Thần Khống Thiên Hạ

Chương 214: Chương 214: Trước giờ đại bỉ. (1)​




Lục Ông vuốt vuốt lục tu đáp:

- Đó là đương nhiên, Lục Châm Căn chứa linh khí mộc thuộc tính bổn nguyên, sau khi ta hấp thu nó ít nhất có thể khôi phục năm mươi năm nguyên khí.

- Bổn nguyên linh khí?

Lăng Tiếu sửng sốt một chút hỏi lại, đây là lần đầu hắn nghe được từ này.

Lục Ông nhẹ gật đầu giải thích nói:

- Bất luận loại gì cũng có bổn nguyên linh khí, Lục Châm Căn này tuy rằng không phải bổn nguyên chí bảo, nhưng đối với thụ linh mà nói lại cực kỳ trân quý, đợi lão phu hấp thu đã.

Lục Ông giải thích một câu, không thể chờ đợi được nữa hé miệng hít Lục Châm Căn vào miệng.

Ngay sau đó, lần nữa hóa thành một đoàn lục quang chui vào chính giữa thức hải Lăng Tiếu.

- Này, lục lão, ngài còn chưa cho ta vạn niên thụ nhũ trấp đấy.

Lăng Tiếu tranh thủ thời gian kêu to nói.

Mục đích hắn đấu giá Lục Châm Căn này là vì vạn niên thụ nhũ trấp, khiến mình có thể lại gia tăng một trăm năm thọ nguyên, việc này hắn không thể quên được.

Ngay sau đó, trong đầu Lăng Tiếu truyền đến thanh âm Lục Ông:

- Nhân loại các ngươi chỉ có thể phục dụng vạn năm thụ nhũ trấp một lần, lại phục dụng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào cả, cho nên ngươi lại muốn một giọt cũng vô dụng, dứt khoát để lão phu bảo quản cho nguwoi đi.

Lăng Tiếu nghe xong lời này cơ hồ cuống lên, không nghĩ tới lão gia hỏa này rõ ràng lừa gạt hắn.

- Tức chết ta rồi, lần sau đừng có cầu ta vật khác nữa!

Lăng Tiếu ảo não nói.

Hắn thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời ah!

Cho dù Lăng Tiếu mắng Lục Ông vài câu, bất quá trong lòng vẫn đang khó chịu, trong nội tâm thầm nói:

- Sớm muộn cũng phải khiến lão gia hỏa ngươi nhổ vạn niên thụ nhũ trấp ra.

Lăng Tiếu thu thập xong tâm tình, lại từ trong Không Gian Giới lấy ra hai cây Văn Mông Hoa.

- Không nghĩ tới tại đấu giá hội lại có thể lấy được đồ tốt như vậy.

Lăng Tiếu hai mắt hiện quang nhìn hai đóa hoa kia

Nếu để cho người khác biết rõ Lăng Tiếu cầm Âm Phong Thảo để đấu giá là vì hai đóa Văn Mông Hoa này thì nhất định sẽ cho rằng Lăng Tiếu não tàn rồi. Ở trong mắt người khác một cây Âm Phong Thảo ít nhất có thể đổi mười gốc Văn Mông Hoa, mà Lăng Tiếu tên này lại đổi hai đóa, lại còn đắc chí, người khác không mắng hắn não tàn mới là lạ đấy

Nhưng Lăng Tiếu thật là đầu óc có vấn đề sao?

Đương nhiên không phải, giá trị Văn Mông Hoa quả thật không bằng Âm Phong Thảo, nhưng mục đích của Lăng Tiếu không phải vì hai đóa hoa này, hắn chủ yếu muốn chính là thân cây của chúng.

Mọi người đều biết công hiệu của Văn Mông Hoa, tuy nhiên lại không người nào biết tác dụng của thân cây Văn Mông Hoa. Mà ngay cả trong Linh Thảo Lục cũng không có ghi lại, mà Lăng Tiếu lại từ trong Luyện Đan Quyết biết được thân cây Văn Mông Hoa xưng là "Bạo Hành", là chủ dược để luyện chế tam phẩm đan dược Bạo Linh Đan.

Bất quá, Lăng Tiếu cũng không phải muốn luyện chế Bạo Liunh Đan.

Thân cây Văn Mông Hoa sở dĩ được xưng là "Bạo Hành", đó là bởi vì trong thân cây tràn đầy nguyên tố bạo táo, nếu như trực tiếp dùng thì có thể khiến tinh thần lực của người lập tức tăng vọt, khiến người trong thời gian ngắn đột phá gông xiềng bản thân.

Phục dụng "Bạo Hành" có lợi cũng có tệ, đó chính là người dùng sẽ bị đau đớn như vạn châm tra tấn, người ý chí không đủ kiên định nhẹ thì sẽ sinh ra tinh thần thác loạn, cuối cùng biến thành một gã ngu ngốc, nặng thì sẽ chịu không nổi tra tấn, thức hải vỡ tan mà chết.

Cho nên, "Bạo Hành" này cơ hồ không ai dám trực tiếp dùng, bình thường đều là dùng để luyện chế Bạo Linh Đan.

Nhưng mà, Lăng Tiếu lại làm ra hành vi người khác cho rằng là tên điên, hắn rõ ràng trực tiếp bẻ xuống một đoạn "Bạo Hành" bắt đầu nhai nhai.

Ngay sau đó, Lăng Tiếu liền bắt đầu tỉnh tọa, trong óc mặc niệm khẩu quyết của khống thần quyết .

"Bạo Hành" bị nhai lập tức hóa thành một cổ năng lượng bạo táo trùng kích về phía thức hải của Lăng Tiếu.

Những năng lượng bạo táo kia lập tức khiến thức hải Lăng Tiếu càng không ngừng mở rộng bành trướng, một cổ năng lượng phân tán hóa thành hình châm đâm về bốn phía thức hải.

Ah ah!

Lăng Tiếu chỉ cảm giác trong óc như bị vạn châm giày vò, cảm giác đầu mình như muốn nổ ra vậy, khiến người cực kỳ thống khổ.

- Ý thủ Càn Khôn, bão thủ quy nhất..

Lăng Tiếu cắn răng, mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ, trong tay kết xuất thủ ấn huyền ảo, trong nội tâm càng không ngừng mặc niệm khẩu quyết.

Nhất thời, năng lượng táo bạo trong thức hại Lăng Tiếu liền yên tĩnh lại, đình chỉ khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó năng lượng phân tán kia bị một cổ tinh thần lực vô hình bao lại với nhau, khiến chúng nó không thể tiếp tục đâm kích thức hải, sau đó, theo áp lực vô hình kia càng lúc càng lớn, cổ năng lượng bạo táo này cũng bị nghiền ép thành hơn mười điểm chất lỏng trắng sữa, nhỏ trong thức hải.

Thức hải sau khi bị nhũ dịch dính vào liền trở tành màu trắng giống như nhũ dịch, hơn nữa màu trắng này theo hơn mười điểm nhũ dịch kia rơi xuống, thức hải rõ ràng cũng dần dần lớn ra một phần tư mới ngừng lại.

Trong tiểu thụ xanh biếc ở cạnh thức hải, Lục Ông đang chuyển hóa năng lượng của Lục Ngân Châm nhưng cũng cảm nhận được biến hóa trng thức hải Lăng Tiếu.

- Tiểu tử này làm trò quỷ gì, thức hải rõ ràng hoá lỏng rồi!

Lục Ông kinh hãi nhìn hơn mười điểm chất lỏng màu ngà sữa kinh hãi lẩm bẩm nói.

Hạt châu màu xám ở một bên cũng theo đó lay động vài cái, tựa hồ cảm thấy mừng rỡ đôi với biến hóa của thức hảo.

Biến hóa sinh ra trong thức hải Lăng Tiếu không biết được.

Hắn chỉ biết thống khổ trong đầu mình đang dần dần giảm bớt, cho đến cuối cùng tất cả cảm giác đau đớn đều biến mất.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lăng Tiếu chậm rãi mở to mắt, hai cổ tinh mang mãnh liệt bắn ra, mang đến cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc.

- Phân cho ta!

Lăng Tiếu đưa ánh mắt nhìn về phía đèn lồng ở hướng không xa, trong miệng quát nhẹ một tiếng.

BA~!

Cái đèn lồng kia rõ ràng không chút dấu hiệu bị phân thành hai nửa.

Tình huống này nếu để cho người khác thấy chỉ sợ sẽ bị hù dọa một trận, bởi vì đây là công kích lợi dụng ý niệm uy áp chỉ có Linh Sư giai mới có thể làm được.

Thế nhưng Lăng Tiếu rõ ràng chỉ là trung giai Huyền Sĩ làm sao làm được loại ý niệm công kích này chứ?

Không cần phải nói đây chính là chỗ thần kỳ của Khống Thần Quyết .

Vừa rồi Lăng Tiếu là lợi dụng tinh thần công kích đèn lồng, tinh thần lực là tồn tại vô hình, mắt thường căn bản không thấy rõ ràng, chỉ có người tinh thần lực cao thâm mới có thể cảm ứng được

Lăng Tiếu thoả mãn cười cười, hắn biết rõ tinh thần lực của mình khẳng định đã tăng trưởng rất nhiều, tin tưởng trong một ngày phát ra năm lần công kích không có vấn đề gì, hơn nữa khoảng cách công kích từ 2m trước kia tăng trưởng đến phạm vi 3m.

Nhưng chớ xem thường 1m nhiều ra này, nếu như theo như tu luyện bình thường, đoán chừng Lăng Tiếu cũng phải tiêu tốn hơn nửa năm mới làm được đến trình độ này.

Lực công kích cùng với phạm vi công kích đều theo tinh thần lực tăng lên mà đang thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.