Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 17: Chương 17: Lang sói tranh ăn




Truy Phong kiếm khách và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long thấy thiếu nữ trước mặt được giới thiệu là Tam tiểu thư Huyền Nữ giáo, trong lòng rất ngạc nhiên.

Lục Thiệu tam kiều danh mãn giang hồ, võ công được Cửu Thiên Ma Nữ chân truyền nổi danh là cao thâm mạt trắc.

Thế mà nhìn thấy thiếu nữ này là một trang quốc sắc thiên hương chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, dáng vẻ lại e lệ như thế, há chẳng làm cho người ta bất ngờ.

Âm Thế Tú Tài lại nhìn Truy Phong kiếm khách và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long nói :

- Hai vị cùng đại giá quang lâm Tương Tây này thật là hiếm có. Tiếc rằng trong miếu này không phải là nơi đãi khách, huynh đệ này áy náy vô cùng.

Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long cười khà khà đáp :

- Âm Sát huynh khéo nói. Thực ra đệ và Truy Phong kiếm khách đạo trưởng chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi. Huynh đệ đi đường thấy có người đi vào miếu, dáng vẻ vội vã khác thường nên hiếu kỳ mà đến xem, vừa tới thì thấy xảy ra án mạng, lại thấy có mấy người đến định hành hung một kẻ bị thương liền phát ra hai mũi Kim Tiền tiêu không ngờ ngộ thương huynh đệ của quý giáo trong lòng áy náy vô cùng.

Ý của Nhậm Long là không chủ tâm đối địch với Huyền Nữ giáo.

Đương nhiên Âm Thế Tú Tài nhận ngay ra ngầm ý này.

Tình thế hôm nay, chỉ riêng một mình Truy Phong kiếm khách đã không dễ dàng đối phó.

Nếu lại thêm vị Thập Nhị Kim Tiền Nhâm Long này nữa, bọn hắc y hán tử thì không kẻ làm gì, tuy hắn và Tam tiểu thư Vu Thục Nhàn không sợ, nhưng Bàn Thạch bảo ở Thái Sơn rất có thế lực, ai muốn dây vào làm gì.

Nghĩ thế liền cười nói :

- Nhậm huynh vốn hiệp danh vang lừng thiên hạ. Việc vừa rồi chỉ là việc hiểu lầm nhỏ mà thôi, hai vị đâu có gì đáng trách.

Đương nhiên hắn không thể tách một mình Nhậm Long ra được, nhưng nói thế cũng làm Truy Phong kiếm khách khó xử.

Truy Phong kiếm khách cũng hiểu ra ý tứ của Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long nhíu mày thầm nghĩ :

- “Bàn Thạch bảo ở Thái Sơn cũng được liệt danh trong Cửu đại môn phái trong giang hồ, làm sao tên này đớn hèn đến mức muốn hòa giải với Huyền Nữ giáo”.

Còn Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh là kẻ thâm độc giảo quyệt, chì vì muốn bớt đi một địch nhân mà coi việc Thập Nhị Kim Tiền Nhâm Long giết hai tên giáo đồ của bổn Giáo là sự hiểu lầm chuyện nhỏ không đáng trách.

Nhưng Truy Phong kiếm khách thì khác, không thể bỏ qua chuyện này được.

Bởi vì sư điệt của y là Thần Phúc Thông đã bị bại lộ chân tướng, ngoài việc hắn bị đem về Lục Thiệu sơn xử tội theo giáo quy tất sẽ chết thảm mà những lời hắn vừa tiết lộ một cách ngu ngốc truyền ra giang hồ thì còn gì là thể diện của phái Hoa Sơn và Thái Bạch Thần ông sư huynh nữa.

Nghĩ thế liền cười nói :

- Công Tôn huynh đã không trách, thế là quý rồi. Nhưng huynh đệ còn băn khoăn điều này...

Âm Thế Tú Tài nhíu mày hỏi :

- Không biết đạo huynh còn băn khoăn điều gì?

Truy Phong kiếm khách đáp :

- Xưa nay quý giáo cùng Cửu đại môn phái chúng ta chưa xảy ra xung đột gì. Tệ sư điệt Thân Phúc Thông trước đây từng phạm môn quy nên bị Hoa Sơn phái trục xuất khỏi môn đàn, không ngờ hắn tới đầu nhập làm môn hạ cho quý giáo. Huynh đệ muốn bắt hắn trở về Hoa Sơn xử trị theo môn quy, không biết Công Tôn huynh có phản đối gì không?

Âm Thê Tú Tài Công Tôn Khánh nghe đối phương nói tới Cửu đại môn phái nhằm mục đích thị uy, cười nhạt đáp :

- Lệnh sư điệt Thân Phúc Thông đến đầu nhập vào bổn Giáo lấy tên Thân Phúc. Ngày đó nếu biết hắn là phản đồ của quý phái bị trục xuất khỏi môn đàn thì bổn Giáo đã không giám thu nhận. Hắn đã tiềm phục ở Ca Lạc sơn trang suốt ba tháng, quyến rũ tỳ nữ của bổn phái phản nghịch bỏ trốn, bị huynh đệ phát hiện được nên mới truy bắt đem về trừng trị theo giáo quy, thế nhưng...

Hắn dừng lại một lúc lại nói tiếp :

- Huynh đệ xin đạo huynh thứ lỗi, mới rồi hắn định tẩu thoát bị huynh đệ dùng Ngũ Âm Thủ đánh trúng, chỉ e không sống được...

Truy Phong kiếm khách nghe nói cả kinh.

Nên biết Ngũ Âm Thủ là một loại âm công tà môn. Người bị trúng loại âm công này sẽ bị bế khí ngưng mạch, mất hết tri giác, chưa qua một canh giờ thì bị vỡ tâm mạch mà chết.

Chẳng trách nào vừa rồi Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh bước ra với dáng điệu bình thản như thế.

Nguyên hắn sợ Thân Phúc Thông tiết lỗ những bí mật của Huyền Nữ giáo nên mới dùng độc thủ để giết người diệt khẩu.

Truy Phong kiếm khách vội vàng bước đến lật Thân Phúc Thông nằm ngửa lên xem, thấy thất khướu tên này chảy ra máu đen, hiển nhiên đã tuyệt khí từ lâu.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh cũng bước tới gần nói :

- Huynh đệ vì chấp hành giáo quy trừng trị phản đồ mà hơi nóng vội dùng Ngũ Âm Thủ, xin Truy Phong đạo huynh thứ lỗi cho.

Truy Phong kiếm khách nghiến răng nói :

- Hung đồ ngươi thủ đoạn thật độc ác.

Dứt lời nhảy tới hữu chưởng vung lên xuất một chiêu “Xích Thủ Phục Long” tấn công ngay.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh lách người tránh được, nhếch mép cười nhạt hỏi :

- Truy Phong đạo huynh làm sao lại muốn động thủ với huynh đệ.

Truy Phong kiếm khách rít lên :

- Tên hủ nho gian ác kia. Hôm nay ngươi sẽ biết người của phái Hoa Sơn lợi hại thế nào.

Truy Phong kiếm khách đỏ mặt tía tai vì tức giận, lại gầm lên một tiếng, tay trái vừa thu về, tay phải đã đánh ra ngay, thi triển một chiêu “Cuồng Phong Tấn Vân” đánh vào vai tả đối phương.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh lại nhường thêm một chiêu nữa rồi sầm mặt lại xẵng giọng nói :

- Truy Phong đạo huynh định đánh nhau với huynh đệ thật sao?

Truy Phong kiếm khách vừa đánh ra hai chiêu đều bị đối phương tránh được lại càng tức giận. Hừ một tiếng không trả lời vung cả song chưởng tấn công như bão táp.

Lần này Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh không tránh cũng dùng cả song chưởng cự địch.

Bốn chưởng tiếp nhau nổ ầm một tiến. Truy Phong kiếm khách lùi lại hai bước rồi bất thần lao tới vung một cước vào tiểu phúc địch.

Một chiêu này uy mãnh tuyệt luân vô cùng thần tốc.

Âm Thế Tú Tài thất kinh, song chưởng cùng chếch xuống đánh chận một cước lợi hại của đối phương, đồng thời nhảy lùi lại ba bước.

Truy Phong kiếm khách lại thêm một chiêu không trúng, nổi giận rút Phật trường kiếm ra quát :

- Ác đồ. Mau rút binh khí ra.

Bộ mặt lạnh lùng của Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh hiện nên một nụ cười thâm hiểm, hắn cười nhạt nói :

- Truy Phong đạo huynh đã bức bách như vậy thì huynh đệ đành phải bồi tiếp vậy.

Dứt lời rút ra một thanh đao cong như chiếc câu liêm giương lên chờ đợi.

Truy Phong kiếm khách vốn đã rất sốt ruột vừa thấy đối phương rút binh khí ra liền quát :

- Ác ma xem kiếm.

Dứt lời tay phải hoa lên nửa vòng, trường kiếm xuất một chiêu “Thạch Phá Thiên Kính” chém chếch xuống vai tả đối phương.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh vốn đã nghe danh Truy Phong kiếm khách của phái Hoa Sơn kiếm pháp đã tới mức xuất thần nhập hóa, trong giang hồ rất khó tìm được người tiếp nổi vị đạo nhân này trăm chiêu.

Thấy đối phương đã xuất thủ, hắn không dám coi thường vội lùi lại hai bước định xuất đao đối phó.

Thế nhưng Truy Phong kiếm khách quả nhiên danh bất hư truyền, vừa bức lui được đối phương đau chịu để mất công thế.

Y liền tiếp tục xuất chiêu thứ hai, thứ ba...

Vút vút vút.

Kiếm chiêu phát ra liên hoàn, kiếm ảnh liên lu bất tận trùm lấy Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh.

Tên này thấy thế phát run, vừa lúng túng chống đỡ vừa lui tới gần hương án, phải xuất hết bản lĩnh sở học mới tạm thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Nhưng Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh không phải là nhân vật bình thường, bị dồn vào thế hiểm, hỏa khí bốc cao trăm trượng quát to một tiếng liều mạng vung đao phản kích.

Choang! Choang! Choang!

Đao kiếm tiếp nhau nổ vang phát ra ánh lửa chói lòa, tiếp đó là cả chuỗi âm thanh vang rền như sấm.

Hai đối thủ bám chặt lấy nhau không ai chịu lui, giống như hai con gà chọi đã say máu ra sức đâm chém.

Sau mười chiêu, trong đại điện trùng trùng kiếm ảnh, không còn phân biệt được đâu là địch, đâu là ta nữa...

Thôi Mẫn và Thượng Quan Yến ẩn trên cây ngưng mục thầm quan sát, trong lòng thầm phục đao pháp kiếm thuật của hai cao thủ.

Giữa lúc cuộc đấu đang diễn ra vô cùng quyết liệt thì chợt bên ngoài miếu điện vang lên tiếng niệm Phật :

- A di đà Phật.

Ngay sau đó một nhân ảnh màu xám lướt vào.

Truy Phong kiếm khách và Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh đang liều mạng lăn xả vào nhau thì chợt có một luồng kình phong rất mãnh liệt nổi lên đánh thẳng vào cả hai người.

Hai đối thủ kinh hãi cùng rời nhau ra lùi lại hai bước.

Dưới ánh đèn nhòa nhạt, thấy người vừa xuất hiện là một trung niên hòa thượng to béo mới ngoài bốn mươi tuổi, mình bận áo nâu, chân đi giầy cỏ, mình ướt đẫm mồ hôi.

Trung niên hòa thượng xuất thủ đánh lui hai người xong quát lên :

- Hai vị dừng tay nghe bần tăng nói một lời.

Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long khoanh tay đứng bên ngoài đã nhận ra người vừa mới xất hiện là Đăng Tâm hòa thượng ở Thanh Lương tự thuộc Ngũ Đài sơn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ :

- “Chẳng lẽ lão đạo này từ Ngũ Đài sơn ngàn dặm tới tận đây cũng chỉ vì tham lam hai báu vật mà đến?”

Nghĩ thế liền bước lên một bước nói :

- Hô, hô. Đại sư phụ cũng tới đây tham gia vào cuộc náo nhiệt hay sao?

Đăng Tâm hòa thượng nhìn bốn người, đưa tay áo quệt mồ hôi xong cười đáp :

- Thật là khéo lắm. Truy Phong kiếm khách của phái Hoa Sơn và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm thí chủ cũng ở đây cả. Hòa thượng lãng tử này tới đây thật chẳng đến nỗi phí công.

Cửu đại môn phái chúng ta hôm nay đã có đại diện bốn phái ở đây rồi. Hô, hô. Các vị có biết hai bảo vật mà võ lâm đang không tiếc xảy ra tranh đoạt đều đã rơi vào tay người khác cả rồi không?

- Cái gì?

Cả Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh, Truy Phong kiếm khách và Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long vừa nghe Đăng Tâm hòa thượng nói rằng hai bảo vật đã bị người khác lấy mất thì vô cùng kinh ngạc nhìn lão hòa thượng đồng thanh hỏi.

Tam tiểu thư Vu thục Nhàn im lặng nghe mọi người nói chuyện, đưa cặp mắt đen lay láy nhìn trung niên hòa thượng to béo, lòng thầm nghĩ :

- “Đăng Tâm hòa thượng cũng có chút danh khí trong giang hồ, hóa ra cũng chỉ là kẻ tham lam chưa dứt bỏ được tục niệm mà thôi. Trông lão béo mập như thế tất là loại bất giới không chê rượu thịt”.

Đăng Tâm hòa thượng chợt nhìn Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh cười hô hô nói :

- Giáo chủ của quý giáo phí mất hơn hai mươi năm tâm huyết cho người đi do thám khắp tam sơn ngũ nhạc, tứ hải ngũ hồ mới phát hiện được một chỗ sơn động kín đáo nhất thiên hạ là Ca Lạc sơn trang là nơi lý tưởng để cất giấu bảo vật, thế mà không ngờ...

Y giả bộ thở dài một tiếng tỏ ra tiếc rẻ chợt quét mắt nhìn mọi người hỏi :

- Các vị có biết ai lấy mất bảo vật đi không?

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh nhanh miệng hỏi :

- Ai vậy?

Đăng Tâm hòa thượng không trả lời mà hỏi lại :

- Công Tôn thí chủ có biết rằng lão tổ tông nghề ăn trộm cũng đã xuất hiện ở vùng Tương Tây này không?

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh hiểu ra ý của đối phương định ám chỉ điều gì liền hỏi :

- Đại hòa thượng muốn ám chỉ rằng hai vật chí bảo võ lâm đó đã bị Xuyên Thiên Phi Thử lão quái vật lấy trộm mất chứ gì?

Thập Nhị Kim Tiền Nhâm Long chợt trầm ngâm nói :

- Không sai. Lão thần trộm đó xưa nay chưa từng ra tay muốn lấy gì mà không thực hiện được. Nhất định hắn đã trộm lấy bảo vật mất rồi.

Đăng Tâm hòa thượng lắc đầu cười nói :

- Không phải thế đâu. Lần này Xuyên Thiên Phi Thử chỉ mất công toi. Cái đó là chính miệng lão nói với Kim Tú Ngân Đạn Phạm lão tam mới trưa nay. Phạm lão tam đã nói lại với bần tăng rằng...

Truy Phong kiếm khách ngắt lời :

- Đại sư nói rằng Phạm lão tam cũng tới đây ư?

Đăng Tâm hòa thượng thở dài chắp tay đáp :

- A di đà Phật. Chỉ vì trong giang hồ đồn đại về hai vật chí bảo mà đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng, bao nhiêu môn phái bị tàn sát. Bần tăng là người xuất gia chẳng dám có lòng tham mọi vật ở thế tục. Nhưng vì Phật tổ đã dạy lấy việc cứu khổ cứu khổ cứu nạn làm gốc nên quyết đoạt cho bằng được hai bảo vật đó để cứu lấy thương sinh...

Truy Phong kiếm khách nghe lão hòa thượng lấy việc cứu khổ cứu nạn để bao biện cho sự tham lam của mình thì cười hắc hắc mấy tiếng.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh hỏi :

- Đại sư vừa bảo Phạm lão tam nói gì vậy?

Đăng Tâm hòa thượng à một tiếng, đáp :

- Phạm lão tam nói rằng hai vật chí bảo võ lâm đó đã bị một vị công tử họ Mai của Thiên Thai phái đoạt mất. Chắc hắn chưa đi khỏi Tương Tây này đâu. Bần tăng có hẹn với vị công tử đó...

Y nói tới đó chợt cười vang một tràng ra vẻ rất đắc ý.

Lát sau y thôi cười, quét mắt nhìn lên ngọn cây tùng ngoài cửa miếu nói to :

- Còn hai vị bằng hữu cũng xin xuống đây nói chuyện đi.

Mọi người nghe Đăng Tâm hòa thượng nói thế đều rất kinh ngạc.

Bởi vì họ đều là những nhân vật đã thành danh trong giang hồ nhiều năm, thế mà sao có người ẩn trên cây chỉ cách có vài trượng mà không phát hiện ra.

Thôi Huệ và Thượng Quan Yến nấp trong vòm lá nghe chuyện, thấy mấy nhân vật nửa chính nửa tà này, kể cả những tên tự cho mình là danh danh môn chính phái cũng vì hai vật chí bảo của võ lâm mà đến đây.

Thế nhưng vì sao Đăng Tâm hòa thượng vừa nói rằng Mai đại ca đoạt được hai bảo vật đó chứ. Thật là một sự ngậm máu phun người trắng trợn.

Trong giang hồ Cửu đại môn phái vốn đại diện cho chính nghĩa nay xem ra đã thoái hóa biến chất dần.

Những người này bị cuốn vào vũng nước đục của những cuộc tranh đoạt, có khác chi những nhân vật hắc đạo?

Chẳng trách gì gia gia đã than rằng :

- Hiện đã tới lúc đạo tiêu ma trưởng, kiếp nạn của võ lâm đang cận kề.

Thôi Huệ đang suy nghĩ thì chợt nghe Đăng Tâm hòa thượng gọi một tiếng trong lòng thất kinh, bụng bảo dạ :

- “Tên trọc này thật lợi hại. Việc mình trốn đã không qua được mắt người ta thì đành phải”.

Nghĩ thế liền kéo tay Thượng Quan Yến thấp giọng nói :

- Chúng ta xuống đi.

Dứt lời tung mình nhảy xuống hành lang lướt vào đại điện.

Bọn năm người kia chỉ thấy mắt hoa lên, trước mắt đã xuất hiện hai thiếu nữ đẹp như thiên tiên.

Với khinh công thần diệu như thế, hai thiếu nữ kiều diễm này nhất định là người rất có lai lịch.

Trong năm người thì chỉ có riêng Tam tiểu thơ Vu Thục Nhàn là ánh mắt đối với hai thiếu nữ còn có thiện cảm.

Thấy Thôi Huệ và Thượng Quan Yến xuất hiện, một trong số mười tên hắc y hán tử đến gần Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh thấp giọng nói khẽ với hắn câu gì.

Chỉ thấy Công Tôn Khánh mặt biến sắc, nhưng thấy hắn trấn tĩnh lại rất nhanh, nhìn hai thiếu nữ cười nham hiểm nói :

- Chắc rằng hai vị nữ hiệp là người của phái Thiên Thai, thật là hạnh ngộ.

Đăng Tâm hòa thượng kinh dị thốt lên :

- Thiên Thái phái?

Ánh mắt y từ kinh dị chợt sáng lên, cười hì hì nói :

- Đạp nát trăm đôi giày không thấy, đến nay gặp được chẳng uổng công. Hai vị là môn hạ của phái Thiên Thai, nhất định đồng hành với vị công tử họ Mai, không sai chứ?

Thôi Huệ vốn nhìn vị cao tăng của Ngũ Đài sơn này không được thuận mắt, nghe vậy liền cười nhạt đáp :

- Chúng ta không phải là môn hạ của phái Thiên Thai nào cả, biết chưa?

Đăng Tâm hòa thượng bị chặn một câu như vậy nhưng vẫn không giận, trái lại còn cười vang nói :

- Hô, hô. Nếu vậy thì hai vị là môn hạ của phái nào? Đến Tương Tây này có việc gì thế?

Thôi Huệ lạnh lùng đáp :

- Chúng ta không có nghĩa vụ phải báo cho ngươi biết tên môn phái. Còn việc đến Tương Tây là vì bổn cô nương thích thế, cần gì phải có việc hay không.

Tới đó kéo tay Thượng Quan Yến thản nhiên nói :

- Yến muội. Chúng ta đi thôi.

Nhưng hai người mới quay đi được vài bước bỗng thấy nhân ảnh lao ra chặn ngay trước mặt.

Đó chính là Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh.

Tên này cất một tràng cười hiểm độc nói :

- Hai ngươi muốn đi khỏi đây đâu phải dễ dàng.

Thôi Huệ trừng mặt nói :

- Lạ thật. Trong thiên hạ ai muốn đi đâu thì đi. Tuyết Phong sơn này chẳng phải lả vườn riêng của ngươi, cô nương muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, kẻ nào cấm được?

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh cười nhạt hỏi :

- Rõ ràng các người từ Ca Lạc sơn trang vừa tới đây, nếu không chịu nói rõ sự tình thì đừng mong rời khỏi miếu.

Bấy giờ chợt nghe Thượng Quan Yến chen lời :

- Chúng ta từ Ca Lạc sơn trang tới thì sao chứ?

Đăng Tâm hòa thượng chắp tay nói :

- A di đà Phật. Hai vị người Bồ Tát quả nhiên từ Ca Lạc sơn trang tới đây. Thực ra chuyện không có gì. Chỉ cần hai vị nói ra vị Mai công tử của phái Thiên Thai hiện ở đâu bần tăng sẽ thân hành đưa hai vị ra khỏi Tuyết Phong sơn ngay. Bảo đảm vị Âm Thế Tú Tài sẽ không làm tổn thương của hai vị một cọng lông chân đâu.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh nghe Đăng Tâm hòa thượng tách mình ra chỉ cười hăng hắc hai tiếng mà không nói gì.

Tuy nhiên hắn đã tính sẵn trong đầu.

Hắn biết Đăng Tâm hòa thượng võ công cao cường, nếu ra mặt chống lại thì sẽ lâm vào cô thế, một mình hắn và tam tiểu thư không thể thắng được ba bốn cao thủ, chi bằng cứ dùng kế quyền nghi để chờ cơ hội.

Lại nghe Truy Phong kiếm khách tiếp lời :

- Tuy hai vị cô nương không chịu nói ra sư thừa môn phái, nhưng nhất định thế nào cũng đã nghe lệnh sư nói tới Cửu đại môn phái...

Tới đó lần lượt chỉ vào từng người giới thiệu :

- Vị này là Đăng Tâm hòa thượng của Ngũ Đài sơn, còn đây là Thập Nhị Kim Tiền Nhậm Long đại hiệp của Bàn Thạch bảo ở Thái Sơn.

Cuối cùng chỉ tay vào mũi mình nói :

- Bần đạo là Truy Phong kiếm khách của phái Hoa Sơn, xin hai vị thí chủ tin rằng đó là sự thật...

Thôi Huệ sốt ruột ngắt lời :

- Cửu đại môn phái thì có gì ghê gớm chứ. Còn các người muốn tìm Mai đại ca thì cứ đi mà tìm.

Lại kéo tay Thượng Quan Yến nói :

- Yến muội. Đi thôi.

Rồi cứ điềm nhiên đi ra cửa miếu.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh lại lao ra chặn đường rít lên :

- Các ngươi nếu tiếp được Công Tôn tiên sinh ta một chiêu rồi sau đó muốn đi đâu thì đi.

Dứt lời xuất chiêu Cầm Nã thủ chộp lấy vai phải Thôi Huệ.

Từ lúc thôi Huệ và Thượng Quan Yến xuất hiện, Tam tiểu thư Vu Thục Nhàn chỉ im lặng không nói gì.

Bây giờ thấy Âm Thế Tú Tài xuất thủ ngăn cản, nàng liền bước ra gọi :

- Công Tôn thúc thúc. Hãy để cho bọn họ đi.

Thế nhưng đã muộn.

Vu Thục Nhàn chưa nói xong câu thì chợt nghe binh một tiếng, hai nhân ảnh bị chấn lui mấy bước.

Nguyên Thôi Huệ đứng trước năm cường địch nên không dám khinh xuất nên đã ngấm ngầm vận sẵn công lực đề phòng.

Khi thấy Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh xuất cầm nã thủ chộp tới, nàng lập tức dùng Tích Không Kiếm Quyết phản kích lại một chiêu.

Thế nhưng giữa lúc đó thì một nhân ảnh lao vào xuất một chưởng đánh lui cả hai đối thủ.

Sau hai tiếng nổ vang, cả Thôi Huệ và Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh mỗi người bị chấn lui hai bước.

Âm Thế Tú Tài định thận nhìn lại nhận ra người vừa phát chưởng đánh lui mình là Đăng Tâm hòa thượng, liền cười nhạt đáp :

- Vừa rồi người ta không thèm nhận thịnh tình của Đại sư, hơn nữa hai con nha đầu này vừa từ Ca Lạc sơn trang tới đây, vì thế huynh đệ nhất định phải bắt chúng về Tổng đàn bổn Giáo tra xét. Huyền Nữ giáo và Ngũ Đài sơn chúng ta xưa nay chưa từng xảy ra xung khắc gì, sao Đại sư lại muốn chen tay vào việc của bổn Giáo?

Đăng Tâm hòa thượng cười hô hô đáp :

- Công Tôn thí chủ nói thế sai rồi. Hai vị nữ Bồ Tát này bất luận có nói ra vị Mai công tử ở đâu hay không, bần tăng cũng có việc dùng đến họ, tuyệt đối không để họ rơi vào tay bất kỳ ai được. Công Tôn thí chủ đã biết rằng Ngũ Đài sơn và Huyền Nữ giáo hai phái chúng ta xưa nay không xâm phạm gì đến nhau thì hãy nhường cho bần tăng mang hai vị thí chủ này đi.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh lộ vẻ bực mình nói :

- Nếu vậy là Đại sư quyết làm khó cho huynh đệ rồi. Công Tôn Khánh này buộc lòng phải lĩnh giáo cao chiêu của Đại sư vậy.

Đăng Tâm hòa thượng gật đầu ngay :

- Có lẽ nên như vậy thật.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh hừ một tiếng nói :

- Nếu vậy Đại sư muốn dùng binh khí hay quyền chưởng?

Đăng Tâm hòa thượng xua tay cười hô hô đáp :

- Người xuất gia xưa nay không dùng hung khí. Chúng ta trước hết hãy dùng quyền chưởng, nếu không phân định được thắng thua thì bần tăng còn có một trò chơi nhỏ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.