Thần Khống Thiên Hạ

Chương 216: Chương 216: Lăng Thương khiếp sợ. (1)​




Độc Ưng đã sớm đợi đã lâu, lúc này nói khẽ với Lăng Tiếu:

- Là về chuyện gia tộc đại bỉ.

Rất nhiều chuyện không cần Lăng Tiếu phân phó, Độc Ưng đều sớm đã tra xét rõ ràng, sau đó trước tiên báo cáo cho Lăng Tiếu, hắn đã triệt triệt để để coi mình như người hầu của Lăng Tiếu rồi.

Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không trực tiếp tiến đến nội viện, mà sau khi đến đại sảnh dùng đồ ăn xong mới không vội không chậm đi về phía nội viện.

Giờ phút này, trong nội viện tộc trưởng cùng với bát đại trưởng lão đều đã đến đông đủ, trong đó còn đứng chín người trẻ tuổi.

Chín người trẻ tuổi này mỗi người tinh thần rạng rỡ, khí chất bất phàm, thần sắc đều cực kỳ lãnh ngạo.

Bọn hắn đúng là người nổi bật trong một đời trẻ tuổi Lăng gia, là người đại biểu Lăng gia xuất chiến đại bỉ.

Một năm trước, người đạt top 5 trong khảo thí gia tộc ngoại trừ Lăng Tiếu ra đều đã đến đông đủ, cháu trai Nhị trưởng lão Lăng Khuông, cháu gái Tứ trưởng lão Lăng Bân, cháu trai tộc trưởng Lăng Lệ, cháu trai Ngũ trưởng lão Lăng Tinh.

Lăng Khuông và Lăng Bân đã sớm đột phá Huyền Sĩ giai, mà Lăng Lệ lúc gia tộc khảo thí vẫn là cao giai Huyền Giả trong nửa năm gần đây đã đột phá đến Huyền Sĩ giai, Lăng Tinh thì lại đột phá thất bại, có thể là do Lăng Tiếu đánh bại hắn đã tạo thành Tâm Ma.

Hôm nay năm người Top 5 một năm trước đã có bốn gã là Huyền Sĩ giai, đối với cái này tất cả trưởng lão Lăng gia đều đặc biệt vui mừng.

Chỉ có điều, còn có một người chưa tới, có người không vui vẻ lắm.

- Cũng đã nửa canh giờ rồi, đừng đợi nữa, tộc trưởng có chuyện gì thì tuyên bố đi, tránh cho mọi người ở đây tốn thêm thời gian.

Ngũ trưởng lão không kiên nhẫn nói với tộc trưởng Lăng Thương.

Lăng Thương lạnh nhạt nói:

- Vậy thì bắt đầu đi.

Tiếp theo hắn đứng lên nói với chín người trẻ tuổi trong đại sảnh:

- Gia tộc đại bỉ bốn năm một lần sắp đến, các ngươi là đại biểu cho vinh quang gia tộc mà chiến, hi vọng các ngươi đều có thể chiến thắng trở về trong lần đại bỉ này, mang đến huy hoàng cho Lăng gia ta.

Lăng Thương thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu sau đó đến Nhị trưởng lão lên tiếng, cũng đều là một ít lời cổ vũ.

Đợi sau khi tứ đại trưởng lão lần lượt lên tiếng thì Lăng Thương lại nói:

- Các ngươi đều là tinh anh Lăng gia, có lòng tin đoạt được Top 10, thậm chí là hạng đầu trong lần tỷ thí này không?

- Có!

Chín người cùng quát lên.

- Tốt, đợi lát nữa sẽ do Tam trưởng lão cấp đan dược cho các ngươi, sau đó, các ngươi còn có thể đến tàng khí các chọn lựa phù vũ khí phù hợp với mình

Lăng Thương nói.

Ngay khi Tam trưởng lão cấp đan dược cho chín người thì Lăng Tiếu rốt cục cũng khoan thai đến chậm.

Nhất thời, tất cả mọi người đều dời ánh mắt lên trên người Lăng Tiếu.

- Lăng Tiếu bái kiến tộc trưởng và chúng trưởng lão

Lăng Tiếu hành lễ với Lăng Thương đang ngồi.

- Vì sao muộn?

Lăng Thương tức giận hỏi thăm. Trong lòng của hắn thật sự là thay cháu trai này mà cảm thấy đau đầu, vì sao mỗi lần đều không gây ra chút chuyện không được thế?

- Bẩm tộc trường, ta đang luyện công nên quên mất thời gian.

Lăng Tiếu hồi đáp.

- Niệm tình ngươi cố gắng như vậy, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đến đây lĩnh đan dược đi.

Lăng Thương nói.

- Ta thấy cái này không ổn.

Ngũ trưởng lão quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích Lăng Tiếu. Trong lòng của hắn đã sớm hận Lăng Tiếu đến thấu xương rồi.

- Ngũ trưởng lão ngươi nghĩ như thế nào?

Lăng Thương đạm mạc hỏi thăm.

- Lăng Tiếu triệu hoán đến trễ, lẽ ra nên bị phạt, bất quá niệm tình hắn là vì cố gắng tu luyện, có thể miễn trọng phạt, nhưng không được nhận lấy đan dược và vũ khí để coi như trừng phạt, bằng không thì về sau ai cũng có thể dùng luyện công làm cớ để chậm nghị sự, đây rõ ràng là coi rẻ trưởng lão hội, vậy bảo rưởng lão hội chúng ta làm sao phục chúng nữa.

Ngũ trưởng lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Ngũ trưởng lão tính toán rất tốt, hắn dùng lý do Lăng Tiếu đến muộn để đoạn tuyệt cơ hội Lăng Tiếu lựa chọn đan dược và vũ khí. Phải biết rằng tinh anh các đại gia tộc tham gia đại bỉ, bọn hắn đều mang theo đan dược tốt nhất, phối hợp vũ khí tốt nhất gia tộc đi ra ứng chiến, như thế có thể đề cao chiến lực của bản thân lên gấp bội.

Nếu như Lăng Tiếu không có đan dược và cao giai vũ khí, như vậy hắn trong tỷ thí sẽ rất chịu thiệt. Bởi vì trận đấu là một hồi tiếp một hồi, cho đến cuối cùng phân ra thắng bại mới thôi, mỗi cuộc tranh tài đều sẽ tiêu hao, nếu không có đan dược khôi phục thì.., cho dù sau khi thắng được, trận đấu kế tiếp cũng sẽ tương đối chịu thiệt; mà vũ khí thuận tay cũng như thế, mình cầm đê giai vũ khí đánh với cao giai vũ khí của đối thủ, sớm muộn gì cũng sẽ binh hủy người vong.

Lăng Thương trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, hắn đang muốn nói chuyện thì Lăng Tiếu lại cười nói:

- Tộc trưởng, Ngũ trưởng lão nói đúng, Lăng Tiếu cam nguyện bị phạt, đan dược và vũ khí ta cũng có rồi.

Lúc này, tất cả trưởng lão cùng với chín người trẻ tuổi ở đây đều cảm thấy kinh ngạc.

- Chẳng lẽ thái thượng trưởng lão cho hắn thứ tốt rồi sao?

Tất cả mọi người đều hiện lên ý nghĩ này.

Lăng Thương đương nhiên cũng nghĩ đến đây, vì vậy nhẹ gật đầu:

- Vậy thì theo ý Ngũ trưởng lão mà làm đi, đều tản hết đi.

Tiếp theo hắn dùng truyền âm pháp nói với Lăng Tiếu:

- Tiểu tử hồ đồ, đi theo ta đến nội đường.

Chúng trưởng lão tán đi, chín người một đời trẻ tuổi cũng rời đi, bất quá cũng có hai đạo ánh mắt tràn ngập địch ý xẹt qua trên người Lăng Tiếu, đối với cái này Lăng Tiếu cũng không thấy ngại.

Đường ca Lăng Lệ của Lăng Tiếu đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói:

- Không nghĩ tới ngươi lại vượt lên trước ta, bất quá ta sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ngươi .

Lăng Tiếu biết rõ đường ca này của hắn là một vị tu luyện cuồng nhân, cũng không có ý định đả kích hắn, vì vậy hồi đáp

- Ta chờ ngươi.

Mọi người tán đi, Lăng Tiếu đi theo Lăng Thương vào nội đường.

- Tiếu nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn.

Lăng Thương thần sắc lạnh lùng quát.

- Gia gia, ta thật là đang bế quan, nếu như không phải ngài bảo người đến gọi ta thì chỉ sợ ta vẫn còn đang tu luyện đấy!

Lăng Tiếu giải thích nói.

- Ta bảo người đi gọi ngươi hơn nửa ngày rồi, ngươi còn lề mà lề mề, có phải cảm thấy mình tu vị tiến triển nên có thể kiêu ngạo tự mãn rồi không.

Lăng Thương tức giận nói.

- Tiếu nhi không dám.

Lăng Tiếu tranh thủ thời gian khom người nói, hắn biết rõ lần này lão gia tử tức giận rồi.

Lăng Thương thở dài một hơi nói:

- Được rồi, ta nơi này có hai bình đan dược ngươi cầm trước đi.

Dứt lời, hắn lấy ra hai bình đan dược đưa tới cho Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu nhận lấy đan dược, mở ra xem xét, lại là nhị giai Sinh Cơ Đan và Tật Phong đan, chỉ có điều cái này tỉ lệ quá kém, hiển nhiên Luyện Dược Sư lúc trước luyện chế đan dược này chỉ có tiêu chuẩn sơ giai thôi.

Lăng Tiếu trong lòng nói thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.