Thần Hi Tia Nắng Ban Mai

Chương 29: Chương 29




Trần Tố không phải là người thông minh, nhưng là người hiếu học, là người tuân theo quan niệm truyền thống tôn trọng học giả (người có học), bọn họ nhìn nhau cười không nổi, tôn trọng? Vì trường của bọn họ? Bọn họ nhìn Vương Tuấn cũng cảm nhận được cảm giác vô lực sâu đậm của Vương Tuấn, xem ra bọn họ đều phải không phụ lòng phần tôn trọng này đi làm người tốt rồi.

“Cậu để cậu ta đến trường đi.” Lưu Trấn Đông nói: “Nếu cậu ta vào được trường tốt cậu ta còn nỡ bỏ chạy sao?”

Điều này cũng đúng. Mưu đồ không muốn để cho Trần Tố đi học của Vương Tuấn bọn họ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Nghĩ cũng biết, Trần Tố đến Bắc Kinh còn chưa kịp nhận thức một chút tốt đẹp hoa lệ của thủ đô, còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh thành phố phức tạp đã bị bọn họ bắt lại nắm trong tay, còn bị Vương Tuấn ăn sạch sẽ, chuyện đời loạn thế nào, giữa người với người đấm đá lẫn nhau ti tiện thế nào bọn họ rất rõ ràng, đương nhiên không muốn Trần Tố ở trong xã hội như vậy, nhưng nói thế nào đi nữa đi học cũng là chuyện tốt, môi trường học đường dù sao tương đối mà nói vẫn sạch sẽ, cá tính vốn có của Trần Tố lại nặng nề, đi học chung quy so với ở lỳ trong căn nhà nhỏ hẹp suy nghĩ lung tung vẫn tốt hơn, Vương Tuấn cảm thấy như thế cũng tốt, Vương Tuấn bắt đầu vô lực với Trần Tố rồi.

Chuyện kế tiếp Lưu Trấn Đông chủ động ôm đồm, phải tốn hơi sức dời hộ khẩu của Trần Tố đến Bắc Kinh, cái trường hạng ba kia Vương Tuấn không thể để Trần Tố tiếp tục đến, chuyện hộ khẩu vừa giải quyết liền để Trần Tố học lại lớp thi đại học.

Đưa Trần Tố phương thuốc chép từ chỗ lão trung y, Vương Tuấn muốn cậu xem cho kĩ. Chờ Vương Tuấn vừa quay đầu đi, Trần Tố liền nhét vào dưới drap giường dứt khoát không xem.

Tiếp theo, Vương Tuấn lại bắt đầu không thấy bóng, cuộc sống lại khôi phục nhàn tản trước kia, Vương Tuấn xác thực không quá quản chuyện của Trần Tố, anh rất bận rộn.

Trần Tố lén lút đến trong sân trường dạo quanh, đó là một ngôi trường trông giống như công viên, cực đẹp, lại cực lớn, toàn là hoa cỏ, Trần Tố rất hâm mộ vài thiên chi kiêu tử ở dưới bóng cây lớn xem sách.

Tình huống bên ngoài của Trần Tố đã chuyển biến tốt, nhưng tình huống nội tại lại càng không tốt, vốn là nặng nề hiện tại càng là im lìm không lên tiếng, cảm giác tự ti trước mặt những nhân tài vẻ mặt hào hứng càng không ngóc đầu lên được, đi hai lần về liền không ra cửa nữa, đến phòng trống đào ra sách của mình bắt đầu cắm đầu ôn bài vở.

Vương Tuấn trở về, dưới ánh nhìn của anh, Trần Tố cúi đầu tiếp nhận áo của Vương Tuấn treo lên.

“Cậu đang nghĩ cái gì?” Vương Tuấn thấy Trần Tố trầm xuống, Trần Tố không thể học hành nhàn nhã qua ngày sao? Mặt mũi này thật khó coi, Vương Tuấn bắt đầu hiểu tâm lý mấy người đã kết hôn lại muốn ly hôn rồi, ai lại thích vất vất vả vả bận rộn công việc cả ngày về đến nhà còn phải nhìn sắc mặt u ám xấu xí của vợ.

“Tôi muốn về nhà một chuyến, nghỉ hè sắp kết thúc rồi.” Trần Tố lãnh đạm trả lời, cậu không muốn nói chuyện với Vương Tuấn, trước đây Vương Tuấn kiệm lời ít nói, một ngày không nói quá mấy câu, hiện tại Vương Tuấn lại nói nhiều, toàn là Vương Tuấn nói không yên.

Vương Tuấn nhíu mày, Trần Tố gần đây cáu kỉnh hơn, Vương Tuấn cho rằng chuyện này phải xử lý một chút, Trần Tố hình như quên mất bổn phận của mình rồi.

“Vương Tuấn!” Trần Tố nhắc tới về nhà lập tức nghĩ đến một vấn đề, Trần Tố ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Tuấn, “Sổ tiết kiệm của tôi đâu? Anh sao còn không trả lại cho tôi? Đó là tiền của nhà tôi! Mau trả lại cho tôi!”Bực bội dâng tới ngực Vương Tuấn lại rút đi, “Ở trong ngăn kéo, tự tìm đi.” Vương Tuấn mở tủ lạnh chuẩn bị làm cơm: “Cậu không cần về nhà, cuối tuần cậu đến trường.” Xem ra là không thể để cho Trần Tố ở một mình, Trần Tố xác thực sẽ miên man suy nghĩ.

“Đến trường?” Trần Tố cầm rau củ rửa xong cùng Vương Tuấn vào phòng bếp, “Hiện tại liền đi học?” Không đúng nha, hiện tại mới đầu tháng tám, ở đâu khai giảng? Bất quá có thể đi học không cần mỗi ngày ngốc ở đây cũng là chuyện tốt.

“Trường của cậu không cần đi nữa, năm nay cậu học lại cấp ba, sang năm thi lại, đi học lớp bổ túc thi đại học, thứ hai khai giảng. Đồ cần mua rất nhiều, một tuần này cậu chuẩn bị cho tốt đi.” Vương Tuấn không ngoài ý muốn thấy mặt Trần Tố ngạc nhiên, Trần Tố trừng Vương Tuấn, Vương Tuấn lại nhìn Trần Tố nói: “Phương thuốc kia thuộc lòng chưa?”

Trần Tố xoay người bỏ chạy xem như không nghe thấy, tim nhảy loạn xạ, vừa rồi Vương Tuấn nói là thật sao? Vương Tuấn không phải người nói đùa, vậy là thật rồi? Trần Tố rất khẩn trương, thực sự? Thật vậy chăng?!

Là thật, ngày thứ tư Lưu Trấn Đông mang hộ khẩu đã chuyển xong tới, Vương Tuấn bảo Trần Tố xem xong thì khoá vào trong tủ.

“Tôi tốn không ít khí lực, tìm không ít quan hệ, chạy không ít cửa, không cho cơm ăn sao?” Lưu Trấn Đông tranh công, trời cũng gần trưa rồi.

Trần Tố liếc sang Vương Tuấn rồi chậm chạp đi vào phòng bếp.

Chuyện Vương Tuấn là người làm việc nhà nấu cơm khi sống chung với Trần Tố không cho bọn họ biết, chút mặt mũi này Vương Tuấn vẫn cần, Trần Tố cũng phối hợp ăn ý, không lộ ra kẽ hở trước mặt họ, mỗi lần bọn họ đến đều là Trần Tố ra ngoài kêu tiệm cơm bên ngoài đưa cơm tới. Nhưng bây giờ thay đổi nơi ở, Trần Tố chưa quen đường, hình như gần chỗ này lại không có nơi nào bán sẵn, Lưu Trấn Đông muốn ăn cơm chỉ có thể để Trần Tố xuống bếp.

Đối với ánh mắt cầu cứu của Trần Tố, Vương Tuấn không mảy may nhúc nhích, vươn tay cầm tờ báo trên bàn mở ra nhìn không chớp mắt tiêu đề tin tức chính trị.

Phòng bếp phát ra âm thanh làm người ta hết hồn, đến lần thứ ba nghe thấy tiếng chén rơi bể, Lưu Trấn Đông cùng tiếng vỡ vụn nhảy dựng lên, “Cậu ta nấu cơm như vậy sao?” Lưu Trấn Đông nhìn Vương Tuấn, Vương Tuấn đọc báo rất nghiêm túc không hề chuyển mắt, vững như thái sơn không chút nhúc nhích.

Lưu Trấn Đông đợi tới đau dạ dày Trần Tố rốt cuộc mời bọn họ ra ăn trưa.

Cơm tẻ không khác cháo nhão lắm thưa thớt trong chén cơm, cà chua đỏ thẫm, trứng chiên đỏ đỏ vàng vàng, dầu nhiều quá, tràn cả ra dĩa rồi. Ớt xanh xào cùng thịt đùi trong tủ lạnh, xanh là ớt xanh, trắng là thịt đùi, hai màu xanh trắng rất rõ ràng. Lưu Trấn Đông nhìn món ăn trên mặt bàn lầm bầm hỏi: “Vương Tuấn, cậu rốt cuộc nhìn trúng cậu ta chỗ nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.