Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 23: Chương 23: Cát Lan tiên sinh




Mọi người đang nghe Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong nói về sâu độc thì Mai Quân Bích chợt phát hiện có âm thanh khác thường liền lắng tai nghe.

Quả nhiên bên ngoài miếu vang lên tiếng tiêu của người Miêu Cương thường dùng, từ xa tiến gần lại.

Nhưng có điều đặc biệt là tiếng tiêu ở đây không véo von thánh thót như thường nghe mà âm trầm như tiếng than khóc, nghe vừa huyền bí vừa rùng rợn.

Thứ âm thanh đó phát ra giữa đêm khuya, văng vẳng trong gió lúc xa lúc gần nghe càng đáng sợ.

Nghe một lúc, Mai Quân Bích chưa cảm thấy có gì nguy hại lắm nhưng Thôi Huệ, Thượng Quan Yến và cả hai tên thư đồng giống như bị một thứ ma lực nào đó làm váng cả đầu, trong người nôn nao vô cùng khó chịu.

Thôi Huệ thất kinh đoán rằng có kẻ dùng tà công ám toán liền lấy ra năm viên dược hoàn do gia gia tự chế cho mọi người uống vào.

Đan dược của Nhạc Sơn lão nhân quả là thần diệu!

Thuốc vừa bỏ vào miệng, lập tức sinh ra cảm giác mát mẻ thoải mái từ lưỡi lan tỏa ra khắp cơ thể làm mất đi cảm giác khó chịu.

Thôi Huệ cho rằng sâu độc của người Miêu Cương cũng chỉ lợi hại đến thế là cùng, nhìn Ôn Như Phong cười nói :

- Có lẽ tôn giả quá đề cao sự lợi hại của giống sâu độc rồi...

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong nghiêm giọng đáp :

- Cô nương! Thanh Ninh Đan của Nhạc Sơn lão nhân tuy thần diệu nhưng chỉ có công hiệu đối với các thứ độc vật thông thường. Nhưng ở đây chư vị vừa trúng phải một loại câu độc hết sức lợi hại của người Miêu có tên là Kim Tuyến Đào Hoa. Thanh Ninh Đan chỉ có công hiệu nhất thời, trừ giải được độc môn của đích thân người dụng độc, chỉ e rất khó tìm được cách cứu chữa.

Thôi Huệ thấy Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong biết được cả tên linh dược của gia gia mình trong lòng rất thán phục nghĩ thầm :

- “Người này kiến văn quảng bác, chứng tỏ rất từng trải trong giang hồ. Xem ra lời y nói về sâu độc chẳng phải hoàn toàn không đáng tin...”

Nàng thử vận công kiểm tra lại, thấy rằng cảm giác khó chịu vừa rồi không còn nữa liền thấy yên tâm.

Thượng Quan Yến nhìn Ôn Như Phong hỏi :

- Làm sao các hạ biết chúng tôi bị trúng sâu độc Kim Tuyến Đào Hoa chứ?

Ôn Như Phong đáp :

- Tại hạ vừa nói qua, người nào trúng phải Kim Tuyến Đào Hoa thì ở My Tâm huyệt xuất hiện một nốt màu hồng nhạt, xung quanh còn có những vòng tròn nhỏ màu vàng. Thứ sâu đó độc vô tỉ và rất hiếm, người ta tưởng rằng từ lâu đã tuyệt tích, những triệu chứng đặc trưng đó chỉ được truyền tụng lại mà thôi, từ lâu không thấy nữa, không ngờ...

Thôi Huệ nghe nói liền dùng ống hỏa tập đánh lên soi vào mặt mọi người, quả nhiên thấy trên My Tâm huyệt của cả năm người đúng là có những vết như Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong vừa miêu tả.

Thượng Quan Yến kinh hãi thốt lên :

- Đúng là có những vết như thế thật!

Thôi Huệ nhìn Ôn Như Phong hỏi :

- Các hạ nói rằng Kim Tuyến Đào Hoa là loại sâu tối độc, làm sao mãi tới bây giờ mà không sinh phản ứng gì?

Ôn Như Phong đáp :

- Người bị trúng phải thứ sâu độc này, ngoại trừ việc uống giải dược của người dụng độc và nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn, nếu không chỉ trong vòng ba ngày chất kịch độc sẽ phát tác làm lục phủ ngũ tạng thối rữa ra mà chết. Các vị bây giờ không thấy có phản ứng gì bởi vì mới uống linh dược Thanh Ninh Đan của Nhạc Sơn lão nhân, nhưng chỉ tạm thời mà thôi...

Y chưa nói hết thì chợt nghe từ sau miếu có tiếng phì phò rất lạ.

Thượng Quan Yến kinh sợ hỏi :

- Âm thanh gì vậy?

Ôn Như Phong cười đáp :

- Đó là tiếng ngáy của lão từ điếc lo việc hương hỏa trong miếu!

Giữa lúc đó thì tiếng tiêu đáng sợ lúc trước lại vẳng lên, nhưng lần này đã gần hơn và nghe dồn dập hơn.

- Hút... hút... hút...

Ngoài Mai Quân Bích ra, bốn người còn lại trở về cảm giác bồn chồn khó chịu trước đây, đầu váng mắt hoa, chân tưởng như không đứng vững...

Ngay cả Mai Quân Bích cũng cảm thấy trong người nôn nao không được bình thường.

Chàng đoán rằng tiếng tiêu là vật kích thích chất độc phát tác nhanh hơn liền vận công phản kháng lại.

May rằng tiếng tiêu chỉ kéo dài chừng một khắc thì dừng nên mọi người còn có thể duy trì được.

Thế nhưng họ đã ý thức được hiểm họa: lời cảnh báo của Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong là sự thực!

Ôn Như Phong nhìn Mai Quân Bích nói :

- Mai huynh! Xem tình cảnh các vị vừa rồi thì có vẻ như độc chất đã thâm nhập vào nội tạng.

Thượng Quan Yến lo lắng hỏi :

- Mai đại ca! Biết làm sao bây giờ?

Mai Quân Bích không đáp.

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong nói :

- Huynh đệ có nghe rằng ở Cửu Đạo loan thuộc tỉnh Quý Châu có một vị thần y là Cát Lan tiên sinh, đặc biệt chữa các loại độc vật được coi là đệ nhất thiên hạ. Cửu Đạo loan cách đây chừng ba trăm dặm, tuy không xa nhưng đường rất khó đi, cần phải có người quen đường hướng dẫn. Huynh đệ trước đây từng có dịp tới đó một lần, xin tình nguyện cùng đi với Mai huynh.

Mai Quân Bích thấy Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong tuy xuất thân từ ma đạo nhưng tính tình hào sảng khẳng khái, lần trước bị chàng dùng “Kim Cương chỉ” bẻ gãy thanh kiếm mà không nuôi lòng thù hận như những người khác.

Bây giờ chỉ do tình cờ gặp ở đây mà vị này tỏ ra nhiệt tâm như thế, tấm lòng như vậy thật là đáng quý!

Chàng nghĩ vậy nhưng có biết đâu trong lòng Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong nuôi một dã tâm khác?

Liền cười đáp :

- Chỉ xin Ôn huynh chỉ giúp đường tới Cửu Đạo loan là tốt rồi, đâu dám phiền đến thế?

Ôn Như Phong cười hô hô nói :

- Chúng ta chỉ gặp nhau một lần đã trở nên thân thiết rồi, sao Mai huynh khách khí như thế? Huống chi đường tới Cửu Đạo loan đầy chướng khí, trùng trùng cách trở. Người không thông đạo, mỗi bước đều có thể gặp hiểm họa. Huynh đệ tuy bất tài nhưng địa thế nơi đó biết được ít nhiều. Đối với đồng đạo trong giang hồ còn không thể từ nan huống gì đối với Mai huynh?

Mai Quân Bích thấy Ôn Như Phong khẳng khái như thế không tiện từ chối nữa chỉ đành cười đáp :

- Nếu thế tiểu sinh chỉ biết tuân lệnh mà phiền đến Ôn huynh thôi!

Đột nhiên thanh âm mà Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong bảo là tiếng ngáy của lão từ điếc vừa bị tiếng sáo át mất bây giờ lại vang lên :

- Phì phò... phì phò...

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong lược thuật đường tới Cửu Đạo loan.

Thượng Quan Yến nghe kể đường sá hiểm trở và nhiều nguy hiểm như thế liền hỏi :

- Cát Lan tiên sinh là thần y tài ba cái thế sao phải đến một nơi hẻo lánh hiểm trở như thế mà sinh sống?

Ôn Như Phong cười đáp :

- Người ta nói rằng Cát Lan tiên sinh hằng năm chỉ có tháng giêng là ra ngoài hành nghề y, thời gian còn lại thanh tu trong núi không cho bất cứ ai đến gần.

Y chợt quay sang Mai Quân Bích nói :

- Mai huynh! Tối nay chúng ta cứ tạm thời nghỉ lại đây một đêm, sáng mai sẽ lên đường sớm. Với quãng đường ba trăm dặm, đến trưa là có thể tới được Cửu Đạo loan rồi...

Vừa lúc đó tiếng tiêu lại vang lên, nghe càng dồn dập, đáng sợ và gần hơn cả hai lần trước.

Tiếng tiêu nghe như ma kêu quỷ khóc, giống như lan tỏa vào tận tâm phế mọi người làm bủn rủn cả tay chân.

Ngay cả Mai Quân Bích cũng có cảm giác rằng trong người giống như có rất nhiều loại côn trúng nhỏ li ti sống dậy bò lúc nhúc!

Thôi Huệ bỗng kêu lên :

- Mai đại ca! Người thổi tiêu nhất định là kẻ đã hạ độc ám toán chúng ta. Hãy đuổi theo bắt cho được hắn!

Lời chưa dứt đã lao vút ra khỏi miếu.

Câu nói của Thôi Huệ khiến mọi người bừng tỉnh.

Trước hết là Cầm Nhi và Kiếm Nhi nghiến răng rút đoản kiếm cầm tay lao theo Thôi Huệ.

Tiếp đó Mai Quân Bích, Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong và Thượng Quan Yến cũng thi triển thân pháp phóng đi.

Thôi Huệ vừa lao ra tới tường miếu thì chợt nghe từ mé rừng bên trái vang lên tiếng của một lão nhân :

- Tiểu quỷ! Ngươi sao cứ làm om sòm lên không cho lão nhân gia ngủ ngáy gì cả vậy? Có cút ngay đi không?

Sau đó là tiếng tiêu vút lên một chuỗi dài giống như chiếc tiêu bị bắn bay đi rồi tắt lặng không còn âm thanh gì nữa.

Mọi người dừng lại trong miếu viện đưa mắt nhìn quanh.

Đầy trời sao lấp lánh, vạn vật chìm trong thức tỉnh không một tiếng động, cũng không một nhân ảnh.

Thôi Huệ chỉ nghe tiếng mà không thấy người, biết vừa xuất hiện một vị cao nhân tiền bối.

Nàng đang định lên tiếng hỏi thì chợt thấy Mai Quân Bích bước lại gần, liền đến bên chàng kể lại những gì vừa nghe được.

Mai Quân Bích rất đỗi ngạc nhiên.

Chàng chỉ đi sau Thôi Huệ vài bước thôi, làm sao không nghe thấy gì cả?

Vận hết mục lực nhìn quanh cũng không thấy một nhân ảnh nào...

Cầm Nhi, Kiếm Nhi tay lăm lăm đoản kiếm chạy ôm xung quanh miếu một lúc nhưng không có kết quả gì.

Sau đó mọi người lại quay vào miếu.

Tiếng tiêu từ đó không vang lên nữa.

Cầm Nhi, Kiếm Nhi lấy thức ăn vừa mua được trong trấn bày lên thần án để mọi người ăn tạm cho đỡ đói.

Năm người bị trúng độc không còn bị ảnh hưởng của tiếng tiêu nên đỡ hơn trước nhiều nhưng trong người vẫn còn nôn nao khó chịu, giống như cơ thể bị một thứ độc trùng gì đó thâm nhập vào, thỉnh thoảng lại bò lên nhung nhúc.

Tuy suốt ngày chỉ được ăn vài miếng bánh trong quán trà giữa rừng nên rất đói nhưng chẳng ai muốn ăn.

Ngay cả Mai Quân Bích có võ công cao cường cũng không ngoại lệ.

Đêm đó, bọn họ phải cố chịu sự hành hạ như thế...

Thôi Huệ không sao chợp mắt được nghiến răng nói :

- Kẻ nào ám toán thật là độc ác! Nếu bắt được, cô nương quyết băm vằm làm muôn mảnh mới hả giận!

* * * * *

Hôm sau trời vừa hửng sáng mọi người đã dậy sửa soạn lên đường.

Cầm Nhi, Kiếm Nhi và tên thư đồng của Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong có tên là “Lam Nhi” ra trước chuẩn bị ngựa, chợt thấy ngay trên cổng miếu có ai dán lên một tờ giấy trắng không biết từ lúc nào!

Nhìn kỹ lại trên giấy có viết những dòng chữ gì đó.

Cầm Nhi bóc lấy mảnh giấy đọc lướt qua rồi vội vàng đâm đầu chạy vào miếu, miệng kêu toáng lên :

- Công tử! Thì ra chính là người của Huyền Nữ giáo đã dùng sâu độc ám toán chúng ta!

Mai Quân Bích cầm lấy mảnh giấy xem thấy viết rằng :

“Gửi Mai Quân Bích phái Thiên Thai.

Các ngươi đã bị trúng phải “Kim tuyến đào hoa thần cổ” là thứ chất độc bá đạo trong thiên hạ.

Nếu các ngươi chịu quy thuận bổn giáo đến ngay Lục Thiệu sơn nghe lệnh thì tính mệnh sẽ được an toàn.

Nhược bằng không nghe, trong vòng ba ngày sau khi trúng độc, lục phủ ngũ tạng sẽ bị thối rửa mà chết!”

Dưới không ghi tên người viết mà chỉ ghi sáu chữ :

“Huyền Nữ giáo Lục Thiệu sơn”

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong đến gần xem qua mảnh giấy xong “Hừ” một tiếng nói :

- Quả không ngoài dự liệu của huynh đệ, chính việc đầu độc này là kiệt tác của tiện tỳ Phiêu Sa.

Thôi Huệ đã tin vào liền hỏi :

- Ôn huynh nói kẻ nào hạ độc?

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong nghe Thôi Huệ gọi mình là “Ôn huynh” biết đối phương đã hoàn toàn tín nhiệm mình, trong lòng mừng rơn vội đáp :

- Huynh đệ tin đến chín phần rằng người hạ độc là Phiêu Sa Tiên Tử.

Thôi Huệ nghĩ thầm :

- “Sao mình chưa nghe nói đến danh hiệu đó?”

Liền hỏi :

- Phiêu Sa Tiên Tử là ai?

Ôn Như Phong không đáp chỉ cười hỏi :

- Thôi cô nương từng nghe nói Giáo chủ Huyền Nữ giáo Cửu Thiên Ma Nữ có ba đệ tử không?

Thôi Huệ gật đầu đáp :

- Có nghe. Ba đệ tử của Cửu Thiên Ma Nữ gọi là Lục Thiệu tam kiều, trong đó Hồng Y La Sát Hạ Long Châu và Tam tiểu thư Vũ Thục Nhàn tôi đã từng gặp...

Nàng chợt nhíu mày hỏi :

- Ôn huynh! Có phải lão nhị trong Lục Thiệu tam kiều là Phiêu Sa Tiên Tử đã hạ độc chúng tôi không?

Ôn Như Phong gật đầu cười đáp :

- Chính thế! Tên của thị là Nhiếp Ngọc Kiều. Nữ nhân này vốn là người Miêu, từ nhỏ được một lão bà ở Miêu Cương truyền nghệ giỏi, nuôi dưỡng và huấn luyện các loại độc vật, đạt tới trình độ người ta bị trúng độc mà vẫn không hay biết gì.

Y dừng một lúc, nói tiếp :

- Phiêu Sa Tiên Tử Nhiếp Ngọc Kiều tuy cũng là một thiếu nữ tài sắc nhưng tính tình rất ác độc, những người gặp thị ít người thoát được độc thủ. Lúc mới gặp thấy năm vị có triệu chứng trúng phải Kim Tuyến Đào Hoa, huynh đệ đã ngờ Phiêu Sa Tiên Tử hạ độc, vì trong tộc Miêu hiện giờ chỉ có một mình thị mới nuôi được thứ sâu độc cực hiếm đó. Hơn nữa mấy ngày trước các vị từng xung đột với Huyền Nữ giáo, đó là nguyên nhân để Phiêu Sa Tiên Tử Nhiếp Ngọc Kiều dụng độc...

Thôi Huệ hướng sang Mai Quân Bích hỏi :

- Mai đại ca! Trên giấy viết rằng “Nếu các ngươi chịu quy thuận bổn giáo đến ngay Lục Thiệu sơn nghe lệnh thì tính mệnh sẽ được an toàn”. Sao chúng ta không tương kế tựu kế cứ đến Lục Thiệu sơn cho chúng giải độc xong sẽ đánh một trận trả thù?

Mai Quân Bích chưa kịp trả lời thì Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong đã cười hô hô nói :

- Thôi cô nương! Người trong giang hồ hiểm ác, mọi việc đều tính kỹ đến từng chi tiết, đâu để cho các vị làm theo ý mình? Huống chi từ đây tới Lục Thiệu sơn đường xa ngàn dặm, lúc đó các vị đã bị độc chất phát tác đến nỗi không điều khiển được lý trí, làm sao đối phó nổi với địch nhân vẫn còn tỉnh táo vá đang nắm vận mệnh chư vị trong tay?

Thượng Quan Yến nói :

- Mai đại ca! Nếu vậy chúng ta mau đến Cửu Đạo loan cầu y thôi!

Mai Quân Bích gật đầu nhìn Cầm Nhi hỏi :

- Ngựa chuẩn bị xong chưa?

Cầm Nhi đáp :

- Tiểu nô vào đây, chắc Kiếm Nhi đã chuẩn bị xong cả rồi!

Đoàn người rời khỏi miếu điện đi ra cổng, quả nhiên Kiếm Nhi và Lam Nhi đã dắt ngựa đứng chờ sẵn.

Lát sau Lam Nhi được Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong sai vào trấn mua thức ăn cũng đã quay lại.

Bảy kỵ mã do chính Ôn Như Phong dẫn đường theo quan lộ nhằm hướng tây ra roi phi nước đại phóng băng băng.

Qua khỏi địa giới Quý Châu, đường đi mỗi lúc càng hiểm trở, làng mạc cư dân hai bên đường ngày một thưa thớt dần.

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong ghìm ngựa đi bên cạnh Mai Quân Bích.

Chuyến đi này do y chủ trương nên miêu tả cặn kẽ lộ trình và những bất trắc có thể gặp phải trên đường đi cho chàng biết rõ.

Đoàn người ngựa đi được chừng hai canh giờ thì đã sâu vào sơn khu, đi cả dặm không thấy hành nhân.

Đang đi, Mai Quân Bích chợt nghe phía sau có âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện, khi gần khi xa...

Chàng xác định rằng có người đang bí mật đuổi theo mình.

Mai Quân Bích đã thử xem mấy lần, khi chàng dừng lại thì tiếng động phía sau cũng ngừng, nhưng khi chàng ruổi ngựa thì lại có tiếng chân đuổi theo.

Đã mấy lần Mai Quân Bích quay lại nhìn chăm chú theo dõi nhưng không phát hiện được dấu vết gì khả nghi nên vẫn đi tiếp.

Qua khỏi Vĩnh Ninh, đường đi mỗi lúc càng hiểm trở, chỉ thấy bên đường hoặc vách đá cao vút, hoặc vực sâu, hoặc rừng rậm bạt ngàn.

Mọi người đi theo con đường ruột dê khúc khuỷu, ai nấy đều vận công để phòng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất trắc.

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong ruổi ngựa đi đầu, mỗi bước đều thận trọng cảnh giác.

Thượng Quan Yến cảm thấy càng đi càng mỏi mệt khó chịu, tế ngựa lên gần Ôn Như Phong hỏi :

- Ôn huynh! Đến Cửu Đạo loan còn xa nữa không?

Văn Hương giáo chủ quay lại, thấy tình trạng mọi người mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, xem chừng độc chất đã bắt đầu ác hóa.

Căn cứ vào lời kể thì chúng nhân chỉ có thể bị đầu độc trưa qua lúc ở quán trà, như vậy thời gian đã qua một ngày đêm, lúc này độc chất phát tác là phải.

Y ngước mắt nhìn trời rồi cười đáp :

- Thượng Quan cô nương đừng vội! Xuống khỏi ngọn núi này là tới Thạch Phản Trại, ở đó có một xóm nhỏ, chúng ta sẽ điểm tâm một chút rồi sẽ đi tiếp, chỉ trưa là tới...

Y nói chưa xong thì chợt nghe “Vút” một tiếng...

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong là tay lão luyện giang hồ, hơn nữa trong lúc cảnh giác biết ngay có người ám toán vội nhảy tránh sang bên rồi quay lại, thấy một vật màu đen bay thẳng tới ngục mình.

Ôn Như Phong “Hừ” một tiếng phất tay áo quét ra.

Vật đang tới chợt nổ “Bùm” phát ra một làn khói đen.

Y vội kêu lên :

- Mọi người ngừng thở tránh ra xa!

Đồng thời chính y cũng phong bế huyệt đạo, hai tay áo phất mạnh đẩy ngược luồng khói bay lùi lại.

Chẳng bao lâu thì khói tan, nhưng vẫn còn phảng phất mùi hương.

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong nhìn vào một bụi cây quát :

- Tên chuột nào nấp trong đó giở trò ám toán hèn hạ như thế? Hừ! Loại lục lâm thảo khấu mà cũng đòi múa rìu qua mắt thợ, dám ám hại bổn Giáo chủ thì thật không biết tự lượng sức! Còn chưa mau bước ra sao?

Không có tiếng trả lời.

Ôn Như Phong lao vào bụi cây nhưng chỉ một lát đã quay lại, chắc kẻ ám toán đã bỏ trốn mất.

Mọi người lại tiếp tục hành trình.

Qua khỏi ngọn núi, quả nhiên thấy một xóm nhỏ chỉ có bốn năm hộ dân cư.

Họ không vào xóm mà dừng lại bên bờ con suối trong vắt ăn uống điểm tâm và nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lên đường.

Chừng nửa canh giờ sau thì tới một sơn cốc hẹp, sơn đạo hiểm trở rát khó đi, phải xuống ngựa đi bộ.

Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong chỉ tới sơn cốc trước mặt nói :

- Sơn cốc đó là một bãi lầy rất khó đi, hai bên đều là vách đá dựng đứng, chỉ có vượt qua bãi lầy này, phải có khinh công thặng thừa mới qua được.

Từ cốc khẩu nhìn xuống thấy một bãi sình lầy đầy cỏ lác và lá mục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.