Thần Hi Tia Nắng Ban Mai

Chương 38: Chương 38




Cái này, Trần Tố một chút cũng không nhìn ra được, có thể là bởi vì Lưu Trấn Đông luôn là hình tượng lưu manh trong mắt Trần Tố, Trần Tố không tin cha hắn lại là một cán bộ cao cấp nghiêm túc thế này.

Là việc nhà nha, Trần Tố không hỏi nữa.

“Thật không có thương vong?” Ông nghiêm túc nhìn Trần Tố.

Trần Tố nghiêm túc gật đầu khẳng định, “Không có.”

Cha Lưu Trấn Đông và nhân viên công tác bên người trao đổi ý kiến, bọn họ lựa chọn tin tưởng lời Trần Tố xong liền đi.

Vương Tuấn đứng ở một bên nhìn mấy người đi mất mới tiến vào đóng cửa lại, “Đã xảy ra chuyện gì?” Trần Tố đi ra ngoài rồi.

Lưu Trấn Đông ngồi dậy, “Quốc gia đang siết an toàn ở hầm mỏ, lần này cũng may không có xảy ra việc gì, tuần trước mới ra công văn quy định mỏ nào gặp nạn chết sáu người trở lên sẽ phải báo cáo Viện Quốc Vụ, bốn ngày trước có người tố cáo có tai nạn mỏ vô cùng lớn bị phong tỏa tin tức, hàng loạt phóng viên tin tức đều đi suốt đêm.”

Vương Tuấn nhíu mày, “Cậu nói suốt đêm là ngày nào?”

“Đêm chúng ta quay về.” Lưu Trấn Đông nhìn Vương Tuấn chậm rãi nói: “Cậu biết không, vùng duyên hải đã xảy ra chuyện, đường dây phân phối ba năm trước đều xuống nước rồi, trung ương điều tra một năm sắp thu lưới tuyên án, người mua con đường chúng ta bán ra đều chạy trốn ra nước ngoài, đang truy nã. Trần Tố là cứu tinh của chúng ta. Cha tôi vậy mà lại tin vài ba câu nói của Trần Tố.”

Vương Tuấn nhìn ra được, Lưu gia có hảo cảm với Trần Tố, đây đối với Trần Tố cũng là chuyện tốt.

Bọn họ xuất viện, chuyện cần làm tiếp theo đương nhiên rất nhiều, Trần Tố phải về Bắc Kinh, đây là ý tứ của Vương Tuấn. Có một số việc Vương Tuấn không muốn để cho Trần Tố biết, Trần Tố đặc biệt nhắc tới chuyện đồng ý cho vị lão kỹ thuật viên họ Giang năm vạn, Vương Tuấn biểu thị nhất định nhớ kỹ.

Trước khi đi, Trần Tố lén tìm riêng Lưu Trấn Đông, “Tiền đến chỗ nào đều tránh không xong, không nên quá tham lam, có được thì sẽ có mất, sẽ có báo ứng.” Lưu Trấn Đông khó có lúc ngoan ngoãn nghe dạy bảo, hắn biểu thị cuối năm nay liền kết thúc làm ăn ở Sơn Tây quay về Bắc Kinh phát triển. Trần Tố cũng yên tâm.

Trần Tố được Vương Tuấn đồng ý cho đến phía nam nơi xảy ra đại hồng thủy xem rồi mới về Bắc Kinh, phải viết luận văn tốt nghiệp rồi, luận văn của cậu chỉ có thể dựa sát vào thời sự và sự việc thực tế, Vương Tuấn dặn Trần Tố mang đủ phí dụng, bất đắc dĩ để một mình cậu đi mấy ngày.

Bên Vương Tuấn xử lý chuyện tiếp theo thế nào, Trần Tố không tiện hỏi tới, đến thành phố ven sông phía nam vòng vo một tuần lễ, nhìn thấy một vài trường hợp khiến Trần Tố hoang mang, hai tuần sau Trần Tố trở lại Bắc Kinh, sắp vào học rồi.

Trần Tố chỉnh lý tư liệu chuẩn bị là tài liệu viết luận văn liên quan đến chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp và tình trạng dân sinh, tìm tư liệu lại tập hợp tình huống tận mắt nhìn thấy, bản thảo sửa chữa luận văn của Trần Tố đã đắp thành một chồng. Trần Tố không dám chậm trễ giây phút nào, ở trong trường đại học thế này khắp nơi đều là ngọa hổ tàng long, người người tự tin rất cao, vô luận thế nào, Trần Tố sẽ không để cho mình trở thành một đám top dưới.

Đi học rồi, Trần Tố hậu tri hậu giác (nhận ra sự việc muộn hơn người khác) mới biết được quốc gia xảy ra vụ án kinh tế vô cùng lớn, địa khu duyên hải buôn lậu lớn lên tới mấy trăm tỷ! Lần này tám chín phần mười luận văn xã hội của bạn học đều có liên quan tới cái này, trái lại Trần Tố lấy vấn đề nguồn nhiên liệu Sơn Tây và hiện trạng thợ mỏ làm đề tài lại nổi bậc, được chú ý rất nhiều, còn leo lên được tạp chí trường, Trần Tố tuyệt không vì thế mà vui sướng, các gia tộc buôn lậu khu vực duyên hải cao tới hơn trăm tỷ mới là thất trách nghiêm trọng của bộ phận giám sát chấp pháp quốc gia, nếu sớm biết Trần Tố cũng sẽ lấy cái này làm đề tài luận văn.

Một năm cuối cùng của cuộc sống đại học trong thời buổi rối loạn này, ngày nghỉ Quốc Khánh Trần Tố muốn về nhà một chuyến. Trần Tố nói với Vương Tuấn đã về Bắc Kinh nghỉ tuần lễ vàng như vậy.

Trần Tố nghĩ Quốc Khánh về một chuyến, Tết không về nữa, xuân vận năm mới thật sự quá chật chội. Sau khi nghe Trần Tố nói muốn về nhà, Vương Tuấn sắc mặt khó coi thoáng cái giãn ra, còn tích cực chuẩn bị vé xe lửa cho Trần Tố.

Lần này về nhà, Trần Tố rất lo lắng. Chị dâu sinh một đứa con trai, tại Trần gia có địa vị cao, mẹ đối với vị con dâu ăn cơm nhà nước này nói gì nghe nấy, chị dâu đòi lên huyện mua nhà, thế nhưng bỗng nhiên muốn bỏ ra bảy tám vạn đối với Trần gia đã cung ứng cho ba thằng con học hành không phải là không có khả năng mà là căn bản không thể có. Em trai Trần Khải ở bên ngoài đổi vài công việc, thay tận mấy cô bạn gái, lần này một cô gái ở thôn khác cùng huyện ra ngoài làm công, tháng năm mang thai, bất đắc dĩ chạy về làm đăng kí kết hôn, lầu dưới dọn dẹp qua loa làm phòng tân hôn, cuối năm sẽ sinh, nói sinh con xong còn muốn ra ngoài làm công tiếp. Trần Tố nhìn ra được mẹ thất vọng, mẹ cũng không ôn hòa gì với em dâu, Trần Khải – sinh viên chân chính của Trần gia là niềm kiêu ngạo của mẹ, nhưng Trần Khải lại kết hôn với một cô gái nông thôn chỉ tốt nghiệp cấp hai. Trần Khiết đã gặp gỡ mấy người bạn trai, không biết vì sao Trần Khiết xem không vừa mắt, hiện tại Trần Khiết hơn hai mươi là vấn đề lớn hơn cả trong nhà. Trần Tố mang theo bất an hai ngày sau phải về nhà.

Trần Tố không biết chân chính bất an là ba mẹ mình, bọn họ càng lo lắng cho hiện trạng của Trần Tố.

Theo lý thuyết Trần Tố tốt nghiệp công tác cũng đã hai năm, thế nhưng mỗi một lần Trần Tố trở về đều là đeo balô jean năm năm trước mẹ Trần mua ở chợ bán sỉ mua cho ba anh em bọn họ, mùa đông về nhà mặc áo bông kiểu cũ năm năm trước. Lần này về mẹ Trần càng lo lắng, Trần Tố mang chính là giày Nike năm đó bà mua cho ba đứa, bên trong vẫn là áo len thô ráp sáu năm trước đan, mỗi lần về hà, Trần Tố đều là bộ dạng đau ốm, đều phải ngủ hai ngày, mẹ Trần lén nói với con cả mấy lần sắp xếp công việc lân cận nào đó cho Trần Tố. Bên ngoài có bao nhiêu khổ cực có bao nhiêu nhiều khó khăn, Trần Khải lúc vì thuyết phục mẹ đừng phản đối hôn nhân của hắn đã la lên như vậy.

Trần Tố cho tới bây giờ không phải là người hướng ngoại, mẹ Trần hiểu rõ con trai rất lo lắng, huống hồ Trần Tố đã hai mươi bảy, xem chừng còn chưa có bạn gái nữa, giá nhà ở thành phố mẹ Trần không phải là không biết, mẹ Trần thực sự lo lắng.

Đợi trên xe lửa rốt cuộc đã cải tiến tốc độ một đêm là đến trạm, Vương Tuấn chờ cậu ở sân ga, ngày nghỉ cuối cùng của tuần lễ vàng, Vương Tuấn và Trần Tố đi dạo một ngày, mua một đống sách tài liệu và tạp chí Trần Tố muốn, đi dạo trên phố lớn ngõ nhỏ đầy ắp là người. Giống như Trần Tố Vương Tuấn cũng không có bao nhiêu cơ hội ra cửa, trải nghiệm quốc gia phồn vinh hưng thịnh trong biển người thoi đưa, cho dù là tâm tính đạm mạc như Trần Tố và Vương Tuấn, trên mặt đều có chút màu sắc vui mừng.

Ngày nghỉ cuối cùng, ngày mai Vương Tuấn Lưu Trấn Đông sẽ quay lại Sơn Tây, Cao Viễn và Lưu Trấn Đông kết bè mời khách tụ họp.

Cao Viễn đi theo con đường thẩm phán. “Vốn là muốn làm luật sư, tiền không hề ít, thời đại có hưng thịnh hơn nữa cũng phải có quan tòa, huống chi là niên đại hiện tại chứ.” Cao Viễn lắc đầu.

“Vậy cậu chọn công việc chín giờ sáng tới năm giờ chiều làm gì?” Lưu Trấn Đông cũng thật tò mò, đây không phải là cá tính Cao Viễn.

“Còn không phải là bởi tôi không cần tiền Cao gia, Cao gia lại không ngừng tìm tôi sao, phiền muốn chết.” Cao Viễn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng lại cười rộ lên, “Quả nhiên là lui một bước trời cao biển rộng, hiện tại tôi nhìn thấu rồi.”

Lưu Trấn Đông cười ha ha, “Mấy nữ nhân IQ thấp đòi chiếm quyền thừa kế Cao gia cũng sẽ không có kết cục tốt, bọn họ vốn là cổ vũ nhiệt tình chờ cậu tốt nghiệp đến tập đoàn cùng cậu liều mạng, nghĩ cũng biết, lần này toàn bộ bọn họ tự loạn trận cước rồi, cậu không đi trộn lận vô cái hồ nước đục đó chính là lựa chọn sáng suốt. Bằng không cậu lại dốc sức cho tài sản của người khác. Cậu lựa chọn quá chính xác rồi. Được rồi, mẹ cậu thì sao?”

“Khóc nháo với tôi tròn một năm, bắt đầu từ năm ngoái đã nhìn ra bà ấy có lợi ích, không hỏi tới tiền của Cao gia tôi ngược lại thành cái bánh ngon, bà ta cũng yên tĩnh lại, địa vị cách biệt, bắt đầu cùng bên kia ầm ĩ, bà ấy được sự bảo vệ của ông già, hiện tại bà ta rất được sủng ái.” Cao Viễn lãnh đạm cười, “Không muốn cùng bọn họ liên lụy, tôi liền lựa chọn con đường quan tòa.”

“Thật biết kiếm cớ.” Lưu Trấn Đông nói: “Nói với bọn tôi mấy lời thanh cao ngu ngốc gì chứ, cậu không phải là bởi vì hiện tại có thể thoát khỏi mà có được không ít hào quang, đầu năm nay người ta chỉ nhìn lai lịch ngoại quốc, nghĩ cũng biết cậu không chịu ra nước ngoài làm công dân hạng hai khổ cực ba năm lại cầm tấm bằng ngoại quốc, liền cầm tấm bằng tốt nghiệp đi con đường thẩm phán, cái nghề này ngược lại chỉ nhận thức tiêu chuẩn quốc gia, đây mới là sự thật đi.”

Trần Tố dự thính nhìn Cao Viễn híp híp ánh mắt lập tức nở nụ cười, bọn họ thực sự rất thú vị đó.

Vương Tuấn quay lại Sơn Tây rồi, Vương Tuấn dùng sáu tháng cuối năm xử lý chuyện Sơn Tây, muốn xử lý xong toàn bộ thì sắp cuối năm, năm sau sẽ phát triển tại Bắc Kinh. Đối với việc này Trần Tố không phản ứng gì.

Kỳ nghỉ kết thúc, bắt đầu một năm học sau cùng, rất nhiều bạn học đã bắt đầu tìm việc, càng nhiều hơn là lựa chọn du học, thi TOEFL hoặc IELTS, mỗi người đều bề bộn nhiều việc, Trần Tố vẫn là người an tĩnh nhất. Trần Tố chưa từng nghĩ tới ra nước ngoài du học, tốt nghiệp bốn năm đại học thì đã hai mươi tám rồi, Trần Tố càng muốn tìm công việc tốt, có thu nhập kinh tế của chính mình, mà cơ hội công tác lại xảy ra trước mắt Trần Tố.

Giáo sư tìm Trần Tố nói chuyện, có đơn vị có ý muốn nhận Trần Tố, đó là bởi vì bài luận văn liên quan đến hiện trạng thợ mỏ của Trần Tố được đề cử cho báo chí nội bộ chính phủ xuất bản, bài luận văn này rất được cấp trên quan tâm. Giáo sư mong muốn Trần Tố có thể suy xét, bởi vì đó là cơ quan liêm khiết*, cần những người giỏi gia nhập. Nhưng thực tế là không có bao nhiêu người có hứng thú với cái này. Vô luận có nguyện ý hay không, thời đại này là thời đại coi trọng vật chất, rất nhiều hiện thực xảy ra trước mắt, tiêu dùng trong thành phố cao, khó tìm nhà, vân vân…

(*清水衙门: chỗ này chắc là những cơ quan không có tình trạng con ông cháu cha hay tham nhũng…?)

Ngoài ý muốn của giáo sư, Trần Tố vô cùng hưng phấn đối với việc này, nghe tới quốc gia xxxx trong lòng Trần Tố vui muốn nở hoa, đó là cơ quan chính phủ! Trần Tố đáp ứng nhất định đi.

Quấn khăn quàng cổ, Trần Tố sợ lạnh, Bắc Kinh không có trời thu, hai trận mưa vừa qua. Không khí lạnh liền bắt đầu kéo tới, Trần Tố đã sớm mặc áo khoác len lông cừu, Vương Tuấn đi công tác tới Đông Bắc đặc biệt mua cho cậu áo khoác lông cáo màu xanh tự nhiên không thể mặc ra đường, nhưng thật ra ở nhà vẫn thường mặc, bao tay ấm áp đồng bộ Trần Tố cũng không để ý thường thường mang theo, giờ tự học ở trường mang trên tay cực kì ấm áp, tự nhiên không giống người khác, học xong, run rẩy bả vai một lòng muốn về nhà tránh gió hưởng thụ điều hòa ấm áp, ngoài ý liệu, Trần Tố nhìn thấy trước khu nhà đóng cửa có một người đang đứng.

Là Tống Uy ba năm không gặp, Tống Uy mặc quân trang thiếu mất quá nhiều âm nhu, khuôn mặt đen hơn có nhan sắc khỏe mạnh, thân thể cũng cường tráng, chính là gió lạnh rồi, Tống Uy đứng thẳng khiến Trần Tố nhìn thấy cũng phấn chấn tinh thần.

Tống Uy đang chờ Trần Tố. Trần Tố có chút ngoài ý muốn, bạn Vương Tuấn không thể nào lén đến, có chuyện gì rồi? Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tống Uy đứng thẳng toả ra quân uy vô hình không đi lên lầu, y nhìn Trần Tố nói: “Cậu có khỏe không?”

“Tốt.” Trần Tố gật đầu.

“Cuối tuần này tôi đính hôn, mời tham dự.” Tống Uy đưa cho Trần Tố một tấm thiệp mừng chế tác tinh mỹ.

“Cảm tạ!” Trần Tố tiếp nhận hai tay, “Vậy làm phiền rồi.”

Tống Uy muốn tạm biệt, cho tới bây giờ Tống Uy không phải là người nói nhiều, nhìn bóng lưng Tống Uy Trần Tố cảm thấy y rất thích hợp mặc quân trang. Tống Uy đi xa đột nhiên quay lại, Trần Tố chờ, ngay từ đầu Trần Tố đã cảm thấy Tống Uy có lời muốn nói, là cái gì khiến Tống Uy ấp a ấp úng như vậy?

“Trần Tố,” Tống Uy nặng nề nói: “Mẹ Vương Tuấn về nước rồi, tình huống bà ấy thật không tốt, khi phát hiện thì đã là giai đoạn cuối không thể chữa, bà ấy muốn trước khi chia tay gặp Vương Tuấn một lần.”

Trần Tố hơi trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi sẽ khuyên Vương Tuấn đi gặp bà.”

Tống Uy lắc đầu, “Vương Tuấn oán hận cha mẹ rất sâu, tôi không nên lắm miệng, nhưng tình trạng của bà thực sự rất không tốt.”

Trần Tố không rõ cách nghĩ của Vương Tuấn, nhưng từ vẻ mặt lo lắng của Tống Uy có thể tưởng tượng được thái độ của Vương Tuấn, Tống Uy nói với Trần Tố bệnh viện và số phòng của mẹ Vương Tuấn, Trần Tố nhìn theo Tống Uy rời đi. Tụ họp tuần lễ vàng lần trước Trần Tố từ cuộc đấu võ mồm của Cao Viễn và Lưu Trấn Đông biết được quả đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, nhà Tống Uy là gia đình quân phiệt, từ nhỏ Tống Uy lớn lên trong sự quản chế chặt chẽ, thẳng đến tình trạng không khoan dung lẫn nhau, Tống Uy học quốc phòng cũng là nhà y chỉ định, Tống Uy quyết định làm lính đào ngũ dẫn tới quân pháp xử lí cũng không đi con đường người nhà an bài, thế nhưng cuối cùng Tống Uy vẫn đi, một ít nguyên nhân trong đó có Trần Tố, hơn ba năm qua đi, thời thế thay đổi, nếu không phải đụng trúng Trần Tố hiện tại bọn họ sẽ là cái dạng gì? Mỗi khi nghĩ đến đây, Tống Uy cũng không thể tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.