Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 33: Chương 33: Cú nhảy đỉnh điểm của yêu thương




Dương Giản theo bản năng nhìn sang hai bên, thấy người khác đều ngủ rất say rồi, mới không kéo Ngô Tô Hoa đang có động tác kiêu ngạo xuống, nhỏ giọng nói:

“Dù cậu có muốn vượt rào lần nữa thì cũng đừng kéo tôi theo.”

Ngô Tô Hoa ngẩn ra, theo ánh trăng ngoài cửa sổ rơi vào, có thể thấy ánh mắt cậu ta trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Cậu ta ngơ ngác nhìn Dương Giản, vô cùng đáng thương mà nói:

“Cậu rốt cuộc là có ý gì, tôi không hiểu.”

Trong lòng Dương Giản đau xót, dường như cũng bị vẻ mặt chịu thương tổn kia đâm tới. Hắn nhìn Ngô Tô Hoa, cắn răng nhẫn tâm nói:

“Tôi không có ý gì khác với cậu, tôi đã nói rồi mà.”

“Thế nhưng có đôi khi hành động của cậu vô cùng thân thiết như vậy, rõ ràng là khiến người khác hiểu lầm. Nhất là ở trước mặt bạn cùng học khác, không kiêng dè chút nào, điều này khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình cũng không phải là tự mê đắm.”

Bất kể là cậu ta có phân loại rõ ràng loại thích này hay không, tình cảm như vậy cũng quá mức chân thành rồi, Dương Giản không có cách nào qua loa cho xong, tiếp nhận hay là từ chối, hắn phải nói cho thật rõ ràng, hành động sau này cũng phải theo đúng tiêu chuẩn kể từ lúc này. Nếu như tuổi còn trẻ thêm một chút, Dương Giản có thể sẽ phung phí một hồi, thế nhưng hiện tại hắn còn bận việc…phấn đấu, lựa chọn tình yêu sẽ phải trả giá rất đắt, hắn sẽ lại hủy đi cuộc sống mà mình đã lên kế hoạch rất tốt.

Ngô Tô Hoa với hắn mà nói, là người bạn có tấm lòng trung thành khó có được, Dương Giản cũng không muốn mất đi. Thế nhưng nếu tiếp tục như vậy mãi, đối với Ngô Tô Hoa là rất không công bằng.

“Xin lỗi.”

Dương Giản nhỏ giọng trả lời.

Lúc này bọn họ nằm song song, xung quanh một mảnh tĩnh lặng, tiếng hô hấp của người khác đều nghe được rất rõ ràng. Ngô Tô Hoa nín thở chờ Dương Giản đáp lại, trong lòng chờ mong, nhưng cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng, rốt cuộc vẫn là thất vọng. Thực ra cậu đã sớm cảm nhận được, Dương Giản có thể kết hợp với Thôi Vân, cũng có thể nói chuyện hợp tác với anh họ dưới tình trạng quan hệ khó nói như vậy, bọn họ trong một mức độ nào đó có thể nói là cùng một loại người. Lý trí, lạnh lùng bình tĩnh, có mục tiêu của riêng mình, hơn nữa sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dao động.

“Đã biết là sẽ vậy mà.”

Cậu lẳng lặng nói.

“Tôi nghĩ tôi và anh họ lớn lên cùng nhau, đối với loại tính cách giống của anh ta có ấn tượng vô cùng sâu, cho nên mới cùng chọn một người giống nhau.”

“Hử?”

Dương Giản nhất thời không thể hiểu nổi ẩn ý trong những lời này của cậu ta.

“Nhưng mà Dương Giản, ít nhất thì cậu vẫn dịu dàng hơn.”

Ngô Tô Hoa ở trong bóng tối cười cười tự giễu, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói bên tai Dương Giản:

“Tham gia chuyến chơi xuân này thật tốt, có thể xoa dịu lần thầm mến thất bại thứ hai của tôi.”

Dương Giản có chút xấu hổ, mở miệng nói:

“Đừng nói như vậy.”

“Cậu muốn an ủi tôi sao?”

Ngô Tô Hoa hỏi Dương Giản.

Lần này Dương Giản nhìn thấy rõ nụ cười của cậu, rất khó nhìn ra được trong đó có bao nhiêu đau lòng, nhưng ở trong hai tròng mắt ấy lại thấy được một chút khiêu khích.

Khiêu khích? Hắn không khỏi bị loại nhận thức này làm sợ, đó cũng không phải là tình trạng mình mong muốn sẽ xuất hiện, hắn còn chưa biết sẽ phải ứng phó như thế nào.

“Ngay cả một chút an ủi cũng không muốn cho tôi sao?”

Ngô Tô Hoa chớp chớp mắt nhìn hắn, giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi ở ven đường chờ người khác đem về nuôi, chỉ im lặng ngồi yên một chỗ, bình thản ngồi trên mặt đất chờ đợi.

Dương Giản cuối cùng cũng bị loại đơn thuần giống như thú nhỏ này tác động, hắn giống như bị mê hoặc gật đầu:

“Cậu muốn được an ủi như thế nào?”

“Đáp ứng một điều kiện của tôi.”

“Bất cứ điều gì?”

“Bất cứ điều gì.”

Nhất thời Dương Giản cảm thấy hối hận rồi.

“Tôi có thể đổi ý không?”

“Không được.”

Ngô Tô Hoa cuối cùng cũng mỉm cười.

Đáp ứng một điều kiện không rõ ràng của người khác, thực sự là một hành động rất không sáng suốt. Dương Giản nghĩ, ngộ nhỡ tương lai mình thăng tiến thật nhanh, Ngô Tô Hoa bảo mình đem toàn bộ tài sản không giữ lại chút gì tặng cho cậu ta, thật sự là phải hối hận đến đen ruột rồi. Tuy rằng Ngô Tô Hoa không giống loại người như vậy, tuy rằng việc này không có chứng từ làm chứng cũng không có căn cứ pháp luật, đối với một người vừa mới sống lại không được bao lâu như Dương Giản mà nói, luôn luôn có chút tin vào số mệnh, cảm thấy thiếu người xung quanh rất không tốt.

Hoàn hảo Ngô Tô Hoa không khiến hắn phải âu sầu suy nghĩ lâu lắm, ngày hôm sau đã đưa ra nội dung rõ ràng cho điều kiện này.

Hành trình của ngày thứ hai là sáng sớm ăn cơm ở nông gia xong, đoàn người sẽ bước lên con đường trèo núi lội suối. Cơm ở nông gia là cháo gạo nhỏ và trứng gà luộc, thiên nhiên không ô nhiễm, mùi vị rất ngon miệng. Mười năm sau khi giá cả tăng vọt, nhưng bỏ đi nhân tố lạm phát, giá cả của một bữa cơm này cũng vô cùng rẻ, là học sinh đều cảm thấy rất thực tế.

Trước đó Dương Giản đã hỏi qua lớp trưởng về lộ trình, là bởi vì trong các bạn học có người quê ở gần đây, mới biết được địa điểm du lịch này để tổ chức du ngoạn, việc làm ăn của khu du lịch này bình thường cũng không dược tốt lắm. Nếu như sau này hướng đến thị trường cao hơn, khai thác được giá trị của mấy hộ nông gia này sẽ rất tốt.

Khi leo núi bạn học xung quanh hắn líu ríu nói chuyện phiếm, tụm năm tụm ba kết nhóm mà đi, nhưng đa phần là nam sinh cùng nam sinh, nữ sinh cùng nữ sinh đi cùng nhau, chỉ có số ít mang theo người nhà thì mới đi có đôi có cặp, có vài người có quan hệ mờ ám, liền dắt theo người bên cạnh đi làm bóng đèn.

Ngô Tô Hoa cùng Trác Tiểu Phàm đánh bài xong, quan hệ cũng gần hơn không ít. Trác Tiểu Phàm còn len lén hỏi Dương Giản, với điều kiện của Ngô Tô Hoa như vậy, có thể thu hút được một đám nữ sinh, vì sao lại thích nam sinh thô tục, điểm ấy thật khó có thể hiểu được.

Dương Giản cười hỏi:

“Cậu cảm thấy Thôi Vân thô tục sao?”

Bất kể như thế nào, loại sinh viên ưu tú như Thôi Vân, đối với đám bọn họ mỗi lần thi cử đều vô cùng lo lắng mà nói thì rất đáng ngưỡng mộ, Trác Tiểu Phàm nhất thời im lặng.

Hơn nữa tôi cũng không có thô tục… Dương Giản oán thầm.

Lúc này Ngô Tô Hoa đi chung với mập mạp, bên cạnh mập mạp có nữ thần trong lòng cậu ta cùng với mấy nữ sinh là bạn của nữ thần. Mấy người trò chuyện vô cùng sôi nổi, rõ ràng mấy nữ sinh này rất có thiện cảm với Ngô Tô Hoa, thiện cảm đến độ vượt qua cả mập mạp đã quen biết gần một năm.

Nếu như là người khác, có lẽ sẽ ghen ghét với Ngô Tô Hoa, nhưng mập mạp lại không. Nói là người béo có tấm lòng rộng rãi cũng không phải không có lý, cậu ta rất thích hưởng thụ việc Ngô Tô Hoa mang đến thật nhiều tài nguyên nữ sinh cho cậu, xác suất có thể tìm được bạn gái cũng lớn hơn, vì sao lại không làm chứ?

Buổi trưa đơn giản là ngồi ở đỉnh núi ăn bánh mì và đồ ăn vặt, sau đó sẽ vòng theo một con đường bên sườn núi khác đi xuống, vừa mới đi qua một lối rẽ, phía trước liền rộng mở thoáng đãng, dưới chân núi là một hồ nước phẳng lặng u tĩnh, mặt hồ rất rộng lại sạch sẽ. Tiếp tục đi xuống, liền thấy rõ mấy thiết bị giải trí mới xây bên hồ, còn có mấy chiếc ca nô có thể du hồ, bên cạnh còn dựng lên mấy cây trụ sắt cao cao.

Dương Giản đang nghi hoặc mấy thứ đó cùng để làm gì, bỗng nhiên thấy một bóng đen từ chỗ cao nhất nhảy xuống, giữa bầu trời trong xanh xuất hiện một đường cung màu da cam rất đẹp.

“Oa, nhảy từ đỉnh cao nhất.”

Các nữ sinh hét ầm lên.

“Giỏi quá.”

Lúc này Ngô Tô Hoa không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh Dương Giản, nghiêm túc nói một câu:

“Cậu còn nhớ đã đáp ứng một điều kiện của tôi, bất kể là làm cái gì không?”

Dương Giản cứ như vậy vì một lời hứa hẹn mà bị bức đi lên đài cao. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có một nữ sinh xung phong muốn đi lên theo, Ngô Tô Hoa liếc mắt nhìn sang Dương Giản đang nơm nớp lo sợ, như là muốn nói, xấu hổ chưa, ngay cả nữ sinh cũng dũng cảm hơn cậu.

Dương Giản buồn bực trong lòng, rõ ràng là cậu thất tình muốn đi tìm kích thích, hiện lại tôi cũng bắt đầu lo lắng sợ hãi cho cậu rồi, sao cậu không nghĩ là tôi bị sợ độ cao hả? Sao cậu không nghĩ nữ sinh kia là vận động viên chuyên nhảy cầu của đội thể dục hả? Đây rõ ràng là trả thù đúng không?

Kết quả là nữ sinh chuyên luyện nhảy cầu đã xuống dưới trước rồi, vốn là không có trở ngại về tâm lý, khi nhảy xuống rồi bật lên thì, thân thể sẽ thay đổi tư thế vô cùng đẹp, khiến cho đám bạn học đứng xem bên hồ sợ hãi hoan hô.

Dương Giản ngồi xổm ở trong góc, run run rẩy rẩy để cho nhân viên công tác buộc hắn như buộc diều, trong lòng ai oán nghĩ, thật vất vả mới được sống lại, nếu như xảy ra vấn đề gì ở chỗ này, thực sự là phải đền cho Ngô Tô Hoa nhiều quá.

“Phương tiện an toàn của chúng tôi ở nơi này rất tốt, dù có rơi xuống hồ nước phía dưới cũng có thuyền cứu sinh, nhưng cậu xác định là sẽ nhảy sao?”

Huấn luyện viên thấy dáng vẻ do dự của hắn, liền xác nhận quyết định của hắn một lần cuối cùng.

Ngô Tô Hoa ở bên kia đã chuẩn bị rất tốt, Dương Giản nhìn dáng vẻ thong dong của cậu ta, dường như là đã sớm có âm mưu từ trước kéo Dương Giản tự tử theo rồi.

“Thực sự phải chơi sao?”

Dương Giản không kìm được hỏi cậu ta.

Ngô Tô Hoa không nói gì, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn.

Dương Giản không còn cách nào khác là cắn răng nói muốn.

Sau khi nghe xong các hạng mục phải chú ý, Dương Giản cùng Ngô Tô Hoa đi về hướng đối phương, sau đó mặt đối mặt ôm chặt, chân cũng đan vào nhau. Trong lòng Dương Giản mặc niệm coi như là chết rồi, mình nhất định không được lộn xộn, phải tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ không chết, cùng Ngô Tô Hoa đi sát đến mép cầu nhảy, nhắm chặt mắt lại.

“Ba, hai, một, nhảy!”

Huấn luyện viên ở bên cạnh hô lớn.

Dương Giản chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc lao về phía bầu trời, chân như nhũn ra, nhưng vẫn nhớ kỹ ôm chặt lấy Dương Giản, cảm giác không trọng lượng thoáng chốc kéo tới.

Khi rơi xuống chỗ thấp nhất rồi bật lên, Dương Giản cuối cùng cũng mở mắt ra, thấy Ngô Tô Hoa đang nhìn mình. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, hắn thấy ánh mắt trong suốt kia, mặt mình gần như dán lên mặt đối phương, giống một giây trước khi chuẩn bị hôn môi. Trong nháy mắt hắn đã quên đi tình cảnh lúc này, sau đó bắn lên trên cao, rồi lại rơi xuống một lần nữa.

Hai người bị sợi dây kéo đi, lảo đảo không có chỗ dựa. Lúc này Dương Giản đột nhiên lại không thấy sợ nữa, hắn mở miệng hỏi Ngô Tô Hoa:

“Cậu không cởi sợi dây trên chân chúng ta ra sao?”

Ngô Tô Hoa ngây ra một lát, sau đó cười rộ lên.

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng huấn luyện viên không cho, hơn nữa cởi ra cũng vô dụng, cậu không thấy thuyền cứu sinh sẵn sàng lao ra cứu chúng ta bất cứ lúc nào sao?”

Dương Giản than thở:

“Loại an ủi này, thật làm tôi sợ muốn chết.”

“Không ngờ cậu lại sợ chết như vậy.”

Biên độ đung đưa từ từ nhỏ lại, thuyền nhỏ bỏ neo bên hồ nhanh chóng chạy sang bên này. Hai người đổi chiều, nhìn cười đến cứu viện càng ngày càng gần, Dương Giản đột nhiên nói:

“Nhưng tôi cũng không hối hận.”

“Đối với lời hứa này, hay là đối với việc từ chối tôi?”

Ngô Tô Hoa hỏi.

Dương Giản mỉm cười hòa nhã. Sự dịu dàng của hắn như vậy thực ra rất tàn nhẫn, thậm chí còn hơn cách dùng sự công kích cùng thương tổn để diễn tả ý từ chối lúc trước của Thôi Vân. Chỉ là Dương Giản chưa từng hối hận, hắn có con đường mà hắn lựa chọn, người trước mắt này là người đầu tiên hắn muốn quý trọng sau khi sống lại.

Tất cả việc làm của hắn chỉ mong không trái với lòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.