Thần Khống Thiên Hạ

Chương 213: Chương 213: Sớm muộn bản thiếu gia cũng ăn ngươi. (2)​




Lúc Lăng Tiếu đi ra, Lăng Trùng, Lý Nguyên Hóa cùng với Lam Đinh Sơn đều toát ra nghi hoặc

- sao lại là tiểu tử thúi này?

Lúc đấu giá, người ba nhà đã sai hộ vệ chú ý vào ghế lô của Lăng Tiếu, Độc Ưng lúc từ bên trong đi ra đã được nhớ kỹ.

Thế nhưng bọn người Lăng, Lý, Lam lại không nghĩ tới Độc Nhãn Long kia lại là người hầu Độc Ưng của Lăng Tiếu, mà thiếu gia thần bí ở ghế lô số 8 rõ ràng là Lăng Tiếu. Cái này không khỏi khiến bọn hắn kinh hãi.

- Cha, sao... Sao lại là tiểu tử thúi Lăng Tiếu này.

Lăng Duệ bên người Lăng Trùng kinh ngạc hỏi.

- Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây

Lăng Trùng tức giận nói.

- Vây... Chúng ta đoạt hay không đoạt?

Lăng Duệ nhỏ giọng hỏi thăm.

- Đoạt cái rắm, không thấy Ngũ Hành Sứ Giả ở phía sau hắn sao? Đều cút về cho ta

Lăng Trùng tức giận mắng. Trong lòng hắn đã hận Lăng Tiếu đến chết rồi, rõ ràng chiếm Thanh Mao Nhĩ mà hắn muốn, bất quá, hắn không cam lòng cứ như vậy buông tha Lăng Tiếu, nhất định phải tìm cơ hội cướp về.

Bên phía Lý gia, Lý Quang Ngâm có ấn tượng sâu sắc đối với Lăng Tiếu, đương nhiên không có khả năng quên giáo huấn Lăng Tiếu cho hắn.

- Cha, là tạp chủng Lăng gia kia.

Lý Quang Ngâm quăng ánh mắt ác độc về phía Lăng Tiếu, nói với Lý Nguyên Hóa ở bên.

- Ân, ta đã biết, chúng ta trở về đi

Lý Nguyên Hóa nhìn thoáng qua Lăng Tiếu không xa, trên mặt không xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhàn nhạt lên tiếng, sau đó dẫn đầu đi trước.

- Cha, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn sao?

Lý Quang ngâm không rõ ràng cho lắm hỏi thăm.

Đáng tiếc, lão tử hắn không trả lời hắn, mang theo hộ vệ đi xa, hắn cũng chỉ có thể không cam lòng đi theo.

Lăng gia và Lý gia đều đi rồi, Lam Đinh Sơn cũng biết chuyện không thể làm, thở dài một hơi nói với con gái bên người. Đi thôi, nhuyễn vệ giáp kia của ngươi lát lại mua về

Thiếu nữ nhìn liếc Lăng Tiếu, lại nhìn một chút La Khinh Sương bên người Lăng Tiếu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vài tia kinh ngạc, tiếp theo liền đuổi kịp cha nàng.

Trong mắt Lam Đinh Sơn tràn đầy ưu thương và phẫn nộ, hắn nhẹ giọng nói với con gái một bên:

- Diễm Nhi, hắn chính là Lăng Tiếu.

- Cái gì!

Cô gái kia kinh ngạc nói, tiếp theo lộ ra vẻ phẫn nộ nói:

- Cha, ta đi giết hắn.

- Đi thôi, thù ca của ngươi rất nhanh sẽ báo, hiện giờ còn chưa phải lúc động đến hắn.

Lam Đinh Sơn lắc đầu nói.

Thiếu nữ không cam lòng quăng ánh mắt ngoan độc về phía Lăng Tiếu, lúc này mới đi theo phụ thân nàng rời đi.

Một màn này vừa vặn bị La Khinh Sương bắt được.

Không thể phủ nhận, độ mẫn cảm của nữ nhân phi thường cường đại.

- Tiếu ca, ngươi biết nàng sao?

- La Khinh Sương chỉ vào con gái Lam Đinh Sơn hỏi.

Lăng Tiếu khẽ cười nói:

- Sương nhi, ghen tị? Bổn thiếu gia tuy rằng lớn lên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng cũng không phải ai cũng để mắt đâu, nàng ngay cả một phần mười ngươi cũng kém, bản thiếu gia sao có thể biết nàng chứ?

La Khinh Sương nghe xong lời Lăng Tiếu nói chỉ cảm thấy vô cùng hưởng thụ, cũng không nói gì, chỉ là ôm chặc lấy cánh tay Lăng Tiếu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Lăng Tiếu bị cái kia hai luồng thịt mềm ép tới tâm vượn ý loạn, du hỏa bốc lên cao.

Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu có thể ở ngoài thành cùng cô nàng này đánh một hồi "Dã chiến", tư vị kia khẳng định phi thường thoải mái.

Bất quá, hắn cũng chỉ ngẫm thế, còn không dám hành động.

Lăng Tiếu thực hiện lời hứa, một ngày đều cùng La Khinh Sương du sơn ngoạn thủy, tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu vui vẻ.

- Sớm biết như vậy đã gọi Vũ Tích đi rồi

Lăng Tiếu lúc trở về không khỏi cảm khái nói, chợt lại nghĩ tới Vi Đại Nhi, cảm giác mình tựa hồ hơi bị keo kiệt quá mức, đêm nay trở về là có lẽ nên hảo hảo nói chuyện với nàng rồi.

Lăng Tiếu sau khi tiễn La Khinh Sương về thì một đường khoan thai tự đắc dẫn Độc Ưng cùng với Ngũ Hành Sứ Giả trở về.

Màn đêm buông xuống, chân trời bao phủ mảng lớn ráng đỏ, rặng mây đỏ diễm lệ phủ lên thành một bức họa quyển đẹp không sao tả xiết.

Sau khi dùng xong bữa tối, Lăng Tiếu gọi Vi Đại Nhi đến.

Tối nay, Vi Đại Nhi mặc một bộ đồ tơ lụa màu trắng nhạt, khiến thân thể đầy đặn của nàng được phác hoạ vô cùng tinh tế, trước ngực non nửa viên cầu lộ ra ngoài, khiến người suy nghĩ miên man không thôi.

Trong đôi mắt hạnh của nàng lộ ra chút thần thái u buồn, thu hồi dáng cười mê người trước kia, rất chân thành hỏi thăm:

- Thiếu gia có gì phân phó?

Một ngày một đêm nghĩ lại, nàng biết rõ hành vi của mình hôm qua có lẽđã chọc giận Lăng Tiếu, vào thời khắc cuối cùng lại cầu xin tha thứ cho Cuồng Đao, nàng cảm thấy Lăng Tiếu nhất định cho rằng nàng và Cuồng Đao có quan hệ gì đó.

Hôm nay nàng còn muốn lưu lại, vậy thì phải chặt đứt tình căn trong lòng, hảo hảo đi theo bên người Lăng Tiếu làm hộ vệ thôi.

Chỉ là nàng thật sự hiểu rõ sao?

Lăng Tiếu trước tiên thả Xích Tử và Kim Sắc Lang Vương ra khỏi linh thú hộ oản, tiếp theo từ không gian giới lấy ra tơ tằm nhuyễn vệ giáp.

Hắn đi đến trước mặt Vi Đại Nhi ôn nhu nói:

- Đại Nhi tỷ tỷ, tặng cho ngươi!

Vi Đại Nhi có chút sửng sốt một chút, sau đó nhìn bộ nhuyễn giáp màu xanh da trời trong tay Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương dần dần hiện lên sương mù, tiếp theo trực tiếp nhào vào trong ngực Lăng Tiếu nức nở.

Trước song cửa số không xa, một gã thanh niên lãnh tuấn thấy một màn như vậy trên mặt thoả mãn cười cười, sau đó kéo cửa sổ lại

Thật lâu, Vi Đại Nhi ngừng khóc mỉm cười nói:

- Vì sao đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là nữ nhân thủy tính dương hoa (*dâm loàn) sao?

- Ngươi nếu là nữ nhân thủy tính dương hoa thì thiên hạ này sẽ không có phụ nữ đàng hoàng.

Lăng Tiếu lau nước mắt của Vi Đại Nhi cười nói.

- Tham ăn

Chút mâu thuẫn trong nội tâm Vi Đại Nhi cũng bị lời này của Lăng Tiếu xua tan, sau khi nói một câu thì đôi môi trực tiếp dán vào ngoài miệng Lăng Tiếu.

Đang lúc Lăng Tiếu muốn thừa cơ hành động thì Vi Đại Nhi lại đẩy hắn ra, cười như chuông bạc nói:

- Đây là phần thưởng do ngươi tặng ta lễ vật, hảo đệ đệ của ta.

Ngưng cười, nàng vứt một cái mị nhãn cho Lăng Tiếu, thân thể uyển chuyển quay đi, cầm tơ tằm nhuyễn vệ giáp trở về phòng

Lăng Tiếu liếm lấy môi dưới, thì thào lẩm bẩm:

- Thật là một yêu tinh, sớm muộn bản thiếu gia cũng ăn ngươi.

Đêm nay, Lăng Tiếu trước tiên tha cho yêu tinh Vi Đại Nhi kia, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm.

Trở lại trong phòng, Lăng Tiếu liền lấy Lục Châm Căn ra.

- Lục lão, ngài xuất hiện đi, thứ ngươi muôn ở đây.

Lăng Tiếu kêu lên.

Tiếp theo, một đoàn lục quang từ trong thức hải Lăng Tiếu chui ra.

Một đạo hư ảnh hiển hóa ở trước mặt Lăng Tiếu, thình lình chính là vạn niên thụ linh Lục Ông.

- Quả nhiên là Lục Châm Căn

Lục Ông kích động nhìn linh căn Lăng Tiếu lấy ra nói.

- Lục lão, thứ này đối với ngài thật sự có trợ giúp rất lớn sao?

Lăng Tiếu không rõ ràng lắm hỏi thăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.