Thần Hi Tia Nắng Ban Mai

Chương 30: Chương 30




Vương Tuấn liếc nhìn mặt bàn, anh cũng cảm thấy mình đúng là có bệnh.

Bữa cơm này Lưu Trấn Đông không muốn nể mặt mũi, ăn vào sẽ xảy ra chuyện đó.

Vương Tuấn khắc phục hậu quả mời khách ra ngoài ăn, buổi chiều vừa lúc còn có chuyện phải làm. Trần Tố vốn không muốn ra ngoài chuẩn bị ăn cơm chính mình nấu, Vương Tuấn nhàn nhạt nói hôm nay bắt đầu phải chuẩn bị sách vở học lại, Trần Tố lập tức bất đắc dĩ đi theo.

Vương Tuấn cho Trần Tố căn phòng trống sát ban công làm thư phòng, ba mặt tường đều là kệ sách làm theo yêu cầu, kệ sách đều trống. Bàn học dựa vào bệ cửa sổ, ánh sáng rất đầy đủ, đó là kiểu sắp đặt mười năm trước, đều là chế tạo từ gỗ thô, rất cổ hương cổ sắc (mang phong cách cổ), chỉ là vẫn để đó không dùng, hiện tại cho Trần Tố, đóng cửa sổ hai ba tháng không thể làm tản đi toàn bộ mùi nấm mốc. Được rồi, như đã nói, căn nhà này trên danh nghĩa đã coi như của Trần Tố, phòng sách này chính là của mình Trần Tố.

Sách giáo khoa sau khi đi học sẽ do lớp học bổ túc phát thống nhất, tài liệu phụ trợ cũng cần đến khai giảng rồi mới xác định mua. Vương Tuấn bỏ Trần Tố ở nhà sách Tân Hoa để cậu xem sách hai tiếng, Vương Tuấn có chuyện phải làm nên đi trước, xong chuyện quay lại đón cậu về.

Nhà sách nhiều tầng khổng lồ khiến Trần Tố không kịp xem hết, đứng một lúc lâu trong đám người hỗn loạn trong nhà sách, lúc này mới luống cuống tìm chỗ lấy sách đến xem, khi Vương Tuấn tới đón cậu, sắc trời đã muộn, Trần Tố thản nhiên chẳng biết thời gian đã qua. Khi Vương Tuấn tới Trần Tố còn chưa quyết định mua sách, giá sách thật đắt. Không nhìn nổi Trần Tố tính toán chi li, Vương Tuấn thay Trần Tố cầm một đống sách đưa cho thu ngân tính tiền. Trần Tố cúi đầu mang theo một túi sách cùng Vương Tuấn quẹo qua một khu nhà mới tới bãi đỗ xe, ghế sau chồng chất một túi lớn thuốc Đông y đã gói kĩ, chỗ phía trước có một hộp gấm đóng gói đẹp đẽ, Vương Tuấn bảo Trần Tố cầm, hộp gấm rất nặng.

Xe đỗ dưới lầu, Trần Tố vất vả xách một túi sách lớn xuống trước, lại đem bao thuốc và hộp gấm cầm xuống, Vương Tuấn đi rồi, anh có việc của mình, Vương Tuấn dặn dò Trần Tố tự xem đồ trong hộp gấm.

Mang đồ lên lầu, lòng bàn tay Trần Tố đều bị siết bầm tím, Trần Tố cẩn thận quét dọn phòng sách thuộc về mình, nhìn sách bìa cứng xinh đẹp chỉnh tề đặt trên giá sách, trong lòng có cảm giác nói không ra lời.

Trước đây, ngoại trừ sách đại cương trường học phát Trần Tố chưa từng mua một quyển sách bản chính, bản thân Trần Tố căn bản không thể mua loại sách gốc mấy chục đồng một quyển này, bình thường xem trên báo nói toàn dân phải ủng hộ sách gốc, thanh niên phải rời xa sách lậu, nhưng Trần Tố cho tới bây giờ vẫn không để trong lòng, đối với Trần Tố mà nói tốn vài hào mua được món đồ giống như vậy chính là lẽ phải.

Trần Tố yêu thích không buông tay vuốt ve số sách này, thật là quyển sách xinh đẹp, chữ rõ ràng như vậy, trang giấy trơn bóng như vậy, mặt sách cũng là tinh tế như vậy, Trần Tố thế nào cũng không bỏ xuống được.

Bao thuốc đặt dưới bàn, hộp gấm Trần Tố sẽ không xem. Đồ Vương Tuấn đưa Trần Tố không cần, sẽ có cảm giác giao dịch khiến Trần Tố đau thấu tim.

Ban đêm Vương Tuấn trở về, Trần Tố uống thuốc Đông y rửa mặt xong liền ngủ, căn phòng tản ra mùi đắng của thuốc không tán đi, cảm giác lại thật ấm áp, chắc là quan niệm truyền thống lưu lại trong xương tuỷ người Trung Quốc, hương vị loại thuốc này quả thật có lỗi giác tinh tế.

Trần Tố đang ngủ, Vương Tuấn từ khi tìm Trần Tố về liền chưa từng ngủ, Trần Tố một hồi trước vừa bệnh vừa gầy, ôm vào lòng rất cấn tay, hiện tại anh cũng quen mùi thuốc khắp phòng, Vương Tuấn tắm rửa lên giường, xúc cảm giường lún xuống khiến Trần Tố tỉnh lại, toàn thân cứng đờ trốn sang bên cạnh.

Vương Tuấn thấy bộ dạng phản ứng kinh thiên động địa này của Trần Tố, Vương Tuấn biết nên cho Trần Tố gia quy tốt nhất.

“Tôi là ai?” Vương Tuấn ngồi một bên giường vặn sáng đèn đầu giường lên, dưới ánh đèn rực sáng Trần Tố không thể trốn tránh.

“Vương…Vương Tuấn.” Trần Tố lắp bắp trả lời, thân thể nhích từng chút ra ngoài.

Hai mắt Vương Tuấn dưới ánh đèn sáng giống như ánh mắt mãnh thú, lợi hại bức người, “Lần trước tôi đã nói cho cậu câu trả lời chính xác, trả lời tôi, tôi là ai?!”

Trần Tố cúi đầu, hai tay nắm góc áo mặt tái nhợt không trả lời, Vương Tuấn đưa tay trước khi Trần Tố kịp phản ứng bắt người lôi về giường, lúc trước bắt Trần Tố tập thể dục thất bại, bây giờ Vương Tuấn không có hứng thú khi dễ Trần Tố, một chút cảm giác khiêu chiến cũng không có, thế nhưng Vương Tuấn phải làm Trần Tố nhớ kỹ người đứng đầu trong nhà là ai, gần đây Trần Tố quá hư rồi, không quản là không được!

Xoay người đè Trần Tố, Trần Tố có thêm chút thịt, hai tay Trần Tố che trước ngực tận lực bảo trì cự ly cùng Vương Tuấn. Gần trong gang tấc, mùi thuốc trên người Trần Tố rất đậm, hai mắt lấp lánh lộ ra ý sợ hãi.

Vương Tuấn có xu hướng lãnh cảm, chỉ là tiếp cận Trần Tố gần như vậy, Vương Tuấn có cảm giác muốn làm Trần Tố, đối với chuyện giường chiếu Vương Tuấn không chỉ biết một tí ti giống như Trần Tố. Vương Tuấn nghiêng người ôm Trần Tố lăn qua, bàn tay tiến vào trong quần áo Trần Tố, Trần Tố giãy dụa thực sự rất sợ, đáng tiếc ở trong mắt Vương Tuấn khiến Trần Tố hoảng loạn như vậy cũng là một chuyện thú vị.

Da thịt Trần Tố rất trơn, suy cho cùng vẫn là người phương Nam, tay Vương Tuấn trượt vào quần Trần Tố tìm tòi, Trần Tố cắn một cái lên tay Vương Tuấn, ánh mắt Vương Tuấn lạnh lẽo, trong tay dùng lực, Trần Tố kêu thành tiếng nước mắt đều chảy ra, Trần Tố cắn lại Vương Tuấn trả thù cũng rất ác, chỗ yếu ớt của con trai làm sao hạ thủ như vậy được?

Vương Tuấn nhéo hai cái, cảm thấy hình như không đúng, lật người Trần Tố kéo quần ngủ của cậu xuống, Trần Tố kinh hoảng kêu lên hai tay nắm thật chặt lưng quần chết cũng không buông tay, như lâm đại địch.

Chỉ một cái chớp mắt cái gì nên thấy đều thấy được, lần đầu tiên cùng Trần Tố phát sinh quan hệ vì hù doạ Trần Tố mà cầm dao cạo râu cạo đi đám lông mao kia đến bây giờ còn chưa mọc lại, thảo nào sờ lên xúc cảm mềm mại rất không tệ.

Thấy Trần Tố khẩn trương như thế, Vương Tuấn vốn là có chút lãnh cảm, nhưng bây giờ loại phản ứng này của Trần Tố khiến Vương Tuấn lập tức nổi tâm khi dễ.

Vương Tuấn có chủ tâm khiến Trần Tố không dễ chịu, đêm nay nếu như không cho Trần Tố biết chút quy củ vậy sau này sẽ không dễ quản, mấy ngày nay Trần Tố bắt đầu cáu kỉnh rất nhiều, cái gai này trước khi mọc ra phải nhổ hết! Tầng dưới có một tầng hầm chưa dùng đến, Vương Tuấn sớm muốn ném Trần Tố vào tầng hầm nhốt mấy ngày rồi, nhưng thân thể Trần Tố không quá khỏe mạnh, nhớ đến lời lão trung y nói, Vương Tuấn nhịn, cho nên liền dùng biện pháp này đối phó cậu, hôm nay không cho Trần Tố chính miệng nói ra câu trả lời chính xác thì sẽ không xong! Dù sao tuần sau lớp học khai giảng chính là lừa Trần Tố, tuần sau là thời gian ghi danh, lúc này lăn qua lăn lại Trần Tố không hề gì, có giai đoạn hồi phục lại.

Vương Tuấn cảm thấy thú vị, trong tay nặng chút nhẹ chút có thể thao túng tất cả lý trí của Trần Tố, giống như gậy chỉ huy (của nhạc trưởng trong dàn nhạc), thanh âm Trần Tố phát ra là theo tay của Vương Tuấn, thân thể Trần Tố càng ngày càng mềm, tiếng hốt hoảng nức nở khóc lóc bộ dạng run rẩy cũng khiến Vương Tuấn bắt đầu động tình, tràn ngập vị đạo tình sắc. Trần Tố bắn ra mềm nhũn ngã vào trong lòng Vương Tuấn không còn khí lực khước từ nữa.

Vương Tuấn thấy gò má tái nhợt của Trần Tố hiện lên ửng đỏ như son, khuôn ngực thở hổn hển phập phồng dưới áo có sắc thái thần bí, Vương Tuấn bắt đầu có phản ứng, ngón tay vân vê theo hình dạng phân thân của Trần Tố, thấm dịch thể nóng nóng dính dính Trần Tố bắn ra trong tiếng nức nở của Trần Tố theo trí nhớ len vào nhuỵ hoa, thân thể mềm nhũn của Trần Tố lại cứng ngắc kêu lên, “Không cần!” Hồi ức đau đớn trong chỗ sâu và đau đớn như bị xé rách từ sâu trong ký ức bùng lên, Trần Tố khước từ thân thể Vương Tuấn, Vương Tuấn hôn môi Trần Tố, ngón tay bởi vì khẩn trương mà đột nhiên nghẽn lại trong hậu đình, “Thả lỏng,” Vương Tuấn trầm thấp khàn khàn động tình nói: “Tôi sẽ cẩn thận, không phải bảo cậu xem thuốc tôi mang về sao, nói cho tôi biết, tôi là ai?”

Trần Tố sợ, cầm lấy cánh tay Vương Tuấn, bản năng của đàn ông khiến Trần Tố xấu hổ vô cùng, phản ứng bản năng khiến Trần Tố từ khi Vương Tuấn tăng thêm một ngón tay mà có phản ứng, thừa dịp Trần Tố có phản ứng, Vương Tuấn cởi quần áo Trần Tố, hết thảy đều không thể che giấu dưới ánh đèn, ngọc trụ ửng đỏ cao thẳng rung động và cúc hoa trải qua ba ngón tay mở rộng đã tách ra, Vương Tuấn rút tay ra, nhuỵ hoa đã mở ra ẩn ẩn hiện hiện nhìn thấy nội bích diễm lệ, Vương Tuấn cũng chịu không nổi nữa đỡ phân thân tím đỏ sớm đã ngẩng cao phát đau thừa dịp thở ra thấm ướt tinh dịch của Trần Tố xông thẳng vào, Trần Tố phát ra tiếng thét từ yết hầu, xúc cảm chạm tới đại não khiến Trần Tố ngay lập tức bắn ra lần thứ hai, sau khi một hồi kẹp chặt khiến Vương Tuấn cũng hầu như tước vũ khí đầu hàng Trần Tố nửa hôn mê bất tỉnh!

Thân thể Trần Tố bây giờ không còn là của Trần Tố nữa, lần trước là sợ không nhúc nhích được, lần này lại là trống rỗng kiệt sức sau khi bắn khiến thắt lưng đầu gối Trần Tố như nhũn ra, Trần Tố trừ miệng có thể phát ra âm thanh hoàn toàn vô lực phản kháng, bởi vì Trần Tố vô lực mà khiến Vương Tuấn không cố kỵ gì, Vương Tuấn luôn lãnh tĩnh, thế nhưng bây giờ Vương Tuấn càng giống như một con sói đói, một con sói đã lâu chưa từng ăn thịt sống! Trần Tố ở dưới thân Vương Tuấn, mờ mịt, kinh hoàng, từng cơn sóng lớn vô bờ nơi biển rộng hướng Trần Tố mà xông đến!

Trần Tố khóc, sợ, Vương Tuấn hưởng thụ kích tình đắm chìm trong vui sướng tràn trề sau khi bắn, hưởng thụ lỗi giác chôn vùi trong tử cung trơn bóng ấm nóng, chặt chẽ và nhẵn nhụi như thế, hô hấp mỏng manh của hai người đều có thể ở nơi hai người kết hợp chặt chẽ nhận được đáp lại rõ ràng, khoảng cách gần như chạm được trái tim vậy.

Vương Tuấn cúi đầu cắn cổ Trần Tố: “Tôi là ai?”

Trần Tố mờ mịt, Trần Tố bừng tỉnh như cập bờ từ biển rộng sóng lớn có ảo giác sống sót sau sóng to gió lớn.

Vương Tuấn nhìn Trần Tố mờ mịt thất thố nở nụ cười, quên đi, dù sao còn có nhiều lần tiếp theo, lần sau lại mượn cái cớ này lừa Trần Tố.

Từ trong thân thể Trần Tố lưu luyến không rời lui ra, hậu huyệt không khép kịp của Trần Tố càng không ngừng tràn ra dịch thể thuộc về anh, Vương Tuấn tắm rửa thân thể hai người, đổi drap giường, anh lấy nước cho Trần Tố, cổ họng kêu đến khàn rồi.

Trần Tố dựa vào gối mềm bưng ly nước khóc thút thít, Vương Tuấn đưa khăn mềm cho Trần Tố lau nước mũi, Trần Tố thấy Vương Tuấn lấy cái hộp gấm chưa mở ra kia đặt lên giường.

Trần Tố nhìn mấy trăm cây ngọc thạch trong suốt trong hộp, lớn có nhỏ có dài có ngắn có, Vương Tuấn ngẩng đầu: “Phương thuốc viết tay tôi bảo cậu xem đâu?”

Trần Tố không dám đối diện anh, từ phương hướng Trần Tố chuyển động tầm mắt, Vương Tuấn lôi ra từ dưới drap giường, lật ra nhìn hai cái từ trong hộp cầm lấy thanh ngọc trong suốt nhỏ mãnh, Trần Tố thấy Vương Tuấn cầm vật kia vặn mở chân mình ra, Trần Tố sợ hãi kêu to!

“Đây là nhuyễn ngọc, về sau dùng thuốc lần trước tôi mang về ngâm trước đã, thấm ướt dược tính, đối với thân thể của cậu mới có lợi, hôm nay cậu chấp nhận dùng cây không có thuốc này trước đi.”

Trần Tố bị Vương Tuấn lộn lại, hậu huyệt cũng đỏ rồi, cái này có lợi cho cơ thể Trần Tố, nam nhân vốn là không có bộ phận giao hợp, lúc còn trẻ không có ảnh hưởng lớn, nhưng già rồi sẽ có quá nhiều hậu quả khó chịu, phương thuốc lão bác sĩ cho chính là nhắm vào điểm này, đương nhiên chủ yếu vẫn là phải kết hợp với thuốc, ngọc là khoáng thạch biết hô hấp, ngâm trong thuốc, dược tính toàn bộ sẽ tiến vào trong ngọc, khi sử dụng sẽ từ từ tản ra.

Ngoại trừ khó chịu, Trần Tố không có cảm giác quá lớn, cơ hồ giống như không có, nó quá nhỏ, so sánh với lợi khí của Vương Tuấn tung hoành trong cơ thể Trần Tố thì không đáng kể.

Hậu quả chuyện chăn gối chính là Trần Tố nằm trên giường ba ngày. Đây cũng không phải Vương Tuấn làm quá phận, mà là căn cơ của Trần Tố quá mỏng. Nhìn Trần Tố xương sống thắt lưng đầu gối mềm nhũn ngay cả sức bò dậy cũng không có, Vương Tuấn gọi điện cho lão trung y bên kia, cặn kẽ miêu tả hiện trạng của Trần Tố một lần, anh muốn hẹn trước mang Trần Tố đến xem bệnh.

Vương Tuấn nhìn chằm chằm ống nghe, ông cụ đây là cái thái độ gì? Ném bốn chữ liền dập điện thoại, “Thận hư! Cấm dục!”

(*hư ở đây là trống rỗng yếu ớt, chứ không phải bị hỏng mất nhé:3)

Trần Tố ngồi một bên đối diện cũng nghe thấy, cậu kéo chăn trùm đầu, Vương Tuấn cảm thấy bị lỗ, sớm biết rằng như vậy đêm qua cứ hưởng thụ nhiều một chút trước, hiện tại thực sự phải để Trần Tố hoàn toàn khôi phục mới được, Trần Tố không quá khoẻ mạnh.

An ủi Trần Tố, nơi sắc thuốc đặt tại ban công trên cái bếp than mười tám năm không xài dùng lửa nhỏ nấu thuốc Đông y, dược liệu của thuốc Đông y là trọng yếu, nhưng độ lửa cũng quan trọng.

Tướng mạo Vương Tuấn rất lạnh, nhưng quan niệm truyền thống không thua gì thế hệ trước, bằng không cũng sẽ không đưa ra lời “đãi ngộ vợ chồng” khiến bọn Cao Viễn cũng phải ngạc nhiên, ngọc ngâm trong nước thuốc bốn mươi chín ngày, dược tính toàn bộ thấm vào dùng cho Trần Tố mới có lợi, hiện tại xem ra càng cần thiết.

Người ngoài tỉnh chuyển tới Bắc Kinh đi học là chuyện rất không dễ dàng! Cũng may có một người giàu có rảnh rỗi không có việc gì đi tìm chuyện làm là Lưu Trấn Đông, trong bọn họ Lưu Trấn Đông coi như là con cán bộ cao cấp chân chính, vẫn luôn ba câu không thể không mắng chửi, tuy rằng người quen đều biết lời hắn nói đều không hề chạy qua đại não, bất quá loại người chỉ nhìn bề ngoài như Trần Tố, luôn coi hắn là loại bại hoại, đặc biệt lần kia miệng Lưu Trấn Đông không kiêng kị khiến Trần Tố tức giận hộc máu, Lưu Trấn Đông nhiều ít có chút ngượng ngùng, dù sao nhân duyên của hắn rộng, chính là tốn chút nhân tình thôi. Bất quá việc này vẫn khó hơn dự liệu, muốn chuyển học bạ còn muốn trường học trực thuộc*, Lưu Trấn Đông tự mình ôm đồm đúng là tốn không ít sức, Vương Tuấn cũng bỏ ra không ít chi phí tài trợ, lúc này mới làm xong toàn bộ trước khi khai giảng chính thức. Học bạ hiện nay là trực thuộc trường cấp ba bình thường, đến khi thi vào đại học, lại lấy danh nghĩa học sinh trường đó tham gia cuộc thi đại học toàn quốc.

(*chữ trực thuộc này theo mình hiểu có lẽ là nhét tên Trần Tố vào một trường cấp 3 trong thành (nhưng không học tại trường đó) để năm sau có thể thi đại học thành phố)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.