Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 23: Chương 23: Tiêu Phong Du có thể nhận thấy được sự thay đổi từ Hà Vân Hàm




Chị thích không?

Hôm nay lại nghe được câu hỏi ấy, Hà Vân Hàm muốn từ chối, nhưng mỹ nữ đang trong lòng ngực, hai tay của Nguyên Bảo còn ôm cổ của nàng, thân mật như vậy, ấm áp như vậy, làm trái tim của nàng loạn nhịp.

Thật ra, nội tâm của Tiêu Phong Du cũng rất xấu hổ, cô nhận ra nhiều năm như vậy rồi mà chính mình vẫn chưa hiểu rõ bản thân cho lắm, ngồi trên người của người ta như vậy, lại còn ôm cổ người ta nữa, thử hỏi người như cô còn có liêm sỉ sao?

Nhưng hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, thích, đúng là sẽ làm cho con người ta thần hồn điên đảo.

Vì động tác kề sát, Tiêu Phong Du có thể nhận thấy được sự thay đổi từ Hà Vân Hàm.

Cô cảm thấy thân thể nàng đang cứng đờ.

Trái tim của hai người đập cùng nhịp, thình thịch thình thịch, mạnh mẽ như vậy.

Còn có đôi mắt của nàng, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng mình.

Đã thỏa mãn rồi, không phải sao?

Tiêu Phong Du cười, tay cô buông ra, kề vào lỗ tai của Hà Vân Hàm, khẽ nói: “Em biết rồi nha.”

“Em...” Hà Vân Hàm muốn hỏi em ấy biết gì, nhưng nhận ra giọng nói của mình đã run rẩy nói không thành tiếng, tay Tiêu Phong Du chậm rãi di chuyển lên trên, vỗ lên ngực của Hà Vân Hàm: “Nó đã nói với em rồi.”

Trái tim, vĩnh viễn thành thật hơn so với miệng.

Tiêu Phong Du hài lòng mà đứng dậy, cô ngồi ở đối diện Hà Vân Hàm, vui vẻ ăn cơm.

Hà Vân Hàm ngơ ngác nhìn cô.

Rốt cục em ấy lấy can đảm từ đâu ra vậy?

Một lần lại một lần tiến lên, không được phản hồi, một lần lại một lần tự mình cười trở về.

Không miễn cưỡng, không tức giận, cố chấp như thế.

“Phong Du.”

Im lặng hồi lâu, Hà Vân Hàm nhẹ nhàng lên tiếng, Tiêu Phong Du ngẩng đầu nhìn nàng, “Dạ?”

Không phải là lại tiến hành giáo dục tư tưởng cho cô nữa chứ?

Nói rằng trẻ con không nên nói linh tinh, chăm chỉ học tập vươn lên hàng ngày, những lời kiểu như vậy?

Môi son của Hà Vân Hàm khẽ mở: “Em...là một sự tồn tại rất đặc biệt.”

Lúc này, đến lượt Tiêu Phong Du sững sờ, hai mắt của cô mở to ngây ngốc mà nhìn Hà Vân Hàm.

Vốn dĩ đây là lần đầu tiên trong đời nói những lời “làm ra vẻ” như thế, Hà Vân Hàm cho rằng Tiêu Phong Du sẽ rất vui vẻ, nhưng nhìn bộ dáng của em ấy như là bị lời nói làm cho ngẩn người.

“Vân Hàm...” Tiêu Phong Du vươn tay qua bàn ăn, nắm tay Hà Vân Hàm kề sát lên mặt của mình, “Em không phải nằm mơ chứ?”

Hà Vân Hàm suýt chút nữa bị chọc cười.

Con bé này, rốt cuộc là ăn gì mà lớn lên vậy? Sao “giỏi” vậy ta?

Người bình thường khi cho rằng mình đang mơ sẽ áp tay lên mặt, còn em ấy vì muốn thả thính mà nắm tay nàng, là như nào đây?

Tuy không có kinh nghiệm thực tế, nhưng chung quy đã ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo chạy, Hà Vân Hàm cảm thấy Tiêu Phong Du có kinh nghiệm quá nhiều ở phương diện thả thính này, nàng cảm thấy sau này cần thiết phải hỏi kỹ quá khứ của em ấy, nàng không tin, con bé này đúng là thiên phú dị bẩm gì cả, không chừng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ như thế, Hà Vân Hàm hơi khó chịu, “Tập trung ăn cơm đi.”

Nàng không tự nhiên mà rút tay về.

Tiêu Phong Du vẫn đang cười giống một tên ngốc, cô ngẩng đầu: “Đúng vậy, em chính là người tồn tại đặc biệt đó, ha ha ha, em chính là tồn tại đặc biệt nhất của Hà Vân Hàm.” Cô che kín mặt: “Kỳ quó hò, chị định nói em là cục cưng nhỏ của chị đúng hơm? U chu choa, em ngại quó đi, é he he he.”

Hà Vân Hàm:...

Nàng thật sự không hề có ý đó.

Chỉ vì một câu nói mà mong chờ cả một tương lai.

Tiêu Phong Du bắt đầu tự tưởng tượng ở trong lòng.

Đó là vào một buổi sáng tinh mơ, hai người mặc áo ngủ cặp màu trắng, sau khi cô đã tỉnh ngủ và đang vùi đầu vào lòng ngực của Hà Vân Hàm, nàng sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Dậy rồi hả?” Cô nũng nịu cọ cọ vào cổ nàng: “Ai dậy đâu?” Hà Vân Hàm lại cười cưng chiều: “Cục cưng, cục cưng đặc biệt nhất của chị.”

Tiêu Phong Du cười ngu dại.

Hà Vân Hàm ở một bên khó hiểu.

Con bé này...

Em ấy sao vậy nhỉ? Tự dưng lại cười tủm tỉm?

Phản ứng của em ấy không thể bình thường chút sao???

Người bình thường nghe những lời như vầy xong, nên thấy cảm động mới đúng chứ??? Em ấy đã cười vài phút rồi...

“Nguyên Bảo.”

“Nguyên Bảo???”

“Tiêu Phong Du!!!”

Tiếng gọi của Hà Vân Hàm đã phá tan tưởng tượng của Tiêu Phong Du, cô bĩu môi, nhìn Hà Vân Hàm: “Chị làm gì thế?”

“Em đang làm gì?” Hà Vân Hàm không nói nên lời rồi, Tiêu Phong Du hơi buồn: “Tưởng tượng thôi, hiện thực hết lần này tới lần khác không đạt được, chị còn không cho em mơ mộng chút.”

Hà Vân Hàm:...

Thôi bỏ đi, sau này, nàng tuyệt đối sẽ không truy hỏi con bé này thêm gì nữa.

Cơm nước xong.

Hà Vân Hàm nhìn đồng hồ: “6 giờ rồi, chị thu dọn, em về sớm chút đi.”

Tiêu Phong Du lắc đầu: “Đừng mà, lát nữa chị lại làm vỡ chén cho xem, em rửa cho, một lát là xong ngay.”

Trước đây ở cùng chị gái, cô phụ trách nấu cơm, nếu chị dám ăn cơm tối xong mà không rửa chén, cô chắc chắn sẽ nổi sùng lên.

Nhưng ở cùng Hà Vân Hàm thì khác nha, Nguyên Bảo không nỡ để nàng làm việc gì, chỉ muốn chăm nàng cho tốt.

Lần này, Hà Vân Hàm không nghe lời Nguyên Bảo nói, nàng đeo tạp dề lên, lại lục lọi bao tay da ra, lại đeo khẩu trang lên, đi tới phòng bếp.

Nguyên Bảo tựa như đơ ra mà nhìn nàng: “Chị làm gì?”

Hà Vân Hàm liếc em ấy một cái: “Rửa chén.”

Cảnh tượng đó thật dở khóc dở cười.

Cô nhìn bộ dáng Hà Vân Hàm “vũ trang đầy mình”, nghiêm trang rửa chén, hơi buồn cười, trong lòng lại có xíu sung sướng và tự hào.

Vân Hàm cũng vì cô mà thay đổi cơ đấy?

Nàng cho phép cô nắm tay nàng, để cô ôm nàng, dù cô có tàn phá bừa bãi ra sao, Vân Hàm cũng luôn cưng chiều, bao dung, dù cho thân thể vẫn chưa thích ứng, nàng cũng bao dung...

Hạnh phúc quá, sung sướng quá đi mất.

Vành mắt của Tiêu Phong Du hơi nóng, cô kiềm chế không được cảm xúc đang trào dâng trong lòng, đi về phía trước, hai tay ôm lấy Hà Vân Hàm.

Thân mình của Hà Vân Hàm cứng đờ, bên tai nghe thấy giọng nói mềm mại của Tiêu Phong Du: “Cảm ơn chị.”

- -Cảm ơn chị đã không từ chối.

Để lại những lời này xong thì Nguyên Bảo rời đi.

Điểm ngại ngùng của cô khác với người khác, những lời nói phóng túng tận trời đó thì cô nói một cách đường hoàng, nhưng nói ba chữ “cảm ơn chị” đơn giản như thế lại làm cô cực kỳ xấu hổ.

Người đi rồi.

Chén còn chưa rửa xong.

Tay Hà Vân Hàm vẫn còn cầm chén, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dường như trong chớp mắt, việc Nguyên Bảo rời đi khiến cho căn nhà này trở nên trống rỗng, yên tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Dưới lầu, Tiêu Phong Du tựa như biết Hà Vân Hàm đang nhìn mình, cô xoay người, để tay ở bên miệng, hôn gió một cái “moah”, sau đó, em ấy nhảy nhót rời đi.

Lặng lẽ rửa chén xong.

Hà Vân Hàm cởi bao tay, tạp dề và khẩu trang ra, lại rửa tay một cái, nàng đi tới phòng khách.

Em ấy đã đi rồi.

Không phải chính mình bảo vậy sao?

Vì sao trong lòng lại bỗng dưng trống rỗng?

Hà Vân Hàm đi đến trước sô pha, ôm con heo nhồi bông mà Nguyên Bảo để lại lên, nàng nhìn chằm chằm một hồi, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thầm thì nói nhỏ: “Hãy ở lại cùng chị thêm chút nữa đi.”

...

Sau khi Tiêu Phong Du quay về học tập, đã kiêu ngạo đến nỗi không biết đi thẳng là thế nào, cô dừng xe, ở bãi đậu xe đã bắt đầu ca hát, “Tào phớớớớớớớ cho thêm đường là ăn rất là ngọt là ăn rất là ngọt à.”*

Hú một tiếng phóng thích nỗi vui mừng khôn xiết ở trong lòng, Nguyên Bảo nhạy cảm đã phát hiện ra trong chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng ở đối diện có dị thường.

Đó là ai???

Sao rụt đầu lại?

Chẳng lẽ đang chụp lén mình?

Hừ.

Nguyên Bảo quay lại xe lấy mũ lưỡi trai, đội xong, cô mặt không cảm xúc đi lên trước, ác liệt mà gõ cửa sổ xe: “Xuống xe.”

Hôm nay tâm trạng của cô tốt, nhất định phải dạy cho người bạn truyền thông này một tiết giáo dục tư tưởng.

Người ở trong xe im lặng một hồi, mở cửa xe bước xuống.

Ái chà chà, cũng đội mũ lưỡi trai, còn đeo kính râm lớn như vậy.

Trời tối thế này còn quấn khăn quàng cổ.

Nguyên Bảo tức giận, “Cô đang làm gì vậy? Cô thuộc công ty nào??? Sao trùm kín mít còn hơn nghệ sĩ nữa dị??? Tính làm gì, chụp lén tui hả? Mau chóng giao đoạn tôi ca hát kia xóa đi, đừng làm ảnh hưởng hình tượng thiếu nữ xinh đẹp của tui, xóa đi rồi tui mời cô đi ăn.”

Người ở đối diện ngừng một chút, cởi mũ xuống, khóe miệng của cô giơ lên: “Nguyên Bảo.”

Tiêu Phong Du giật mình, lập tức đứng thẳng: “Mễ Tô lão sư!!!”

Người tới đúng thật là Mễ Tô.

Hôm nay, cô cố ý tới tìm Lạc Nhan, đã tức giận cả đêm.

Rõ ràng biết cô tới, Lạc Nhan lại nói gì cũng không xuống dưới, có thể ăn em ấy hay sao chứ?

Mễ Tô cũng là người có tính tình bướng bỉnh, cô nghĩ kĩ rồi, hôm nay Lạc Nhan không tới thì cô vẫn luôn sẽ ở nơi này chờ.

Cô nhìn bộ dáng lanh lợi đó của Nguyên Bảo, cười khẽ: “Nguyên Bảo, em—”

Vẻ mặt Tiêu Phong Du khẩn trương, giành trước một bước mà nói: “Em và đàn chị Lạc Nhan tuy là bạn bè! Nhưng bọn em không thân thiết tẹo nào, giới hạn cũng chỉ là bạn bè thân ai nấy lo trong gameshow, em không tìm thấy chị ấy, không thể dối gạt chị ấy ra gặp chị được, mong Mễ Tô lão sư đừng làm em khó xử!”

Dứt lời, cô khom mình cúi chào: “Cảm ơn chị nhé!”

Mễ Tô:...

Con bé này sắp thành tinh rồi?

Nguyên Bảo thoát khỏi nguy hiểm, không biết vì sao, từ sau lần đó chẳng may thấy Mễ Tô ức hiếp Lạc Nhan, trong lòng cô luôn có tí sợ hãi Mễ Tô, sợ hãi đối mặt.

Vội vội vàng vàng vào cổng lớn, Tiêu Phong Du quay đầu thì thấy trong màn đêm, Mễ Tô cúi đầu dựa vào xe hút thuốc.

Nhìn mà...có tí đáng thương nhỉ.

Tiêu Phong Du vỗ lên mặt mình: “Nguyên Bảo, mày bình tĩnh một chút, không được mềm lòng như vậy!”

Trước khi về kí túc xá, Tiêu Phong Du cố ý đi căn tin mua sữa chua mà Tô Mẫn thích uống, cô dè dặt đẩy cửa kí túc ra, nhìn dáo dác thấy không có ai, Tiêu Phong Du thở phào nhẹ nhõm.

“Mày còn biết trở về à!!!”

Ở cửa, cánh tay dài của Tô Mẫn duỗi ra tóm lấy cổ áo của Tiêu Phong Du: “Nói hay lắm mà, bị giáo viên hướng dẫn gọi đi giáo huấn cơ mà? Nguyên Bảo, hôm nay bà đây cho mày sống không bằng chớt!”

Vốn dĩ các nàng đang tụ họp.

Nhưng đàn chị Lạc Nhan không hiểu sao, sau khi nghe một cuộc điện thoại xong liền thất thần.

Cô cũng lo lắng cho Nguyên Bảo vì sợ bị ăn mắng, Lâm Khê Tích nhìn mấy cô nàng này đều không tập trung, vung tay lên bảo mọi người bọn họ trở về ai làm việc nấy.

Tô Mẫn nhấc chân chạy ngay về phía văn phòng giáo viên, gõ cửa, cô còn chưa kịp bình phục nhịp thở đã bắt đầu tìm Nguyên Bảo, tìm một vòng không thấy người, trái lại, vừa quay đầu liền thấy giáo viên hướng dẫn đen mặt.

Sau đó... Tô Mẫn bị giữ lại giáo huấn mười phút.

Tiêu Phong Du nhìn bộ dáng đó của Tiêu Mẫn, vội vã ôm lấy cô: “Ôi dào, Mẫn Mẫn, chin nhỗi moà, vì tình yêu tươi đẹp của tao, tạm thời hi sinh một chút đi nha.”

Nhìn điệu bộ không biết xấu hổ này của ẻm, Tô Mẫn giật ngớ ra: “Nguyên Bảo, mày thành công rồi?”

Không thể nào, Hà lão sư người này...

Tiêu Phong Du hơi ngượng ngùng: “Thành công gì chứ, nói làm như tao là người xấu không bằng. Haizz, trước tiên đừng nói vụ này, đàn chị Lạc Nhan đâu?”

Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ.

Tiêu Phong Du mới tìm được Lạc Nhan ở phòng luyện tập.

Chị ấy đang luyện nhảy, trên người là một bộ quần áo luyện nhảy, mồ hôi nhễ nhại, thân thể nhanh chóng nhảy múa.

Chị ấy chọn âm nhạc có nhịp điệu cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa dao động liên tục tăng dần, càng lúc càng nhanh.

Thân mình Lạc Nhan càng lúc càng nhanh, tốc độ quả thật là không phải người có thể đạt tới, Tiêu Phong Du ở bên ngoài nhìn, không dám gọi chị.

Làm nghệ thuật toàn là kẻ điên, không mong muốn bị quấy rầy.

Theo một nhịp cuối cùng kết thúc, Lạc Nhan nằm liệt trên mặt đất, ngực của cô phập phồng kịch liệt, trên mặt phân không rõ là mồ hôi hay là nước mắt.

Tiêu Phong Du đẩy cửa ra, đi tới cạnh cô, “Đàn chị, chị ổn cả chứ?”

Lạc Nhan lắc đầu, tay cô xoa nhẹ lên mắt cá chân, “Chị... không sao.”

Tuy cô vẫn chưa nói gì nhưng Nguyên Bảo đã hơi hiểu.

Hai chị gái này, một người ở bên ngoài chờ trong đau khổ, một người ở bên trong tự ngược chính mình, hai bên đều có tình cảm với nhau là cái chắc.

Nếu đều có cảm tình, vì sao phải như vậy chứ?

Nửa giờ sau.

Trên sân thượng.

Lạc Nhan nhìn ánh trăng, hờ hững nói: “Nguyên Bảo, bọn chị một người là bầu trời, một người là mặt đất, chị không thể trì hoãn chị ấy.”

Hai người đã từng dũng cảm, cùng nhau tay trong tay vượt qua thế tục, đối mặt với gia đình, khi ba mẹ phản đối đã nói rõ trước mặt họ là sẽ lấy thành tích để nói chuyện, để khắc phục hết thảy.

Nhưng kể từ sau khi cô bị thương, tất cả đã thay đổi.

Cô không thể lại sánh bước với Mễ Tô, hai người từng hứa hẹn trước mặt ba mẹ, chung quy cũng như một cơn mơ, không cách nào đạt được.

Vậy thì buông tay thôi, chị ấy xứng đáng với người tốt hơn.

Nghe Lạc Nhan chậm rãi kể về quá khứ của mình, trái tim của Tiêu Phong Du nhăn thành một nắm.

Lạc Nhan khẽ nói: “Nếu đã không thể trao thì cũng không cần phải trì hoãn, chị ấy xứng đáng với người tốt hơn.”

Cô làm học sinh trao đổi ra nước ngoài học tập một năm, chính là muốn trốn tránh Mễ Tô, nhưng cuối cùng lại bị chị ấy tìm được.

Cô không có cách nào đối mặt với chị ấy.

Khi bác sĩ cầm phim chụp X – quang, lấy làm tiếc mà nói với cô rằng sau này cô không thể khiêu vũ nữa, trái tim cô như muốn vụn vỡ.

Gia đình của Lạc Nhan hoàn toàn khác, cô chỉ là sinh ra trong gia đình khá giả bình thường, mà gia tộc của Mễ Tô lại có địa vị và danh vọng khá cao, trước đây, đồng ý cho cô và Mễ Tô ở bên nhau cũng vì bất đắc dĩ với sự kiên trì của hai người, huống hồ, ở gia tộc nhự vậy, kiểu tình yêu như thế cũng không phải hiếm thấy. Mễ Tô đã từng lập lời thề son sắt mà nói với ba mẹ mình: “Cả đời này, ngoại trừ Lạc Nhan, con sẽ không nhảy cùng ai khác nữa, em ấy là tín ngưỡng để con đi tiếp, ba mẹ nếu không chấp nhận em ấy, con sẽ không khiêu vũ nữa.”

Thiên phú khiêu vũ của Lạc Nhan là điều duy nhất nhận được sự công nhận của ba mẹ Mễ Tô, ở trong lòng bọn họ càng nghĩ cho con gái mình hơn.

Nhưng giờ đây...không thể cùng chị ấy tung cánh bay lượn, cũng không nên nhìn chị ấy vì mình mà rơi vào vực sâu.

Tiêu Phong Du trầm ngâm một hồi, “Nhưng mà... Đàn chị nè, Mễ Tô lão sư cũng không biết chị bị thương, cũng không biết ba mẹ chị ấy từng đến tìm chị, càng không biết chị tự mình đối mặt với tất cả những điều này...Chị cũng chưa từng hỏi chị ấy, ở trong lòng chị ấy rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất? Mễ Tô lão sư hẳn là sẽ cho rằng chị đã vứt bỏ mình, hay là nghĩ rằng chị đi nước ngoài cũng vì đã có người mình thích, trong lòng chị ấy ắt đã khổ sở biết nhường nào, chị ấy cũng rất đáng thương mà.”

Lạc Nhan nhìn Tiêu Phong Du, trong nháy mắt, nước mắt theo gương mặt rơi xuống.

Cô tự ti.

Cô sợ hãi.

Cô không dám đối mặt.

Mà tất cả những điều này đều bị Nguyên Bảo dễ dàng nhìn thấu.

“Đàn chị...” Tiêu Phong Du nhẹ nhàng ôm Lạc Nhan, “Vẫn còn kịp mà, Mễ Tô lão sư đang bên ngoài, bây giờ chị đi nói với chị ấy tường tận sự việc cho rõ ràng vẫn còn kịp.”

“Chị... chị...” Lạc Nhan nắm chặt vạt áo của Tiêu Phong Du, khóc không thành tiếng, không ai biết một năm nay, rốt cuộc cô đã trải qua những điều gì.

Cô hoang mang nhường nào, sợ hãi xiết bao.

Nhất là khi ba mẹ của Mễ Tô tìm thấy cô, cô tuyệt vọng thống khổ, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì.

Tiêu Phong Du khẽ vỗ vai cô: “Chị đừng tự trừng phạt mình như vậy, cả hai đều đau khổ.”

Lạc Nhan lắc đầu nguây nguẩy, “Rời khỏi chị, chị ấy sẽ tốt hơn.”

Tiêu Phong Du khẽ thở dài, “Không ai có thể quyết định thay người khác, dù đó là người mình yêu sâu đậm, chị nói tất cả với chị ấy, sau khi chỉ nghe xong nếu thật sự quyết định rời đi, chị lại nói những lời như thế. Bằng không...”

Đó là vô trách nhiệm với tình yêu của mình.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Tiêu Phong Du không biết rốt cuộc đàn chị Lạc Nhan có bước ra một bước đó hay không.

Cô chỉ có thể tự đáy lòng âm thầm mong đợi hai người ấy đều tốt đẹp.

Giờ phút này, cô có xíu chua xót, có xíu khổ sở, cô rất nhớ Hà Vân Hàm.

Phong Du rất muốn hỏi nàng, liệu nàng có chán ghét sự mạnh mẽ này của mình hay không? Chán ghét cả sự đu bám của mình?

Cô không phải là một bên tình nguyện, vẫn luôn tự quyết định thay Hà Vân Hàm đâu đúng không?

Nguyên Bảo nhìn thời gian, đã mười giờ.

Chần chừ một lúc, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hà Vân Hàm.

Cuộc gọi rất nhanh đã chuyển được.

Tiêu Phong Du mới vừa “A lô” một tiếng, thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Na Na: “A lô? Nguyên Bảo hả? Em tìm Vân Hàm đúng hông? Hà lão sư của em đang bận rồi.”

Bận rồi?

Giờ này, nàng đang bận gì? Còn gọi Na Na tới nữa chứ?

“Má ơi, Vân Hàm, rượu gia vị không thể đổ nửa chai nửa chai như vậy, đó là rượu, không phải nước! Trời ạ, mau tắt lửa cho em, chị muốn đốt nhà này sao!!!”

Tiêu Phong Du:???

Na Na vô cùng lo lắng: “Hà lão sư của em bị động kinh rồi, không biết cọng gân nào bị gắn sai nữa, nằng nặc kêu chị tới dạy nàng nấu cơm, Nguyên Bảo, cúp máy nha, chị phải đi xem nàng!!! Nàng quả thật là muốn phá nhà, a, dao phay, chị bỏ xuống lẹ cho em! Nó là dao róc xương, không phải dao xắt rau! Xương sườn không thể chặt như vậy, còn chưa rã đông, a a a, em muốn điên mất thôi!!!”

*(Bài gốc là Hảo Hán Ca nhưng trong trường hợp này xin phép xài hàng Việt)

Edit: Cá Mặn

Beta: Mèo Mập

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.