Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 42: Chương 42: Ma nữ lưu thư




Nhưng khi vừa vận khí, đã thấy chưởng lực của đối phương vô cùng hùng hậu, trên song chưởng xuất hiện rõ ràng hai chiêu Phách Không chưởng của Thiếu Lâm và Thiên Cang chưởng của phái Côn Luân, cho nên nhất thời cũng không dám để cho chưởng lực của đối phương chạm vào thân thể.

Lúc ấy Tôn Tồn Nhân hít mạnh một hơi chân khí, bất ngờ hạ người xuống thấp nhưng hai chân vẫn không di động, vừa đủ tránh khỏi chưởng lực trong gang tấc.

Phách Thiên Chưởng Hồ Mãnh cũng không khỏi chấn động trong lòng. Họ Tôn dám đứng dậy mà tiếp một chiêu chưởng lực hung mãnh như thế sao? Nội công thâm hậu như vậy thật là kinh người. Lúc đó thấy ngực và bụng của Tôn Tồn Nhân thóp lại, Hồ Mãnh cũng không dám ra chiêu tiếp. Bởi vì nếu mạo hiểm xuất chiêu, chỉ cần chân khí đối phương phản chấn trở lại thì bản thân mình tuy không đến nỗi phải bị mất võ công, nhưng nội thương thì khó tránh khỏi.

Nghĩ thế, thì đã thấy tay phải đối phương bỗng như dài ra, chụp nhanh vào cánh tay áo của lão, một phất một trảo này xuất thủ cực kỳ hung hiểm, nhanh như điện chớp.

Hồ Mãnh chỉ cảm thấy kình lực đối phương vô cùng dũng mãnh, thật sự bình sinh chưa từng gặp qua, liền giật mình kinh hãi, vội thu hồi hữu chưởng, tập trung kình lực vào tả chưởng nhằm vào khuỷu tay của Tôn Tồn Nhân đánh tới.

Lưỡng thủ giao nhau, cả hai đều cảm thấy cánh tay chấn động, nên đều cả kinh, thân hình cả hai đồng thời chuyển đi mấy thước.

Phách Thiên Chưởng Hồ Mãnh nguyên là một tay ngoại gia cao thủ, võ công thuộc loại cương mãnh, lại thêm chưởng thế hùng hồn rạng danh giang hồ. Phàm những người cùng ông ta động thủ, không ai muốn trực tiếp đối chưởng, bình nhật tự cho rằng ngoài Giáo chủ và Phó giáo chủ ra, trong thiên hạ không có ai là địch thủ của mình.

Không ngờ một người bị Giáo chủ nhốt trong u thất nhiều năm như vậy, thân hình gầy guộc nhìn chẳng khác gì một lão già mà lại có võ công cao cường như thế. Trong lòng thấy phấn khích, thích thú hét to :

- Rất tốt, rất tốt! Hôm nay lão phu đã gặp được đối thủ rồi!

Qua phút chấn động, cả hai tiếp tục giao đấu, Tôn Tồn Nhân tuy toàn thân áo rộng thụng thệnh nhưng thân hình di chuyển rất nhanh, chưởng phong của Hồ Mãnh vô cùng uy cũng mà cũng không đánh trúng được chéo áo của ông ta.

Lại nữa Tôn Tồn Nhân thủ pháp thần kỳ, lúc thì sử dụng chiêu pháp Côn Luân, khi thì Không Động, chốc lại Võ Đang, Nga Mi, trên mỗi chiêu thức thì biến đổi hết cương đến nhu, lúc cường lúc nhược, biến hóa khôn lường.

Đánh một hồi Hồ Mãnh vừa phục vừa lo, bất ngờ lão đề tụ một luồng chân khí tăng thêm cường lực vào song chưởng. Chưởng thế như thể di sơn đảo hải, trong khoảng công thủ, khí thế vô cùng dũng mãnh.

Mai Quân Bích đứng một bên, nhìn thấy vị nhạc phụ của mình xuất thủ thần diệu, cũng không nén nỗi vui mừng.

Đương nhiên với công lực của mình thì chàng cũng tự nhìn thấy được Tôn Tồn Nhân muốn thử chiêu của Hồ Mãnh, chứ thật sự ông ta chưa dùng hết lực.

Trong cục diện hai bên đều xuất thủ tuyệt chiêu, khó phân được cao hạ, kỳ thực thì Hồ Mãnh mặt đã đỏ, trên trán đã thấy lấm tấm mồ hôi, nhưng thế công hăng hái của ông ta thì càng đấu càng mạnh, càng đánh càng hăng. Tôn Tồn Nhân có lúc cũng bị ông ta bức bách làm cho thủ pháp cũng bị chậm lại.

Bỗng nhiên ngay lúc đó, râu tóc dài chấm đất của Tôn Tồn Nhân bỗng nhiên không có gió mà lay động, cùng với hữu chưởng từ từ hướng đến Hồ Mãnh cách không đẩy ra.

Hồ Mãnh mục quang lướt qua, nào dám sơ suất, liền trụ vững thân hình, hét to một tiếng, hữu chưởng co lại, đẩy về phía trước, lập tức một trận cuồng phong cuồn cuộn hướng về phía Tôn Tồn Nhân. Trong chưởng này lão đã tập trung đến tám chín phần công lực, cho rằng một chiêu này chí ít cũng làm cho Tôn Tồn Nhân thoái lui vài bước, nào ngờ sự tình không phải vậy.

Chưởng phong vừa trúng, lập tức cảm thấy đối phương vẫn an nhiên như không có việc gì, chưởng lực của mình không thấm tháp vào đâu cả.

Không! Chưởng lực có thể làm nát cả bia đá của mình tại sao khi vừa tiếp xúc với đối phương lại bỗng dưng tiêu mất, vả lại tự mình còn bị chấn động một luồng kình lực âm nhu làm cho tim đập thình thịch, tâm khí dao động.

Hồ Mãnh từng trải qua nhiều lần giao đấu với những đại địch, cho nên tuy trong lòng hơi bị chấn động nhưng há có thể cam chịu yếu thế sao? Ngay lúc đó ông ta liền vội thâu nhiếp tâm thần, vừa đề khí vận công, song chưởng để ngang ngực đẩy ra một chiêu.

Tôn Tồn Nhân mỉm cười một cái, thủ chưởng lại càng nhanh, chưởng phong giống như trống rỗng vô vật của ông ta cũng bỗng nhiên biến thành một luồng kình lực cương mãnh vô cùng.

Hai trận cuồng phong đồng thời tiến tới, chỉ nghe một tiếng nổ vang động trời đất, cát đá bay mịt mù cả bầu trời.

Kình lực dư chấn lướt mạnh qua trước mặt Hồ Mãnh.

Phách Thiên Chưởng Hồ Mãnh đối với sự việc như thế này thật là chưa từng thấy, bất giác cả kinh, hai chân lập tức di dời thoái lui về sau cả hai ba trượng.

Tôn Tồn Nhân cũng râu tóc bay phất phới, thân hình lắc nhẹ mấy cái mới trầm ổn.

Phách Thiên Chưởng Hồ Mãnh trầm giọng quát :

- Chúng ta đã kiến thức bản lĩnh nhau, thắng bại chưa phân, Tôn bằng hữu muốn ra khỏi Tam Tài nham thì phải thắng tại hạ!

- Tốt!

Tiếng “Tốt” của Tôn Tồn Nhân phát ra lúc này như tiếng sét đánh ngang tai. Cùng theo âm thanh tiếng nói đó, bỗng nhiên một chưởng xuất ra đánh về phía trước. Động tác này nhanh như điện chớp, thật khó hình dung. Chưởng lực đến đâu giống như cơn sóng lớn di chuyển đến đó, làm cho bốn phía kình phong loạn động, tiếng rít vù vù.

Hồ Mãnh cùng không hổ danh là đệ nhất cao thủ của Huyền Nữ giáo. Vừa nhìn qua đã biết rõ chưởng này chính là Tôn Tồn Nhân đã tập trung toàn bộ công lực của mình, và so với chưởng lực vừa rồi thì uy lực cũng khác. Nhìn trong võ lâm, có thể tiếp được chưởng này thật sợ không tìm được mấy người. Thật là một chiêu Chung Nam Hoàng Phong chưởng.

Ông ta cũng hét to một tiếng đem toàn bộ công lực tập trung ở song chưởng đẩy ra một thế vô cùng dũng mãnh.

Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân hình to lớn của Hồ Mãnh bị hất bay lên cao ra xa hơn một trượng, lại còn phải thối lui bảy tám bước nữa mới đứng vững, hơi thở hổn hển, lông tóc dựng đứng, định thấy lại nhìn đối phương vẫn đứng sững không hề di động.

Tôn Tồn Nhân nói :

- Hồ bằng hữu lại còn muốn tỉ thí nữa sao?

Hồ Mãnh cười đáp :

- Đương nhiên!

Mai Quân Bích nhìn qua tình hình hai người, nếu như đấu thêm một chưởng nữa thì Hồ Mãnh không tránh khỏi trọng thương, bản thân mình lại nhân danh Huyền Nữ giáo để biến thù thành bạn, đãi như thượng khách. Bây giờ lại có thể nhìn ông ta thất bại sao?

Nghĩ đến đó, liền nhanh như chớp khởi xuất thân thủ, miệng vội kêu lớn :

- Lão bá!

Một mặt hướng về phía Hồ Mãnh đưa tay thi lễ nói :

- Hồ bằng hữu xin tạm dừng tay.

Hồ Mãnh trầm giọng hỏi :

- Ngươi lại nói gì nữa?

Lão ta còn chưa nói xong đã thấy một bóng người từ xa vút tới, thân thủ phi phàm, chớp mắt đã đứng trước mặt. Đó là một thiếu nữ thôn quê, thì ra cô ta chạy rất nhanh, suốt dọc đường miệng không ngớt gọi :

- Hồ thúc thúc!

Rồi đưa đôi mắt như hồ thu liếc sang Mai Quân Bích, cô ta cười một cái, rồi lại nhìn sang Tôn Tồn Nhân, sau đó mới hướng về Hồ Mãnh thi lễ.

Hồ Mãnh nhìn cô ta một cái, trên mặt lộ nét vui mừng và lớn tiếng hỏi :

- Tam cô nương, cô nương cực nhọc đến đây như vậy chắc là có việc gì quan trọng lắm phải không?

Tam tiểu thư Vu Thục Nhàn ửng hồng đôi má, cất giọng yêu kiều nói :

- Hồ thúc thúc, điệt nữ mang Huyền Điệp đến.

Hồ Mãnh vừa nghe tiếng Huyền Điệp liền đứng lại tư thế một cách nghiêm túc, trên mặt thoáng nét kinh dị hỏi :

- Giáo chủ phát Huyền Điệp chính là để phóng thích Tôn bằng hữu phải không?

Vu Thục Nhàn chưa vội trả lời, liền lấy ở bên mình ra một tờ điệp văn hình vuông.

Hồ Mãnh cúi mình nhận điệp, mở ra nhìn qua vội xếp lại rồi hướng về phía Tôn Tồn Nhân và Mai Quân Bích cung tay cười nói :

- Tôn bằng hữu, Mai công tử, xin bỏ qua cho Hồ mỗ những thất lễ vừa rồi.

Tôn Tồn Nhân cười ha hả rồi nói :

- Hồ bằng hữu hà tất phải khách sáo, với thân thủ của các hạ lão phu thật là bội phục.

Hồ Mãnh hơi đỏ mặt nói :

- Tôn lão ca đừng có khen nữa, nói thật trừ Giáo chủ và Phó giáo chủ ra lão ca là người mà Hồ mỗ đây bái phục nhất.

Vu Thục Nhàn cười nói :

- Hồ thúc thúc, Phó giáo chủ và Kim thúc thúc những người đó đang đợi ở phòng khách.

Vừa nói cô ta vừa hướng về phía Mai Quân Bích nói :

- Phó giáo chủ bảo tôi đến đây đón Tôn lão tiền bối, công tử mau thỉnh tiền bối đi cho.

Hồ Mãnh tiễn mọi người ra khỏi cửa Tam Tài nham rồi một mình trở lại.

Mai Quân Bích, Tôn Tồn Nhân được tam tiểu thư Vu Thục Nhàn dẫn đường thẳng tới họa sảnh.

Tới nơi, đã thấy Hồng Đăng phu nhân dẫn theo Thôi Huệ, Thượng Quan Yến, Hồng Y La Sát, Hạ Long Châu trong Lục Thiệu nhị kiều, Phiêu Diêu Tiên Tử Nhiếp Ngọc Kiều cho đến Kim lão nhị, Công Tôn Khánh, vân vân... đều cùng có mặt ở sảnh đường.

Vừa nhìn thấy Tôn Tồn Nhân với râu tóc xõa dài, mọi người đều lập tức đứng dậy nghênh đón. Kiều Thanh cười nói :

- Hồng Đăng phu nhân thay mặt Giáo chủ Huyền Nữ giáo nghênh đón Tôn lão anh hùng, những lỗi lầm trước đây kính xin Tôn lão anh hùng bỏ qua cho.

Tôn Tồn Nhân nghe đến bốn chữ Hồng Đăng phu nhân, trong lòng hơi kinh ngạc một chút. Tiếp đó ông ta cười lên ha hả rồi nói :

- Phu nhân khéo nói, Tôn mỗ đây năm đó có giao ước với Giáo chủ, nếu như chưa thể dùng võ công để thắng Giáo chủ thì tuyệt không rời nơi đây. Tôn mỗ cho đến bây giờ vẫn chưa thắng được, há có thể trách Giáo chủ được sao?

Đang nói thì mọi người đã vào đến hoa sảnh, Hồng Đăng phu nhân vội vàng thay mọi người giới thiệu, không chút khách sáo.

Sau khi an tọa, Hồng Y La Sát Long Châu hai tay bưng một chiếc hộp ngọc và một bức thư kính cẩn đến trước mặt Hồng Đăng phu nhân.

Hồng Đăng phu nhân sau khi đón nhận, quay đầu nhìn Mai Quân Bích và cười một cách bí mật nói :

- Tiểu huynh đệ, đây là bức thư Giáo chủ gửi lại cho ngươi, sáng hôm nay mới phát hiện ra ở trong tịnh thất của Giáo chủ. Ngươi hãy xem đi.

Vừa nói Phu nhân vừa đưa bức thư đến cho Mai Quân Bích.

Mai Quân Bích vì biết Huyền Nữ giáo chủ Cửu Thiên Ma Nữ chính là Chu đại ca, cũng lại là Cửu thư thư, là một người khoảng hai mươi mấy tuổi (thực tế theo tuổi tác mà nói thì sợ đã gần một trăm). Đây là một thiếu phụ kiều diễm, bà ta gửi riêng cho mình một bức thư, lúc này nhìn vào bất giác đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch. Nhưng lại không thể không nhận và không thể không mở thư, vả lại chàng cũng không biết trong thư nói gì.

Sau khi nhận thư, nhìn qua quả nhiên trên phong thư có một hàng theo kiểu chữ Khải, nét chữ sắc sảo ghi :

“Thân gửi Mai hiền đệ”

Mai Quân Bích không dám nhìn lâu, liền vội mở ra, chỉ thấy bên trên viết :

“Mai hiền đệ nhã giám Nhớ lại lần gặp gỡ ở sông Tương, đã biết hiền đệ là người phi thường, thân mang tuyệt học. Huyền Nữ giáo không kết nạp được hiền đệ thì cũng không cho là cừu địch, nếu vì sự sai lầm trong việc truy bắt Võ lão anh hùng thì đó đều do dạy dỗ chưa nghiêm, dẫn đến việc xúc phạm đáng tiếc, tất cả đều là lỗi của ngu tỷ cả. Cửu Thiên huyền công thật sự rất liên quan đến việc cảm ứng tâm linh, đối với hiền đệ mà nói, chẳng qua là muốn kết nạp vào bổn Giáo mà thôi. Hiền đệ thấm nhuần Phật học, thiên cơ tỏa rạng, thấu rõ huyền công đã khiến cho ngu tỷ hiểu được sai trái trước đây, trong lòng luôn luôn hổ thẹn, mong đệ hiểu cho.

Nghe nói Võ Lâm Dị Bảo, hiền đệ cũng đã có được, đó là phước duyên của mấy trăm năm, chỉ người hữu đức mới có, thật trong lòng ngu tỷ vô cùng vui mừng cho đệ.

Trong đó lại còn có cả A Nậu thần kiếm, là bảo bối giáng ma của Phật môn, với sở học của hiền đệ thì cũng không khó để hiểu rõ những huyền ảo trong đó. Lục Thiệu là nơi thâm sơn cùng cốc ít người lui tới, chính là nơi thích hợp cho việc luyện kiếm. Nếu như có thể cùng với hai vị muội tử cùng nhau tĩnh tâm để tham cứu kiếm quyết thì nội trong ba tháng có thể thành tựu. Đúng lúc ngu tỷ phải luyện lại huyền công, có lẽ cũng có ngày gặp lại hiền đệ. Tôn ông đang ở lại Ca Lạc sơn trang, hiền đệ ghé thăm, hy vọng sẽ vơi bớt nỗi khổ tâm Quyển hạ Thanh Liên kinh xin gửi lại hiền đệ, mong có thể chuộc lại những lỗi lầm ngày trước. Thư viết vội vàng mong hiền đệ bỏ qua.

Chu Thiên Hiền cẩn bút”

Mai Quân Bích đọc xong bất giác trong lòng nghĩ bản thân mình cùng với Chu Thiên Hiền đã hai lần gặp mặt, cùng nhau đàm luận tại tửu lâu.

Tự mình nói cho cô ta biết mình đã được đính hôn từ nhỏ, cho đến lần này vâng lệnh phụ thân đến Nhạc Châu tìm thăm nhà Nhạc phụ.

Hóa ra cô ta đã biết Tôn Tồn Nhân bị giam ở Ca Lạc sơn trang chính là nhạc phụ của mình.

Vì thế lần trước khi gặp cô ta ở Lục Thiệu sơn, cô ta đã nói tuy người bị nhốt không phải là Võ lão anh hùng, nhưng cũng tự mình tiễn người đến đó. A Nậu thần kiếm, Thiên Phong Hổ Phách hai thứ Võ Lâm Kỳ Trân ấy Cửu Thiên Ma Nữ luôn luôn mong muốn vì thế mưu cầu đã hai mươi năm, nhưng vô tình ta lại được, nhưng cô ta đã không đố kỵ mà ngược lại còn mừng cho mình nữa. Hành động này không phải trong ma giáo ai cũng có được.

Vả lại theo khẩu khí trong thư, thì hình như cô ta đã biết mình không thể mở được A Nậu thần kiếm. Bảo mình phải lưu lại Lục Thiệu sơn, yên tĩnh để tham hội kiến văn mới mong có thể thành tựu. Sự quan tâm lo lắng này thiết tưởng thật là chu đáo, thật là cảm động.

Mai Quân Bích vừa cầm bức thư vừa trầm tư suy nghĩ như vậy, chợt nghe Thượng Quan Yến hỏi :

- Mai ca ca, yêu nữ viết thư để lại nói gì vậy?

Mai Quân Bích nghe tiểu muội hỏi liền giật mình, vội đưa bức thư cho Hồng Đăng phu nhân vừa nói :

- Hồng Đăng thư thư, xin thử xem qua.

Hồng Đăng phu nhân xem qua một cái, xong rồi lấy hộp ngọc hướng về phía Mai Quân Bích nói :

- Đây là cuốn hạ Thanh Liên kinh, trên thư Giáo chủ nhờ tôi chuyển lại cho Tôn lão anh hùng.

Mai Quân Bích vội đưa tay đỡ lấy, vừa định chuyển qua cho Tôn Tồn Nhân, bỗng nghe Tôn Tồn Nhân cười lớn nói :

- Cuốn Thanh Liên kinh này mặc dù là di vật của sư môn, nhưng lão phu giờ đây đã già cả rồi, giữ nó cũng vô dụng mà thôi. Hiền điệt, hay là ngươi cứ giữ nó đi!

Mai Quân Bích tìm cách từ chối, chợt thấy Tôn Tồn Nhân nghiêm sắc mặt nói :

- Hiền điệt, lão phu biết ngươi thân mang tuyệt học của Phật môn là Hàng Ma tâm pháp, tự nhiên không cần luyện võ công ở trong đó, nhưng ngươi cũng không thể xem thường nó được!

Mai Quân Bích vội đáp :

- Tiểu điệt đâu dám!

Tôn Tồn nhân nói tiếp :

- Năm đó Thanh Liên Chân Nhân đã dốc hết tâm lực mà viết nên bộ Thanh Liên kinh này, có thể nói là tập hợp tất cả võ công của các phái. Trong quyển thượng nguyên là các phương pháp căn bản của việc dưỡng khí quy nguyên. Quyển hạ này lại chuyên nói về quyền kiếm công phu của các phái. Ngươi hành đạo trong giang hồ nếu có thể xem kỹ cuốn hạ này thì đối với võ học của các phái có thể đủ khả năng biết người biết mình, như thế càng giúp ích cho ngươi trong việc ứng xử.

Hồng Đăng phu nhân cũng nói :

- Thanh Liên Chân Nhân, ba trăm năm trước được tôn xưng là võ công chí tôn, tinh thông võ học các phái, cuốn Thanh Liên kinh này như thế không phải là không có ích. Tiểu huynh đệ, thịnh ý của Tôn lão anh hùng, ngươi không thể chối thác được.

Bà ta còn chưa biết giữa họ có mối quan hệ cha vợ con rể, chỉ sợ là vị tiểu huynh đệ bỏ mất cơ hội cho nên mới nói vào như thế.

Mai Quân Bích đành phải chấp nhận.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khách ngồi trước mặt Kim lão nhị, nãy giờ nghe mọi người nói chuyện, hai mắt lão liền nhìn cuốn Thanh Liên kinh không chớp, mặt lộ sắc tham. Thôi Huệ đã nhìn thấy rõ tất cả, nhân vì cô ta vốn không có cảm tình với Công Tôn Khách, cho nên đã ngấm ngầm để ý nãy giờ.

Lúc này bọn tỳ nữ đã bày xong tiệc rượu ở sảnh đường, tiệc rượu này là để tạ lễ đối với Tôn Tồn Nhân.

Hồng Đăng phu nhân mời Tôn Tồn Nhân ngồi ở ghế chủ tọa, mọi người thì cứ theo thứ tự mà ngồi, một mặt là tôn trọng hảo ý của Giáo chủ, một mặt là mời Tôn Tồn Nhân ở lại trong thời gian Mai Quân Bích phải ở Lục Thiệu sơn để luyện kiếm.

* * * * *

Tôn Tồn Nhân tuy rất nóng lòng đi tìm con gái, nhưng vừa nghĩ đến nghĩa tế của mình được hai thứ võ lâm kỳ trân thì đã thay đổi ý định. Lão nghĩ, mặc dù biết với võ công của Mai Quân Bích thì không sợ người khác cướp đoạt, nhưng lại nghĩ nếu như Mai Quân Bích thời gian này mà luyện thành A Nậu thần kiếm thì đó là việc quá tốt. Bằng không thì cũng đủ để cho chàng tham khảo được những phái võ học trong cuốn hạ Thanh Liên kinh, như thế sau này sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm.

Tâm nghĩ miệng nói. Tôn Tồn Nhân lên tiếng đồng ý trước. Nào ngờ Tôn Tồn Nhân vì nghĩa tế của mình mà một cái gật đầu này của ông ta sẽ làm cho Mai Quân Bích tham ngộ được kiến văn của A Nậu thần kiếm và trở thành thiên hạ vô địch, nhưng mặt khác nếu như sai lầm một chút cũng có thể gây nên đại họa. Đây là chuyện về sau.

Mai Quân Bích vừa thấy nhạc phụ đồng ý, bản thân cũng không muốn nói nữa chỉ cúi đầu yên lặng.

Thôi Huệ, Thượng Quan Yến lúc này đã cùng với Lục Thiệu Nhị Kiều nói chuyện rất là tâm đắc, còn Tam tiểu thư Vu Thục Nhàn vừa nghe Mai Quân Bích đồng ý ở lại thì vui mừng không nói lên lời.

Hồng Đăng phu nhân lúc đầu sợ Tôn Tồn Nhân còn hận Huyền Nữ giáo chủ mà không ở lại, lúc này vừa nghe ông ta đồng ý cũng vô cùng vui mừng.

Mọi người cùng nhau trò chuyện, ăn uống đến khi xong tiệc mới giải tán.

Hồng Đăng phu nhân đã sớm bảo mấy tỳ nữ dọn dẹp sạch sẽ mấy gian tịnh xá ở trong hoa viên để làm tĩnh thất cho Tôn Tồn Nhân nghỉ ngơi.

Như vậy Tôn Tồn Nhân, Mai Quân Bích, Thôi Huệ, Thượng Quan Yến cả bốn người đều ở lại Thiệu Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.