Thần Hy Khúc

Chương 15: Chương 15




Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

Chương 15

Vưu Hạ sau khi nhìn thấy người kia vừa cong khóe môi lên để lộ ra nụ cười lãnh đạm liền đứng hình.

Ban nãy khi Gus đột nhiên tấn công Vưu Chiếu Hy, kì thực Vưu Hạ có nhìn thấy. Anh đứng nấp nửa người vào một gốc cây cổ thụ và đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Khi Gus tấn công Vưu Chiếu Hy bất ngờ như vậy đã khiến cho Vưu Hạ trong một khắc phải thay đổi suy nghĩ của mình. Gus chắc hẳn sẽ không thể tự nhiên mà nổi điên lên như vậy nếu không có lí do chính đáng.

Ngoại trừ việc... Vưu Chiếu Hy chính là hồ ly.

Vì suy nghĩ này mà Vưu Hạ đã không bước đến giúp đỡ Vưu Chiếu Hy trong lúc tính mạng của cậu gặp nguy hiểm nhất.

Chỉ có một điều mà Vưu Hạ không ngờ đến nhất là việc Vưu Thần bỗng nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, chuẩn xác vào giây phút mà Vưu Chiếu Hy sắp sửa bị con chó săn xé thành nhiều mảnh.

Một màn này quá đỗi bất ngờ đối với cả hai. Nhưng cảm xúc của họ lại hoàn toàn khác nhau.

Vưu Hạ đến giờ vẫn im lặng không đáp lại câu hỏi khi nãy của Vưu Thần mà chỉ hạ tầm mắt quan sát Gus.

Còn Vưu Chiếu Hy sau khi nhận ra người kia là ai liền cong miệng lên cười vui sướng. Dường như nỗi sợ ban nãy cũng đã mọc cánh mà bay mất rồi.

“Anh cả.” Vưu Chiếu Hy bước lên hai bước, sóng vai với Vưu Thần rồi gọi một tiếng.

Vưu Thần lúc này mới hơi nghiêng người nhìn tiểu ma cà rồng, khuôn mặt vẫn không thay đổi mà bảo:

“Cũng đến giờ về nhà rồi nhỉ?”

Nghe như vậy, Vưu Chiếu Hy liền gật đầu hai, ba cái. Sau đó còn mừng rõ bắt lấy tay của Vưu Thần kêu lên:

“Cảm ơn anh cả!”

Vưu Thần không đáp lại mà chỉ hướng mắt nhìn đến Vưu Hạ ở đối diện. Quan sát vẻ mặt trầm lặng của anh một lúc lâu, y mới nhếch khóe môi lên cười một cái.

“Vưu Hạ, em dẫn con chó này về trước đi. Có vẻ... nó mệt rồi.”

Ánh mắt khi nói của Vưu Thần hơi đảo nhẹ qua phía Gus. Gus sau khi bị y trấn tĩnh liền nằm im bất động, vẻ mặt phảng phất chút hoảng sợ của một con chó sợ chủ nhân.

Vưu Hạ nghe người kia lên tiếng như vậy cũng âm trầm làm theo mà không thắc mắc một tiếng nào.

“Gus, về thôi.”

Gus nghe gọi lúc này mới chịu đứng dậy, rất bình lặng mà đi theo phía sau của Vưu Hạ.

Sau sự việc kia, Vưu Hạ cũng chẳng buồn nhìn đến đứa em út của mình có bị thương ở đâu không. Mà cơ bản ngay cả Vưu Chiếu Hy cũng không để ý đến nó nữa là.

Mọi sự tập trung của cậu hiện tại chỉ dồn hết lên người của Vưu Thần mà thôi.

Công viên càng về đêm càng vãn người. Xung quanh chỉ còn sót lại âm thanh của những bản nhạc và chiếc đi quay. Ngọn đèn vẫn thi nhau chớp nháy không ngừng khiến cho bầu không gian có chút cô tịch.

“Anh cả...” Vưu Chiếu Hy định mở miệng nói gì đó thì Vưu Thần đã mau chóng cướp lời của cậu.

“Chân không bị làm sao chứ?”

“A.”

Nghe hỏi, Vưu Chiếu Hy mới ngó xuống cổ chân của mình, bụng định bảo là không sao nhưng không hiểu lý do gì khi lời ra tới miệng lại biến thành:

“Đau lắm ạ...”

Vưu Thần nghe vậy, ánh mắt có chút thay đổi. Y nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu ma cà rồng, sau đó lại ngó xuống cổ chân của cậu. Không biết qua bao lâu, y mới nghiêm túc hỏi lại:

“Đau thế nào?”

Sau khi nói xong câu kia, Vưu Chiếu Hy mới nhất thời nuốt nước bọt. Cổ chân của cậu kì thật không đau, quá lắm sẽ bị trầy một chút mà thôi.

Nhưng khi người kia hỏi thăm như vậy, cậu không tự chủ được mà buông lời than vãn, cốt chỉ muốn được người kia quan tâm thêm một chút nữa.

Liếc xuống một cái, Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, giả vờ xoay gót rồi nhăn mặt.

“Thật sự...đau đến đi không được.”

Vưu Thần vẫn đứng yên một chỗ quan sát biểu tình của người nọ. Cái nhíu mày của cậu làm cho y cảm thấy khó chịu thay.

Thầm thở dài một tiếng, Vưu Thần hơi xoay lưng lại, chân khụy gối. Tư thế này khiến cho kẻ nào đó vừa giả vờ than khóc bất ngờ một trận.

Vưu Chiếu Hy tròn mắt nhìn tấm lưng to lớn kia, trong lòng nảy sinh một loại tư vị thật kì lạ.

“Trời tối rồi, em không muốn sẽ ở đây đến sáng chứ?”

“À...vâng.”

Vưu Chiếu Hy đối với tấm lưng kia khẽ mỉm cười, sau đó mau chóng ngả lên lưng của y. Chiếc áo choàng nhung màu đen mềm mại khiến cho cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngoài ra còn có hương vị riêng biệt của Vưu Thần nữa.

Mũi lén lút hít một cái, tim liền đập mạnh mấy hồi.

Cũng thật may mắn Vưu Thần hiện tại không nhìn thấy được tiểu ma cà rồng kia thích thú đến thế nào, nếu không cậu sẽ bị gán cho cái mác là cuồng anh trai mất thôi.

Cả hai đi được một đoạn ngắn, Vưu Chiếu Hy hơi nhổm người lên, hỏi:

“Anh không đi công tác ạ?”

“Công việc có chút vấn đề, vẫn chưa đi được.”

“May thật nhỉ.”

Vưu Chiếu Hy thì thầm trong miệng, không khéo đã để cho người đang cõng mình trên lưng nghe được. Vưu Thần biểu cảm khuôn mặt dường như không thay đổi, lạnh như một khối băng đúng nghĩa khiến cho ai lướt ngang qua y đều muốn né tránh.

“Công việc của tôi bị trì hoãn là sự may à?”

Nghe hỏi ngược lại, Vưu Chiếu Hy mới giật khẽ người, mắt trừng to muốn mau miệng giải thích ý của mình không phải như thế. Nhưng người kia vốn dĩ chỉ hỏi cho vui miệng chứ cũng chẳng gắt gao gì.

Tiếc là cậu không biết, thế nên mới bĩu môi, nhỏ giọng giải thích:

“Đương nhiên là không phải rồi. May là vì anh đã đến cứu em kịp lúc. Em cứ nghĩ đời mình đến đây là xong rồi... Con chó ấy, đột nhiên lại hung dữ như vậy, không ngờ được luôn ấy.”

Vưu Thần vẫn im lặng lắng nghe người kia nói, một hồi lâu, y mới nhẹ mỉm cười. Tựa như những lời nói của Vưu Chiếu Hy là một mẩu chuyện hài có thể khiến cho tâm tình của y trở nên vui vẻ thoải mái như vậy.

Con đường trở về nhà một lúc một gần hơn, đồng nghĩa với việc xung quanh cũng chỉ còn sót lại những hàng cây xanh cao ngất ngưỡng. Tán lá to lớn bị bóng tối bao trùm lấy. Lâu lâu sẽ có gió thổi lướt qua, hàng loạt những tán lá va vào nhau tạo nên một âm thanh rì rào lạnh thấu xương.

Vưu Chiếu Hy vốn chỉ bận một bộ đồ mỏng, bị gió lùa vào người khiến cả cơ thể của cậu rùng mình một cái. Hai cánh tay vì thế mà vô thức siết chặt thêm một nấc, hoàn toàn áp cả người mình vào tấm áo choàng nhung của người kia.

Trên đường đi, hầu như chỉ có mỗi Vưu Chiếu Hy là người mở lời nói chuyện, cũng đảm nhiệm luôn vai trò người bình luận, cuối cùng là tự kết thúc câu chuyện của mình.

Khi đó cậu thầm nghĩ, định lực và sức chịu đựng của mình thật tốt.

Nhưng người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nhìn thấy một viễn cảnh khác. Đó là sự kiên nhẫn và chịu đựng của Vưu Thần thật không thể chê vào đâu được.

Vưu Chiếu Hy nói linh tinh những thứ ở trên trường học của mình, ngay cả Lý Thiệu Lâm – một tên mặt liệt mà cậu không ưa nhất cũng kể cho Vưu Thần nghe.

Chỉ có điều, khi nghe đến tên của Lý Thiệu Lâm, nét cười trên môi của Vưu Thần bất chợt biến mất, tựa như chưa từng có.

“Anh, ngày mai anh lại đi công tác sao?”

“Ừm.”

“Thế anh đi đến khi nào mới về ạ?”

Vưu Chiếu Hy hỏi đến đây mới cảm giác những câu hỏi của mình có chút gì đó không được bình thường. Giọng điệu của cậu khi hỏi Vưu Thần phải gọi bằng một từ gì ý nhỉ?

Là từ gì được ta?

Vưu Chiếu Hy hơi mím môi, bầu không khí chợt im lặng trong khi cậu đang mải suy nghĩ về những câu hỏi của bản thân.

Còn Vưu Thần vừa nghe như vậy, không hiểu vì lý do gì mà lại mỉm cười, một nụ cười thật sự ấm áp nhưng cũng xen chút đùa giỡn.

“Em muốn tôi đi mấy ngày thì về?”

“...”

Vưu Chiếu Hy tròn mắt, dòng suy nghĩ của cậu bỗng dưng bị một vật nhỏ chặn lại, không còn lưu thông được nữa. Các ngón tay lén lút siết lại, ánh mắt hơi hạ xuống nhìn bề mặt bằng phẳng của con đường.

Im lặng thật lâu, Vưu Chiếu Hy cảm giác mình vừa mơ hồ mà phát ngôn bậy bạ:

“Nếu em muốn anh không đi thì sao?”

Vưu Thần phút chốc dừng bước. Động tác dứt khoát này của anh đã thành công khiến cho Vưu Chiếu Hy đơ cả người. Cậu giống như đang nín thở để biến thành kẻ vô hình trong nháy mắt, để khi Vưu Thần quay lại nhìn liền không tìm thấy một kẻ ăn nói loạn ngôn là cậu.

Nhưng đáng trách cho trí tưởng tượng phong phú của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần kì thật không quay đầu lại nhìn cậu một cái. Y đơn thuần là dừng bước, một hồi sau thì tiếp tục đi về phía trước.

Vưu Chiếu Hy thấy người kia im lặng như vậy. À không, từ đầu đến giờ cũng khá là im lặng, nhưng lần này y thật sự quá yên tĩnh đến mức làm cho tâm trí của cậu rối ren một cục.

Tại sao mình lại thốt ra cái lời kia chứ?

Ài, mình không hề có ý muốn nói như vậy chút nào mà...

Không đâu, anh cả sẽ không suy nghĩ cái gì đâu!

Đúng rồi, anh ấy không buồn bận tâm đâu, đúng là như vậy rồi.

Vưu Chiếu Hy tự vẽ ra thật nhiều thứ để trấn tĩnh bản thân, thế nhưng khi cậu vẫn còn ở ngay trên lưng Vưu Thần thì tất cả những thứ đó đều trở nên vô dụng.

“Anh cả...anh giận sao?”

Vưu Thần vẫn mặt lạnh không đáp, cũng chẳng rõ là y có giận hay không.

Nhưng nếu bảo y tức giận vì lời nói vô tư như vậy, có phải nghe rất vô lý hay không?

Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, lắc lắc đầu, chắc không có giận mình đâu!

Đoạn đường về đến nhà đã được rút ngắn lại khá nhiều rồi. Vưu Thần vừa nhìn thấy ngọn đèn màu vàng trà treo ở ban công phòng của mình vẫn sáng, y mới giảm tốc độ bước đi của mình một chút.

Nghiêng nhẹ đầu qua bên trái một chút, Vưu Thần thấp giọng gọi, “Tiểu Hy.”

Hai tiếng “Tiểu Hy” rất nhanh liền bị gió cuốn trôi đi. Vưu Chiếu Hy lúc này đã nằm úp mặt lên tấm lưng của Vưu Thần mà đi vào giấc mộng của riêng mình.

Hai cánh tay vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ của y. Sau một hồi dằn vặt bản thân đã loạn ngôn, cậu cảm thấy thật mệt mỏi và cứ như vậy mà thiếp đi từ bao giờ không hay.

Vưu Thần cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia lập tức thở nhẹ một tiếng.

Về đến nhà thì cũng đã hơn mười giờ rưỡi tối.

Vưu San vẫn còn ở ngoài phòng khách để đọc sách, vừa nhìn thấy Vưu Thần cùng Vưu Chiếu Hy trở về, cô nàng liền tròn mắt không nói nên lời.

Mà Vưu Thần cũng thật lãnh đạm chẳng buồn chào hỏi gì mà đi thẳng lên cầu thang, trực tiếp đẩy cửa phòng của Vưu Chiếu Hy bước vào trong.

Đặt Vưu Chiếu Hy xuống chăn êm nệm ấm xong xuôi, Vưu Thần cũng không vội rời đi.

Dưới ánh trăng mờ nhạt ở bên ngoài, gian phòng dường như bị nhấn chìm bởi một sắc màu tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức chỉ còn có thể nghe thấy được tiếng thở của hai người họ.

Vưu Thần duỗi ngón tay lướt nhẹ một bên sườn mặt của Vưu Chiếu Hy. Có lẽ xúc cảm lành lạnh ở đầu ngón tay làm cho chân mày của cậu hơi nhăn lại, nhưng lúc sau liền dãn ra, ngoan ngoãn ngủ say.

Sau khi nhìn ngắm đứa em trai út của mình đủ lâu, Vưu Thần mới cẩn thận mà nhẹ nhàng đặt xuống trán của Vưu Chiếu Hy một chiếc hôn.

Là một chiếc hôn chúc ngủ ngon mà từ ngày trước, y vốn luôn dành cho một mình cậu.

--

Má Vi: Thính nhẹ cho một buổi tối mát mẻ. Đón xem chương tiếp vào lúc 9h tối nay. hú

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.