Thần Hi Tia Nắng Ban Mai

Chương 20: Chương 20




Ngoài ý muốn thấy Vương Tuấn trong phòng khách, nhiệt độ máy lạnh thấp, nhà xi măng phơi nắng một ngày có chút mát lạnh.

Trần Tố quả thật ngoài ý muốn, bởi vì gần đây Vương Tuấn bề bộn nhiều việc, trên cơ bản đều là khoảng ba giờ sáng mới xuất hiện, ngủ cũng ít, không biết đang bận cái gì? Hôm nay về lại tương đối sớm.

Trần Tố dừng tay đang lau tóc, ngoài ý muốn nhìn anh nói: “Anh về rồi! Ăn chưa? Muốn tắm sao?” Trần Tố ngâm nga ca khúc tâm tình vui vẻ vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Trần Tố tắm ở phòng tắm bên ngoài, Trần Tố thích ngâm trong bồn tắm lớn, lực đẩy của nước khiến người ta có ảo giác bồng bềnh, lại tựa như nôi trẻ con. Mà Vương Tuấn chỉ dùng vòi sen, Trần Tố chưa từng thấy anh dùng bồn tắm lớn, cho nên phòng tắm chỉ có vòi sen trong phòng ngủ trở thành phòng tắm chuyên dụng của Vương Tuấn, Trần Tố đi chuẩn bị khăn lông cho Vương Tuấn.

“Hôm nay cậu thật cao hứng.” Vương Tuấn cởi đồng hồ đeo tay ném lên tủ đầu giường.

Trần Tố nghĩ thôi đã cảm thấy rất thú vị, nhịn không được bật cười!

“Đúng nha.” Trần Tố không phủ nhận, là rất vui vẻ, Trần Tố biết Vương Tuấn chỉ tắm vòi sen, mắc khăn mặt lên tay cầm cố định rồi đi ra, đối diện chính là Vương Tuấn sau bóng tối của ánh đèn trong phòng ngủ.

Nhiệt độ máy điều hoà thấp, Trần Tố xoay đi đóng cửa sổ, khí lạnh bay đi, chờ Vương Tuấn tắm xong liền tắt điều hoà.

(cái điều hoà đặt ngoài phòng khách nhé)

Bên ngoài là nhiệt độ nóng hầm hập, trong phòng lại mát mẻ, giấc ngủ này sẽ rất thoải mái đi, Trần Tố nhân lúc Vương Tuấn tắm trải ga giường, tâm tình vui sướng khiến Trần Tố khe khẽ ngâm nga giai điệu tuỳ ý.

Vương Tuấn đi ra, Trần Tố đã lên giường nằm rồi, hôm nay đã vượt quá giờ ngủ bình thường của Trần Tố, đầu óc còn có chút hưng phấn nhưng thân thể đã mệt, giường Simmons mềm mại lún xuống một chút, Vương Tuấn ngồi bên giường: “Hôm nay mấy giờ cậu về?”

(*Simmons: có trụ sở ở Atlanta là một trong những công ty sản xuất nệm lớn nhất thế giới.)

? Trần Tố mệt rã rời có chút mơ hồ, đầu óc không vận hành thuận miệng trả lời: “A? Tan học thì về.”

Vương Tuấn quay đầu nhìn Trần Tố, Trần Tố giương ánh mắt muốn ngủ còn chưa ngủ nhìn Vương Tuấn ngồi ngược sáng phía trước, Trần Tố giật mình tỉnh ra, ánh mắt Vương Tuấn sáng lên như nước đọng hồ sâu.

“Không, không phải, hôm nay là buổi học bổ túc cuối cùng, giáo viên cho tan sớm, lớp bọn tôi liền tổ chức đi ăn tối, tôi liền đi, ăn xong thì tôi về.” Khuỷu tay Trần Tố nửa chống nệm nửa ngồi lên, tình huống chính là như vậy, Trần Tố suy nghĩ một chút xác định không có chuyện gì khác. Vương Tuấn thường không hỏi không quản Trần Tố làm cái gì, nhưng vạch rõ với Trần Tố là muốn ra khỏi cửa làm cái gì phải báo lại với anh, đây không tính là khác người đi.

“Cô gái kia là ai? Bạn gái cậu?” Vương Tuấn giống như ma quỷ, thanh âm nhẹ nhàng như một âm điệu thoát ra, Trần Tố sợ Vương Tuấn như vậy.

Cô gái? Ai? Trần Tố kinh ngạc liên tưởng đến phái nữ mình tiếp xúc cũng chỉ có một mình Lưu Thiến mà thôi, “Anh nói Lưu Thiến?” Trần Tố kỳ quái, Lưu Thiến và Vương Tuấn có quen biết? Trần Tố khó hiểu trả lời: “Cô ấy là bạn học cùng lớp với tôi, cũng cùng lớp bổ túc tiếng Anh.”

“Các người qua lại đã bao lâu?” Vương Tuấn thong thong thả thả chậm rãi chấp vấn.

Qua lại? Trần Tố cảm thấy Vương Tuấn hôm nay rất kì quái, rõ ràng hôm nay thái độ và câu hỏi của Vương Tuấn đều rất ôn hoà, nhưng Trần Tố lại cảm thấy rất sợ anh như vậy, Trần Tố dựa vào thành giường lắc đầu: “Bắt đầu học kì hai năm nay mới quen.” Trần Tố đang suy tính Vương Tuấn sẽ không phải là bạn trai của Lưu Thiến chứ, mặc dù hình như không có khả năng lắm, nhưng tình trạng gió thổi mưa giông trước cơn bão của Vương Tuấn thật sự phải khiến Trần Tố nghĩ đến phương diện này.

Vương Tuấn nhìn Trần Tố, thấy sắc mặt Trần Tố cứng ngắc, Vương Tuấn thản nhiên nói: “Lấy cho tôi ly nước.”

Trần Tố vội vàng đi, trong lòng rất bất an chuyện Vương Tuấn và Lưu Thiến là quan hệ gì, quả nhiên không nên bắt được nhược điểm người khác liền âm thầm khinh thường đắc ý vênh váo, Trần Tố có chút tự kiểm điểm.

Lấy nước khoáng trong tủ lạnh rót vào ly bưng về phòng ngủ, Vương Tuấn đứng bên giường, đứng bên chiếc giường đôi Trần Tố vừa mới ngủ, tủ đầu giường bên Trần Tố ngủ là để Trần Tố bỏ vật dụng của mình, Vương Tuấn ở bên ngăn kéo tủ của Trần Tố, nhìn vật đang cầm trong tay, Trần Tố vừa nhìn liền biết nhất định là ảnh chụp rồi, là ảnh chụp lần trước đi Di Hoà Viên, bên trong có ảnh chụp chung hai người của Trần Tố và Lưu Thiến, Trần Tố bưng nước có hơi sợ, Vương Tuấn sẽ không hiểu lầm chứ? Lưu Thiến sẽ không phải thật sự là bạn gái Vương Tuấn chứ? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Trần Tố bị vây trong hỗn loạn.Vương Tuấn nhìn ảnh chụp trong tay là ảnh lưu niệm cảnh xuân tươi đẹp ở Di Hoà Viên.

Trong ấn tượng của Vương Tuấn, Trần Tố là người vĩnh viễn mờ nhạt, rất thức thời duy trì khoảng cách, khiến hai bên đều rất thoải mái, thế nhưng không thể ngờ, đêm nay Vương Tuấn trở về nhìn thấy là một Trần Tố tuyệt đối xa lạ, nữ nhân dưới bóng đêm và phù phiếm cười hớn hở khiến người ta chán ghét, trở về nghe thấy tiếng Trần Tố sung sướng ngâm nga, Vương Tuấn chán ghét, anh quyết định ném Trần Tố vào phòng chứa đồ một ngày, sau khi quyết định dùng phương thức giải quyết như vậy xử lý chuyện phiền não này, Vương Tuấn dùng kiên nhẫn cuối cùng chờ Trần Tố đi ra từ phòng tắm thì thực thi, Trần Tố từ phòng tắm đi ra, đối diện một câu kia, “Anh về rồi! —-“, vẻ mặt bất ngờ và nụ cười không giả tạo khiến Vương Tuấn vứt bỏ ý niệm nhốt cậu vào phòng tối khỏi đầu, mặc dù thái độ sung sướng của Trần Tố làm cho Vương Tuấn phi thường phiền chán, nhưng Vương Tuấn kiềm chế lại.

Vương Tuấn bảo Trần Tố đi lấy nước, uống một ly nước khoáng lạnh lẽo trong tủ lạnh có lẽ có thể xoá bỏ một chút bồn chồn trong lòng đi. Thái độ dịu ngoan do bị doạ của Trần Tố làm cho Vương Tuấn rất dễ chịu.

Trần Tố đi lấy nước, Vương Tuấn đứng dậy lấy khăn khô lau tóc ướt một chút, liếc mắt nhìn thấy trà lài rẻ tiền của Trần Tố đặt trên tủ đầu giường, Trần Tố lại uống loại trà lài rẻ tiền đó? Vương Tuấn nhíu mày thuận tay ném hộp nhựa mỏng đó vào trong ngăn kéo của Trần Tố, Vương Tuấn liền nhìn thấy một thứ xa lạ, là một xấp ảnh chụp, thấy Trần Tố hôm nay vì nhìn thấy nữ nhân kia mà cười đến mặt mày hớn hở, Vương Tuấn nổi giận rồi, thật sự nổi giận rồi, vấn đề vì sao nổi giận trước mắt không nằm trong phạm vi suy xét của Vương Tuấn.

Cổ tay bị nắm, lúc nước hắt ra ngoài, Trần Tố nghĩ Vương Tuấn thật sự là bạn trai Lưu Thiến?! Cái này nên giải thích thế nào đây?

Quần áo xé nát rơi rớt cuối giường, điều hoà để ở nhiệt độ thấp cũng không thể hạ nổi độ nóng trong phòng, giường thật to mãnh liệt lắc lư có lỗi giác không thể chịu nổi, trong căn phòng đóng cửa toả ra nhiệt độ nóng như lửa, không khí phiêu đãng vị mặn mồ hôi, dòng nước siết dập dờn va chạm vào rạn san hô.

Dưới ánh đèn sáng rực cho dù là ai cũng không thể che giấu, ánh mắt Vương Tuấn hiện lên quang mang dã thú tàn bạo thị huyết, đồng thời cũng lộ ra màu sắc tuyệt vọng chán ghét nồng đặc.

Trần Tố tuyệt vọng, là loại tuyệt vọng khi thú con bị thợ săn bao vây vô lực xoay chuyển, Trần Tố nhìn ánh mắt Vương Tuấn, Trần Tố rõ ràng biết mình sẽ biến mất, sẽ vô thanh vô tức biến mất trên đời này, kinh nghiệm vài lần nguy hiểm tính mạng nói với Trần Tố, Vương Tuấn nhất định sẽ không để cậu sống, nhất định nhất định sẽ không để cậu sống sót, Vương Tuấn sẽ không nhiễm một tia máu tươi đem Trần Tố bốc hơi khỏi thế gian này, Vương Tuấn sẽ!

Vì sao?!

Vì sao? Trần Tố sợ hãi, không hiểu, mờ mịt.

Thời khắc không thể khống chế đó, đầu óc Trần Tố còn lý trí, cảm giác vũ nhục sớm đã bị hiện trạng liên quan tới tính mạng mà đặt vào thứ cuối cùng Trần Tố nghĩ đến, Trần Tố nghĩ đến tủ đầu giường bên phải có đặt con ngựa đúc bằng đồng rất nặng, tủ đầu giường bên trái có một hộp trang sức tinh xảo khắc hoa cũng làm bằng đồng, cho dù lấy được cái nào đều phải chớp thời cơ hung hăng nện lên đầu Vương Tuấn, sau đó bỏ chạy, trốn thật xa. Cơ thể như diều đứt dây đung đưa, ý thức rõ ràng lãnh tĩnh vô cùng, nhưng lại không nhấc nổi một đầu ngón tay. Thật sự, thật sự một ngón cũng không nhấc nổi, dường như trúng phải tà thuật, ngoại trừ đại não còn rõ ràng, Trần Tố không thể động đậy, Trần Tố không phải người gan dạ, dưới ánh nhìn chăm chú khát máu như vậy tay chân đều lạnh lẽo, không thể động đậy!

Toàn thân Trần Tố bởi vì cảm nhận sâu sắc theo bản năng tìm kiếm phương pháp giảm bớt đau đớn mà toàn thân bị vây trong trạng thái thả lỏng của trung khu thần kinh, ngoại trừ vỏ não ra, Trần Tố theo bản năng bảo vệ ý thức bản thân vào trong trạng thái đi một bước xem một bước.

(*chỗ này ko hiểu lắm, ai am hiểu tâm lý học hay y thì giải thích dùm nhé)

Khi nhiệt lưu nóng phỏng người bắn vào chỗ sâu trong cơ thể Trần Tố, thân thể yếu ớt vô lực của Trần Tố đồng thời cứng đờ trong vài giây mê muội, Vương Tuấn vươn hai tay vây lấy cần cổ có thể nói là nhỏ nhắn của Trần Tố, cổ Trần Tố vây trong hai bàn tay to của Vương Tuấn yếu đuối như vậy, hai tay khép lại Trần Tố rõ ràng cảm nhận được sức mạnh hai tay của Vương Tuấn và sức mạnh hai ngón cái đè lên hầu kết chẳng mấy nhô ra khiến người ta khủng hoảng.

“Đừng mà!!!!”

Trần Tố dùng hết tất cả sức lực cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên khàn khàn, tay không chút lực nào nắm lấy cánh tay cường tráng của Vương Tuấn, toàn thân bởi vì sợ hãi mà căng chặt, cảm giác sợ hãi cái chết mãnh liệt chạy tán loạn toàn thân Trần Tố, đồng thời một khắc kia, Vương Tuấn nhanh chóng thả cổ Trần Tố ra, cũng nhanh chóng rời khỏi cơ thể Trần Tố, hậu huyệt mãnh liệt co rút lại làm đau Trần Tố, không có nam nhân nào có thể chịu được loại đau đớn như bị bẻ gãy này, Vương Tuấn cũng không ngoại lệ.

Trần Tố khóc, do sợ.

Ngón tay đặt tại yết hầu rời đi, cảm giác buồn nôn khô khốc tới lui trong cổ họng, Trần Tố vặn vẹo nửa người trên không ngừng ho khan, siết lấy ga giường đã sớm lộn xộn không thôi trong tay, tiếng ho khan giống như tan tành vụn nát.

Vương Tuấn cứ như vậy nhìn, nhìn, vẫn nhìn Trần Tố hít thở không thông ho khan tới khi ngừng mới thôi, ho khan khiến cổ họng vốn đã khàn khàn của Trần Tố không phát ra được thanh âm hoàn chỉnh nữa, ngay cả tiếng cầu cứu cũng không nói được đầy đủ, Trần Tố sợ hãi.

“Cậu là con trai, sẽ không mang thai a.” Vương Tuấn thoải mái ngộ ra.

Vương Tuấn từ từ dời ánh mắt chăm chú vào hậu huyệt đi lên, ánh mắt như đao lướt qua từng tấc thân thể sau cùng đối diện ánh mắt hoảng sợ của Trần Tố, Vương Tuấn vẫn như cũ từ trên cao nhìn xuống xem kỹ Trần Tố: “Bây giờ cậu không cần sợ, cậu sẽ không mang thai, đừng lo lắng.” Vương Tuấn nhìn Trần Tố: “Tôi kể cậu nghe một chuyện xưa nhé, chuyện xưa của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.