Thần Hi Tia Nắng Ban Mai

Chương 13: Chương 13




Trần Tố không biết làm cơm, cái này bọn họ biết, Vương Tuấn cũng sẽ không làm cho người khác, cho nên Trần Tố liền bị sai khiến ra tiệm cơm khu phố bảo người ta mang cơm đến, sức ăn của bọn họ vô cùng rõ ràng, mỗi lần xem cái tiêu chuẩn ăn này của bọn họ, Trần Tố nhìn liền no bụng rồi.

Bọn họ ăn cơm nói chuyện phiếm, buổi tối Trần Tố luôn không thèm ăn, chỉ ăn chén cháo loãng một đĩa nhỏ nấm hương xào cải xanh liền thoả mãn, Trần Tố không tham ăn.

“Tên này là con mèo sao?” Lưu Trấn Đông cắn thịt bò kho tàu, tiểu khu bên này không tính là sa hoa, nhưng thật ra tay nghề đầu bếp của tiệm cơm không lớn mở bên trong tiểu khu cũng không tệ lắm, thấy Trần Tố ăn một chén cháo chỉ thấy nước cơm không thấy gạo — chính là cái chén Lưu Trấn Đông soi mói muốn lấy không muốn ăn kia, cộng thêm vài ngụm rau xanh đã lộ ra bộ dáng ăn uống no đủ, khiến người xem cảm thấy trong bụng càng rỗng.

“Chắc vậy, nếu không làm sao ôm sẽ cảm thấy thoải mái chứ.” Tống Uy nhìn lướt qua, “Vương Tuấn, con mèo ngốc kia ôm trong tay thực sự rất thoải mái?”

Vương Tuấn ngẩng đầu nhìn Trần Tố đến ban công thu quần áo: “Cậu ta không ồn ào.”

Vậy được, bọn họ nhất trí tán thành.

Sau khi xem quá nhiều người a dua nịnh hót lại tiếp xúc Trần Tố, Trần Tố mặc dù rõ ràng sợ bọn họ, thế nhưng có thể là nguyên do không muốn ăn mắng, Trần Tố không tiếp cận bọn họ, còn có một loại vị đạo khinh thường.

Trong khi bọn họ nói Trần Tố là đồ nhà quê, Trần Tố cũng không xem trọng bọn họ, cũng coi bọn họ là con quan chức. Đây đối với bọn họ mà nói là chuyện kỳ dị, còn chưa có người khinh thường bọn họ, bất quá họ không hỏi đến, bởi vì cảm giác rất kỳ quái, họ rất mẫn cảm đối với không gian của chính mình, nhưng Trần Tố ở trong này qua qua lại lại tới tới lui lui cứ như hai bên không tồn tại, nửa điểm cũng không cảm thấy đột ngột, hoàn toàn không đáng kể đến, không lấy lòng cũng không tận lực còn không biết đối đãi, suy nghĩ cái gì toàn bộ viết trên mặt, suy đoán dư thừa gì cũng đều tiết kiệm, cùng người ngu xuẩn đến đơn thuần như vậy phát huy uy phong mới là chuyện ngu xuẩn, tiếp xúc Trần Tố ba lần bọn họ liền bỏ qua uy hiếp đối với Trần Tố, hiện tại ngoại trừ Lưu Trấn Đông sẽ không có chuyện gì lại gây sự chọc cậu chơi không ai còn khó dễ cậu nữa.

Trần Tố về phòng đọc sách, cuối tuần sẽ thi giữa kì, kiểm tra trong trường trên căn bản là không có vượt ra tri thức ngoài sách vở, bất quá gần đây toàn bộ thời gian dùng để xem tiểu thuyết, xem TV, hiện tại chính là thời gian nước tới chân mới nhảy, đây là bệnh Trần Tố đến đây mới học được, quả nhiên vật chất phong phú sẽ khiến tinh thần con người sa sút.

Thật trễ rồi, bọn họ về rồi, Trần Tố nghe thấy tiếng cửa đóng lại, một hồi Vương Tuấn vào nhà cầm quần áo đi tắm rửa, Trần Tố đến phòng bếp bưng tới nước cơm ấm ấm không nóng không lạnh.

Vương Tuấn lướt mắt đến nước cơm đặt bên tủ đầu giường của anh, “Đây là nước cơm,” Trần Tố giải thích: “Trước khi ngủ uống một chén có thể dễ ngủ, mỗi ngày anh uống một chén thử xem.”

Vương Tuấn nhìn Trần Tố bưng chén lên uống, vị cơm thơm mát ngược lại cũng vừa miệng, răng môi lưu lại vị, dạ dày cũng ấm áp.

Tắt đèn ngủ, Trần Tố lập tức ngủ mất, Vương Tuấn xoay người tìm một tư thế thoải mái chôn đầu vào cổ Trần Tố, Trần Tố hô hấp nhẹ nhàng, da thịt cũng sạch sẽ, mặc quần áo của Vương Tuấn mang theo mùi của anh, Vương Tuấn rất an tâm ngủ, có thể ngủ thật sự là một chuyện tốt đẹp.

Sáng sớm, Trần Tố tỉnh lại trong ác mộng, trong mộng cậu sắp tắt thở, sao cũng không không thở nổi, là quỷ đè giường?! Kinh hoàng giãy dụa tỉnh lại mới phát hiện là cả người Vương Tuấn dựa vào trên người cậu, Vương Tuấn một mét chín cân nặng chí ít cũng hơn Trần Tố một mét bảy hơn mười kí, Trần Tố không chết đã thật tốt rồi.

Khi Trần Tố khẽ động Vương Tuấn cũng liền tỉnh, xoay người xuống giường đi rửa mặt, Trần Tố ngồi ở mép giường thở phì phò, hù chết, còn tưởng rằng là quỷ đè giường đó.

Thi giữa kỳ rất thuận lợi, đều là đề bài trong sách, chỉ là cải biến vài chữ số, ngay cả đề hình đều không đổi, Trần Tố cảm thấy hài lòng. Mấy hôm trước lạnh một trận hiện tại lại nóng, Trần Tố vắt áo len cởi ra đi đến ktx, chuẩn bị đến ktx lấy sổ tiết kiệm dùng chút tiền mua đôi giày, trời ấm lên, mang giày thể thao không được, hai tháng này hầu như không có chi tiêu cái gì, cho nên Trần Tố dự định dạo quanh chợ mua một đôi xăng-đan tốt một chút.

“Trần Tố”, là tiếng con gái, Trần Tố xoay người nhìn sang rất là ngoài ý muốn.

Trên thực tế Trần Tố người thì bình thường, cá tính cũng nặng nề, hồi trước đi học, Trần Tố sẽ không chủ động nói chuyện với bạn nữ, đương nhiên cũng không có bạn nữ chủ động nói chuyện cùng Trần Tố.

Ở trường cấp hai trong huyện từ thôn đến học như cậu, con gái trong huyện đều nhìn không thuận mắt, muốn copy bài thi thì dính người nhất, thi xong liền bơ đẹp người ta. Con gái ở huyện vừa mạnh mẽ vừa giỏi tâm kế vừa tuỳ hứng, trước mặt mọi người nắm tay hôn môi Trần Tố không quen nhìn. Con gái trong thôn cùng theo đến học không đẹp lại dáng vẻ quê mùa càng muốn học người thành phố chạy theo mô-đen, ngược lại học hành chẳng ra sao càng khó xem, cho nên Trần Tố thật đúng là không có một bạn nữ nào quen biết. Tại trường cao đẳng nghề này Trần Tố tới lui đều là giờ lên lớp, vì không ở ktx, trên cơ bản Trần Tố chỉ quen biết bảy bạn cùng phòng ktx, cùng lớp học, trường có chuyện gì bọn họ sẽ thông báo cho Trần Tố, Trần Tố cũng sẽ đưa cho bọn họ thịt cá trong trường không dễ gì ăn được mà bọn Vương Tuấn ăn ở tiệm cơm bên ngoài còn sót lại, ném đi thật tiếc, nhiều món còn chưa có đụng đũa vào đó, cho nên nhân duyên của Trần Tố trong phòng ktx không tệ, nhưng trong cả lớp chính là người tàng hình trước sau như một, nói chung Trần Tố đối với bạn nữ gọi cậu này vẫn có ấn tượng.

Lưu Thiến, nhân vật hoa hậu lớp, người Thiên Tân, mặt mày thanh tú, từ khi vào học đã có rất nhiều người theo đuổi, có chút kiêu ngạo, là bí thư chi đoàn trong lớp, những điều này là năm ngoái Trần Tố nghe được ở ktx. Tuy nói là cùng lớp nhưng cho tới giờ chưa từng nói chuyện.

Hôm nay trời nóng, cô mặc váy ngắn, vàng nhạt rất vừa người, con gái sinh trưởng ở thành phố lớn chính là biết ăn mặc, điều này cũng làm cho Trần Tố khó có được một lần nhớ đến em gái rất ít tiếp xúc, cô em gái học hết tiểu học liền ở nhà làm nông, cô bé hoàn toàn bị xem nhẹ của Trần gia.

“Lần này cậu thi thế nào?” Lưu Thiến dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn rất thân thiện hàn huyên cùng Trần Tố, không giống tiếng phổ thông mang theo khẩu âm miền Nam sao cũng không đổi được của Trần Tố, thái độ của cô hào phóng khéo léo, Trần Tố tuy không chủ động nhưng cũng sẽ không đẩy ý tốt của người ta đi, “Còn được.” Trần Tố xuôi theo câu chuyện nói: “Đề thi lần này đều là phạm trù trong sách, không tính là khó.”

Lưu Thiến cũng tán thành: “Thi xong rồi thật nhẹ nhõm, kỳ nghỉ ngày mai vừa vặn cuối tuần, vài người trong lớp chúng ta muốn tổ chức đi chơi một lần, Trần Tố, cậu cũng tham gia nhé.”

Đi chơi? Hình như là chủ ý không tệ, Trần Tố đến Bắc Kinh hơn nửa năm cũng chỉ bất qua đến hai chỗ Trường Thành Cố Cung mà thôi, lần này bọn họ tổ chức đến Di Hoà Viên chơi một ngày, sáng sớm trước sáu giờ đi vào xem như tập thể dục, không tính vé vào cửa, có thể bớt ba mươi đồng phí, tuy phải bắt xe buýt sớm nhưng thế nào cũng là có lợi, Trần Tố đáp ứng, đối với Trần Tố mà nói có thể tiết kiệm hơn mười đồng đã là rất hấp dẫn rồi.

Đến ranh giới ktx nam và nữ, Lưu Thiến phất tay một cái đạp giày cao gót rất mốt hất tóc dài quay về ktx nữ, Trần Tố thật lâu không thu ánh mắt về, Trần Tố trông gót giày mãnh mai của cô bắt đầu lo lắng ngày mai cô có thể lại mang đôi giày như thế không.

Trần Tố ra cổng trường đến ngân hàng rút ba trăm đồng trả giá chọn được một đôi xăng-đan lộ ngón một trăm đồng, mang giày thể theo nữa sẽ bí chân, đây là lần đầu tiên Trần Tố mua đồ vượt lên đến trăm đồng, Trần Tố chọn rất nghiêm túc.

Dạo qua một vòng trong thương xá lớn, đồ vật nhiều đến hoa cả mắt, đi dạo nửa ngày cuối cùng dùng bốn đồng tám hào mua một hộp trà lài giá rẻ rồi mới về. Ra đến cửa lớn thương xá, bên ngoài đã tối, không có gió nóng ban ngày, Trần Tố cẩn thận thận trọng che túi tiền bỏ sổ tiết kiệm chen lên xe buýt qua năm trạm xa về đến chỗ ở.

Vương Tuấn không ở đây, Trần Tố rót chén trà lài, hương vị đã lâu khiến Trần Tố rất thả lỏng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.