Thần Hy Khúc

Chương 24: Chương 24




Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

Chương 24

Cửa sau của lớp học một lần nữa bị kéo ra một cách mạnh bạo.

Âm thanh chói tai vang lên nhất thời khiến cho hai nam sinh còn lại trong lớp bất giác quay đầu qua nhìn một cái.

Vưu Chiếu Hy thu về hình ảnh kinh ngạc của An Thạc Ngạn, còn chưa kịp cười trừ một cái liền phát hiện bên cạnh anh là người bạn thân luôn như hình với bóng với anh – Lý Thiệu Quân.

Ánh mắt lạnh nhạt của Lý Thiệu Quân khẽ lướt khắp người Vưu Chiếu Hy, khiến cho cậu cảm giác như mình đang bị người nọ soi không sót một tấc thịt nào trên cơ thể. Tầm mắt cũng vì vậy mà không tự nhiên dời đi chỗ khác. Ngay cả khí thế muốn “vạch trần” thân phận bí mật của Lý Thiệu Lâm cũng vụt tan biến.

Lý Thiệu Lâm sau khi nhìn thấy anh trai của mình cùng người bạn học của y, chân mày khẽ nhíu lại, có chút bất ngờ xen lẫn bất đắc dĩ. Cậu ta buông lõng nắm tay của mình, muốn nhanh chóng cất bước rời đi thì bị Lý Thiệu Quân giữ lại.

“Hai đứa đang nói chuyện à? Chuyện quan trọng lắm sao?”

Giọng điệu nhàn nhạt mà lãnh đạm của y khiến cho hai nam sinh lớp mười kia đồng loạt im lặng không lên tiếng. Vưu Chiếu Hy quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ, bộ dạng không hề muốn nhìn Lý Thiệu Quân dù chỉ một chút.

Lý Thiệu Quân sau khi hỏi cũng đã kiên nhẫn chờ đợi câu hồi đáp từ hai đứa nhóc. Vẻ mặt bình thản mà nghiêm khắc của y làm cho người bên cạnh cũng phải rùng mình.

“Thiệu Quân, hay là chúng ta về trước đi?” An Thạc Ngạn ở bên cạnh muốn giải vây cho hai đứa nhóc, bèn lên tiếng.

Không nghĩ rằng sau đó liền nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của y, An Thạc Ngạn lập tức không nói nữa.

Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, đôi mắt đảo nhẹ qua biểu tình trên mặt của Lý Thiệu Lâm, trong lòng vẫn còn tầng tầng mất hứng.

Khỉ thật, suýt nữa thì đã vạch trần được rồi. Lý Thiệu Lâm này, mình ngửi rõ thấy mùi không bình thường trên người cậu ta cơ mà!

Cái mùi tà ác cùng hiểm độc ấy, chắc chắn là không thể sai được.

Vưu Chiếu Hy âm trầm nghĩ, ngoài mặt lại vờ vịt cười trừ, chủ động lên tiếng trước:

“Thiệu Lâm à, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy. Tôi nghĩ là anh trai của cậu đang chờ cậu cùng về rồi.”

Lý Thiệu Lâm nghe người kia lên tiếng lập tức trừng mắt một cái cảnh cáo, sau đó liền quay sang nhìn Lý Thiệu Quân, giọng điệu không nhanh không chậm, vô bi vô hỉ nói:

“Bọn em cũng xong chuyện rồi. Chẳng có gì nghiêm trọng cả.”

Dứt lời, Lý Thiệu Lâm liền bước về phía trước, như vô tình đẩy Vưu Chiếu Hy sang một bên rồi dứt khoát rời khỏi lớp học.

Lý Thiệu Quân qua khóe mắt nhìn thấy bóng lưng kia vừa đi vừa mang theo chút run rẫy khó kiềm chế, khóe môi y khẽ giật, thấp giọng nói với An Thạc Ngạn:

“Thạc Ngạn, cậu mau đi theo Thiệu Lâm xuống cổng trường đợi tôi.”

“Còn cậu?” An Thạc Ngạn cảm giác không ổn, liền hỏi.

Chờ đợi khoảng vài giây sau, rốt cuộc An Thạc Ngạn chỉ nhận lại được một cái nhìn đầy vẻ mất kiên nhẫn, không muốn phải giải thích thêm nửa chữ nào nữa.

Thấy vậy, An Thạc Ngạn khẽ thở dài, “Vậy...cậu mau xuống một chút. Chú Cảnh cũng đợi lâu rồi.”

Nói xong, anh nhìn qua phía Vưu Chiếu Hy một cái, phát hiện cậu cũng nhìn mình đầy vui vẻ liền thở một tiếng nhẹ nhõm.

Chắc là không có gì to tát đâu.

Quay người, An Thạc Ngạn mau chóng đuổi theo Lý Thiệu Lâm.

Trong phòng học yên tĩnh lúc này chỉ còn sót lại mỗi tiền bối cuối cấp Lý Thiệu Quân cùng với Vưu Chiếu Hy.

Lý Thiệu Quân vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vưu Chiếu Hy, giống như trong mắt y cậu là một cái gai nhỏ, cực kỳ khó chịu muốn đào thải ra ngoài.

Bình tĩnh kéo kín cửa sau của lớp học lại, Lý Thiệu Quân từng bước thật chậm rãi mà dứt khoát tiến về phía của Vưu Chiếu Hy. Động tác cùng thần sắc trên gương mặt của y thoáng chốc làm cho cậu bị choáng váng, cảm giác ngột ngạt đến không thể thở được.

Vưu Chiếu Hy mơ hồ lùi về phía sau, đến khi chạm phải cạnh bàn, cậu mới dừng lại.

Trong đầu suy nghĩ này chồng lên suy nghĩ kia, rối như một cuộn len.

Thiệu Quân kia...ở lại làm gì chứ? Chẳng phải anh ta nên sớm rời khỏi cùng với Thiệu Lâm à?

Sao lại chẳng nói gì? Khoan nào, tôi còn chưa ăn thịt em trai của anh đâu!

Vưu Chiếu Hy lén lút mím chặt môi mình, nhìn thấy Lý Thiệu Quân càng lúc càng tiến gần tới chỗ của cậu, bèn bật ra một câu:

“Này, anh đừng đến gần tôi quá như vậy chứ?”

Lý Thiệu Quân sau câu nói ấy liền dừng bước, tấm lưng thẳng tắp như một thân cây cổ thụ, vừa cao lớn, vừa vững vàng, khiến cho lòng người phải nép mình khiếp sợ.

“Cậu ăn nói với tiền bối như thế sao?” Câu từ thoát ra từ miệng Lý Thiệu Quân như đi cùng với những mũi dao băng lạnh buốt người.

Vưu Chiếu Hy đảo loạn tầm mắt, đứng đối diện một khí thế áp bức này, cậu căn bản không đủ lực chống đỡ.

Bất giác Vưu Chiếu Hy nhớ đến Vưu Thần, người luôn tạo cho cậu những áp lực rất khác nhau, nhưng ngẫm lại, cái áp lực của y so với Lý Thiệu Quân kia hoàn toàn khác nhau.

Lý Thiệu Quân nhìn cậu như muốn dùng một đao chém cậu thành một nửa.

Vưu Thần nhìn cậu lại như muốn đem vào trong bụng ăn sạch.

À, không, không, đoạn này thật sự mình nghĩ sai hướng rồi!

Vưu Chiếu Hy bị một tia ý nghĩ nhớ nhung Vưu Thần làm cho tinh thần nhiễu loạn, cậu khẽ nhíu mày, quên mất câu hỏi của Lý Thiệu Quân khi nãy.

“Khi nãy là cậu thổi sáo sao?”

Lý Thiệu Quân lần nữa lên tiếng, ánh mắt hữu ý mà vô ý liếc qua phía bên phải, vừa vặn nhìn thấy một cây sáo được làm bằng loại gỗ quý hiếm, vừa thơm vừa rắn chắc.

Vưu Chiếu Hy cũng nhìn theo ánh mắt của y, lập tức phát hiện cây sáo của mình còn nằm trơ trọi trên bàn học phía trước, trong lòng thoáng chốc căng thẳng.

Không phải chứ? Anh ta có khi nào...

Nghĩ vậy, Vưu Chiếu Hy nhanh như chớp xoay người, vươn tay muốn bắt lấy cây sáo của mình cất vào trong áo. Nào ngờ được Lý Thiệu Quân đã nhanh hơn cậu một bước, qua khóe mắt, y nhận ra động thái kì lạ của cậu liền giữ chặt cánh tay kia, mạnh mẽ kéo giật lại.

Vưu Chiếu Hy chỉ trong một khắc đã bị Lý Thiệu Quân khống chế chặt chẽ. Y siết chặt cổ tay của cậu đến mức đau đớn, chân mày không khỏi nhíu lại.

Quay đầu, Vưu Chiếu Hy mặt mũi lạnh như băng, gằng từng chữ:

“Bỏ tay ra khỏi người tôi, ngay lập tức!”

Lý Thiệu Quân nhìn biểu tình tức giận của cậu lại bất giác cười khẩy một tiếng, lực siết lại tăng thêm một bậc.

Khóa chặt cả hai cổ tay của Vưu Chiếu Hy, khống chế nó ra phía sau, Lý Thiệu Quân liền áp chặt cậu vào chiếc bàn ở sau lưng.

“Muốn vạch trần thân phận người khác, trước hết phải biết che giấu thân phận của mình đi đã, oắt con.”

Lý Thiệu Quân vừa nói, mũi vừa kề sát ngay bên ngần cổ của cậu, hít sâu lấy một hơi rồi cười khẽ một tiếng.

Khoảng cách gần gũi như vậy, Vưu Chiếu Hy không cách nào tránh khỏi mùi hương kì lạ lưu lại trên người Lý Thiệu Quân. Đó là một mùi hương nhẹ nhàng, nhưng nó khiến cho cậu cảm giác mơ hồ, tựa như từng ngửi qua nó một lần rồi vậy.

Đáng chú ý, mùi hương này cậu hoàn toàn không tìm thấy trên người của Lý Thiệu Lâm.

Vưu Chiếu Hy trong cơn choáng váng mơ hồ không thể tìm ra được đáp án rõ ràng, mà hai cổ tay vì bị siết chặt mà đỏ tấy, đau đến tê dại.

“Bỗng dưng tôi lại nghĩ, hay là vì anh sợ thân phận của bọn anh bị vạch trần?”

Lý Thiệu Quân vừa nghe một câu này, cơn tức giận nổi lên trong lòng, bàn tay của y mau chóng xuất hiện một hàng móng vuốt, thoắt ẩn thoắt hiện, dứt khoát gieo xuống ngay một bên má của Vưu Chiếu Hy.

Tiếng nói gầm lên đầy thống giận, cảm giác như vừa bị một oắt con miệng còn hôi sữa xúc phạm nặng nề, “Láo xược!”

Trên gương mặt của Vưu Chiếu Hy lúc này đã ẩn ẩn đau, một vài tia máu men theo đường thẳng mỏng manh ứa ra, chậm rãi chảy xuống. Thoạt nhìn qua sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Lý Thiệu Quân sau khi gieo một đòn dứt khoát như vậy, cũng không cảm thấy một chút hả dạ. Trong tay của y không biết từ bao giờ đã nắm chặt cây sáo của Vưu Chiếu Hy. Nhiệt độ mát lạnh của nó truyền đến từng đầu ngón tay, khiến cho khóe môi của y cười lên một cách tà ác.

“Đây là lời cảnh cáo đầu tiên cũng như là cuối cùng ta dành cho kẻ láo xược như ngươi. Đừng bao giờ đến gần Thiệu Lâm một lần nào nữa. Nếu không, đừng trách!”

Lời vừa dứt, cây sáo kia cũng lập tức rơi xuống mặt đất trống trải. Âm thanh khe khẽ vang lên, lạnh lẽo mà chua xót.

Lý Thiệu Quân mau chóng rời đi, để lại một mình Vưu Chiếu Hy vẫn còn chưa thoát ra được nỗi khiếp sợ khi nãy.

Cậu mơ màng chạm tay lên gò má của mình, cảm nhận được một chút của cơn đau rát, lại nhìn qua ngón tay bị dính máu của bản thân, bất giác cười lên đến giận.

Bình tĩnh vươn lưỡi liếm đi vết máu dính trên đầu ngón tay, Vưu Chiếu Hy hơi híp mắt lại, nhìn về phía cánh cửa màu lam đến một lúc thật lâu.

Không rõ cậu đang suy nghĩ về chuyện gì, chỉ biết rằng trong lòng của cậu, đã sớm ghi khắc rõ ràng ba chữ, Lý Thiệu Quân.

#

Sau một giờ đồng hồ ngồi lì trong phòng học, Vưu Chiếu Hy rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh rời khỏi chỗ đấy, cùng với cây sáo đã bị gãy làm đôi.

Giữ chặt cây sáo yêu quý của mình trong tay, Vưu Chiếu Hy cứ như vậy bình tĩnh rời khỏi cổng trường, một đường đi thẳng đến nhà của Từ Lương.

Đứng trước cửa nhà, Vưu Chiếu Hy lúc này mới cất cây sáo kia vào trong cặp. Mà vết thương trên mặt cậu cũng sớm đông máu, trở thành năm dấu cào rõ rệt, khiến cho người đi đường nhìn cậu bằng một đôi mắt sợ hãi.

“Tiểu Lương, là tớ, Chiếu Hy đây.”

Vưu Chiếu Hy gõ lên cửa một hồi, lại một hồi, nhưng bên trong không hề có tiếng hồi đáp.

Vì không rõ sự tình bên trong như thế nào, Vưu Chiếu Hy cũng chẳng an lòng mà rời đi như vậy. Cậu kiên nhẫn gõ lên cửa thêm vài cái nữa, lúc này mới có một cô hàng xóm khẽ khàng bước qua, nói:

“Cháu tìm Tiểu Lương à?”

Vưu Chiếu Hy quay đầu nhìn cô, vẻ mặt thoáng hiện lên lo lắng, “Vâng, cháu tìm bạn ấy. Hôm nay bạn ấy không đến trường nên...”

Cô hàng xóm nhìn Vưu Chiếu Hy, thấy sự lo lắng hiện trên gương mặt kia, cô thấp giọng bảo:

“Đêm hôm qua bọn gán nợ đến đây đập phá nhà bọn họ. Ba của Tiểu Lương không đủ sức đối phó, bị đánh đến trọng thương, đã vô bệnh viện. Còn Tiểu Lương cũng bị liên lụy, hiện tại cũng đã vô bệnh viện.”

“Tiểu Lương...đang ở trong bệnh viện ạ?”

Vưu Chiếu Hy kinh ngạc nhìn cô hàng xóm kia, chốc chốc lại nhíu mày lo lắng.

Sau khi xin được địa chỉ của bệnh viện kia, Vưu Chiếu Hy lập tức đi đến đó.

Băng qua một số con đường lớn, Vưu Chiếu Hy rốt cuộc cũng đã đến nơi. Ngước nhìn bảng tên của bệnh viện được treo thật to phía trên, vô tình che khuất đi ánh mặt trời của buổi xế chiều, cậu thở ra một hơi thật mạnh.

Từ nhà Từ Lương, Vưu Chiếu Hy đã chạy bộ không biết bao nhiêu cây số mới đến được nơi này. Bệnh viện đông đúc người ra người vào, còn có cái mùi đặc trưng của nó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

Đi đến bên bàn của y tá trực ban, Vưu Chiếu Hy hỏi, “Chị cho em hỏi bệnh nhân tên là Từ Lương ạ?”

Y tá trẻ người nhìn cậu, mau chóng tìm ra bệnh nhân kia rồi báo, “Từ Lương, nam, 15 tuổi đúng không?”

“Vâng, chính là cậu ấy.” Vưu Chiếu Hy mang theo dáng vẻ gấp gáp trả lời.

Y tá trẻ người lại kiểm tra một lượt rồi mới chốt lại, “Bệnh nhân Từ này đang ở phía cuối hàng lang khu B, vì không đủ tiền trả viện phí nên...đang nằm ở bên ngoài.”

“Sao cơ?” Vưu Chiếu Hy nghe đến đây, cảm giác suy nghĩ của mình không thông suốt được.

Chỉ vì bệnh nhân không đủ tiền trả viện phí mà...phải chịu nằm ở bên ngoài hành lang lạnh lẽo mà ô nhiễm đó sao?

Bệnh viện các người rốt cuộc làm ăn kiểu quái gì thế hả?

Vưu Chiếu Hy lạnh mặt không đáp lại, chỉ mau chóng đi đến chỗ của Từ Lương.

Đến cuối hành lang khu B, cậu thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng đang nằm trên chiếc giường đẩy của bệnh viện. Thân hình vốn đã gầy yếu, nay lại còn xanh xao hơn mấy phần.

Vưu Chiếu Hy chạy lại gần nơi Từ Lương đang nằm, nhìn thấy cậu bạn của mình nằm bất tỉnh, không có dấu hiệu nào là đang hồi phục, trong lòng cuộn trào tức giận.

“Tiểu Lương, có nghe tớ nói không?”

Từ Lương vẫn mê man không biết gì, cơ thể bị cây gậy sắt đánh đến tích tụ máu bầm, đau nhức lại không được chữa trị tận gốc rễ.

Vưu Chiếu Hy nhìn cảnh tượng này, hốc mắt chợt nóng lên, vừa tức giận vừa thương xót.

Loài người...quả thật không khác gì ác quỷ!

Nâng bàn tay bị trầy xước của Từ Lương lên, Vưu Chiếu Hy cố gắng kìm nén tâm tư của mình, hít một hơi thật sâu.

An tâm đi Tiểu Lương, có tớ ở đây rồi.

“Xin hỏi, số tiền này liệu có đủ mua được trách nhiệm nghề nghiệp của các người chưa?”

Ở quầy đóng tiền của bệnh viện, một nam sinh mang theo gương mặt bị cào chảy máu, mặt mũi lạnh như băng, bàn tay lại ném một xấp tiền xuống trước mặt các cô y tá đang ngồi ở đó.

Các cô liếc mắt nhìn nhau, không rõ vì sao nam sinh kia lại giận dữ, khinh miệt như vậy.

“Cậu...cậu muốn nói gì?”

“Đóng viện phí.”

“Cho bệnh nhân nào ạ?”

“Từ Lương, nam, 15 tuổi.”

Một người y tá mau chóng tra tên của Từ Lương, nhận ra đây là cậu bé hôm qua vừa nhập viện vì bị đánh trọng thương, nhưng không có tiền đóng viện phí nên đã bị mọi người lơ là.

Dường như hiểu được vì sao nam sinh kia tức giận, cô y tá đó mới thấp giọng, thật tâm nói:

“Chúng tôi xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm nghề nghiệp của mình.”

Vưu Chiếu Hy không buồn quan tâm mọi người xung quanh đang hiếu kỳ quan sát cậu. Ném một xấp tiền như răn dạy, cậu lạnh giọng tiếp lời:

“Thế nào? Bạn của tôi liệu có được chữa trị chưa đây? Hay vẫn phải nằm bên ngoài hành lang lạnh lẽo bị bỏ mặc đến chết thế kia?”

“Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra bệnh nhân. Thật xin lỗi.”

“Thật xin lỗi.”

Vưu Chiếu Hy không hề để ý đến những lời xin lỗi của họ, chỉ mau chóng cầm bút ký xuống một cái tên, xem như đã đóng viện phí xong xuôi.

Sau đó, cậu liền quay về nơi mà Từ Lương đang nằm một mình. Chẳng mấy chốc, giường bệnh của Từ Lương đã được mang vào một phòng bệnh đặc biệt, cách biệt với những bệnh nhân khác, chế độ chăm sóc cũng tận tình.

Một loạt bác sĩ y tá đi vào kiểm tra sức khỏe của Từ Lương. Họ cúi thấp đầu cẩn thận tiêm thuốc giảm đau cho cậu, sơ cứu kỹ càng vết thương trong người cậu, cuối cùng là im lặng rời đi.

Vì họ cảm thấy không chịu nổi áp lực dưới ánh mắt của một nam sinh đang ngồi đối diện, chăm chú quan sát cách làm việc của họ.

Ra đến bên ngoài, một số y tá than thở với nhau.

“Cậu bé đó là ai nhỉ? Sao có thể ăn nói lạnh lùng đáng sợ như vậy?”

“Cũng vì bệnh viện làm ăn quá thờ ơ, vô trách nhiệm thôi.”

“Cũng đúng thật... Nhưng cậu bé đó vẫn làm cho mình sợ chết khiếp. Ánh mắt đó, giống như muốn giết người vậy.”

Vưu Chiếu Hy nhanh chóng đóng chặt cửa phòng bệnh, ném những lời bàn tán ra bên ngoài, hoàn toàn tách biệt với không gian hỗn tạp ngoài đấy.

Sau đó đi lại gần chỗ giường nằm của Từ Lương, Vưu Chiếu Hy khẽ thở dài nhìn cậu bạn thân của mình vẫn còn chưa tỉnh lại.

Tiểu Lương thật đáng thương...

Vì bận rộn chăm sóc cho Từ Lương, Vưu Chiếu Hy cũng quên mất hiện tại trời đã nhá nhem tối.

Khi cậu vừa ra ngoài mua một bịch cháo dinh dưỡng còn nóng về phòng bệnh, thì phát hiện Từ Lương đã sớm tỉnh dậy.

Cơ thể vì đau nhức mà không cử động được, đành nằm bất động trên giường.

“Tiểu Lương, cậu tỉnh rồi sao?”

Vưu Chiếu Hy nhanh chóng bước đến, đặt bịch cháo trên bàn rồi nghiêng người nhìn Từ Lương.

Dưới ánh đèn trong phòng bệnh, Từ Lương gần như nhận ra được người kia là ai, nhưng vì không muốn tin nên đã hỏi lại:

“Tiểu Hy, là cậu à?”

“Ừm, là tớ đây. Cậu...có đói chưa? Tớ có mua cháo cho cậu.”

Từ Lương vẫn không tin được Vưu Chiếu Hy hiện tại đang ở bên cạnh chăm sóc mình, đôi mắt trợn tròn lên kinh ngạc.

“Làm sao...làm sao cậu biết được?”

Vưu Chiếu Hy thầm cười, mang một chén cháo đến cho Từ Lương, “Làm sao tớ lại không biết được nhỉ? Được rồi, tớ đỡ cậu ngồi dậy.”

Từ Lương ngồi tựa lưng vào thành giường, mặt mũi vẫn xanh xao ốm yếu, đến nói cũng không nổi. Cậu im lặng suy nghĩ miên man gì đó, một hồi lại hỏi:

“Cậu đóng viện phí cho tớ sao?”

Vưu Chiếu Hy vừa múc lên một muỗng cháo, nghe người kia hỏi, lập tức mỉm cười:

“Ừ, tớ đóng cho cậu cả rồi.”

Từ Lương vẫn cúi đầu, có chút gì đó không thoải mái trong lòng, “Ba của tớ cũng ở trong này.”

“Ừ, tớ biết.”

“Cậu biết?” Từ Lương ngẩng đầu kinh ngạc hỏi.

Vưu Chiếu Hy bình tĩnh bồi cháo cho Từ Lương, “Cô hàng xóm nhà cậu kể cho tớ nghe mọi chuyện. Cậu ở đây, hẳn ba cậu cũng sẽ ở đây.”

“Thế cậu có biết ba tớ ra sao rồi không?”

“Không biết.”

“...” Từ Lương vẻ mặt đầy sự lo lắng, không muốn ăn cháo nữa mà định rời giường.

Vưu Chiếu Hy nhìn thấy như vậy, lập tức ngăn cản. Chén cháo trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

“Này, cậu điên à? Bệnh nói còn không nổi còn muốn đi đâu?”

“Ba của tớ...”

Vưu Chiếu Hy thở dài, “Được rồi, nói tên ba cậu xem nào?”

“Từ Thiếu Hàn.”

Vưu Chiếu Hy gật đầu, đỡ lấy Từ Lương trở về giường bệnh nằm nghỉ. Còn cậu lại mau chóng rời khỏi phòng bệnh, đi đến quầy trực hỏi thăm.

Một số y tá hồi nãy vừa nhìn thấy cậu lại thất kinh, trong đầu không ngừng hỏi, lại có chuyện gì nữa?

Vưu Chiếu Hy đương nhiên không để ý vẻ mặt sợ hãi kia, chỉ đơn giản hỏi:

“Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên Từ Thiếu Hàn không?”

“À...đợi chút, đợi chút.”

Một người lập tức tra ra, khẽ lắc đầu, “Không có ạ.”

“Không có?” Vưu Chiếu Hy khẽ nhíu mày, “Chị có kiểm tra kỹ chưa vậy?”

Người kia kiểm tra lại một lần nữa, vẫn như cũ lắc đầu. Lúc này từ phía sau có một người khác bước lên, nghe thấy tên Từ Thiếu Hàn liền “à” một tiếng.

“Cô ấy không rõ đâu, đừng trách cô ấy. Bệnh nhân này hôm qua đúng là có đến đây, nhưng một lúc sau liền có người nhà mang về.”

“Người nhà?”

Vưu Chiếu Hy nghe một câu này, đột nhiên sững người.

Ngoài Từ Lương là con trai của ông ấy, Từ Thiếu Hàn làm gì lại còn có người nhà nào khác nữa chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.