Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 37: Chương 37: Nhân quả báo ứng




Bàn chuyện công việc xong rồi, Dương Giản và Lâm Gia Nam cùng rời khỏi phòng làm việc, vào thang máy từ từ đi xuống. Trong khoảng thời gian này cũng không ai nói chuyện với ai, Lâm Gia Nam vì say rượu và thức đêm nên đầu có hơi đau nhức, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hồng hào phấn chấn của Dương Giản, không khỏi cảm thán bản thân đã già rồi, tinh lực và những thứ khác không bì được với thanh niên.

Thực ra dù Dương Giản không tăng ca làm việc, thì trình độ chơi game liên tục không ngừng cũng vượt quá một buổi tối, hắn từ biệt Lâm Gia Nam ở dưới lầu, hẹn sau khi kỳ thi kết thúc sẽ đến bàn tiếp về công việc sau này, rồi tự mình đi đến trạm xe công cộng. Lâm Gia Nam rốt cuộc cũng hiểu được quyết tâm của thiếu niên này, tình yêu đối với cậu ta mà nói đã là trò chơi quá ngây thơ rồi, mà mình không hiểu vì sao lại ấu trĩ như vậy chứ.

Mọi chuyện cuối cùng cũng dừng lại, mỗi người cũng có thể buông bỏ mọi chuyện để trở lại cuộc sống bình thường một lần nữa, giống như chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lâm Gia Nam cười cười nhìn bóng lưng thẳng thắn của Dương Giản, xoay người lại đi về hầm để xe.

Sáng sớm quay về ký túc xá, hai người kia quả nhiên vẫn còn đang ngủ. Dương Giản cũng không quấy rầy, nhẹ tay nhẹ chân đi vào toilet rửa mặt qua rồi bò lên giường ngủ bù. Hắn có chút hối hận vì chuyện thức đêm này rồi, nhưng có thể mượn dịp này để làm rõ quan hệ với Lâm Gia Nam cũng rất đáng giá.

Những người khác trong ký túc xá lần lượt thức dậy, cũng không rời giường ngay, hiện tại không cần phải lên lớp, làm việc và ngủ nghỉ đều dựa vào sự tự giác của chính bản thân mình. Mập mạp nằm trên giường thêm hai phút liền không nhịn nổi nữa, hữu khí vô lực kêu lên:

“Chết đói mất, chết đói.”

Dương Giản bị đánh thức, nhìn đồng hồ, chưa đến mười một giờ, vì vậy phun trào:

“Biết đói sao không biết đứng dậy ăn sáng hả?”

“Gì? Dương Giản!”

Mập mạp mở to mắt giống như nhìn thấy đồ ăn.

“Làm sao vậy? Sao lại kinh ngạc như thế?”

“Nói, tối hôm qua cậu đi đâu?”

“Không đi đâu cả.”

Dương Giản vô tội nhìn cậu ta.

“Vậy tại sao buổi tối không về ký túc xá?”

“Đúng vậy đúng vậy, vì sao?”

Trác Tiểu Phàm cũng đứng lên, vẻ mặt hèn mọn ló đầu ra.

Dương Giản không thể làm gì khác đành giải thích.

“Mình đi tăng ca.”

“Tăng ca?”

Đối với những sinh viên này mà nói, từ này rất xa lạ.

“Đúng, chính là chỗ làm thêm, cần đẩy nhanh tiến độ suốt đêm mà thôi.”

Dương Giản ngáp một cái, muốn nghiêng người tiếp tục ngủ.

“Cậu không muốn biết đêm qua xảy ra chuyện gì sao?”

Trác Tiểu Phàm thần bí hỏi.

“Xảy ra chuyện gì?”

Dương Giản thì thầm, gần như đã ngủ rồi.

Mập mạp và Trác Tiểu Phàm ở đối diện cười, đắc ý nói cho Dương Giản:

“Nhược điểm của nam sinh thủy sản cuối cùng cũng bị hai đứa bọn mình bắt được rồi.”

“Nam sinh thủy sản?”

Dương Giản gần như đã quên mất người này rồi, hắn còn bận rộn về sự nghiệp của mình, căn bản không rảnh để tâm đến loại mâu thuẫn nhỏ không đáng kể này, mà các anh em trong ký túc xá lại vẫn nhớ rõ, lúc này hắn không khỏi có chút cảm động, mở miệng nói:

“Thật ra không cần để ý đến cậu ta nữa, các cậu cũng biết người giống như cậu ta mình không cần bận tâm đến, kỳ thi sắp đến gần, đừng vì người như thế mà lãng phí thời gian.”

“Chính là sắp đến kỳ thi rồi tên kia mới để lộ nhược điểm, chỉ là không khéo bị bọn mình nghe được.”

“Cậu ta phạm lỗi gì?”

Dương Giản hiếu kỳ hỏi.

Trác Tiểu Phàm chậm rãi kể lại:

“Cuối tuần phải thi tiếng Anh rồi, nam sinh thủy sản cũng đang buồn rầu. Nghe cán sự trưởng nói, tên kia lúc thi vào trường tiếng Anh chỉ có ba mươi điểm, bởi vì có tài năng đặc biệt nên mới vào được trường chúng ta, với trình độ của tên đó thì ngay cả tốt nghiệp cũng không thể qua được.”

“Sau đó thì sao?”

Dương Giản biết vẫn còn đoạn đằng sau, thúc giục hỏi một câu.

“Sau đó thì tên kia cũng chỉ có thể đi mua đáp án thôi.”

Mập mạp tiếp lời, nói:

“Tối hôm qua đói bụng kéo Tiểu Phàm xuống căn tin ăn khuya, phát hiện có người lén lút ngồi ở trong góc phòng đằng sau, nhìn kỹ thì ra là nam sinh thủy sản. Bọn mình cố ý ngồi lâu một chút, nghe thấy cậu ta đang bàn bạc mua đáp án với người khác.”

“Thì ra là thật sự có bán đáp án, bọn mình càng hoảng sợ.”

Trác Tiểu Phàmbổ sung:

“Nam sinh thủy sản hình như mới giao nửa tiền, lấy tai nghe điện thoại, nói là sau khi mọi chuyện thành công sẽ giao nốt nửa còn lại.”

“Tên kia thật sự rất cẩn thận.”

Mập mạp cười nhạt.

“Nhưng cậu ta không thể nào ngờ được ở nơi lộn xộn như thế có hai người chăm chú nghe bọn họ nói chuyện. Có muốn báo lên hay không, chỉ xem ở cậu thôi. Nhưng mà mình cảm thấy, đó cũng là may mắn mới có được tin tức này, thực sự là trời cao đã định trước chúng ta phải thay mặt ánh trăng trừng phạt nghiêm khắc tên kia.”

“Nhưng mật báo chuyện này, trước không nói nếu không có bằng chứng cậu ta có thể thà chết cũng không nhận tội, mà các sinh viên khác cũng sẽ khinh bỉ chúng ta đúng không?”

Trác Tiểu Phàm do dự nói.

“Các cậu vẫn chưa nói chuyện này cho người khác biết chứ?”

Dương Giản đột nhiên mở miệng.

“Đương nhiên, trước tiên chúng ta cần thương lượng trong nội bộ trước một chút.”

Trác Tiểu Phàm nói.

“Thực ra rất đơn giản, cứ quên chuyện này đi là tốt rồi.”

Khi Dương Giản bình tĩnh nói ra, liền khiến cho hai người bạn cùng phòng ngây ra một lúc.

“Cậu ta chẳng qua chỉ là một người không quan trọng, làm thật tốt bài thi của mình mới là quan trọng nhất.”

“Thế nhưng mình đã nói với cán sự trưởng…”

Mập mạp nhỏ giọng chêm vào một câu.

Trác Tiểu Phàm trừng mắt lên.

“Cậu nói cho cậu ta biết từ lúc nào hả, sao tôi lại không biết?”

“Cậu về ký túc xá trước, khi mình đi ra chỗ mấy hàng bán rong mua đồ ăn vặt thì gặp cán sự trưởng, cậu ta hỏi mình hai câu thì mình nói ra luôn. Cậu ta là cán sự sinh viên, loại chuyện này phải để cho cậu ta xử lý là đương nhiên mà?”

Dương Giản than thở:

“Nếu như cán sự trưởng đã biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người kia là kẻ có thù tất báo, không biết có thể khiến cho mọi chuyện bung bét ra hết không.”

“Thật sao? Vậy phải làm gì bây giờ?”

Lúc đó mập mạp không nghĩ nhiều như vậy, lúc này ngược lại có chút lúng túng.

“Dù vậy thì đây cũng không phải là vấn đề chúng ta cần lo lắng.”

Dương Giản nhìn mập mạp rồi nhìn Trác Tiểu Phàm:

“Vẫn là chuẩn bị cẩn thận đi, không nên vì những việc như thế này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Trác Tiểu Phàm hiểu rõ ý tứ của hắn, không nên lãng phí thời gian vào chuyện vô bổ, mà nam sinh thủy sản quả thực cũng không phải người tốt gì, cậu ta cũng gật đầu, để người nắm quyền hành trong tay nghiêm phạt tên kia đi.

Mọi chuyện sau đó dường như lại đi vào quỹ đạo, mọi người bắt đầu nghiêm túc ôn tập, mặc kệ là lúc bình thường vẫn chăm chỉ đến bây giờ tổng kết lại kiến thức, hay là người nước đến mông mới nhảy, nói chung trong bầu không khí khẩn trương như vậy, Dương Giản chuẩn bị nghênh đón kỳ thi khá quan trọng trong trường đại học.

Dù là nghe hay đọc, sau khi luyện tập rất nhiều hắn đều có thể trả lời cực kỳ trôi chảy, từ vựng đương nhiên cũng không phải là nói bừa, tuy rằng không đảm bảo là xuất sắc, nhưng đạt tiêu chuẩn thì không thành vấn đề.

Sau khi hắn nộp bài thi thì, qua đầu lại nhìn mập mạp sắc mặt như màu đất, trong lòng biết cậu ta còn phải luyện tập thêm nhiều, không khỏi thầm cảm thán. Cùng một buổi thi học kỳ ở phòng khác, mất nữ sinh lớp bên cạnh nóng ruột đã bắt đầu vây lấy Ngô Tô Hoa so đáp án, may mắn đoán đúng không khỏi nhảy nhót hoan hô, không may đoán sai thì đứng một bên đấm ngực giậm chân. Lúc này hắn lại thấy Ngô Tô Hoa xuất hiện phía sau Thôi Vân, trong tay cầm bút đứng lên đi ra ngoài, vẻ mặt có chút không nhịn được.

Dương Giản đột nhiên có chút muốn đuổi theo cậu ta hỏi xem cậu ta làm bài thế nào, lại cảm thấy hỏi vấn đề này thực sự có chút buồn chán, Ngô Tô Hoa vốn không phải người để tâm đến thành tích, huống chi tiếng Anh của cậu luôn rất tốt, căn bản không cần lo lắng đến vấn đề có qua hay không.

Sau khi Dương Giản thu dọn xong mọi thứ cũng đi ngay ra ngoài, hắn đi một mình ra khỏi cửa, hướng ngược với Ngô Tô Hoa, mới ra khỏi phòng đã thấy cửa phòng học đối diện có một đám người đang tụ tập ầm ĩ.

“Có chuyện gì vậy?”

Hắn đi qua hỏi thăm.

“Có người làm bậy bị bắt.”

Xung quanh có người nhiều truyện đã sớm nghe được rõ đầu đuôi:

“Nghe nói là có người nặc danh đến báo, thiết bị điện tử đã bị điều tra ra ngay tại chỗ rồi.”

“Thật độc ác, biết rõ người kia sẽ làm bừa, cũng đừng để đến lúc thi xong rồi mới đến báo, một cơ hội hối hận cũng không cho, đây tuyệt đối là do có mối thù hận sâu đậm gì đi?”

Dương Giản nhìn vào bên trong, nam sinh thủy sản mặt xanh như tàu lá đứng trước bục giảng, ánh mắt nhìn thầy giám thị có chút dại ra. Khi Dương Giản xoay người rời đi nghĩ, xem loại tình huống này, ít nhất sẽ bị ghi lỗi lại đi?

Nhưng sự thực đã vượt qua khỏi tưởng tượng, không bao lâu sau, trường học dán thông báo xử phạt, xét thấy việc làm bừa này có xuất hiện tính chất ác liệt, ra lệnh cưỡng chế đuổi học.

Khi cán sự trưởng xuất hiện lần thứ hai ở trước mặt mọi người thì, vẫn là tư thái đến giải quyết công việc như trước, đồng thời còn tuyên bố ở trong cuộc họp tổng kết khoa, nhất định phải coi đây là cảnh cáo, ngăn chặn loại việc như thế này còn xảy ra ở trong trường.

Mấy người Dương Giản ngồi ở dưới nghe, chỉ thấy vẻ mặt mập mạp cực kỳ mất tự nhiên, sau đó kéo kéo Dương Giản nói:

“Kết quả như thế có phải là hơi quá mức rồi không?”

“Cậu cũng quá mềm lòng rồi.”

Người nói lời này, ngược lại là Trác Tiểu Phàm.

“Nếu như nội quy không có tác dụng, người ta chẳng phải đều đi làm bừa hết sao? Trình độ của cậu ta không bằng cậu, đến lúc đó cậu ta qua còn cậu không qua, chẳng lẽ cậu không cảm thấy bất công sao?”

“Tuy là nói như vậy…Cậu đừng có mà nguyền rủa tôi.”

Mập mạp làm bộ muốn đánh cậu ta.

“Được rồi, cuối cũng cũng đã thi xong, đi ra ngoài ăn một bữa đi, mình mời.”

Dương Giản đột nhiên nói.

Bởi vì hắn từng một lần vì thiếu tiền mà chết, cực kỳ coi trọng tiền tài, lại không muốn chiếm tiện nghi của người khác, những chuyện như liên hoan này nọ rất ít khi tham gia. Lúc này nói muốn mời ăn, hai người kia đều giật mình kinh ngạc.

“Cậu không phải là cũng vì việc này mà chột dạ đấy chứ?”

Mập mạp sợ hãi hỏi một câu.

Dương Giản không rõ trong lòng là cảm giác gì, có người bị đuổi học, nguyên nhân dù sao cũng có liên quan đến mấy người bọn họ. Nếu như có thể quay lại một lần nữa, sau khi cán sự trưởng biết hắn sẽ lập tức đi thông báo cho giáo viên phụ đạo. Bỏ mặc cho mọi chuyện phát triển thành kết quả tồi tệ như vậy, ít nhiều gì cũng có tâm lý trả thù, tuy rằng lúc này hắn cũng hiểu được là có hơi quá, nhưng dù sao không phải chuyện gì cũng có thể quay lại được.

“Tháng trước mình tròn 18 tuổi rồi, coi như là làm sinh nhật cho mình đi.”

Dương Giản tùy tiện tìm một cái cớ.

Lực chú ý của mập mạp nháy mắt đã bị chuyển đi, hét lớn:

“Thật không? Thế mà cậu lại không cho bọn mình biết? Đúng là không tốt.”

“Cũng không phải việc gì đặc biệt, hơn nữa tất cả mọi người đều vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi.”

Dương Giản thấp giọng nói những lời này, hình như là thật sự có chút xấu hổ.

“Sinh nhật sao, vậy phải có bánh sinh nhật mới được.”

Trác Tiểu Phàm cười rộ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.