lên rồi, ai lại hé răng!

Sau ba ngày thì công lực của Tôn Tương Liên đã phục hồi hơn phân nửa.

Sang ngày thứ tư, Mai Quân Bích sai điếm gia chuẩn bị một chiếc xe kiệu cho Tôn Tương Liên, còn mình cùng tên thư đồng thì cưỡi ngựa tùy hành, tiếp tục hành trình.

Qua Lê Bình, Cẩm Bình, tới Kiêm Dương thì rẽ lên hướng bắc.

Năm sáu ngày đường trôi qua bình yên.

Trong thời gian đó, Tôn Tương Liên kín đáo dò hỏi thân thế Mai Quân Bích nhưng chàng chỉ trả lời qua loa không chịu nói thật.

Mặc dù thế Tôn Tương Liên càng tin Mai Tam công tử mấy tháng nay làm chấn động giang hồ hiện đang ở bên mình chính là Mai Tam Cung, vị hôn phu của nàng mà hai gia đình đính ước từ nhỏ.

Chỉ là nàng chưa dám khẳng định, lại càng không thể mở lời nói ra mà thôi.

Tuy thấy Mai Quân Bích không chịu tiết lộ lai lịch thân phận, nàng có bực mình nhưng lại tự biện bạch rằng, một người nổi danh như Mai Tam công tử, đánh bại nhiều nhân vật lừng danh cả trong hắc bạch lưỡng đạo là Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn, Hồng Đăng phu nhân, Cửu Thiên Ma Nữ, Thái Bạch Thần Ông... đương nhiên có rất nhiều cừu nhân.

Chàng đã là một vị công tử quý phái, đương nhiên gia sản không nhỏ, thân phận không ít.

Nếu để lộ lai lịch thân phận tất không tránh khỏi bị cừu nhân trả thù, mang họa cho người thân...

Biện minh như thế, cơn giận liền biến đi.

Hơn nữa trong thời gian đồng hành, Mai Quân Bích tỏ ra rất quan tâm chăm sóc nàng, cứ mỗi ngày ba lần sắc thuốc Phù Nguyên Tán giúp nàng trị liệu chẳng kém gì lương y, làm sao còn trách chàng được chứ?

Chẳng những không trách mà trong lòng nàng còn cảm thấy ngọt ngào, hình như có cả mối cảm tình rất khó tả nữa!

Công lực của Tôn Tương Liên dần dần hồi phục.

Hôm ấy vào độ canh hai, nàng bỗng nghe hình như ở trong phòng có tiếng chân người rất khẽ đi ra khỏi phòng.

Thoạt tiên nàng không chú ý lắm đến điều này.

Nhưng hôm sau vẫn thế.

Một câu hỏi chợt lóe lên :

- Giờ này mà Mai Tam công tử còn đi đâu? Chẳng lẽ một vị công tử hào hoa như vậy mà còn làm những chuyện...

Không hiểu vì lý do gì, nhưng Tôn Tương Liên chợt nảy ra ý định điều tra xem Mai Tam công tử đang làm việc bí ẩn gì.

Nhưng nghĩ lại mình là thiếu nữ, giữa đêm khuya lén lút đi theo một nam nhân thì làm sao tiện?

Nếu đó là chuyện tư tình, mình phát hiện được thì tốt ở chỗ nào?

Hơn nữa nàng có lần nghe ân sư nói rằng một người muốn tinh thông về kiếm thuật tất nên luyện kiếm vào đêm khuya.

Chàng đi luyện kiếm thì sao?

Thế là nàng bỏ ngay ý định điều tra.

Hôm ấy đến Thần Châu thì trời đã tối.

Chợt phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, Mai Quân Bích vừa quay lại nhìn thì đã thấy hai kỵ mã từ phía sau phi tới như bay.

Trên ngựa là hai tên đại hán.

Chúng phi ngựa ngang qua Mai Quân Bích và chiếc xe kiệu chở Tôn Tương Liên thì gò cương dừng lại quan sát trong phút chốc rồi lại ra roi tiếp tục phóng đi.

Hai tên xem ra thuật phi ngựa chẳng phải tầm thường.

Nhưng ai có việc nấy, bận tâm làm gì những chuyện dọc đường?

Vào trấn, Mai Quân Bích tìm một ngôi điếm lớn có tên là An Thông khách điếm trú lại.

Như những nơi khác, khi thấy khách nhân gồm một vị công tử quý phái và một tiểu thư đẹp như thiên tiên, bọn điếm gia tiếp đãi rất chu đáo.

Ăn tối xong, Tôn Tương Liên về phòng nghỉ trước.

Nàng còn chưa kịp ngủ thì chợt nghe có tiếng ngựa hí vang và tiếng vó ngựa phi rầm rập, ngạc nhiên tự hỏi :

- “Giờ này trừ quan quân ra, ai có việc khẩn cấp gì mà phóng ngựa chạy như điên vậy chứ?”

Tiếng ngựa phi thẳng vào An Thông khách điếm.

Tiếp đó là tiếng chào mời của bọn điếm gia :

- Diêm lão gia, Hạ lão gia xin vào đi! Trà rượu đều chuẩn bị chu tất cả rồi.

Có người “Ừm” một tiếng.

Chuyện có khách đêm đến trú muộn là thường tình.

Tôn Tương Liên tắt đèn lên giường ngồi vận công.

Trên thành, trống cầm canh điểm hai tiếng.

Chợt bên ngoài có nhiều tiếng bước chân.

Tôn Tương Liên đến ngồi lên cửa sổ nhìn ra ngoài xem thì chợt nghe có tiếng nói vang lên dõng dạc :

- Chúng tôi là công sai của hai phủ Thần Châu và Quý Châu đến đây để bắt cướp. Lương dân không cần phải lo, cũng không ai được ra ngoài!

Tôn Tương Liên định trở lên giường ngủ thì chợt nghe cách mấy phòng có tiếng người thét to :

- Dâm đồ ác bá! Còn chưa ra chịu trói hay sao?

Tôn Tương Liên dừng lại, nghĩ thầm :

- “Tên dâm ác đó cũng thuê phòng ở ngay trong dãy này sao?”

Tiếng dõng dạc lúc trước lại vang lên từ ngay trước viện :

- Dâm đồ nghe đây! Thần Đao Diêm lão gia và Tỳ Bà Thủ Hạ lão gia đích thân đến đây. Nếu không ngoan ngoãn ra chịu tội thì chúng ta sẽ không khách khí đâu!

Tiếp đó nghe “Vút” một tiếng.

Chắc một lão gia vừa nói dùng viên đá ném vào cửa sổ nhà bên cạnh làm trúng vật gì đổ ầm ầm.

Nhưng điều làm Tôn Tương Liên sửng sốt là hòn đá ném ngay vào phòng trú của Mai Quân Bích!

Nàng ngơ ngác tự hỏi :

- “Chẳng lẽ bọn công sai đến là để bắt Mai Tam công tử? Cứ theo lời chúng vừa nói thì chàng là kẻ dâm đồ hay sao?”

Không đời nào!

Hiển nhiên là bọn công sai giá áo túi cơm này bắt sai người.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng bên mở ra.

Tôn Tương Liên dán mắt ra cửa sổ nhìn.

Hai người bận võ phục đứng ngoài sân đối diện với cửa phòng Mai Quân Bích, cách chừng ba bốn trượng.

Một tên khác thân thể cao lớn vừa xông vào phá cửa phòng, chừng như sợ gặp phải đối thủ lợi hại nên giật xong cửa liền hốt hoảng chạy biến, đứng sau lưng hai người bận võ phục tự xưng là Diêm lão gia và Hạ lão gia.

Trong phòng Mai Quân Bích vẫn còn sáng ánh đèn.

Sau khi cửa phòng bị phá, một thiếu niên thư sinh đặt sách xuống bàn, chậm rãi đứng lên nói :

- Kiếm nhi, theo ta!

Thiếu niên thư sinh đó chính là Mai Quân Bích.

Chàng nói xong đường hoàng bước ra cửa đến trước hai tên công sai.

Tên thư đồng tay cầm kiếm ngẩng đầu bước theo sau.

Hai tên công sai bện võ phục tự xưng Diêm lão gia và Hạ lão gia đều đã đến tuổi ngũ tuần.

Lão đứng bên tả da mặt hồng hào, tay cầm đại đao, dáng rất uy vũ.

Đó là vị Tổng bộ đầu của phủ Quý Châu, danh hiệu Thần Đao Diêm Thế Hòa.

Còn lão đứng bên hữu vóc người thấp béo, tay cầm một cây Lượng Thiên Xích, cũng là Tổng bộ đầu phủ Thần Châu, Tỳ Bà Thủ Hạ Kim Tiêu.

Hai người này cũng là nhân vật có danh khí ở vùng tây nam.

Lần này vì dọc quan lộ từ Quý Châu đến Thần Châu phát sinh rất nhiều trọng án hiếp dâm giết người, phần lớn nạn nhân là khuê nữ con nhà hoàng hoa nên hai phủ mới liên kết truy bắt tội phạm.

Vì những vụ thảm án ly kỳ như vậy liên tiếp xảy ra, hai vị tri phủ đoán rằng thủ phạm là người trong giang hồ nên đặc phái hai vị Tổng bổ đầu Thần Đao Diêm Thế Hòa và Tỳ Bà Thủ Hạ Kim Tiêu đích thân tra án.

Ngay sau khi Mai Quân Bích cùng tên thư đồng từ trong phòng đang đi về phía hai tên công sai thì có thêm hai người nữa cũng bước theo.

Tôn Tương Liên thấy đó là hai tên hán tử, và nhận ra hai tên này chính là hai kỵ mã vượt qua xe mình lúc sắp tới Thần Châu.

Thì ra chúng là thủ hạ của hai tên bổ đầu được cử tới đây trước để thăm dò tung tích, chẳng trách khi sắp vượt qua, hai tên còn dừng ngựa lại nhìn Mai Quân Bích một lúc và nhóm ngó vào xe.

Mai Quân Bích làm như không thấy hai tên đi sau mình, bước ra đứng trước mặt hai vị Tổng bổ đầu hỏi :

- Hai vị, đêm khuya giá lâm tới trước phòng tại hạ, còn ném đá vào phòng, chắc rằng tìm tại hạ có việc gì? Hơn nữa nghe giới thiệu thì hai vị là công sai của quan phủ đi bắt người, không biết có nhận sai người không?

Chàng hỏi nhưng vẫn đứng khoanh hai tay trước ngực, không có vẻ gì là đang phòng bị cả.

Lời lẽ và thái độ của chàng khiến hai tên công sai bối rối, đưa mắt nhìn nhau.

Sau một lúc, Thần Đao Diêm Thế Hòa trấn định lại, hắng giọng hỏi :

- Các hạ là ai?

Mai Quân Bích cười đáp :

- Tại hạ là Mai Quân Bích ở Thiên Nhai.

Hai tên công sai bất giác cùng lùi lại một bước.

Mấy tháng qua Mai Tam công tử làm chấn động giang hồ, đại náo Lục Thiệu sơn, đánh bại cả Huyền Nữ giáo chủ Cửu Thiên Ma Nữ lẫn Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn Thái Bạch Thần Ông, người trong võ lâm ai mà không biết?

Làm sao nhân vật đó lại xuất hiện ở Tương Tây chứ?

Tỳ Bà Thủ Hạ Kim Tiêu chăm chăm nhìn thiếu niên thư sinh vóc người mảnh mai đứng trước mặt mình một lúc rồi cất giọng ngờ vực :

- Có phải các hạ chính là vị Mai Quân Bích mới rồi đánh bại cả Huyền Nữ giáo chủ và Thái Bạch Thần Ông ở Lục Thiệu sơn không?

Mai Quân Bích gật đầu :

- Chính là tại hạ.

Tỳ Bà Thủ Hạ Kim Tiêu lại nói :

- Trong thời gian gần đây ở dọc quan lộ từ Quý Châu tới Thần Châu xảy ra rất nhiều vụ hiếp dâm giết người. Xin hỏi, các hạ vừa theo đường đó tới đây, có phát hiện được tin gì của bọn dâm ác đó không?

Chẳng khó gì mà không nhận ra trong câu hỏi hàm chứa sự nghi ngờ, chỉ là không tiện nói thẳng ra “ngươi chính là chủ phạm” mà thôi.

Mai Quân Bích lạnh lùng đáp :

- Tại hạ không phải là công sai nhận lương nhà nước để làm việc đó. Giá như có gặp thì đã giúp các vị một tay rồi, tiếc rằng không nghe nói.

Thần Đao Diêm Thế Hòa và Tỳ Bà Thủ Hạ Kim Tiêu bị đối phương phản kích lại bằng một câu nói khích cùng biến sắc.

Đột nhiên tên hán tử cao lớn đứng sau chúng quát lên :

- Hai vị lão gia đừng nghe tên dâm tặc đó! Hắn chính là hung thủ, hạ nhân nhận ra hắn mà!

Mai Quân Bích nhíu mày, ánh mắt chợt rực lên tức giận!

Chàng cười nhạt nói :

- Thì ra nhãn quan của ngươi phi thường như vậy!

Lời vừa dứt, chàng với tay rút thanh bảo kiếm từ tên thư đồng rồi lướt tới, thanh bảo kiếm lóe lên hai vệt sáng.

Liền đó, tên hán tử cao lớn rú lên ngã xuống lăn lộn trên mặt đất.

Mai Quân Bích điềm nhiên lùi lại ba bước, tra kiếm vào bao như cũ.

Tất cả những động tác rút kiếm, lướt người, xuất thủ, lui về diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh không sao tưởng tượng được.

Tên hán tử cao lớn hoàn toàn không kịp phản ứng, bị kiếm đâm lòi cả hai mắt ôm lấy bộ mặt nhầy nhụa máu, vừa lăn lộn vừa rú lên thảm thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.