Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 3: Chương 3: Phiền chết đi được




Tiêu Phong Du bị “đuổi” đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy Tô Mẫn vội vàng đem mắt kính đến. Tô Mẫn kinh ngạc nhìn cô: “Nhanh như vậy, tao còn không kịp đem mắt kính đưa mày, trò chuyện như thế nào rồi?”

Tiêu Phong Du nhỏ giọng: “Chuyện trò cái gì, mặt mũi tao còn chưa thấy rõ, chỉ biết rất trắng, dáng người khá tốt.”

Trong phòng nghỉ.

Nghe lời nói thầm thì bên ngoài, Hà Vân Hàm nắm chặt nắm tay.

Tô Mẫn: “Cơ hội tốt như vậy mày còn chưa thấy rõ, cũng không xin ký tên. Nếu không mày đeo kính lên, rồi tìm cớ vào lại xem?”

“Không được.” Tiêu Phong Du vội vàng lắc đầu, Tô Mẫn thấy vậy cũng hạ giọng: “Sao, có phải giống lời đồn nói như vậy, tính tình không được tốt?”

Tiêu Phong Du gật đầu, nói lí nhí: “Cái này thì không cảm thấy, chỉ là... có chút...”

Hai từ “keo kiệt” vẫn là không nên thốt ra, Tiêu Phong Du có chút khó hiểu, lẽ nào không được làm vậy, cô chỉ nhìn chằm chằm gà nướng của Hà Vân Hàm thôi mà, có cần phải tức hộc máu đuổi cô ra ngoài vậy không?

Trong phòng.

Na Na xấu hổ nhìn Hà Vân Hàm, “Vân Hàm, đây là có chuyện gì vậy?”

Hai tiểu quỷ kia khẳng định không biết vách tường này căn bản không có cách âm.

Hà Vân Hàm mặt không cảm xúc, đôi mắt đen nhánh như mực, trầm mặc một lúc, cô giương mắt: “Ngày mai, đem tư liệu của Tiêu Phong Du đưa cho chị.”

Na Na:...

Wtf!

Đây là mang thù.

Con bé Tiêu Phong Du này nhìn khá xinh đẹp, rất xinh đẹp a, làm sao liền vuốt râu hùm rồi?

Sáng sớm hôm sau.

Hà Vân Hàm đang ngồi ăn cơm ở phòng khách, bên tai, chỉ có âm thanh tích tắc máy móc của đồng hồ.

Na Na ở bên cạnh có chút thấp thỏm nhìn cô: “Vân Hàm...”

Hà Vân Hàm giương mắt.

Na Na: “Một tuần này, ba chị hầu như đều không về nhà, mẹ của chị, bác ấy...” Cô muốn nói lại thôi, Hà Vân Hàm ngoài cười nhưng trong không cười (cười khẩy): “Suốt đêm mạt chược chứ gì.”

Không phải đã sớm quen rồi sao.

Nhưng trong lòng Hà Vân Hàm như còn phủ một tầng mây đen, ép nàng không thở nổi.

Nàng rất muốn hỏi ba mẹ một chút.

Gia đình, rốt cuộc là cái gì?

Hôn nhân, lại là vì cái gì?

Trên đường đi công ty, Hà Vân Hàm vẫn luôn ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, có lẽ vì là giờ cao điểm buổi sáng, góc đường ven đường, người người vội vội vàng vàng đi qua, ai nấy đều mặt ủ mày chau, đầy mắt lo âu.

Lòng của nàng như là bị một bàn tay thật lớn nắm lấy, ấm ức thống khổ.

Na Na lo lắng nhìn Hà Vân Hàm, bác sĩ tâm lí lén cùng cô nói qua, tình huống của nàng phi thường không tốt, không chỉ có chướng ngại giao tiếp chưa trị khỏi, tinh thần càng là căng thẳng, đã có thể quy về phạm vi của bệnh trầm cảm.

Con ngươi xinh đẹp của Hà Vân Hàm trống rỗng, không ánh sáng, nàng dường như đang nhìn người cùng vật ngoài cửa sổ, lại như là cái gì cũng chưa thấy.

Thình lình, một mạt màu sắc tươi sáng, cùng với gương mặt tươi cười tỏa nắng liền cứ thế đâm vào trong mắt.

Nàng dừng một chút, nhìn sang.

Là Tiêu Phong Du.

Cô mặc áo khoác màu hồng nhạt, mắt sáng lấp lánh, tươi cười như hoa.

Cô cùng bạn bè đi chung, bạn của cô giống như đã gặp chuyện gì phiền lòng, hai hàng lông mày nhíu chặt, liên tục nói cái gì. Nhưng Tiêu Phong Du vẫn luôn mỉm cười, như là gió xuân giống nhau an ủi lòng người.

Không biết qua bao lâu, cô vỗ vỗ bả vai của bạn, khi bạn lộ ra mỉm cười, Tiêu Phong Du nhấc chân đá một chút vào mông của bạn liền xoay người chạy.

Lại là bộ dáng cười chói mắt này.

Hà Vân Hàm gắt gao nhìn chằm chằm đám người đang cười kia, có như vậy vui vẻ sao? Vẫn luôn có chuyện đáng giá cười ngây ngốc như vậy sao?

Đã đến công ty Thánh Hoàng.

Việc đầu tiên Hà Vân Hàm làm chính là xem xét tư liệu của Tiêu Phong Du, ngồi ở ghế làm việc, nàng chau mày.

Những thứ này... đều là thật sao?

Cô nhóc nho nhỏ tuổi, kinh nghiệm xuất sắc như vậy?

Cái gì hạng nhất “Thôn Hạ Oa - Hồng Hài Nhi thi đấu biểu diễn”?

Huy chương bạc giải đấu “Thanh niên - người lao động cường tráng” do Bát Kỳ trận đoàn tổ chức?

Hạng nhất giải đấu “Vui đón Xuân Cup - đọc diễn cảm ca tụng thanh xuân”?

...

Na Na giải thích: “Em vốn dĩ cũng không nghĩ tra tỉ mỉ như vậy, chính là những thứ này đều là Tiêu Phong Du công khai sơ yếu lí lịch.

Hà Vân Hàm xụ mặt.

Na Na không dám lên tiếng, trộm nhìn.

Nhưng từ bên ngoài xem, Hà Vân Hàm xem như là đỉnh cấp mỹ nữ.

Đôi bàn tay nhỏ, da trắng như ngọc của nàng cầm tài liệu, góc mặt nghiêng, có thể thấy được chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng xinh xắn, đẹp không gì sánh bằng chính là đôi mắt dài và hẹp mang theo một sự lạnh lẽo bên trong.

Loại bỏ những thứ đơn giản.

Lật lật phía sau, Hà Vân Hàm nhìn thấy có rất nhiều ảnh chụp của Tiêu Phong Du.

Bất luận là ảnh sinh hoạt hay ảnh làm việc, đều có đủ, trong ảnh em ấy cười rất tươi, thật giống như một mặt trời nhỏ, toả ra ánh nắng ấm áp sưởi ấm lòng người.

Na Na vừa vặn giới thiệu: “Cô bé nghệ danh gọi là Nguyên Bảo, còn có tin đồn em ấy là người lớn lên ở nông thôn. Trước nay bản thân em ấy cũng chưa từng kiêng dè điều gì, luôn hào phóng đón nhận, hơn nữa em ấy còn có mối quan hệ thân thiết cùng hai vị thiên kim tiểu thư của Tần Ý - Tô Tần và Viên Ngọc..

Theo lời đồn, hoàn cảnh của cô gái này cũng rất dữ dằn.

Hà Vân Hàm không lên tiếng, một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên: “Thanh Thông Go! khi nào chính thức quay?”

Na Na ngay lập tức trả lời: “Một tháng sau.”

Hà Vân Hàm gật đầu, lại kiệm lời.

...

Hà Vân Hàm vốn cho rằng nàng cùng Tiêu Phong Du sẽ lại gặp nhau là ở đoàn phim quay gameshow.

Nhưng người tính vốn không bằng trời tính.

Trong một lần tụ họp, nàng lại bắt gặp Tiêu Phong Du.

Tiêu Phong Du đang đi cùng Viên Ngọc – nhị tiểu thư của công ty Giải trí Tần Ý. Viên Ngọc là một người vô cùng sành điệu, váy dạ hội cúp ngực, trên tay cầm một ly rượu, ngón tay còn đeo chiếc nhẫn to như trứng bồ câu. Cô quay đầu cùng Tiêu Phong Du nói gì đó, Tiêu Phong Du cúi xuống, bĩu môi tỏ vẻ không vui, hệt như trẻ con cáu giận.

Chưa kịp nhìn hết, đối diện Hà Vân Hàm, Vương Quân cầm ly rượu đã đi tới, hắn ta cười mỉm: “Vân Hàm, đã lâu không gặp.”

Hà Vân Hàm gật đầu.

Vương Quân và nàng tiến vào giới giải trí cùng một thời điểm, hai người phát triển đều không tồi.

Điểm bất đồng chính là nàng có xuất thân, còn Vương Quân chỉ là một tên nhà quê.

Nhưng hắn ta là người có năng lực, có kỹ thuật diễn xuất, lại còn là người khôn khéo, đạo lý đối nhân xử thế thủ đoạn vô cùng cao siêu, chưa kể là đang hot, lặn lộn đến nay cũng đã nằm trong vị trí của sao hạng nhì rồi.

Hắn ta đối với Hà Vân Hàm ham muốn không phải là ngày một ngày hai.

Bề ngoài cùng tính cách chỉ là phương diện, cái chính, Vương Quân uống một ngụm rượu vang đỏ, hắn ta nhắm vào quyền thế sau lưng của Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm vốn dĩ không thích kiểu tiệc tối như thế này, lần này không còn cách nào mới đến tham gia, lại còn đau đầu vì bị Vương Quân quấn lấy lảm nhảm không ngừng, dần dần, sắc mặt nàng lạnh xuống.

Tuy là phụ nữ, tuổi tác xấp xỉ, nhưng Vương Quân lại bị khí thế của nàng làm cho kinh sợ đến mức tự ngậm mồm lại.

Cách đó không xa, Viên Ngọc vỗ bả vai Tiêu Phong Du: “Được rồi, chả phải chị đã hứa sẽ dẫn em đi ăn Haidilao sao? Làm gì mà xịu mặt dữ vậy? Ngẩng đầu lên rồi nhìn sang góc hướng 45 độ đi.”

Tiêu Phong Du ngẩng đầu lên.

Đây xem như là lần đầu tiên cô thấy rõ Hà Vân Hàm.

Người ở quán bar mà cô đã chăm sóc, hơn nữa lúc ấy do Hà Vân Hàm say mèm, tóc luôn rũ xuống che khuất khuôn mặt nên không tài nào nhìn được.

Lần thứ hai, cô không đeo mắt kính, thế là nhìn người ta thành nguyên cái bánh bao trắng.

Lần này, Tiêu Phong Du cuối cùng cũng có thể thấy rõ người ấy rồi.

Hà Vân Hàm mặc váy dạ hội, nàng rất cao, còn mang giày cao gót, đứng cạnh Vương Quân không hề thua kém chút nào, tóc đen như sơn, da dẻ như ngọc, khí chất xuất chúng, nhưng ánh mắt của nàng lại trống rỗng.

Viên Ngọc thái độ có chút bất mãn, “Đấy là đại cổ đông của Thánh Hoàng, cái vẻ mặt đó của em là sao? Không quen biết à? Cục cưng à, chú ý một chút, Hà Vân Hàm chính là nhân vật lớn tiếp theo mà em sẽ phải hợp tác cùng, nàng rất lạnh lùng, không dễ gì tiếp cận được đâu, nhưng lại là người cực kỳ xinh đẹp.”

Tiêu Phong Du không nói gì, cô nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm một lúc, nhẹ giọng bảo: “Chị ấy trông có vẻ buồn?”

“Gì cơ?” Viên Ngọc còn tưởng mình nghe lầm, Tiêu Phong Du nhìn cô: “Không có gì, chỉ là em thấy chị gái kia hình như không được vui.”

“Thôi bỏ đi!” Viên Ngọc từ trước đến nay nổi tiếng trong giới giải trí là một kẻ ngốc lắm tiền, cô còn có biệt danh là “đồ đại ngốc”, cô trợn mắt: “Người ta muốn nhan sắc thì có nhan sắc, muốn quyền thế thì có quyền thế, còn cái gì mà không vui? Em thì khác, chú ý biểu cảm một chút, trước hết là tranh thủ gây ấn tượng tốt với người ta, theo nguồn tin nội bộ, các nữ nghệ sĩ dưới sự lăng xê của nàng đều thuộc loại thùy mị, nhỏ bé, đáng yêu, “chim nhỏ nép vào người” không đó.”

Tiêu Phong Du bĩu môi, cô không biết nên nói gì, cô bị bỏ đói đến mức không còn tinh thần để hóng hớt nữa rồi.

Sau tiệc rượu.

Ánh đèn tối dần, màn khiêu vũ bắt đầu.

Trên sàn nhảy, các đôi nam nữ bắt đầu ôm nhau, nhiệt tình khiêu vũ.

Tiêu Phong Du lén nhìn trộm Viên Ngọc một lúc, tranh thủ lúc cô không để ý, nhanh chóng bưng một đĩa điểm tâm chuồn ra ngoài.

Tiệc tối được tổ chức trên du thuyền.

Gió có hơi lớn.

Tiêu Phong Du không thèm quan tâm mấy chuyện đó, cô dựa vào vách thuyền ăn một miếng điểm tâm, khi mà cái mùi vị ngọt ngọt mềm mềm kia xuôi theo khoang miệng trôi tuột xuống bụng, cô kích động muốn rớt nước mắt.

Đây mới là cuộc sống chứ!

Vụn điểm tâm rơi ở ngực, Tiêu Phong Du không thèm để, cô ăn uống thỏa thích, đang ăn vui vẻ, bất thình lình, một ánh mắt sắc lẹm cách đó không xa nhắm vào cô.

Tiêu Phong Du bị sặc liền ho mấy cái, thấy rõ người trước mắt, thiếu chút nữa là văng luôn điểm tâm ra.

Hà Vân Hàm cầm ly rượu nhìn Tiêu Phong Du, trong đêm khuya, đôi mắt hẹp dài của nàng thật quyến rũ.

Lời Viên Ngọc nói lập tức vang lên trong tâm trí Tiêu Phong Du.

Hà Vân Hàm chính là nhân vật lớn tiếp theo mà em sẽ phải hợp tác cùng, nàng rất lạnh lùng, không dễ gì tiếp cận được đâu.

Chú ý biểu cảm một chút, trước hết là tranh thủ gây ấn tượng tốt với người ta, theo nguồn tin nội bộ, các nữ nghệ sĩ dưới sự lăng xê của nàng đều thuộc loại thùy mị, nhỏ bé, đáng yêu, “chim nhỏ nép vào người” không đó.

Xấu hổ chết được...

Một họng điểm tâm ngọt đang kẹt trong cổ họng Tiêu Phong Du, lên không được mà xuống cũng không xong, may mà là người trẻ tuổi, phản ứng kịp thời.

Dưới sự lăng xê của nàng đều thuộc loại thùy mị, nhỏ bé, đáng yêu, “chim nhỏ nép vào người” không đó.

Tiêu Phong Du lập tức phủi mấy vụn điểm tâm dừng ở ngực, dùng tay vuốt lại tóc nhằm duy trì tính bồng bềnh thuận theo gió, cô thuận tay cầm lên một miếng điểm tâm, môi đỏ hơi hơi mở ra, cắn một ngụm nhỏ, cô xoa xoa dạ dày của mình, rụt rè nỉ non tự nói: “No quá đi, ghét ghê á, ai lại cầm nguyên dĩa điểm tâm mang ra đây vậy cà? Người ta làm sao mà ăn hết được.”

Edit: Cá Mặn

Beta: Mèo Mập

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.