Thần Hi Tia Nắng Ban Mai

Chương 37: Chương 37




Trước khi trời tối dây cáp dây thừng đèn đêm toàn bộ các loại dụng cụ được mua về, công nhân thay phiên ăn, miếng thịt lớn đủ ăn no. Mấy người già thay phiên nhau vây quanh ba chiếc xe, Trần Tố ở trong phòng làm việc nhỏ của văn phòng thôn, khi trời tối đầy bướm đêm và muỗi.

Ngày thứ hai, đại diện tổ đột kích tìm Trần Tố đưa ra càng nhiều người nhà gia nhập có thể tính tiền công không? Trần Tố từ chối, không khó nhìn ra bọn họ đang có ý đồ gì.

Không làm, sinh bệnh, không chịu được khổ tất cả lui đội, trả hai trăm đồng theo cam kết, mỗi ngày kết toán một lần, kết toán rồi thì không xem là một thành viên đội đột kích nữa, sắp xếp như thế để cho bọn họ không dám qua loa, một ngày hai trăm đồng, ngày cuối cùng đào ra được có thể được một vạn, cho dù đào không được năm ngày có thể kiếm một ngàn vẫn có lời, trong đầu tính toán một chút càng cảm thấy có lợi, Trần Tố cũng đáp ứng người nhà đội đột kích có thể tham dự hỗ trợ, nhưng chỉ bao cơm không có tiền công.

Một ngày một ngày trôi qua, thời gian càng dài càng đại biểu cho tỉ lệ tử vong gia tăng, không có người nói chuyện với Trần Tố, Trần Tố càng giống như tảng băng, không ai chủ động ở bên cạnh Trần Tố đang dán cái nhãn ‘Đừng chọc tôi’. Cũng chỉ có một người bất đắc dĩ chủ động, lão Lý cán bộ thôn chạy tới, “Ông chủ, tôi đã nói với người dân, điện thoại bị thôn trưng dụng.”

Trong thôn tổng cộng có ba cái điện thoại, hiện tại thay phiên gọi vào máy Lưu Trấn Đông, Trần Tố nhớ kỹ số điện thoại của Lưu Trấn Đông là do điện thoại hắn là một chuỗi số 8 muốn quên cũng không quên được. Trần Tố hứa hẹn công ty sẽ đổi cho bọn họ một cái điện thoại cao cấp khác.

Trưng dụng điện thoại trong thôn không ngừng gọi để lấy tin tức cực kì ít ỏi từ mỏ khác, mặt khác cũng là không để người nào truyền tin tức ra ngoài.

Cách xa ngoài thôn, lúc này tin tức chưa truyền đi quá xa mới tốt. Trần Tố ngồi xe tới đây, điều kiện đoạn đường kia Trần Tố rất rõ, bây giờ gấp nhất nhanh nhất chính là giống như lão Giang kỹ thuật viên nói tự cứu chứ không phải cầu cứu, năm ngày là cực hạn sinh tồn của con người, cho dù cứu viện tới vẫn là chuyện ba bốn ngày sau, khi đó chỉ chờ nhặt xác mà thôi. Lão Giang kỹ thuật viên rất có lòng tin, Trần Tố cũng được kích lệ.

Ngày thứ năm đã tới, mọi người ăn xong cơm trưa cố lấy sức mạnh sau cùng, ngày cuối cùng bọn họ muốn liều mạng một chút, chỗ hổng đã xuất hiện, thiết bị cơ khí không hữu hiệu, bây giờ là lúc dùng nhân công!

Hà hơi, nhấc xẻng bắt đầu đào, kéo dây cáp đèn nóng rực, đêm đã khuya, gia đình thợ mỏ đều tới, dân trong thôn cũng hỗ trợ, không ai nói chuyện, đều cúi đầu không nói làm việc, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên khu khai thác, trên mặt đọng mồ hôi của mọi người có uể oải và thất vọng tràn đầy, người giúp một tay lục tục rời khỏi công trường, có mấy thành viên đội đột kích ăn xong bữa sáng đòi tính tiền, nhân viên kế toán cầu cứu nhìn Trần Tố, Trần Tố ý bảo tính tiền. Họ cầm tiền công hai trăm đồng trong tay về nhà ngủ, đốc công và cán bộ thôn gạch tên họ khỏi đội đột kích. Thành viên đội đột kích một trăm tên đi mất ba mươi tám người, lưu lại đa số là công nhân vùng khác.

Trời đã sáng, thôn dân im lặng tụ tập đứng xa xa khu khai thác, cùng bọn họ phân biệt rõ ràng hai bên, không tiếng động đã có áp lực vô tận, vệ sĩ và nhân viên kế toán lặng im đứng sát vào Trần Tố.

“Có tín hiệu rồi!” Vệ sĩ phụ trách ba năm phút đồng hồ gọi một cuộc điện thoại kinh hô từ trong phòng lao ra, “Ông chủ! Ông chủ! Điện thoại kết nối!”

Trần Tố nhìn điện thoại gọi tới hỏng mất ba cái chỉ còn một, điện thoại kết nối rồi, tuy rằng nghe không rõ, nhưng xác thực có tiếng người! Là tiếng người!

Tin tức này truyền ra toàn bộ khu khai thác sôi trào, đám thợ mỏ tính tiền rồi xông vào bị vệ sĩ đẩy ra ngoài, người vây xem chỉ vào bọn họ cười ha ha.

Đào thông rồi! Tiếng hoan hô kinh thiên động địa! Một giờ cuối cùng rốt cuộc thông vào mỏ bên trong rồi! Trần Tố nhìn đám hán tử điên cuồng la hét không di chuyển được một bước, thật sự gọi được, người nọ đâu? Còn sống không? Lão Giang kỹ thuật viên kinh nghiệm phong phú toàn quyền chỉ huy bắt đầu dò đường, mang theo nước và dụng cụ cấp cứu đi đầu tiến vào trong mỏ, Trần Tố nắm tay thật chặt không dám để người khác nhìn ra bản thân đang khẩn trương, ngắt ngao nhìn chằm chằm miệng hầm, nửa giờ sau, một người đi vào lảo đảo lao ra: “Tìm được rồi, đều tìm được rồi, đều sống, ba mươi sáu người toàn bộ còn sống, nhanh! Nhanh mang cán tới, có mấy người mất nước.”

Tiếng hoan hô vang lên lần nữa có mừng rỡ chân chính, mừng rỡ đối với kỳ tích sinh mệnh!

Mọi người được dìu mang ra ngoài, trên đầu mỗi người bị bọc vải bố, chưa quen ánh sáng đi ra gặp ánh mặt trời sẽ hại mắt.

Đang được đỡ, mang ra trong đám người, Trần Tố thấy được Vương Tuấn.

Bởi vì Vương Tuấn và Lưu Trấn Đông xuống mỏ đã mang tất cả trang bị bảo hộ an toàn, nhìn ra được bọn họ tốt hơn người khác một chút, cùng dơ bẩn và sa sút nhưng họ đều còn sống, toàn bộ đều còn sống! Một khắc kia Trần Tố cảm thấy phức tạp, nhìn Vương Tuấn được người đỡ ra có loại cảm giác nhìn thấy âm hồn, Trần Tố cảm nhận được câu nói đêm đó Vương Tuấn nói với cậu “– tôi đợi cơ hội như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này —” Đó không phải là ngạo mạn và tùy hứng, mà là chân chính tuyệt vọng và cô tịch đã cắm rễ thật sâu trong lòng Vương Tuấn, Trần Tố mới biết Vương Tuấn có thể dựa vào chỉ có chính mình.

Trần Tố không biết mình nghĩ như thế nào, tâm tính thiện lương cảm thấy đau, lần đầu tiên Trần Tố hiểu rõ bản thân thật sự cột chung với nhân sinh của Vương Tuấn, mình ở trong mắt Vương Tuấn là cái gì? Người nhà thay thế tình thân? Người yêu cùng sống chung? Hay là thú cưng vĩnh viễn bị trông chừng không thể rời khỏi chủ nhân? Không thể giải thích rõ tâm tình hẳn là chính bản thân Vương Tuấn đi. Giờ khắc này, sự sợ hãi Vương Tuấn thâm căn cố đế từ lúc ban đầu của Trần Tố tan biến trong ánh mặt trời rực rỡ cuối tháng bảy. Trần Tố kéo ngón tay bẩn thỉu của Vương Tuấn giãy dụa muốn cởi bỏ vải bố thật dày quấn trên mắt, Vương Tuấn đình trệ một giây, trong nháy mắt lật tay nắm lấy tay Trần Tố, thật lâu, thật lâu, thật chặt, thật chặt.

Sập hầm không có người nào tử vong chính là kỳ tích, thợ mỏ sống sót sau tai nạn sinh động như thật kể chuyện kì tích. Là do Vương Tuấn luôn luôn khứu giác nhạy bén cảm thấy mùi vị không khí không đúng, lập tức tìm công nhân quen thuộc làm việc dưới mỏ mang theo máy móc thiết bị có thể mang lui đến nơi có thể an toàn nhất, thợ mỏ quen mùi vị dưới mỏ không thể lưu ý loại biến hóa rất nhỏ này, lượng than đi ra và tiền công liên quan đến nhau ai sẽ không có việc đi tìm việc mặc kệ không làm chứ, nếu là ông chủ muốn thợ mỏ phân tán đều tụ tập với nhau họ cũng không tiện có thành kiến, khi toàn bộ mọi người tụ họp lại còn chưa tới ba phút bọn họ cảm thấy mùi vị quen thuộc đã không đúng nữa, không ai nói chuyện, lập tức nhanh chân chạy tới nơi có khả năng an toàn nhất, ngoài luồng khí gas nổ mạnh chấn động làm vài người bất tỉnh ra thì không có chuyện gì, họ có mang theo công cụ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm còn tìm được một ít nước rò rỉ, chỉ thiệt cho ông chủ họ Lưu môi đã nứt cả ra còn không ngừng kể chuyện cười thô tục, để họ không tiện sợ hãi.

Tình trạng của bọn họ tốt ngoài dự liệu, Vương Tuấn Lưu Trấn Đông khi xuống mỏ là lấy danh nghĩa đi thăm hỏi còn mang theo một thùng nước khoáng và một thùng bánh quy, không thể nghi ngờ, nước này chính là rơm rạ cứu mạng.

Dùng nước sông đã được mặt trời đun nóng, mỗi nhà giúp thân nhân nhà mình rửa sơ qua, đút nước cơm, xem ra ngủ một giấc thật tốt lại ăn chút đồ ăn nghỉ ngơi một tuần là không sao, bọn họ đối với Vương Tuấn và Lưu Trấn Đông ngược lại kính nể không bình thường, lần này nếu không nhờ hai ông chủ này thì thật sự không gặp được vợ con nhà mình nữa rồi.

Lưu Trấn Đông thấp giọng oán giận, nếu không phải Trần Tố tới làm báo cáo điều tra thì hắn cũng đâu tới chỗ này chịu tội, mấy ngày nay giống như đã trôi qua mười năm, nói chuyện cũng nhiều bằng hai mươi năm rồi. Nói tới nói lui, Lưu Trấn Đông rất rõ ràng nếu không phải bọn họ tìm việc mà tới, nếu cái hầm mỏ này thật sự thoáng cái chết mất ba mươi mấy người sẽ phải báo cáo lên văn phòng trung ương rồi, chỗ này còn là bất hợp pháp, nếu thực sự lộ ra thì sẽ liên quan tới mạng sống bản thân và gia đình rồi, Lưu Trấn Đông rất cảm kích Trần Tố.

Người gây chuyện chỉ là số ít, đều là đồng ý ký tên, Trần Tố đã nói trước rồi, chung quanh còn có mấy vệ sĩ, bởi vì mọi người đã được cứu ra, hơn nữa còn chưa chết, vệ sĩ sát ngôn quan sắc cũng bắt đầu lên mặt, không cho sắc mặt đẩy đám người tranh cãi ầm ĩ ra.

Lúc này, cán bộ thôn phát huy tác dụng rất lớn, trước trước sau sau hỗ trợ.

Sự tình lắng xuống, nhân viên kế toán dùng tốc độ trước nay chưa có tính toán chính xác phí lao động mấy ngày nay, người làm tới ngày cuối cùng lấy được một bạn tiền mặt, không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt hâm mộ.

Báo cáo thu chi trước trước sau sau gọi ông chủ Trần Tố, Trần Tố nhờ vị kỹ thuật viên họ Giang kia tạm thời thay mặt làm người phụ trách, hồi phục hầm mỏ và báo cáo khảo sát mỏ mới đều do ông làm đại diện, Trần Tố nhờ ông làm xong toàn bộ thì tới công ty tìm Vương Tuấn. Trần Tố hứa hẹn cho ông năm vạn tiền thưởng, nếu không có ông chỉ điểm, Trần Tố cũng không có khả năng quyết đoán như vậy, tiền không phải thứ quan trọng nhất, giờ này khắc này Trần Tố tràn đầy cảm xúc.

Nghe thấy cách Trần Tố ăn nói và an bài, khuôn mặt mệt mỏi đầy nếp nhăn của lão Giang nhất thời mặt mày hồng hào, liên tục cám ơn ông chủ, một ánh mắt cũng không liếc tới ông chủ chân chính nằm một bên.

Giao tiếp với cán bộ thôn, tiền phát ra vừa vặn đủ dùng, Trần Tố thực hiện lời hứa lén cho ba cán bộ thôn mỗi người mấy nghìn đồng không bằng nhau, đây là chủ ý ban đầu của lão Giang, đây là hiện thực, không có bọn họ trấn an, thôn dân đã sớm rối loạn, Trần Tố cũng cảm tạ bọn họ.

Màn đêm buông xuống Trần Tố nhân viên làm xong việc đi suốt đêm, để lại một chiếc xe để cho lão Giang dùng, cho tài xế kia một ngày bằng ba ngày tiền lương, anh ta cũng rất hài lòng, mọi người rất có lòng tin với ông chủ nhỏ ra tay vô cùng hào phóng, làm việc thống khoái này.

Cả đêm xóc nảy, Trần Tố bảo tài xế chia ra đưa nhân viên kế toán về nhà nghỉ ngơi hai ngày sau đi làm bàn giao công việc, cuối tháng này lãnh tiền lương gấp đôi, tiền này dù sao cũng không phải do cậu móc ra, Trần Tố tuyệt không yêu thương. Bọn họ thực sự là rất vui vẻ, Trần Tố mang bọn Vương Tuấn đi bệnh viện, hai người vệ sĩ tự nguyện ở lại giúp đỡ.

Làm kiểm tra toàn diện, không có gì bất thường, y tá truyền cho bọn họ hai túi dinh dưỡng, dự định sáng sớm mai về nhà. Đêm đó ngủ lại tại phòng bệnh.

Trần Tố đi lấy quần áo cho Vương Tuấn tắm rửa, quay về liền thấy bên giường bên Lưu Trấn Đông có hai người vây quanh thần sắc nghiêm nghị khẩn trương.

“Thật không có người chết?” Cán bộ uy nghiêm cầm đầu trừng Lưu Trấn Đông, Lưu Trấn Đông bất đắc dĩ cầu xin hô lên: “Đã nói năm trăm lần rồi, không có, một người cũng không có!”

“Vậy tại sao có người tố cáo đã chết ba mươi sáu người? Phóng viên thời sự đi suốt đêm, dám giấu diếm sẽ bị chém đầu! Nhanh nói thật đi!”

Lưu Trấn Đông nhìn thấy Trần Tố bi thương kêu lên, “Trần Tố cứu cứu tôi với, cậu nói với bọn họ một chút đi.”

Trần Tố một chút cũng không muốn quan tâm tới Lưu Trấn Đông, nhưng nghe ra được mấy người này vì chuyện hầm mỏ mà đến, Lưu Trấn Đông lộ ra hình dạng bị bọn họ ăn tươi, Trần Tố đi tới, “Ngài hỏi vụ hầm mỏ gặp chuyện? Bởi vì cứu viện mạnh mẽ đúng lúc, không ai tử vong, bị thương cũng không có, hiện tại tất cả công nhân về nhà rồi, ngài có chuyện gì hỏi tôi được rồi, tôi là ông chủ, anh ta là quản lí tôi thuê.” Trần Tố bảo vệ Lưu Trấn Đông thần sắc thê thảm.

Người nọ nhìn Trần Tố, Lưu Trấn Đông rên rỉ nói thật nhỏ: “Trần Tố, ông ấy là cha tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.