Thần Khống Thiên Hạ

Chương 222: Chương 222: Hắn là một Ác Ma! (2)​




Người Lăng gia còn chưa đáp lời, thanh âm của Lý Thiên Hào đã từ không xa vang lên:

- Lăng Tiếu thấy rõ chưa, cầu nguyện đừng gặp ta trên lôi đài đi, bằng không thì kết quả của ngươi sẽ không khác hắn bao nhiêu đâu, ha ha!

Lăng Tiếu đứng lên nhìn Lý Thiên Hào lạnh lùng nói:

- Ngươi rất tốt, hi vọng người Lý gia các ngươi đều không có bọn hèn nhát, gặp ta không dám ứng chiến, nếu không ta sẽ hoàn lại gấp bội!

- Vậy thì chờ xem đi.

Lý Thiên Hào nói một tiếng, quay người rời đi.

Lúc này, Lăng Phong hừ nhẹ với Lăng Lệ đã ngất đi nói:

- Phế vật vô dụng, thật sự là mất hết mặt mũi gia tộc rồi.

- Ngươi nói gì, có giỏi lập lại lần nữa

Đôi mắt như muốn giết người kia của Lăng Tiếu nhìn chằm chằm vào Lăng Phong quát lớn.

Lăng Phong đối mặt với khí thế của Lăng Tiếu không khỏi lui về phía sau nửa bước, bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát to:

- Ta nói Lăng Lệ là một phế vật vô dụng, ngay cả top 50 cũng chưa đạt được đã thua, mất hết mặt mũi gia tộc, chẳng lẽ ta nói sai sao?

Lăng Phong ở Lăng gia coi như là nhân vật thiên tài số một, dùng 24 tuổi tiến vào trung giai Huyền Sĩ, hắn vốn cho rằng mình sẽ lập nên tổ sử, trở thành thiên tài tiến giai trung giai Huyền Sĩ nhanh nhất.

Nhưng khi hắn xuất quan, biết rõ có người còn đột phát đến trung giai Huyền Sĩ sớm hơn hắn một bước, hơn nữa người này so với hắn còn nhỏ hơn sáu tuổi, khiến trong lòng hắn rất không dễ chịu

Trước khi tỷ thí, lại thấy những người khác nịnh nọt Lăng Tiếu, hắn lại càng thêm khó chịu.

Lăng Tiếu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Phong nói:

- Ngươi có gan lập lại lần nữa, ta sẽ khiến ngươi lập tức biến mất khỏi nơi này.

Khí thế của Lăng Tiếu bao phủ về phía Lăng Phong, một cổ tinh thần lực vô hình uy áp lấy Lăng Phong.

Nhất thời, Lăng Phong chỉ cảm thấy có chút không thở nổ, sau lưng không toát ra mồ hôi lạnh.

- Không. . . Không có khả năng, hắn sao lại có khí thế mạnh như vậy!

Lăng Phong trong lòng thì thảo, hắn muốn lần nữa trách móc Lăng Tiếu, lại phát hiện mình vô luận thế nào cũng không mở miệng nói được.

Lăng Dũng ở bên khuyên:

- Lăng Tiếu được rồi, hiện giờ không thích hợp nội đấu, sẽ khiến người khác chê cười.

- Hừ, ai dám nói đại ca ta là phế vật, ta là người thứ nhất giết hắn.

Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, triệt hồi uy áp đối với Lăng Phong, quay người rời đi.

- Hô!

Lăng Phong thở nhẹ ra một hơi, thân thể lảo đảo một cái, rõ ràng trực tiếp ngồi bệt trên đất, thần sắc vô cùng trắng bệch, thật giống như vừa trải qua một trận đại chiến vậy.

Người chung quanh thấy tình huống này đều vô cùng giật mình, lại nhìn về phía thân ảnh đi xa kia, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ cao lớn.

Còn đối với Lăng Khuông, Lăng Tinh vẫn tràn ngập địch ý với Lăng Tiếu thì lại càng hoảng hốt, bọn hắn giờ mới phát hiện thì Lăng Tiếu đã sớm vượt xa bọn hắn rồi, đố kị trong nội tâm cũng tăng mạnh.

Trước khi Lăng Tiếu chưa tu luyện Khống Thần Quyết hắn căn bản không có khả năng sinh ra uy áp, bởi vì chỉ có đến Linh Sư giai mới có thể phát ra linh lực uy áp.

Lăng Tiếu tu luyện tinh thần lực hơn nửa năm, hơn nữa gần đây phục dụng "Bạo hành" khiến tinh thần lực lần nữa tăng lên, tinh thần lực của hắn so với uy áp của cao thủ Linh Sư giai cũng không kém chút nào. Nếu không phải hắn không muốn gây nội đấu thì trực tiếp lợi dụng tinh thần lực tàn phá Lăng Phong cũng không phải là chuyện không thể.

Không chỉ có Lăng Tiếu, bất luận kẻ nào của Lăng gia đều đã bị chọc giận.

Lý Thiên Hào ra tay quá độc ác.

Lúc này người Lăng gia phàm là gặp phải người Lý gia hoặc Lam gia đều nhất nhất dốc hết toàn lực, không chỉ muốn đánh bại càng muốn đánh tiện đối thủ, người Lý gia và Lam gia người cũng như thế.

Cái này, trận đấu vòng thứ ba lôi đài cũng trở nên càng thêm máu tanh.

Lăng Tiếu đợt thứ hai luân không, vòng thứ ba không gặp phải người của Lý gia hoặc Lam gia, hắn cũng không lãng phí thời gian, một chiêu đã trực tiếp quét ngang đối thủ.

Đã đến vòng thứ tư, Lăng Tiếu rốt cục gặp được một gã đê giai Huyền Sĩ của Lý gia.

Tên đê giai Huyền Sĩ của Lý gia kia tựa hồ bảo trì không sợ hãi, trên mặt còn treo dáng cười nhẹ nhõm, tựa hồ đối với cặp mắt tràn ngập lửa giận kia của Lăng Tiếu cũng coi như không thấy.

Lúc trọng tài tuyên bố tỷ thí thì tên đê giai Huyền Sĩ của Lý gia kia cũng không tiến công, mà cười nhạo nói với Lăng Tiếu:

- Lăng gia thiên tài sao? Có bản lĩnh ngươi tới phế ta đi, ngu ngốc.

- Thật can đảm!

Lăng Tiếu không nghĩ tới một gã đê giai Huyền Sĩ cư nhiên lại hung hăng càn quấy như thấy, lúc này lửa giận càng gia tăng.

Ngay khi Lăng Tiếu tới gần thì tên đê giai Huyền Sĩ Lý gia kia đã cười mở miệng kêu lên

- Ta vứt bỏ. . .

Đáng tiếc, hắn còn chưa dứt lời đã bị Lăng Tiếu đánh một quyền vào miệng.

Một ngụm máu tươi vẩy ra, răng cửa chấn vỡ!

Ngay sau đó, một hồi công kích như vũ bão của Lăng Tiếu đã đánh vào tên đê giai Huyền Sĩ Lý gia kia.

Răng rắc! Răng rắc!

Ah ah!

Tên đê giai Huyền Sĩ Lý gia kia không có bất kỳ sức hoàn thủ, tứ chi bị Lăng Tiếu trực tiếp cắt đứt, hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.

- Đây chính là kết cục của các ngươi khi đắc tội Lăng gia ta.

Lăng Tiếu tay không bóp nát cổ tay tên đê giai Huyền Sĩ Lý gia kia, ngay sau đó quát to một tiếng, cao cao vứt thân thể của hắn lên trên

- Hắn muốn làm gì?

Tất cả mọi người kinh hãi nhìn động tác của Lăng Tiếu.

Ngay sau đó, Lăng Tiếu cao cao nhảy tới, đầu gối kê vào lưng tên đê giai Huyền Sĩ Lý gia đang rơi xuống kia.

Răng rắc!

Ah!

Tên đê giai Huyền Sĩ Lý gia kia bị Lăng Tiếu dùng đầu gối đánh vào, xương lưng đứt đoạn!

Lăng Tiếu cũng không định buông tha hắn, tinh thần lực xiết chặt, châm vô hình đâm vào trong thức hải của tên đê giai Huyền Sĩ Lý gia này, lúc này hắn thật sự xem như bị phế đi rồi.

Lúc tên đê giai Huyền Sĩ Lý gia trùng trùng điệp điệp rơi xuống ngoài tràng thì bên người hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả trọng tài cũng quên tuyên bố kết quả.

Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên năm chữ "Hắn là một Ác Ma! "

Ở dưới lôi đài, mọi người Lăng Tiếu giống như ác ma, đáy lòng cũng bốc lên một cỗ hàn ý, nhất là những võ giả còn muốn tham gia vào đệ ngũ lôi đài kia, mọi người đều là đang cầu nguyên trong lòng ngàn vạn lần đừng gặp gỡ ác ma này.

Tần Thái lúc trước bị Lăng Tiếu đánh bại còn là may mắn tận đáy lòng:

- Hoàn hảo hắn phản đối ta ra tay độc ác, thật là đáng sợ, đê giai Huyền Sĩ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị phế đi.

Người của Lý gia ở dưới đài đều là từng người vẻ mặt tức giận, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, bọn họ hi vọng đem Lăng Tiếu bầm thây vạn đoạn.

Lăng Tiếu xuống đài, khinh miệt hướng về phía Lý Thiên Hào nói:

- Cầu nguyện ngàn vạn lần đừng gặp gỡ ta, nếu không kết quả của ngươi cũng giống hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.