Thần Hi Tia Nắng Ban Mai

Chương 14: Chương 14




Người nhiều chuyện đương nhiên hỗn loạn, đã hẹn sáng sớm 5h tập hợp ở cửa sau trường, trước giờ hẹn nửa tiếng Trần Tố đã đi rồi, 5h mấy bạn nam cùng lớp không quen biết lắm đã đến, qua hai mươi phút con gái mới tới, có vết tích tỉ mỉ trang điểm, đều là một dạng cao gót váy kiểu mốt đều xách theo túi da thời trang còn tô son môi, các nam sinh cũng rất cao hứng ân cần quét sạch buồn chán, tha thiết chờ đợi lúc trước khiến Trần Tố không thể tin nổi.

Các nam sinh đề nghị bạn nữ mặc đẹp như vậy chen lên xe buýt rất bất nhã, đề nghị bắt xe taxi đến Di Hoà Viên được các nữ sinh tán thưởng.

Bắt hai chiếc taxi, lúc này Trần Tố đã hối hận, bắt taxi vừa say xe vừa không có lời, nếu như ngồi xe buýt mấy đồng tiền liền đến, hiện tại đổi sang taxi không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền đây.

Nam sinh nữ sinh cộng lại bốn đôi,vừa vặn bốn người một xe, Trần Tố sợ say xe thương lượng với bọn họ ngồi hàng ghế trước, thoáng mở hé cửa sổ.

Gió buổi sáng phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, thế nhưng tốc độ chữ số điện tử trên đồng hồ tính tiền nhảy lên cũng nhanh, khi giá cả đến hơn năm mươi đồng cuối cùng cũng đến cửa Di Hoà Viên, tổng cộng năm mươi bốn đồng, Trần Tố lặng lẽ tính một chút chia cho bốn người bằng mười bốn đồng, Trần Tố đưa mười lăm đồng cho tài xế, tài xế chỉa chỉa đồng hồ tính tiền: “Là năm mươi bốn.”

Các cô gái chuẩn bị xuống xe rồi, Trần Tố tổng cộng mang theo hơn một trăm, nếu lúc nãy ngồi xe buýt đổi một trạm chỉ tốn ba đồng là được, cho dù thay mười người trả tiền xe cũng bất quá ba mươi đồng mà thôi, mà nay các cô ấy lộ ra bộ dạng đương nhiên, Trần Tố cũng không muốn coi tiền như rác, “Chúng tôi mỗi người trả riêng.”

Nụ cười của các cô gái cứng lại, Lưu Thiến mở túi rút ra một tờ tiền mặt một trăm cho tài xế thối, tài xế cũng khinh bỉ liếc mắt Trần Tố.

Trần Tố không chú ý, tiền của người thành phố luôn luôn nhiều hơn so với nông dân bọn cậu. Chỗ ở tạm hiện tại, trong ngăn kéo tủ giày có thể thấy tiền mặt trăm đồng đầy ngăn, đối với tiền của người khác Trần Tố cũng chết lặng.

Vào trước giờ quả nhiên không thu vé vào cửa, coi như là người địa phương rèn luyện thân thể. Rất ít người, du khách còn chưa tới, gió từ hồ nước phía trước ập vào mặt, không khí mát mẻ cực kỳ thư thái, xa xa trong hồ có đảo, trong sương mù sáng sớm lộ ra đình đài lầu các.

Không hổ là lâm viên (khu trồng cây cảnh) Hoàng gia, Trần Tố chú ý trâu đồng vây trong hàng rào gỗ dưới bóng cây liễu ven hồ dáng vẻ thơ ngây sinh động như thật, Trần Tố hoàn toàn không chú ý tới phía sau hai đám người hội họp cúi đầu thì thầm và ánh mắt không ngừng bắn tới.

Đi chơi liền náo nhiệt, không đi được hai mươi phút các cô gái liền hô mệt ngồi xuống ghế gỗ dưới cây liễu bên bờ xoa chân mang giày cao gót không đi nổi nữa, khu ngắm cảnh có tiệm ăn vặt, phân lượng thức ăn không nhiều lại đắt, nam sinh chen nhau đi mua đồ ăn cho các bạn nữ chưa ăn sáng.

Bộ dạng nam sinh theo đuổi nữ sinh thật buồn cười, Trần Tố thờ ơ, có hai tên nam sinh lén lút hỏi Trần Tố có ý tứ với Lưu Thiến không, bọn họ tựa hồ cũng muốn theo đuổi Lưu Thiến, nhưng thấy Lưu Thiến rất ngạo khí, ở giữa nữ sinh cũng là bộ dàng cầm đầu, ba nữ sinh khác đều lấy cô làm chủ.

Đàm luận về con gái Trần Tố còn chưa từng nghĩ tới, huống hồ loại con gái thành phố lớn như Lưu Thiến sẽ không coi trọng mình, Trần Tố vốn chưa từng nghĩ có chuyện tốt như vậy.

Hiện tại Trần Tố đang mặc chính là quần áo hàng hiệu xa hoa Vương Tuấn không cần, Trần Tố hiểu rõ bản thân chỉ là dân quê, bây giờ đang ở căn hộ người thành thị, nhưng cái đó cùng chính mình một nửa quan hệ cũng không có. Nữ sinh như Lưu Thiến không có khả năng nhìn xuống cậu!

Nhớ đến khi đưa tiền taxi chính mình bảo từng người trả, từ kính chiếu hậu của tài xế thấy rõ sắc mặt Lưu Thiến thoáng cái cứng đờ liền cảm thấy buồn cười.

Trần Tố chưa bao giờ là người hào phóng, khi Trần Tố học trung học mỗi tháng tổng cộng một trăm rưỡi sinh hoạt phí, gạo từ nhà mang lên, nhu yếu phẩm và ăn uống mỗi ngày đều từ sinh hoạt phí, mỗi ngày coi như khoảng ba đồng năm đồng, muốn mua laptop thì phải nhịn ăn nhịn xài cẩn thận, chi phí phụ của trường huyện cũng nhiều, cái đó trong nhà đưa thêm, mỗi tháng tốn hơn một trăm đồng chi phí học tập, ba anh em cộng lại mỗi tháng có tiết kiệm cũng tốn bảy tám trăm, cái này còn chưa tính học phí, mà nay đến thành phố lớn chi phí càng gấp đôi, Trần Hạo Trần Khải xã giao bạn tốt nhiều, mỗi lần hào phóng xong còn không phải lén gặm cơm trắng củ cải khô qua ngày, một người hào phóng là phải dựa vào điều kiện kinh tế, Trần Tố không có năng lực và cơ sở hào phóng, trên người mỗi một phân tiền đều là mẹ từ tảng sáng đến đêm khuya vắng người trông cửa tiệm từng hào từng hào dành dụm được, Tết lần này về nhà dọc theo bên đường mở thêm vài cửa hàng nhỏ trong suốt, mẹ đã có tóc mai rồi, người mới hơn bốn mươi so với người năm mươi tuổi trong thành phố còn có vẻ già hơn, càng miễn bàn còn phải xử lý hai mẫu đất ông bố thành thành thật thật giữ lại cho, như vậy Trần Tố hào phóng không nổi, lấy chuyện tắm rửa hiện tại của Trần Tố làm ví dụ, là cần điều kiện, không có trình độ sinh hoạt ưu việt sao có thể tắm mỗi ngày? Đó cũng là tốn tiền điện nước. Tiền trong nhà chính mình dùng là thiên kinh địa nghĩa (điều hiển nhiên), tương lai hồi báo cha mẹ, đó là phải làm, nếu như phải tốn vào chuyện không liên quan đến mình thì không cần.(dài quá ( _”_|||))

Ngồi trên ghế dài sơn nhiều màu hưởng thụ gió hồ lướt nhẹ ngắm núi xa xanh đen và mặt hồ rộng lớn, sáng sớm ít du khách có vẻ an nhàn thanh tĩnh, tâm cũng vui sướng theo.

“Trần Tố, chúng ta đi, đến phía trước xem.” Nữ sinh ăn xong cũng nghỉ ngơi xong gọi Trần Tố, Trần Tố rất muốn cứ như vậy ngồi ở đây một ngày, nhưng không muốn khác người liền đáp lại chậm rãi đi theo.

Vừa qua 9h du khách bắt đầu nối liền không dứt, một cuộn phim máy chụp hình các cô mang theo rất nhanh chụp hết. Bởi vì mình cũng vào ống kính, Trần Tố chủ động đi mua một cuộn Kodak, chính mình bị chụp ảnh lại phải tốn tiền cảm thấy không được tự nhiên.

Thời gian chơi đùa trôi qua rất nhanh, Di Hoà Viên lớn điểm tham quan lại nhiều, chụp ảnh ở cách điểm nổi tiếng coi như chứng minh mình đã tới lâm viên hoàng gia này, bọn họ ồn ào đòi chụp chung cho Trần Tố và Lưu Thiến, lần đầu tiên bị người khác trêu ghẹo dù biết là giỡn nhưng vẫn rất cao hứng, dù sao Lưu Thiến là nữ sinh đẹp nhất trong các cô gái.

Bọn họ đến đảo giữa hồ, Trần Tố không đi, quá phí tiền, đó là tốn phí thừa thải.

Nơi đó rất đẹp, nhưng chung quy không phải địa phương loại bách tính như cậu nên đến, nhìn rồi chỉ có thể sinh ra ước ao vô ích, như vậy Trần Tố liền cùng bọn họ tách ra, hai bên cũng có thể nhẹ nhõm một chút.

Muốn đi thì đi, muốn ngồi thì ngồi, Trần Tố trải qua một ngày tự do, trời tối sầm mới tràn đầy hưng trí ra ngoài đợi xe buýt hai mươi phút về nhà, trên đường đổi hai xe, lên nhầm một chuyến tốn thêm một giờ, cái này đều không chôn vùi tâm tình vui sướng hôm nay của Trần Tố, về đến chỗ ở đã khuya lắm rồi.

Vương Tuấn mở cửa, ánh mắt đảo qua trong phòng thật bất giờ Trần Tố không ở đây, an trí Trần Tố đến đây gần hai tháng, Trần Tố hướng nội không ra ngoài, còn chưa từng một lần thấy cậu ra ngoài chơi, Vương Tuấn nhìn giờ, kim đồng hồ chỉ 10h20 rồi, Trần Tố còn chưa trở lại.

Vương Tuấn máng áo khoác lên giá áo, cau cau mày nhìn một cái áo trên giá áo, đây hẳn là áo hưu nhàn* hôm trước anh thay ra, là hàng nhập khẩu Vương Tuấn mới mua tuần trước, bây giờ nhìn vào mắt Vương Tuấn không khác gì giẻ lau, Trần Tố “cần cù” khiến Vương Tuấn lại tổn thất thêm một món đồ xa hoa, đây là cái thứ ba tháng này, mỗi lần Vương Tuấn muốn nói cho Trần Tố không được giặt nước nhưng đều quên nói, cho nên không thể trách lên người Trần Tố.

(*thật sự không biết Việt hoá ra kiểu gì luôn, loại quần áo thoải mái không dùng cho công việc nói chung ấy)

Ném chìa khoá lên tủ giày, Vương Tuấn liếc hộp giày vừa nhìn đã biết là hàng thứ phẩm, nhất định là của Trần Tố, anh rất phản cảm phẩm vị của Trần Tố, nhưng nhịn xuống ý niệm ném nó đi trong đầu.

Người này, rõ ràng không có tiền, cho cậu tiền lại không cần, còn nhớ ghi lại danh sách, thật là đần, ngay cả ghi dối cũng không biết, tương lai làm sao sinh tồn trong xã hội nhuộm đầy màu này? Tháng trước Lưu Trấn Đông ồn ào đùa, đưa Trần Tố một xấp tiền dày cộm không đếm muốn Trần Tố mua hơn mười loại hàng, cùng Tống Uy Cao Viễn đánh cược xem sau khi chi ra Trần Tố sẽ nuốt bao nhiều tiền, sau cùng bọn họ đều thua, Trần Tố viết lại danh sách chính xác đến từng hào từng xu, mặc dù mọi người đối với chấp nhất của Trần Tố không cho là đúng, nhưng từ sau đó bọn họ cũng xem Trần Tố thành người tàng hình, không chọc cậu châm biếm cậu nữa. Đây cũng là một loại tôn trọng đi, bọn họ nhìn quá nhiều thứ dơ bẩn, bao gồm chính bọn họ, không thể nghi ngời Trần Tố rất mới mẻ.

Vương Tuấn là người đâu vào đấy, phòng ở cũng như người, đồ vật không nhiều nhưng đầy đủ mà chỉnh tề, mỗi món đồ dùng đơn giản có quý khí, mỗi lần tới chơi, bọn họ đều nói nhà này như là phòng mẫu trưng bày của công ty bất động sản không có chút khí người, chỉ có phòng ngủ không giống như tính tình Vương Tuấn, chăn xoắn như bánh chẻo nấu hỏng, đầu giường có chén trà uống xong không rửa, còn có một hộp trà lài giá rẻ nhất, cái này căn bản không tính là trà, gọi nó lá non không sai biệt lắm. Vương Tuấn đè lại tâm tình muốn ném hộp trà vào tủ đầu giường của Trần Tố.

Có thể là nguyên nhân ở ktx lâu dài, Trần Tố rất thích đọc sách trên giường, vừa có người đến liền trốn vào phòng ngủ, trên giường đều có thể tìm được một ít vụn bánh quy vân vân, Vương Tuấn kéo khăn trải giường lại hai ba cái lột vỏ chăn, từ lần đầu tiên Trần Tố theo lệnh anh tháo giặt ga giường, Vương Tuấn không thể trông cậy vào cậu được nữa, Trần Tố không hứng thú cũng không để tâm đến việc nhà còn rất ngớ ngẩn, lần đầu tiên làm cơm bén lửa, lầu đầu tiên giặt quần áo nước tràn Kim Sơn (ý là nước đổ khắp nơi), ngày ấy may mà anh ở đó, nếu không sẽ bị điện giật. Vương Tuấn ném vỏ chăn vào máy giặt cố ý mua, nếu như mấy người bạn kia biết việc nội trợ trong nhà này là anh làm sẽ bị người ta cười chết, Vương Tuấn cũng bất đắc dĩ, ai bảo anh không nhìn nổi một chút bẩn loạn chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.