Thần Khống Thiên Hạ

Chương 207: Chương 207: Ta giết ngươi như giết chó! (2)​




Nhưng không nghĩ tới người ta thật sự có thực lực. Mình còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã bị đánh cho nằm một cục, hiện giờ mạng nhỏ còn nằm trong tay người ta, quả thật khiến hắn khó chịu không thôi, huống chi nữ nhân mà hắn thích còn đang ở trước mặt.

Hắn vốn là một người tự ngạo sĩ diện, hiện giờ tất cả tin tưởng đều đã bị phá hủy sạch sẽ rồi.

- Đệ đệ, ngươi... Ngươi tha cho hắn một mạng đi.

Vi Đại Nhi trong nội tâm mềm nhũn, cuối cùng lúc trước Cuồng Đao đối với nàng cũng không tệ, nàng thật sự không đành lòng nhìn Cuồng Đao vì nàng mà chết.

Lăng Tiếu hơi nhíu mày một chút, nhìn thoáng qua Vi Đại Nhi, tiếp theo hất Cuồng Đao lên, đồng thời thần sắc xiết chặt, tinh thần lực vô hình hóa thành hình châm, lặng yên tập vào thức hai Cuồng Đao.

Ah!

Nhất thời, Cuồng Đao đang như choscheets liền ôm cái đầu, lăn qua lăn lại kêu thảm trong bảo tháp.

Bộ dáng này của Cuồng Đao thập phần dọa người, Lý gia chấp sự một bên lại càng hoảng sợ, trong lúc nhất thời không ai dám lên đón hắn

Mấy người sau lưng Lăng Tiếu thần sắc đều thập phần đặc sặc, Ngũ Hành Sứ Giả không khỏi kính nể, bọn hắn biết rõ, sức chiến đấu của thiếu gia này đã vượt trên hắn rồi.

Chỉ có Độc Ưng đối với tất cả những thứ mà Lăng Tiếu làm nó đều không lạ chút nào cả.

Bởi vì hắn lúc ở trong sơn mạch đã được chứng kiến thủ đoạn vượt cấp sát nhân của thiếu gia, hắn cảm thấy Cuồng Đao này rõ ràng là muốn hắn chết.. Trong lòng hắn nghĩ "Chỉ sợ chỉ có Cao lão Linh Sư giai còn chấn được thiens gia nha.

- Chúng ta trở về

Lăng Tiếu không thèm nhìn Cuồng Đao, mang theo mọi người đi về phía gia tộc.

Lãnh Xà ở trong lòng thầm thấy tiếc cho Cuồng Đao. Hắn biết rõ Cuồng Đao cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, đồng thời cũng lo lắng thay muội muội, hắn cảm thấy muội muội của hắn vừa rồi thay Cuồng Đao cầu xin tha thứ, chỉ sợ sẽ khiến Lăng Tiếu ah!

Vi Đại Nhi trong nội tâm cảm giác không phải là tâm thần bất định mà là bất an.

Nàng chỉ là muốn thử xem trong nội tâm Lăng Tiếu có vị trí của mình hay không, nàng đã thử ra, nhưng nàng cuối cùng lại thay Cuồng Đao nói chuyện, đây rõ ràng là khiến Lăng Tiếu hiểu lầm nàng mà.

- Được rồi, một cái hoa tâm quỷ thôi, có gì không được chứ!

Vi Đại Nhi dù sao cũng là nữ hài tử không bỏ được da mặt giải thích với Lăng Tiếu, trong lòng tự an ủi.

Lăng Tiếu về đến trong nhà, an bài gian phòng cho Lãnh Xà và Vi Đại Nhi, sau đó giao phó Độc Ưng vài câu rồi một mình đi tu luyện

Vào đêm, Vi Đại Nhi một người nằm ở trên giường mất ngủ.

...

Cuồng Đao bị đồng bạn của hắn đưa về gia tộc.

Nhìn Cuồng Đao nằm như chó chết, Lý Thiên Trọng nhíu chặt mày nói:

- Ai đánh Đao chấp sự đánh thành ra bộ dạng thế này?

Hiện giờ Lý gia đang là lùc dùng người, Cuồng Đao ở Vẫn Thạch Thành cũng coi như có danh khí nhất định, đoạn thời gian trước đầu phục Lý gia bọn hắn. Lý Thiên Trọng lần đầu tiên nhìn thấy Cuồng Đao đã cảm thấy không tệ.

Tuổi còn trẻ rõ ràng đã có tu vị cao giai Huyền Sĩ, phóng mắt trong ba đại thế gia, một đời tuổi trẻ cũng không có mấy người có thể có được tốc độ tiến giai như hắn.

Lý Thiên Trọng cảm thấy thiên phú tu luyện của Cuồng Đao tuyệt đối không kém, đợi một thời gian đột phá đến Linh Sư giai hẳn không phải hỏi, đến lúc đó Lý gia bọn hắn sẽ tăng thêm một viên Đại tướng rồi.

Ai biết, Cuồng Đao mới gia nhập Lý gia bọn hắn không bao lâu đã bị đánh cho trọng thương, xem ra ngay cả tin tưởng cũng bị hủy rồi, nếu như không thể thoát khỏi Tâm Ma thì chỉ sợ Huyền Sĩ giai đã là điểm cuối của hắn.

Lý Thiên Trọng còn không biết thức hải Cuồng Đao đã bị Lăng Tiếu cho đâm bị thương, về sau cũng chỉ là một tên phế nhân thôi.

Chấp sự Lý gia nói lại chuyện hôm nay cho Lý Thiên Trọng.

Lý Thiên Trọng phất phất tay bảo người mang Cuồng Đao xuống, một người ở trong đại sảnh híp mắt, trong mắt hiện ra sát cơ đậm đặc.

- Xú tiểu tử, cho ngươi lại nhảy nhót thêm nửa tháng, nửa tháng sau, nhất định phải cho ngươi biết cái gì gọi là kết cục cửa nát nhà tan!

Lý Thiên Trọng thì thào lẩm bẩm.

Hội đấu giá duy nhất ở Vẫn Thạch Thành, hội đấu giá La gia.

Mỗi tháng sẽ cử hành một lần vào giữa tháng

La gia cùng lúc mời một ít nhân vật có uy tín ở Vẫn Thạch Thành tới tham gia, cũng sẽ có không ít người có kim tệ vào xem, xem thử có cơ hội kiếm được đồ tốt hay không.

Đồ vật có thể ở trên đấu giá hội đồ vật tự nhiên đều bất phàm, bằng không cũng không cần phải mang đến đấu giá hội để đấu giá.

Một sáng sớm, đấu giá hội liền có mấy nhân vật có danh dự uy tín ở Vẫn Thạch Thành đến, đương nhiên cũng có không ít đại biểu của tiểu gia tộc và một ít dong binh có danh tiếng đến tham gia.

Bọn hắn cho dù không đấu giá được gì, nhưng có thể tới mở mang tầm mắt cũng tốt.

Đấu giá hội không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào, ngoại trừ khách quý đỉnh cấp của đấu giá hội ra, tất cả mọi người muốn vào trước hết phải giao nộp một ngàn kim tệ, cần ghế lô thì phải một vạn kim tệ mới được.

Thu phí như vậy có thể ngăn cản không ít các bình dân muốn vào xem trò vui rồi.

Theo người tiến vào ngày càng nhiều, đấu giá hội cũng dần dần trở nên náo nhiệt.

- Có nghe gì không, lần này La gia tìm được không ít thứ tốt đấu giá, nghe có nói có tam giai đê giai linh thảo nữa.

- Thôi đi..., cái này có gì thần kỳ chứ, những năm qua trên đấu giá hội còn có tam giai trung giai linh thảo xuất hiện đấy!

- Tiểu đệ lần đầu tiên tới, chưa quen thuộc, không biết lần đấu giá có xuất hiện huyền khí không?

- Ngươi ngốc ah, nếu quả thật có huyền khí thì chỉ sợ La gia đã mua đầu tiên, tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá, thật không biết ngươi làm sao trà trộn vào đấu giá hội nữa.

- Mau nhìn, là người Lam gia đến.

Lối vào đấu giá hội, Lam gia Lam Đinh Sơn mang theo một cô thiếu nữ cùng với vài tên hộ vệ đi đến.

Lam gia và Lý gia kết minh, địa vị của Lam gia tự nhiên tăng lên, Lam gia hiện giờ ẩn ẩn có xu thế rảo bước tiên vào đại gia tộc, bất quá thật muốn đặt chân vào hàng ngũ đại gia tộc còn cần năm tháng lắng đọng và tích lũy, cũng không không phải một sớm một chiều là có thể làm được.

- Người của Lý gia cũng tới.

Tiếp theo, lối vào lại xuất hiện một người trung niên, bên cạnh hắn mang theo một người trẻ tuổi và hộ vệ.

Người đến là nhi tử thứ hai của tộc trưởng Lý gia Lý Nguyên Hóa, đứng bên cạnh hắn rõ ràng là Lý Quang Ngâm từng bị Lăng Tiếu giáo huấn qua, không nghĩ tới một năm qua đi tên này lại từ bát cấp võ đồ trở thành đê giai Huyền Giả rồi, xem ra trong một năm này hắn cũng thu hoạch không ít.

- Nguyên Hóa huynh, Nguyên Long huynh có khỏe không.

Lam Đinh Sơn vừa thấy được Lý Nguyên Hóa lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi nói.

Lý Nguyên Hóa cười nói

- Làm phiền Lam huynh quan tâm, đại ca ta vẫn tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.